#5: Nhật kí đế quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://akarijunketsu.wordpress.com/

-----------------------------------------

Chương 1

Nhất

Thanh Nghiễn sơn, tiên phủ.

Đế quân: "Hồ ly thối, có nhặt được nhật ký của bản quân trong địa giới Thanh Nghiễn sơn không hả?"

Tiên quân: "Nhật ký? Đó là cái gì thế? Đế quân đừng nói với ta là con rồng già sống một vạn tám ngàn năm như ngươi cuối cùng cũng lẩm cẩm đến mức phải viết ghi chú cuộc sống thường ngày rồi nha?"

Đế quân sắc mặt bất thiện: "Hồ ly thối, đừng có mà khoe tài miệng lưỡi! Có hay không khai thật ra mau! Bằng không —— "

Tiên quân: "Đừng trách bản quân không nói tình cảm. . . thuộc lòng rồi, lần tới đổi cách nói khác đi, ta phải nghỉ ngơi, không tiễn."

Đế quân: "Đứng lại, ngươi còn chưa —— "

Tiên quân ngoái đầu nhìn lại mang theo ý cười: "Sao? Đế quân muốn nghỉ ngơi cùng với ta hả?"

Đế quân phất tay áo tức giận rời đi: "Hừ!"

Nhị

Lại qua mấy ngày.

Thanh Nghiễn sơn, tiên phủ.

Đế quân lai giả bất thiện: "Hồ ly thối, bản quân hỏi lại một lần, có nhặt được nhật ký không?"

Tiên quân: "Ôi, đế quân nổi cơn tam bành lên thế làm chi? Là vì sống đến một vạn tám ngàn năm vẫn là lão xử long sao?"

Đế quân vừa nghe, hai mắt tối sầm, suýt nữa hồn tán, nổi trận lôi đình: "Quả nhiên là bị ngươi nhặt mất! Nghiệt súc!"

Dứt lời, không thèm nói thêm câu nào lao vào đánh nhau với tiên quân.

Lôi điện hỏa cầu hung hăng nhằm thẳng tiên quân mà ném.

Bất quá chỉ một tí sau, tiên quân nhân cơ hội chuồn vào động phủ.

Đại môn vừa đóng.

"Ầm —— "

Rung trời chuyển đất.

Tam

Ngọc Dao trì, bách hoa yến.

Đế quân từ xa thối cái mặt tuấn tú: "Thanh Nghiễn tiên quân, cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi động phủ rồi đấy? !"

Tiên quân quay sang từ giữa đóa đóa hoa đào diễm lệ: "Ai nha, là Viêm Ngao đế quân đó sao, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp."

Đế quân chậm rãi đến gần, nhãn thần sắc bén, cắn răng nói nhỏ: "Trả ngô nhật ký!"

Tiên quân lùi sau hai bước, nói to: "Đế quân ngài thế này không được tốt lắm đâu, tuy rằng ta biết ta người gặp người thích."

Xung quanh lấp ló những ánh mắt có mà như không.

Đế quân cưỡng chế tức giận, nhíu mày: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy? ! Thức thời thì nộp nhật kí của bản quân ra đây ngay!"

Tiên quân mỉm cười khẽ nói: "Là nhật ký của con rồng ngố ba trăm tuổi còn tè dầm ấy hở?"

Đế quân suýt nữa lảo đảo, mặt đen như, nghiến răng nghiến lợi: "Biết càng nhiều, bản quân càng không bỏ qua cho ngươi!"

Tiên quân kinh hãi: "Thôi chết thế thì biết làm thế nào bây giờ, ta đã biết ngươi ba trăm tuổi còn tè dầm, năm nghìn tuổi mới nằm mộng xuân, một vạn tám ngàn tuổi vẫn còn là lão xử long vân vân vũ vũ nhiều chuyện lắm rồi, trả lại cho ngươi có bị diệt khẩu luôn không? Ta phải giữ nhật kí của đế quân làm bùa giữ mạng chứ."

Nói xong bắt chuyện với một tán tiên đâu đâu, bưng chén rượu lượn mất.

Tứ

Hôm sau

Thanh Nghiễn sơn, tiên phủ.

Đế quân làm theo lệ thường, chửi đổng: "Nghiệt súc, ra đây!"

Bên trong phủ: "..."

Đế quân: "Nghiệt súc, bản quân cho ngươi cơ hội cuối cùng, còn không trả ngô nhật ký, đừng có trách bản quân đập động phủ của ngươi!"

Bên trong phủ: "..."

Đế quân: "Được lắm, đây là do ngươi tự chọn —— "

Tiểu hồ ly kêu oai oái lăn ra, run lẩy bẩy: "Đế quân bớt giận, đế quân bớt giận, tiên quân đi vắng rồi, không có trong phủ, không có trong phủ."

Đế quân nghe vậy ngưng thần, xác thực không cảm giác được mùi của cái con hồ ly hôi hám kia, cau mày: "Đi đâu?"

Tiểu hồ ly run rẩy: "Trần, trần, trần gian."

Ngũ

Sau đó.

Trần gian, ngoài chợ.

Đế quân mặt lạnh đứng trước lồng gà: "Bản quân toi công tìm ngươi ở trần gian bao nhiêu năm, không ngờ ngươi lại rơi vào súc sinh đạo!"

Gà trống hoa khí thế bừng bừng giữa lồng gà: "Quác quác quác. . ."

Đế quân mặt lạnh: "Lục tung cả động phủ của ngươi lên cũng không tìm thấy nhật ký, hừ! Chẳng biết bị ngươi giấu đâu rồi nữa!"

Gà trống hoa bị đồng loại trong lồng mổ, đau nhức kêu: "Quác quác quác. . ."

Đế quân mặt lạnh: "Tốt nhất đừng có để rơi vào tay người khác, bằng không ngươi đẹp mặt!"

Gà trống hoa hăm hở đập lại đồng bạn trong lồng: "Quác quác quác. . ."

Lục

Mấy năm sau.

Trần gian, tự miếu.

Đế quân mặt lạnh, khóe mắt liếc nhìn con chuột ăn vụng xó đền: "Dầu vừng của Phật tổ cũng dám dây, đúng là hợp với bản tính nhất quán của ngươi thật!"

Con chuột gặm gặm cái bình mẻ trong xó đền: "Chít chít chít. . ."

Đế quân mặt lạnh: "Bản quân không biết ngươi phạm vào tội gì mà bị phạt đến mức này, nhưng chuyện nhật ký. . . Hừ! Báo ứng chẳng sai!"

Con chuột gặm gặm gặm, bị đồng bạn cướp mất cái bình vỡ: "Chít chít chít. . ."

Đế quân thu hồi ánh mắt: "Sớm biết thế này, khi xưa hà tất."

Con chuột ôm bình vỡ lủi vào bóng tối: "Chít chít chít. . ."

Thất

Trần gian, cửa thôn.

Đế quân mặt lạnh: "Trăm năm không gặp, ngươi đã thoát khỏi súc sinh luân hồi rồi."

Tên ngốc làm tổ dưới tàng cây, mở to mắt to, cười hì hì: "A...A. . . Hắc hắc. . ."

Đế quân nhíu mày: "Bất quá vẫn chỉ là thứ người mạt hạng nhất trong các thể loại người mà thôi."

Tên ngốc cười ha ha, muốn đưa tay nắm tay áo đế quân: "A. . . Hắc hắc hắc. . ."

Đế quân cau mày, bỗng nhiên than nhẹ: "Thật ra bây giờ bản quân rất tò mò vì sao ngươi lại lưu lạc đến nước này."

Nói xong, hóa thành bạch quang biến mất

Tên ngốc thấy tay áo không còn trong tay, oa oa khóc lớn.

-------------------------------------------

Chương 2

Bát

Thấm thoắt mấy trăm năm

Đầu đường, đêm lạnh

Chân thân tiên quân đứng lên từ thi thể đứa bé chết cóng, vừa quay người: "A, đế quân, lại gặp rồi."

Đế quân mặt lạnh: "Nhật ký ở đâu? !"

Tiên quân cười hớn hở: "Hỏi được nhiều kiếp như vậy ngươi cũng thật là chấp nhất quá đi, đời nào cũng đợi ta chết rồi lại đến tìm, ngươi đúng là kiên định."

Đế quân hừ lạnh, tức giận khó hiểu: "Vẫn còn kém ngươi, cam nguyện luân hồi vì một con người."

Nụ cười trên khóe môi tiên quân phụt tắt: "..."

Đế quân: "Sao nào, mất hứng? Chẳng phải ngươi chỉ còn một kiếp cuối cùng nữa thôi ư? ! Qua rồi thì có thể đi tìm hắn, thiên đế cũng không hỏi nữa đâu!"

Tiên quân: "Ta tất nhiên là vui vẻ, cơ mà...ai...đời tiếp theo có kẻ nói muốn cho ta đầu thai vui sướng, nhận hết lăng nhục thế gian nha. . ."

Đế quân cau chặt tuấn mi.

Cửu

Mười sáu năm sau

Đêm hè, thanh lâu.

Thiếu niên đuổi theo tới: "Công tử, công tử. . ."

Đế quân vẻ mặt mất hứng: "Ngươi đuổi theo ngô làm cái gì? !"

Thiếu niên cắn cắn môi: "Chính là, ngài mua đêm đầu tiên của Thanh Loan, Thanh Loan phải hầu hạ ngài mà."

Đế quân gân xanh nổi đầy trán: "Ngô không cần ngươi hầu hạ!"

Thiếu niên nghe vậy quỳ xuống đất, lê hoa đái vũ: "Vậy là công tử muốn Thanh Loan quay về Câu Lan viện đó sao? Cầu công tử rủ lòng thương, thu nhận Thanh Loan đi, Thanh Loan...Thanh Loan có thể làm bất cứ việc gì. . ."

Đế quân nhìn thân thể nhỏ bé yếu ớt của thiếu niên, chẳng biết nghĩ đến cái gì, hừ lạnh: "Giúp ngươi một đời vậy."

Thiếu niên ngẩng đầu: "Ý của công tử là ?"

Đế quân mặt lạnh: "Theo ngô về phủ, làm tiểu đồng thôi."

Thập

Mây bay sương cuộn.

Đáy hồ Thông Thiên.

Đế quân bừng tỉnh từ cơn mơ hồ, ảo cảnh trong mộng làm cho hắn tinh thần bất định, đến khi phục hồi lại, kinh hãi: "Ngươi! —— "

Tiên quân tiêu sái đứng ở bên giường, đôi mắt đượm ý cười: "Lão xử long nằm mộng xuân sao?"

Đế quân sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ không chịu nổi: "Sao ngươi lại hiện chân thân ở đây? ! Không cần luân hồi à? !"

Tiên quân cười tủm tỉm: "Xong kiếp của đứa bé ăn mày kia là hết rồi."

Đế quân nghĩ lại, sắc mặt chuyển giận: "Ngươi lừa bản quân? !"

Tiên quân ngồi ở bên giường, chế nhạo: "Không thì làm sao biết đế quân thích. . ."

Đế quân: "Câm miệng!"

Tiên quân cười tủm tỉm lắc đầu: "Đế quân, khẩu thị tâm phi là không tốt đâu, ta nhòm trộm thấy người dây dưa với ngươi trong mộng thân mặc bạch y, nhưng trước sau vẫn không nhìn rõ mặt."

Sắc mặt đế quân xấu xí đến cực điểm, ngữ khí đã cực hạn ẩn nhẫn: "Bản quân bảo ngươi câm miệng! —— "

Tiên quân nghe vậy nhướng mày, cười: "Thật sao? Ai. . . Uổng cho ta ba ngàn năm trước đã cứu một người hái thuốc trên Vân Thanh sơn."

Đế quân như bị sét đánh, cứng đơ tại chỗ!

Kết

Ba ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Đế quân tỏ vẻ nghĩ lại mà đau lòng.

Chỉ là hắn ứng kiếp xuống hạ giới luân hồi chín thế.

Từ đời thứ nhất gặp gỡ người nào đó còn mạc danh kì diệu ở bên y cả đời

Lại đời đời kiếp kiếp đều gặp được y.

Đáng tiếc vừa qua chín đời, những chuyện trước kia liền tẩy trắng.

Đế quân cái đồ cặn bã phụ lòng này đã quên mất người kia.

Chỉ có thân ảnh bạch y thi thoảng xuất hiện trong mơ, lại thủy chung không nhìn rõ mặt.

Về sau tuy có xuống trần tìm kiếm.

Nhưng đều không có kết quả.

Như là đã biến mất khỏi thế gian.

Đau buồn mất mát.

. . .

Lúc này.

Tiên quân cười ha hả: "Đế quân ơi là đế quân, không nghĩ tới đúng là không nghĩ tới!"

Đế quân nổi giận bừng bừng, sắc mặt bất thiện: "Câm miệng!"

Tiên quân cười lắc đầu: "Nếu không phải ta nhìn trộm giấc mơ của ngươi, nói không chừng bây giờ vẫn bị lừa!"

Đế quân giận dữ: "Nếu ngươi cho ngô biết thân phận thật ngay từ đầu, bản quân đã chẳng như thế!"

Tiên quân khóe miệng mang cười, mi nhãn đượm tình: "Thế hiện tại thì sao?"

Đế quân ngẩn ra, thoáng cảm thấy ánh nhìn của đối phương thật là bức nhân, không được tự nhiên: "Làm gì?"

Tiên quân cười, đôi mắt lấp lánh: "Hiện tại chẳng ngại cho ngươi biết thực tình."

Đế quân trực giác biết không phải chuyện tốt, nhíu mày rồi lại nhíu mày: "..."

Tiên quân nghiêng mình qua, áp tai nói: "Kỳ thực ngươi cũng chẳng phải lão xử long gì đâu, bởi vì trong những năm tháng ấy —— ngươi đã thượng ta một ngàn tám trăm lần. . ."

"..."

"Sao sắc mặt ngươi tím tái thế kia? Rồng đần! Đừng có quên thở chứ!"

----------------------------------------

Chương 3. Nhật ký đế quân

Ngày mỗ.

Cuối cùng cũng tìm được nhật kí về.

Chính là bị Thanh Nghiễn biến thành nốt ruồi son trong lòng bàn tay

Thảo nào khó tìm thế.

. . .

Ngày mỗ

Thanh Nghiễn chủ động muốn ngủ cùng ngô.

Cự tuyệt không xong, đồng ý.

Xa cách nhiều năm, chuyện giường chiếu không quen.

Bị chế giễu rồi.

Vì thế bản quân dùng hành động trả thù.

. . .

Ngày mỗ

Gần đây trong chuyện giường chiếu, Thanh Nghiễn thích ở trên. Chú ý: cưỡi ngựa.

Mặc dù cũng sảng khoái.

Nhưng không được nắm quyền điều khiển, ngô thật khổ não.

. . .

Ngày mỗ

Gặp thiên đế.

Biết được Thanh Nghiễn vốn chỉ phải luân hồi ba trăm năm.

Thế mà người ngô thương yêu, lại nhận lấy thay ngô thêm ba trăm năm.

Rất là khổ sở.

. . .

Ngày mỗ

Thanh Nghiễn lại lấy chuyện ba trăm tuổi tè dầm ra cười ngô.

Giận.

Ngô thề : không để ý tới Thanh Nghiễn, ba ngày.

. . .

Ngày mỗ

Thanh Nghiễn ôm rượu tới tìm ngô.

Đợi cơn chếnh choáng qua đi một nửa, chẳng ngờ nửa người đã bám lên người ngô.

Mi nhãn hàm xuân.

Thật quá câu nhân.

Bỏ đi, tha cho y một lần vậy.

-------------------------------------

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei