Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Title: Star Dust

• Author: Tiểu Đào of Purple BR Team [https://purplebrteam.wordpress.com/]

• Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, và fic là của author Tiểu Đào

• Category: Fanfic | BL | Viễn Tưởng

• Status: On Going

• Rating: PG-15

• Note: Fic được update tại hai web -> https://purplebrteam.wordpress.com của Purple BR Team bọn mình và Wattpad của Yun JY. Đem đi đâu hú mình một tiếng để mình nói lại với chị Mai nha hong, tùy tiện repost hoặc chuyển ver thì biết kết quả rồi đó ._.  

---

_Tiểu Khải - Cha đang cho gọi anh ngoài sảnh lớn. Có vẻ như rất tức giận. Vương Nguyên bước vào phòng, tay tung hứng quả táo đỏ mọng vô cùng bắt mắt y như những hành động ngày nào cậu cũng làm. Bên cạnh chiếc cửa sổ lớn, Vương Tuấn Khải ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ lớn, chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đặt trên đùi, không để ý lắm đến câu nói của Vương Nguyên.

_Có biết chuyện gì không? - Cậu hỏi cộc lốc, mắt không rời cuốn sách.
_Sao mà biết được! - Vương Nguyên cười cười, tay đưa lên gãi gãi mũi vẻ khổ sở.
Cố đọc nốt trang sách còn dở dang, Vương Tuấn Khải thở dài, gấp cuốn sách lại, miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Vương Nguyên nhìn theo bóng anh trai ra khỏi cửa, không quên gửi theo nụ cười nhăn nhở, thích thú.
Tòa lâu đài này quả thực rất rộng. Hành lang được ánh sáng bên trên mỗi khung cửa sổ chiếu rọi trở nên vô cùng lộng lẫy như được trải bằng một tấm thảm bằng ngọc. Vương Tuấn Khải bước đi đầy uy quyền trên đó với chiếc áo choàng dài gần đến gót chân, khuôn mặt lạnh lùng hướng về phía trước.

Lighters là một hành tinh mang sức mạnh ánh sáng. Tuy nhiên, ánh sáng của họ không phải thứ ánh sáng được chiếu từ mặt trời. Bởi vậy, cả hành tinh được bao bọc bởi câu bùa chú của vị pháp sư từ rất lâu trước đó, khiến cho ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến nơi đây.

----

Vương Tuấn Khải bước nhẹ nhàng trên tấm thảm màu ngọc trải vào phía cuối sảnh lớn của lâu đài, nhẹ nhàng cúi đầu chào vị Thiên Vương đang đứng quay lưng lại phía mình, cả người toát ra một loại thần khí đầy uy quyền khiến ai cũng phải khuất phục.

_Karry, việc ta giao cho con, con đã nghĩ lại chưa?

_....

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cha, đầu hơi cúi, cặp môi mím chặt lại, mất một lúc mới có thể đưa ra câu trả lời.

_Con xin nghe theo.

_Karry, con nên nhớ, đây là nhiệm vụ phải hoàn thành, không phải việc con có thể lựa chọn. Ta giao phó cho con vì ta tin tưởng con. Ta cho con một tháng, hãy xuống Trái Đất, thăm dò tình hình và quay lại báo tin cho ta.

Mệnh lệnh của Thiên Vương đương nhiên không thể phản kháng. Vương Tuấn Khải đã ở hành tinh này từ khi còn nhỏ, anh không muốn xuống một nơi xa lạ và cô đơn trong suốt một tháng trời, đặc biệt là việc không thể sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, việc này khi nghĩ lại thực ra cũng có cái hay. Một nơi chưa từng đến, có thể là một chuyến thám hiểm tuyệt vời và đặc biệt là có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho anh suy nghĩ về các việc mình chưa thể thực hiện.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu chào người phía trước mặt rồi quay gót bước về phía cửa chính.

Vương Tuấn Khải có một sức mạnh riêng biệt, một mùi hương riêng biệt không giống với những phùy thủy khác. Trên người anh luôn tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ dịu khiến mọi người xung quanh có cảm giác thoải mái. Nhưng đó là khi anh cảm thấy dễ chịu, cũng giống như cảm xúc mỗi con người thường biểu hiện ra vậy, đây là một loại cảm xúc đặc biệt của riêng phù thủy thuộc hành tinh Lighters. Gần đây Vương Tuấn Khải lại cảm thấy như mình có thêm một loại năng lực đặc biệt, đêm đến, mỗi khi chìm vào giấc ngủ lại mơ thấy hình ảnh kì lạ. Đêm nào cũng chỉ một hình ảnh ấy. Chính là hình ảnh một khuôn mặt khôi ngô, đẹp đến xao xuyến, một khuôn mặt đang cười với cặp đồng điếu ẩn hiện dưới đôi môi và đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách. Điều này quả thực khiến Vương Tuấn Khải bận tâm sâu sắc. Cậu bé đó là ai? Tại sao năm lần bảy lượt xuất hiện trong giấc mơ của anh? Liệu có phải anh đã bỏ quên điều gì mà không thể nào hồi tưởng được?

Vương Tuấn Khải bất giác mỉm cười, tâm trạng trở nên vui vẻ mà chính mình cũng không hiểu vì sao.

Thiên Tỉ thức dậy muộn hơn thường lệ. Cả đêm qua cậu đã nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt lại nhìn thấy nụ cười đó, với hai chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng. Không phải cậu sợ, mà là có cảm giác bất an.

Thiên Tĩ khẽ ngáp, đưa tay lên gãi mái đầu rối tinh của mình rồi bước xuống giường, uể oải bước và nhà tắm.

Vốn dĩ khi được gửi xuống Trái Đất, Thiên Tỉ sống cùng với bạn của cha mình - một người đàn ông lớn tuổi. Thế nhưng sau đó cậu quyết định chuyển lên khu đô thị sầm uất của Bắc Kinh. Đã muốn sống ở đây thì phải tìm nơi đông người nhất để quen với cách sống của họ. Thiên Tỉ đã nghĩ như vậy. Và giờ đây cậu ở một mình trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm Bắc Kinh. Giống như những cô cậu sống ở Trái Đất, cậu cũng đi học, đi làm thêm để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.

Buổi sáng nay vốn dĩ thời tiết được dự báo là có nắng đẹp. Vậy mà khi Thiên Tỉ ra khỏi nhà, cậu thấy trời tối sầm lại, mưa xối xả trước mái hiên như trút nước. Thiên Tỉ với lấy cái ô trong góc cửa, cả người khẽ run lên trong cơn lạnh của cơn mưa.

Bước xuống được khỏi mái hiên nhà, Thiên Tỉ suýt nữa vấp phải vật gì đó ngay dưới chân cầu thang. Cậu cúi xuống nhìn và thiếu chút nữa nhảy dựng lên kinh hãi.

Một chàng trai đang nằm ở đó.

Cả người anh khoác chiếc áo choàng lớn. Toàn thân một màu trắng muốt đẹp vô cùng tuy rằng đang ướt sũng vì cơn mưa. Thiên Tỉ đứng ngây ra đó một lúc, sau đó e dè đưa tay lay người đang nằm trước mặt mình. Cậu thấy ngón tay người đó khẽ động đậy, nhưng có lẽ anh đã cạn kiệt sức lực, không thể đáp lại cậu.

Thiên Tỉ hơi ngần ngừ, cuối cùng cậu nhẹ nhàng để chiếc ô xuống bên cạnh, xoay người ôm lấy chàng trai, dìu anh vào trong nhà mình.

-End chapter 1-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro