Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những áng mây bạc tựa như kẹo đường, chim hót vang vi vu, xanh tươi cả sông núi. Đúng là buổi trưa, ánh mặt trời sáng lan, cảnh xuân ấm áp. Rất xa, Liễu Ngô Di liền bắt gặp đứa con đang ôm cái chén lớn, vạt áo vén lên, ngồi xổm trên mặt đất! Không khỏi cả giận nói: “Tử Hưu, cha nói qua bao nhiêu lần, không được ngồi xổm cửa nhà ăn cơm!”

“Cha!” Liễu Tử Hưu lúc này mới thấy phụ thân, vì thế thảnh thơi đứng dậy, hướng phụ thân đại nhân hành lễ.

“Mau vào ốc* đi!”

(*) Ốc: nhà

“Nga!” 

“Như thế nào đáp lời?” Liễu Ngô Di mặt có vẻ tức giận. Tử Hưu chạy nhanh sửa miệng đáp: “Là!”

“Ai!”

Liễu Ngô Di than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Không khỏi ức khởi, ba năm trước đây, thê tử Vương Thị Huề trở về nhà thăm viếng, khởi liêu trên đường đột ngột mưa to, mẫu tử hai người vô ý ngã xuống giữa sông. Mặc dù được hương dân gần đó đúng lúc cứu giúp nhưng thê tử vốn có bệnh cũ, gặp tai nạn, bệnh tình tăng lên nên qua đời. Còn hài tử nghỉ ngơi và hôi phục sau  hôn mê bảy ngày mới vừa tỉnh lại. Hắn cũng đã đem chuyện trước đó toàn bộ bỏ quên, ngay cả chính mình là ai cụng không nhớ nổi. Tình hình lại đại biến, vốn là nghiêm chỉnh, khiêm tốn, biết thư thức lễ, chăm chỉ hiếu học lại thành… Ai! Thôi thôi! Ông trời có thể nhân từ mà lưu lại tánh mạng hắn thì cũng là hỉ sự rồi.

Phụ tử lưỡng vào phòng, Liễu Ngô Di liếc mắt một cái thoáng nhìn trên bàn là đồ ăn, là hắn sáng sớm ra khỏi nhà, vi đứa con làm tốt đặt táo thai đích, bất quá, là hôm qua sáng sớm còn lưu lại.

“Lại ngủ một ngày?”

“….” Tử Hưu không nói, hắn đích xác ngủ một ngày một đêm. Tuy rằng đã muốn quên tiền sự, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, hắn trước kia chính là như vậy. Về phần ngồi xổm bên ngoài ăn cơm, kia hoàn toàn là bởi vì ngoài phòng ánh mặt trời ấm áp, ánh sáng sung túc, mà trong phòng lại lãnh lại hắc!

Liễu Ngô Di nhìn đứa con lại bắt đầu ngẩn người, không đành lòng nói cái gì nữa. Chính mình tiến thẳng vào phòng. Hắn lần này đi trấn trên tập hợp, dùng thảo dược đổi chút ngân lượng, lại tính toán ngày mai đi thỉnh bà mối, bàn chuyện đại sự cho đứa con. Con hắn qua thanh minh cũng đã mười sáu, nên cưới vợ! Hắn cảm thán thời gian không ngừng đương lúc đó chợt nghe ngoài phòng đứa con kêu sợ hãi liên tục, chạy nhanh thu hồi bạc, đứng dậy đi ra ngoài.

“A! A! A!” Liễu Tử Hưu kêu lớn hướng phụ thân mà trốn về phía sau.

“Phát sinh chuyện gì?” Liễu Ngô Di bị đứa con làm cho tinh thần khẩn trương.

“Sâu lông! Sâu lông! A! A!”

“…” Liễu Ngô Di bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình. Thật ra là đã chính xác hay chưa? Đứa con thật sự tới hồi cưới vợ chi linh sao? Trong núi dược nông, thế nhưng bị một thứ tầm thường như sâu lông làm sợ tới mức mãn ốc tán loạn, còn gọi ra “sâu lông”, nếu truyền ra ngoài còn không làm cho người ta nghe qua mà cười đến rụng răng sao? Nếu không này việc hôn nhân vẫn là từ từ nói sau? Chính là, nghe nói Lý gia cô nương cũng nhanh đến lấy chồng niên kỉ* luận nhân phẩm tướng mạo cũng xứng đôi  với Tử Hưu ( Liễu Ngô Di mặc dù không hài lòng đứa con hiện tại tính tình lười nhác, nhưng đối với đứa con tài trí  trước đây thì hảo hảo tin tưởng ) nếu không nhanh sẽ làm cho người ta đoạt trước… Không được! Vẫn là Minh Nhi sáng sớm dậy đưa Tử Hưu xuống núi thỉnh bà mối!

(*) Niên kỉ: tuổi lấy chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro