Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhị thập chương

Liễu Tử Hưu, ngươi không phải muốn phun nữa sao? Sao lại đói nhanh như vậy?

Nam Cung Độ trong lòng cười lạnh nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục giả mù sa mưa nói: “Thời tiết khô nóng, bổn vương muốn cùng ái phi tắm rửa trước, sau đó mới dùng thiện, có được không?”

Tắm rửa? Tử Hưu run rẩy, trong khoảnh khắc lông tơ cả người hắn dựng thẳng đứng giống như bị nước sôi tạc vào. Đại, đại dâm tặc nhất quyết phải ăn miếng trả miếng với hắn?

Cảm giác kẻ ở trong lòng cơ thể đột nhiên cứng ngắc, nụ cười của Nam Cung Độ càng thêm âm hiểm, cố ý dài giọng nói ra: “Ái phi... đi thôi, đừng thẹn thùng nữa!”

Không! Không được! Không thể! Không được tắm rửa! Không được!

Tử Hưu liều mạng lắc đầu, thậm chí cả thanh âm cũng không phát ra được! Chính là, mọi chuyện vốn không do hắn quyết định.

Vương gia ôm Vương phi “khanh khanh ta ta” đến trước bể, cũng là lúc bọn nha đầu vừa vặn chuẩn bị nước tắm. Bọn họ hết thảy kính cẩn nghe theo, quỳ trên mặt đất hành lễ. Đầu lĩnh Tinh Di ôn nhu nói: “Vương gia, nương nương, mọi thứ đã sẵn sàng!”

“Lui hết đi!” Nam Cung Độ không kiên nhẫn phân phó một câu. Ánh mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi Vương phi, tay lại lần đến quần áo trên người kẻ kia, không đúng, là chăn đắp trên người mới phải.

Chúng nha đầu hiển nhiên là chẳng dám nhìn lên, mặt cắm chặt xuống đất, chỉ còn lại “ái phi” của Vương gia là thầm ai oán, kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay, xin giúp đỡ cũng chẳng có, chỉ có thể ở trong lòng kêu rên: cha a! Cứu mạng a! Con của cha sắp bị bỏng chết rồi.

“Như thế nào, sao lại sợ như vậy?” Bọn nha đầu vừa mới lui ra, Nam Cung Độ liền thay đổi thái độ, nắm Tử Hưu thô bạo ném đi.

Không bị ném trực tiếp vào hồ nước, Tử Hưu ước chừng sửng sốt ba giây, mới nắm lấy chân bàn gần đó, hoảng sợ bò lên, cả người cứng ngắc, hướng phía đại dâm tặc cố cười, giở trò nịnh nọt. Kia cũng vì hắn không có năng lực! Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đại trượng phu nhất lên được, bỏ xuống được, hảo hán không ăn…. Được rồi! Cho là Liễu Tử Hưu hắn không có cốt khí, nên đành ở trước mặt tên giả nhân giả nghĩa kia mà khom lưng.

Dâm tặc ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận!

“Hừ!” Nam Cung Độ cười nhạt, xem đó chỉ là chuyện vặt vảnh, một cước đá vào Tử Hưu lúc này đang ra sức cầu xin. Trả thù hắn! Trả thù! Trả thù! Trả thù! Ta phải trả thù!

“Không phục?” Vốn đã quan sát kĩ lưỡng ngay từ đầu, huống chi Tử Hưu lại vụng về trong việc che giấu cảm xúc của mình, cử chỉ bất tuân đó làm sao thoát khỏi mắt Nam Cung Độ. Bất quá, Nam Cung Độ nghĩ tới chuyện tiểu tử thúi này nghĩ hắn còn giận nên không dám nói gì, vì thế nhàn nhã nhắm mắt lại, ra lệnh: “Đến gần bổn vương, cởi áo ra!”

Khoan, cởi áo ra? Tử Hưu lại một lần sửng sốt, sợ hãi kiêm ngạc nhiên, ánh mắt khẩn trương hướng về Nam Cung Độ. Chẳng lẽ, đại dâm tặc thật sự muốn tắm rửa? Thật không tính đến chuyện hại mình sao?”

“Còn sững sờ ở đó làm gì? Muốn bổn vương giết ngươi à?” Không được đáp ứng mong muốn được hầu hạ, thanh âm Nam Cung Độ trầm đi mấy lần.

“Đến đây!” Tử Hưu nhanh đáp lại một câu, kinh sợ chạy về hướng Nam Cung Độ, nhưng hành động không hề lưu loát. Hắn nhìn khắp tả, hữu, hạ, thượng, cuối cùng lo lắng địa vò đầu: quần áo này cởi ra như thế nào? Hảo phức tạp a, hắn bình thường mặc quần áo đều là cha hắn giúp thay đổi mà. Giờ biết làm thế nào?

“Liễu Tử Hưu, ngươi cho là bổn vương thật không dám giết ngươi sao?” Chờ đợi gần hơn nửa ngày, sự kiên nhẫn của Nam Cung Độ tất nhiên cũng không cánh mà bay.

“Đừng nóng giận, Vương gia đừng nóng giận!” Bị uy nghiêm đe doạ, hắn làm sao còn có thể suy nghĩ thêm được, tay Tử Hưu phút chốc nắm lấy y phục, nhưng chỉ là túm lấy một cách xề xòa, bậy bạ..

Ách, thực ngoài ý muốn, cư nhiên thành công cởi áo. Bất quá, sắc mặt đại dâm tặc cũng dữ tợn không thua gì Diêm Vương gia!

“Đi xuống!” Nam Cung Độ nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, hiển nhiên là rất cố gắng để kiềm lại nộ khí.

Chính là, Tử Hưu lại lý giải sai lầm. Cho nên, khi hắn dời bước ra khỏi phạm vi của đại dâm tặc thì đã bị Nam Cung Độ một cước đá, té nhào xuống cái bể lớn.

Cùng với tiếng nước chảy xôn xao, Tử Hưu bản năng ra sức vùng vẫy…. Ách, nước vừa đủ ấm, độ ấm cũng vừa phải, không cần phải phản ứng thái quá.

“Tiểu tử, ngươi cho là ngươi đáng giá để bổn vương trả thù sao?” Đứng ở bể biên, Nam Cung Độ khoanh tay ngang ngực, chằm chằm nhìn xuống Tử Hưu, trong mắt lại lộ ra vẻ khinh miệt: “Cẩu nô tài vô dụng!”

Cẩu nô tài? Mới từ dưới nước ngoi lên đã nghe được những lời này, Tử Hưu nhất thời bàng hoàng, từ từ ngẩng mặt lên, nháy mắt đã đối diện với đại dâm tặc. Hắn không nói gì cũng không có khủng hoảng, chính là nội tâm giống như sông cuộn, biển gầm, cho dù đã quên đi chuyện mười mấy năm trước, hắn cũng khẳng định đời này chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy. Trước đã không ngừng hành hạ cơ thể, sau lại vũ nhục tinh thần! Xúc phạm tôn nghiêm! Hạ nhục nhân cách! Cho dù chưa bao giờ nghĩ tới cái chết nhưng đầu khả đoạn, huyết khả lưu, nhân cách tôn nghiêm không thể bị sỉ nhục!

Ba__________!

Hắn phẫn nộ đột nhiên vỗ mặt nước, làm cho bọt nước văng khắp nơi, nội tâm bi ức chế đã lâu nay lại được dịp bùng nổ: “Vương bát đản! Đừng hòng khi dễ Liễu Tử Hưu ta! Hôm nay dù bất cứ giá nào, ta cũng nhất định động thủ! Đừng diễn vai người tốt trước mặt ta! Ta nhìn thấy ngươi đã muốn phun. Có chết ta cũng muốn mắng ngươi một trận!”

Không dự đoán được tiểu tử thúi vì một câu nói của mình mà nổi giận, Nam Cung Độ sửng sốt, nhưng sau đó lại nhanh lấy lại tinh thần, bỏn ngoài tai lời mắng nhiếc của hắn, chỉ nhìn tới cái tướng hai tay chống hông, hai mắt hung hăng nhìn mình, trong lòng có chút ngạc nhiên liền đứng lên.

Cúi đầu hít hơi sâu, Nam Cung Độ hơi miễn cưỡng ngăn chặn lại sự xao động, không hề để ý tới Liễu Tử Hưu, tự mình cởi bỏ quần áo, hướng bể đi tới, nằm đó, sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“Ngô?” Không dự đoán được tên đại dâm tặc vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận lời mắng chửi của mình, lửa giận bừng bừng trong lòng Liễu Tử Hưu cũng tắt ngúm đi, không biết phải làm gì tiếp theo.

Như thế, Vương gia cùng Vương phi, một người nằm, một người đứng, không khí vô cùng ngượng ngập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro