Phiên ngoại 1: " Vương Khải Nguyên, bảo bối của ba! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại: Tiểu Khải Nguyên, bảo bối của ba!

( Giọng sữa: Tiểu Khải Nguyên xin chúc các dì các bà bà các mama, một năm mới Tết đến tài lộc may mắn, an khang thịnh vượng. Con cùng Pà Pí dới Pa Pa iu mọi người nhắm nhắm❤ )

————————————( Phiên ngoại dưới ngôi kể của nhân vật Vương Nguyên)

Tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi đập vào mảnh đá sắt nhọn, gió mang vị mặn thoang thoảng thổi ngang khiến chuông gió treo trước cửa sổ lại vang lên từng tiếng lục lạc bởi từng chiếc ốc được xâu kết.
Đột nhiên một cảm giác ngứa ngáy cọ mãi vào khoang mũi tôi, tôi với tay mò mẫm được cánh tay rắn chắc của anh, rất gần. Lại chạm vào bờ ngực quen thuộc kia, bấy lâu nay anh ấy vẫn có thói quen ngủ để thân trần và ôm tôi vào lòng. Tuy nhiên mỗi khi ngày hè nóng bức tôi muốn như anh để thân trần mà ngủ lại không được, vẫn luôn là câu sợ tôi lạnh.
Em ở trong vòng tay của anh thì lạnh như thế nào?
Cảm giác được đôi môi tinh nghịch của ai kia đang hôn gương mặt tôi, thỉnh thoảng lại dùng tóc cọ cọ vào lồng ngực tôi. Tôi muốn thầm rủa lên: " Lão Vương, đừng nháo nữa để em ngủ."
Nhưng lại có một giọng thanh trong pha lẫn hương vị sữa ngọt ngào vang lên.
" Pà pí, tại sao trên cổ pà pí lại có mấy chấm tròn tròn này dợ? "

Ý nghĩ ngáy ngủ lập tức tiêu tan, tôi đột ngột mở to mắt lên. Đối diện tôi là khuôn mặt búng ra sữa của nhóc con, còn Vương Tuấn Khải thì cũng vừa được đánh thức khi mông béo ú của ai kia ngồi lên mặt anh.
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh
" Vương Khải Nguyên, con lại trèo vào phòng ba rồi! "

Tiếng xì xào từ trứng rán đang phát ra từ chảo, hai miếng bánh mì vẫn được nướng trong lò. Nhưng gương mặt ậm ừ trề môi của ai kia lại đang nhìn chằm chằm vào người đối diện.
" Ba chơi kì! "
Lão Vương đang uống một cốc sữa, nhưng đôi mắt đào không quên khẽ lườm con
" Vương Khải Nguyên, ba đã nói rồi. Buổi sáng không được bắt ghế trèo vào phòng ba qua lối cửa sổ. Không được hôn Nguyên Nguyên dậy. Còn nữa, không được đặt cái mông tròn như bánh trôi của con vào mặt ba! "
Tung Tung nhà chúng tôi thì vừa uống sữa, thi thoảng đôi răng khểnh lộ ra cắn nhẹ bánh mì, không quên chu môi. À, Tung Tung! Biệt danh nho nhỏ chỉ hai chúng tôi gọi thằng nhóc, vì sao ư? Nhìn gương mặt trái táo kia thì biết, cùng đôi răng khểnh đáng yêu và tính cách y hệt ba nó. Quả thật là một phiên bản thu nhỏ của Lão Vương.
" Tại ba khóa cửa! Nên con mới phải trèo vào bằng cửa sổ chứ bộ."

" Nhóc con, tại con cứ làm phiền đại sự của hai ba!"- Tôi vội cốc nhẹ vào đầu lão Vương, trước mặt con nít đừng ăn nói hàm hồ.
Quang cảnh buổi sáng trong nhà tôi luôn bắt đầu bằng một màn hoạt náo như thế, chủ yếu là hai cha con họ lúc nào cũng náo nhiệt đấu khẩu lẫn nhau.
Cuộc sống nhẹ nhàng pha lẫn chút sinh khí này, tôi vô cùng trân trọng và cảm thấy hạnh phúc. Mỗi sáng, anh ôm tôi nhẹ nhàng ngủ say giấc trong lòng anh. Được anh đánh thức bằng cái cọ đầu nhồn nhột vào hõm cổ, mở mắt ra nhìn điều đầu tiên luôn là gương mặt mỉm cười anh nhìn tôi. Điều này, vào vài năm trước tôi chắc hẳn phải khát vọng biết bao. Khi anh vẫn còn trong vòng nguy hiểm, một mình anh chiến đấu chống lại Pandora, trong khi tôi thì như một xác chết vô hồn sống qua ngày tháng.
Tôi tưởng anh đã chết sau phát súng đó, cũng từng nghĩ đến tự sát để tìm anh. Gia đình đã mất từ khi còn nhỏ, tôi chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một mình anh. Tất cả tín ngưỡng, ý niệm đều tiêu tan. Tại sao ông trời cho tôi mất đi kí ức, sau 10 năm gặp lại anh thì vẫn để vuột mất anh.
Nhưng, giây phút Jackson nói anh ấy đã quay trở về, khoảnh khắc chân thật khi tôi ôm lấy anh, gào to tên anh: " Vương Tuấn Khải."
Tôi đã sống lại.
Những chuỗi sự việc tiếp theo thật sự trải qua nhanh chóng như giấc mơ, tôi nắm chặt tay anh. Lo lắng từng phút khi nghĩ đến cảnh sát sẽ đến áp giải anh. Cho dù anh đã hợp tác giúp cảnh sát triệt tiêu Pandora thì đã sao? Trong quá khứ mất đi tôi của 10 năm về trước, anh quả thật đã gia nhập hắc bang, vì Ngũ Gia làm rất nhiều điều phạm pháp.
Tôi tựa vào trán anh, thì thầm: " Cho dù thế nào, em cũng đợi anh. Suốt đời này cũng sẽ đợi anh."
Nhưng hạnh phúc ập đến thật bất ngờ, không thể mong chờ lại không kịp phản ứng.
Không ngờ rằng trong báo cáo của Jackson, lại ghi Karry đã cùng ngã xuống với Ngũ Gia và tử vong. Trên thế giới này đã không còn người tên Karry nữa.
Hai chúng tôi bất ngờ nhìn lấy cậu ta, khi Jackson đưa ra hai tấm vé máy bay. Khi quay đầu lại vẫn thấy cậu ta mỉm cười với đôi đồng điếu. Jackson cười thì ra đẹp đến thế, lại ấm áp vô cùng!

Tưởng chừng như cuộc sống mai danh ẩn tính của chúng tôi sẽ mãi mãi đơn giản như thế, Lão Vương và tôi ngày ngày cùng dạo quanh bờ biển chạng vạng. Nhưng một việc bất ngờ ập đến vào khoảng ba năm trước.
Vào một ngày hạ thu, tôi và Lão Vương nhận được một bức thư do Lưu Chí Hoành gửi đến. Trong thư có nhắc đến cô nhi viện mà năm đó tôi cùng anh đã tài trợ, do viện trưởng qua đời vì bệnh tim nay phải giải tán. Các em nhỏ cũng bị chia ly khắp nơi. Kèm theo đó là bức thư tay do Tiểu Kỳ đã gửi tặng chúng tôi, nét chữ nghuệch ngoạc của em khiến tôi thật nhớ mong. Không nghĩ ngợi gì, tôi và anh đặt vé máy bay trở về.
Cô nhi viện năm xưa do một lần tình cờ ghé thăm, tôi vẫn còn nhớ như in chiếc cầu tuột cùng xích đu cũ kĩ được đặt bên một mảnh sân đầy cỏ xanh, cánh cửa gỗ đã phai màu nâu nhạt...Nhưng giờ đối diện lại là linh đường của cô viện trưởng tốt bụng năm xưa, bầu không khí ảm đạm tang thương bao trùm khắp nơi, yên tĩnh không một tiếng cười của năm nào, chỉ đổi lại là tiếng thút thít của các em nhỏ.
Tiểu Kì nắm lấy tay hai chúng tôi, cậu nhóc đã cao hơn nhiều so với năm đó. Giờ đây em cùng các em khác đã có gia đình nhận nuôi, nhưng giây phút đôi tay run rẩy đó nắm lấy tôi lại vang lên sự thành khẩn. Cậu bé quay mặt nhìn linh đường viện trưởng lại hướng đến một em bé đỏ hõn mà cô nhân viên đang bế trên tay.
Lão Vương là người đã phát hiện ra bé trước tiên, anh ấy đến gần và xin phép được bế em bé đang say ngủ kia.
" Anh Roy,...em bé này hôm qua được phát hiện ra tại sân sau của viện mồ côi. Viện trưởng đi rồi, chúng em không biết em bé phải như thế nào đây? "- Giọng Tiểu Kỳ run lên, pha lẫn một chút tiếc thương.
Tôi đến gần ngắm nhìn em bé trong tay Lão Vương, bé ngủ đặc biệt say giấc. Đôi mày dài thanh toát, chiếc mũi nhỏ xinh, cùng đôi môi thi thoảng khẽ chu lên. Thật giống như một thiên thần đang an tĩnh ngủ ngon trong vòng tay của người thân. Nhẹ nhàng lướt ngang qua gương mặt đỏ hỏn của bé, xoa xoa quả đầu chỉ nhỏ bằng một gang tay của tôi. Tuy chỉ vài ngọn tóc thưa thớt nhưng cảm giác mềm mượt vẫn đủ để tôi biết. Tại sao lại có người nhẫn tâm chối bỏ con, con đẹp như thế? Họ thật sự nỡ sao?
Tôi mím chặt môi, ánh mắt không thể rời khỏi bé được nữa. Bất chợt lại nổi lên xúc cảm muốn bảo bọc bé, muốn bé con trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này, có phải tình cha con đột ngột bộc phát từ thâm tâm tôi chăng? Hay gương mặt thoáng ẩn chút thân thuộc này?
Đôi mắt nghiêm nghị ngẩng mặt lên nhìn Lão Vương, tôi sợ không biết mở lời như thế nào với anh? Chúng tôi là hai con người phải mai danh ẩn tích để sống, có còn nguy hiểm trong tương lai hay không tôi cũng không rõ? Thế giới hai người của chúng tôi thật sự sẵn sàng nghênh đón và bảo vệ một sinh mạng? Bàn tay tôi khẽ run rẩy khi đặt trên người bé, mím chặt môi nhìn anh. Nhưng đón nhận tôi lại là ánh mắt dịu dàng mà tôi thường thấy.
Vương Tuấn Khải, anh ấy đang cười! Nụ cười nhân từ và hiền dịu chỉ thuộc về mình tôi nay đang nhìn vào em bé.
Bàn tay đan xen vào tay anh, mỉm cười nhìn vào mắt đối phương rồi cùng cười với thiên thần nhỏ bé này. Con của ba!

Chúng tôi đặt tên em bé là Vương Khải Nguyên. Thật đơn giản nhưng ý nghĩa biết bao! Một chữ tên anh, một chữ tên tôi. Giữa ngọn núi cao có dòng sông cuộn lưng tựa vào, con có thể kiên cường vững chãi như tên của anh, cũng có thể chu đáo nhẹ nhàng hiểu tình đạt lý như tên tôi.

Gia đình nhỏ này bắt đầu chỉ bằng một ngày nắng sớm như thế!
Khải Nguyên đi giữa hai người chúng tôi, một tay nắm tay anh, tay còn lại trao cho tôi. Cùng ngân nga bài hát mà bé con học được từ trường mầm non, thi thoảng sẽ vui đùa nâng người bé lên trên con đường sỏi vụn.
Tuy nhiên dạo gần đây, hai cha con họ đã tăng tần suất đấu khẩu lên cao.
Khải Nguyên nũng nịu áp người vào đùi tôi, " Nguyên Nguyên, con muốn ăn tôm hùm nhỏ ~ "
Tôi chau mày, chưa kịp phản ứng bởi việc bé con cứ đòi ăn hải sản như thế sẽ rất dễ bị ho khan thì Lão Vương đã lên tiếng, tôi chợt mỉm cười. Không cần mình phải nói thằng bé nữa rồi. Nhưng không như vậy
" Này Vương Khải Nguyên, con làm phản rồi! Nguyên Nguyên là để con gọi hả? Chỉ có ba được gọi, con phải gọi là Pa Pa! "
" Tại sao chỉ mình Pa được gọi, con cũng muốn gọi Pà Pí là Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên ~ Con muốn ăn hải sản ~ " – Bé con lè lưỡi trêu Lão Vương, không quên vòng đôi tay mập mập ôm lấy người tôi.
Nhưng rốt cuộc thế nào, cuộc đấu khẩu cũng kết thúc bằng việc Lão Vương xách mông con lên, tét cho vài cái ra trò.
Kì lạ thay, khi Khải Nguyên còn nhỏ thì Lão Vương luôn là người cưng chiều con nhất.
Hai người đàn ông chúng tôi đến nhiệm vụ chăm sóc bản thân còn không ra trò làm sao mà có thể chăm sóc một đứa bé sơ sinh. Hay phải nói bản thân tôi, chính tôi còn là người mỗi sáng gắt ngủ dựa đầu vào lưng anh để làm lẫy. Nay phải gánh lấy vai trò làm cha nuôi nấng một đứa trẻ. Tôi thật không dám tin vào quyết định của hai chúng tôi!
Năm đầu tiên Khải Nguyên đến nhà chúng tôi, sự vất vả khi phải chăm con thật sự không thể đùa. Khi con khóc giữa đêm và tiếng khóc đến nhức óc, tôi và Lão Vương không có ngày nào có giấc ngủ ngon, chúng tôi phải luân phiên nhau trông con. Khi Lão Vương chợp mắt thì tôi ôm Tiểu Khải Nguyên vào lòng ru từng bước chân, nhẹ nhàng hát đồng dao ru con ngủ, đến khi tôi ngủ thì Lão Vương bế bé con vừa uống bình sữa vừa xoay người nhẹ nhàng. Trong bóng tối mơ hồ, được rọi sáng bởi ánh trăng, tuy rằng ánh mắt lim dim nhưng tôi vẫn cảm nhận được dáng vẻ cha hiền của anh. Sự dịu dàng của anh cuối cùng đã có thể san sẻ từ tôi sang bé con.
Khi Tiểu Khải Nguyên bắt đầu biết lật người, Lão Vương đã say mê nghề quay phim, ống kính lúc nào cũng hướng đến con.
" Nguyên Nguyên, Tiểu Khải Nguyên biết lật rồi này! "
Tôi dịu dàng hôn vào quả đầu nho nhỏ của con, khen ngợi một câu: " Con của ba giỏi quá!"
Khi Tiểu Khải Nguyên bắt đầu biết bò, tôi và Lão Vương lại một phen bận rộn. Tôi bận bịu bọc từng góc bàn chân ghế khắp nơi để con không va vào, còn anh thì lắp hàng rào bảo vệ khỏi những nơi nguy hiểm như nhà bếp, cầu thang, cửa chính. Anh nằm dưới sàn để con từ từ bò vào lòng anh, tôi dang rộng cánh tay ôm lấy hai người họ. Cả nhà ba người cùng lăn lộn cười rôm rả khi con bò được khoảng năm bước chân.
Đến khi con bắt đầu bập bẹ tập đi, chúng tôi vui vẻ phấn khởi hơn bất cứ điều gì. Lão Vương cùng tôi mỗi lần nhìn ngắm con, tôi lại vẹo hai má của anh xoay lên xoay xuống.
" Này, Lão Vương! Anh nói thật đi, Tiểu Khải Nguyên có thật có máu mủ với anh không? Tại sao thằng bé lại giống y đúc anh thế này."

" Cái đầu nhỏ này của em chứa toàn cỏ khô không sao? " – Tuy nhiên lại bị anh chỉ vào thái dương, chê bai một tràng.
Và thế là tôi quyết định đặt một biệt danh thân mật dễ gọi cho Tiểu Khải Nguyên của chúng tôi, Tung Tung. Bởi vì thằng bé rất giống anh ấy, cho nên biệt danh này cũng được đặt từ tên Khải của anh, Tung Tung nghĩa là núi cao.

Đáng sợ nhất là mỗi lần mọc răng, Tiểu Khải Nguyên lại sốt cao. Trong một đêm mưa bão, chúng tôi choàng tỉnh khi rờ vào trán con, phát hiện thằng bé đang sốt cao.
Lo lắng và khẩn trương, tay tôi run cả lên, cứ ôm con trong lòng. Dù dán miếng dán hạ nhiệt nhưng bé vẫn không hạ sốt. Lão Vương nhanh chóng thay áo choàng, lại mặc rất nhiều lớp áo, đặt con ôm vào lòng.
" Anh bế con đi bệnh viện! "
Dứt lời liền chạy ào ra bên ngoài mưa gió, tôi chưa kịp phản ứng đã hối hả đi theo anh. Đến ô hay áo khoác cũng quên mang. Bên ngoài mưa gió vẫn không dứt, tiếng gió vù vù như đập mạnh vào lồng ngực, bước đi khó khăn khi cơn mưa như trút vẫn không ngừng thổi vào người. Tôi càng lo lắng cho anh và con hơn, chỉ thấy Lão Vương cắn nát bờ môi, hai tay ôm con sau lớp áo mưa. Dù gió có mạnh đến đâu cũng không thể cản trở được bước đi và quyết tâm của anh. Tại bệnh viện, tôi sốt ruột nhìn bác sĩ khám cho con, đến khi nhận được câu: " Bé đã hạ sốt." Tôi mới chợt òa tỉnh, giây phút đó tôi mới biết mình yêu con đến dường nào.

Tiểu bảo bối của ba, con rất quan trọng đối với ba!
Nhưng tiếp đó lại đến lượt tôi sốt cao, khi tôi mặc mưa gió mà đội mưa đi trong đêm. Lão Vương đã mắng tôi rất lâu rất lâu, một tay ôm con một tay ôm tôi vừa càm ràm vừa căn dặn đủ điều. Tôi lại thấy được trong mắt anh hình bóng của tôi và con, là tất cả trong thế giới của anh.
Lần đầu tiên tôi và Lão Vương cãi nhau chính là khi Tiểu Khải Nguyên biết nói tiếng nói đầu tiên.
" B...B...Ba..."
Tôi cười híp cả mắt, đắc ý lên giọng với Lão Vương: " Con đang gọi em! "Và anh thì khẩn trương phản bác: " Con đang gọi anh! "
Cuộc cãi vả cứ quanh co việc bé con gọi ai trong chúng tôi là ba trước tiên.
" Con gọi em! Con gọi anh! "
Tiểu Khải Nguyên tội nghiệp tròn xoe hai mắt khi lần đầu tiên thấy chúng tôi cãi nhau, lắc đầu theo tiếng nói của chúng tôi và...vỡ òa ra khóc rống.

Có lẽ tôi không bao giờ e ngại ánh mắt mọi người nghĩ gì về chúng tôi. Hai người đàn ông chung sống nhau thì đã sao nào? Có ai trong bọn họ biết được chúng tôi đã phải trải qua sinh ly tử biệt như thế nào mới có được những ngày tháng bình yên đơn giản như thế. Tôi không quan tâm, anh cũng vậy!
Nhưng tôi lại bắt đầu lo sợ khi Tiểu Khải Nguyên được ba tuổi. Bé con đã đủ tuổi đi nhà trẻ, bé con không thể vĩnh viễn thuộc về hai người chúng tôi. Bé cần được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đứng cao trông rộng thế giới này như thế nào? Con sẽ có bạn bè và con đường sau này mình lựa chọn. Chúng tôi dang rộng đôi tay bảo vệ con, nhưng đến một ngày con cũng sẽ phá kén để ngắm nhìn thế gian này.
Tôi lo sợ ánh mắt mọi người nhìn vào con tôi! Tôi lo sợ họ sẽ kì thị khi thằng bé có hai người cha.
Ngón tay run run của bé cứ mãi đan xen vào nhau khi bước vào trường mầm non. Bé con xoay đầu rụt rè nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười nhìn lại. Còn anh, nhẹ nhàng đẩy con tiến bước về trước.
Có hay không những lần bị dè bỉu và xì xầm sau lưng? Chắc chắn có. Khi một lần thằng bé sầm mặt cứ đòi tôi bế, không nói một lời từ trường về nhà. Chỉ đến khi con pha lẫn chút giọng ủy khuất lên hỏi tôi
" Con có mẹ không ba? "
Tôi hơi sững người, nhưng vẫn dịu dàng đáp trả: " Thế con muốn có mẹ không? "
Bé con dụi dụi đôi mắt, lập tức nói lớn: " Con có pà pí và baba. Con không cần mẹ! "
Chắc chắn rằng mấy nhóc trong trường mầm non đã nói gì với thằng bé, nhưng giây phút Tiểu Khải Nguyên nói chỉ cần tôi và Lão Vương. Tôi thật sự muốn òa khóc, bảo bối mà chúng tôi ra sức bảo vệ, đứa trẻ chúng tôi yêu nhất trên đời, tôi không muốn con mình bị những lời nói đó tổn thương. Những ngày sau, tôi len lén nhìn từ cửa sổ trường mầm non, thấy thằng bé bị đám nhóc kia chặn không cho chơi chung tàu hỏa Thomas. Lửa giận bùng phát, tôi muốn xông vào, nhưng đột ngột Lão Vương lại nắm chặt vai tôi
" Thắng bé tự có cách! "
Bị chặn một lần, hai lần, ba lần thằng bé vẫn không bỏ cuộc. Vẫn dùng nụ cười tươi rỡ chào đón bọn trẻ kia, đứa trẻ dễ thương như thế ai lại không mủi lòng. Rất nhanh, đám trẻ ấy cúi gầm mặt, dần dần đưa tay chào đón thằng bé vào vòng tròn cuộc chơi.
Quả nhiên, trên con đường nuôi dạy Tiểu Khải Nguyên, Lão Vương luôn có cái nhìn xa hơn tôi và ý nghĩ chín chắn hơn tôi rất nhiều. Không phải là từng bước chân bảo vệ con, mà anh ấy luôn trở thành chỗ dựa vững chắc cho con đủ can đảm để đương đầu khó khăn.
Dần dần cái nhìn của mọi người trở nên cải quan hơn hẳn, đặc biệt đối với một số người được gọi là hủ nữ lại vô cùng cuồng nhiệt chào đón chúng tôi. Khi đi siêu thị, Tiểu Khải Nguyên luôn được tặng một hộp kem Bát Hỷ ngọt lịm.
" Dì tặng con, dì tặng con! "
Khi đi mua vật dụng, cô tính tiền luôn vô ý tính thiếu vài món hàng.
" Dì tặng con, dì tặng con! "
Mỗi lần như thế, Tiểu Khải Nguyên cũng nháy mắt làm một động tác Wink tiêu chuẩn báo đáp bọn họ.
Quả là con trai của ba!

Vương Khải Nguyên, yêu nhất là pà pí Vương Nguyên, thương nhất là baba Vương Tuấn Khải.

Và hai cha con họ, dạo gần đây lại đột nhiên hứng khởi với việc thi đấu, và nguyên nhân lại là việc giành tôi.
Tiểu Khải Nguyên rất thích bám dính lấy tôi, từ việc nhà đến khi coi tivi đều bò lên nằm sấp trên người tôi, khiến Lão Vương bên cạnh phải nhíu mày. Việc này anh ấy cũng có thể nhịn, nhưng mỗi lần khi tôi cùng anh trao những nụ hôn sâu, đến khi vùi đầu vào hõm cổ tôi gợi tình tạo những dấu ấn thì đột nhiên tiếng gọi của con lại vang lên.
" Pà pí, con muốn ngủ với pà pí! Ba ~ mở cửa ~ "
Một lần, hai lần rồi...." Con sợ sấm sét, Pà pí ngủ với con ~ "
" Vương Khải Nguyên, có phải con cố tình không !!!" – Lão Vương rống lên, xách con quay trở lại gường.
Khởi nguồn cho việc thi đấu của cha con họ, hôm nay đấu xem ai tắm nhanh hơn. Hôm nọ lại thi đấu xem ai ăn được mướp đắng?
Tuy nhiên lần nào cũng là Lão Vương chiến thắng. Anh không thể nhường con hay sao?
" Thằng bé cố tình chiếm lấy em làm của riêng. Còn lâu anh mới nhường! "Này Lão Vương, hồi bé anh thương con nhất mà, ai là người bám dính ôm con ngủ tối ngày. Ai là người lúc nào cũng bế con trên tay. Hình ảnh người cha nhân từ đâu ???
Một ngày nọ, Tiểu Khải Nguyên về nhà hỏi tôi trong ngờ vực.
" Pà pí, hôm nay có một bạn mới chuyển đến trường mầm non. Con chỉ cãi vả vài câu với bạn ấy thôi mà đã nói " Con người bạn cũng thú vị đấy. Làm bạn nhé! "
" Con thú vị là sao dợ ba? "

Tôi nhún vai ngán ngẫm, đứa trẻ nào lại già dặn thế.

Buổi liên hoan cuối năm, lớp mầm của Tiểu Khải Nguyên được phân công đóng kịch. Tiểu Khải Nguyên không vui khi bị phân vai thành công chúa, bởi vì bạn nữ trong lớp không đủ số lượng, lại chỉ có thằng bé trắng trẻo xinh xắn như thế. Cô giáo liền nổi lên trò đùa.
" Con hỗng đóng công túa ~ " Vừa khóc vừa la toáng lên. Lão Vương phải tốn biết bao lâu mới khuyên được thằng bé.
Nhưng không ngờ rằng vào ngày công diễn, tôi cùng Lão Vương đến sớm cổ vũ cho thằng bé. Thì sau hậu đài cậu nhóc mặc trang phục như hoàng tử cứ đứng bên cạnh Tiểu Khải Nguyên.
Tiểu Khải Nguyên thấy chúng tôi, liền ào ra ôm chặt: " Pà pí, baba ~ "
Rồi chỉ chỉ tay cậu bé bên cạnh: " Đây là Lợi Viễn ~ "
Chúng tôi vô cùng hào hứng vỗ tay trong dãy ghế phụ huynh. Dù sao cũng là lần đầu tiên con trai bảo bối diễn kịch, tuy rằng đóng vai công chúa.
Nhưng vở kịch lại không thể hoàn thành, khi kết thúc bằng việc tôi phải cúi đầu xin lỗi khắp nơi. Chẳng qua trong lúc diễn kịch, đến đoạn hoàng tử phải hôn công chúa tỉnh dậy, không ngờ thằng bé tên Lợi Viễn diễn vai hoàng tử đó lại hôn một cái chóc vào đôi má phúng phính của Tiểu Khải Nguyên. Lão Vương bên cạnh đột ngột la lên
" Thằng nhóc kia, ai cho ngươi hôn con trai ta! "
Rồi xông thẳng lên sâu khấu hạ màn, nhốn nháo cả hội trường khi giáo viên, phụ huynh bất ngờ và không kịp phản ứng. Còn tôi, muốn ngăn cũng không ngăn được anh. Lại phải đứng ra xin lỗi toàn thể mọi người.
Xoay đầu nhìn sang, Lão Vương vẫn đang ôm con đặt trên đùi, thằng bé ngoan ngoãn uống sữa chua. Còn anh thì ánh mắt như tia lửa điện nhìn thằng bé diễn vai hoàng tử.
Không ngờ cũng có ngày Lão Vương biết ghen tuông vì sợ mất con?

Làm gì mà cứ gọi Vương Tuấn Khải là Lão Vương ư? Chẳng qua sau một lần phát hiện gọi anh như thế thì rất thân thuộc, một cảm giác thật êm tai khi gọi anh. Dù sao thì chúng tôi cũng đã trên ngưỡng 30, không thể lúc nào cũng gọi anh là Tiểu Khải được.
Còn tại sao anh lại không gọi tôi là Tiểu Vương?
" Em mãi mãi là Nguyên Nguyên của anh. Dù 80 tuổi, 90 tuổi vẫn là Nguyên Nguyên bé nhỏ ngày nào. "
Tôi chỉ còn cách lắc đầu ngán ngẫm.

Mỗi ngày chạng vạng, từ bóng ảnh hai người bên bờ biển, cùng ngâm đôi chân trần giữa dòng cát. Đến nay tạo thành bóng ảnh của ba người, Tiểu Khải Nguyên lại nghịch ngợm dùng chỉ đỏ cột ngón út của chúng tôi, lại cột một đầu dây liền vào ngón út của con. Như thế cả ba người liền một số mệnh duyên phận.
Bóng lưng hai người họ đi trước tôi, cùng quay đầu lại tươi cười nhìn tôi. Hoàng hôn vừa tỏa sáng từ đường chân trời, ấm áp lạ thay
" Nguyên Nguyên/ Pà pí nhanh lên nào! "
Tôi cong chân, chạy nhanh đến bên hai người họ.
Đến bên thế giới của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro