1. Trùng phùng và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã Edit]

1. Trùng phùng và gặp gỡ

     Phòng luyện tập của Thiết Bị Dễ Cháy tràn ngập giọng nói từ năm châu bốn bể, thỉnh thoảng hoà lẫn với tiếng cười ma mị của Lượng Lượng là khẩu âm rặt vùng Liễu Châu của AC. Sự nhiệt tình như lửa khiến mọi người  nhanh chóng hòa nhập.

" Em nói cho mọi người nghe, cái món bún ốc đó rất tuyệt! lần sau gặp lại em nhất định làm cho mọi người ăn!"

Hàn Vũ một bên ừm ừm a a đáp lời AC, trong miệng đang nhai socola Franklin đem đến từ nước ngoài, một bên ánh mắt sớm đã liếc khắp phòng, "Lượng Lượng anh bước xuống đi! Lượng ca, anh à, sư phụ, anh đừng để ngã đó." Tiểu P bên cạnh lướt điện thoại chậc một tiếng — — xem như phục cái đôi thầy trò dính như sam này rồi.

Lượng Lượng không biết từ đâu học cái trò cởi giày, lung la lung lay đứng trên ghế xoay, còn hướng bên cạnh làm động tác lượn sóng. Dựa vào sự thăng bằng hơn người cùng cơ thể phát triển, lại còn tương đồng rất cao.

Hàn Vũ càng nhìn lòng càng lo sợ, thế quái nào cái phòng tập lại to đến mức này, hai thầy trò ngăn cách hai đầu, muốn chạy qua cũng mất một lúc, thế là âm thanh gần như hét lên: "Tiểu P cậu mau kéo anh ấy xuống ấy ấy ấy, ngã bây giờ — —" ngừng một chút, "ông đây đứt ruột chết mất!"

Tiểu P lướt xem video trên weibo của đội trưởng, đầu cũng không thèm ngẩng lên một cái, qua loa trả lời:"Vũ ca anh đây là lo hảo rồi, anh nhìn Lượng ca của anh xem, trò chơi con nít này ảnh sao lại không kiểm soát được"

Đứng trên ghế xoay Lượng Lượng chơi càng hăng say, đến giọng cười ma mị cũng tăng lên một bậc, "Thôi được rồi, anh của em có lúc nào lại ngã chứ."

  Xà Nam đứng bên cạnh Hàn Vũ, vỗ vỗ vai thiếu gia của bọn họ, "Chú lo lắng cho cậu ấy làm gì, chú cũng đâu phải chưa từng thấy qua cậu ấy nháo."

Dương Kiến đưa mắt lướt qua Hàn Vũ, nhìn xa xăm, "năm ngoái chúng ta biên đạo bài múa Rắn đó, còn có bài bác sĩ và kẻ điên, chú quên rồi sao? Cậu ấy tác quái, chiếm lấy cái xe lăn cũng không chịu xuống, tới bây giờ anh đây cũng chả hiểu chơi mấy trò này vui chỗ nào mà chơi, ấy vậy mà cậu ấy hăng say chơi đến một trăm tám mươi kiểu"

Hàn Vũ bất đác dĩ gật đầu, "Thật sự nháo loạn ảnh mới vui vẻ."

Ánh mắt rời khỏi Lượng Lượng, dừng ở một đám đang tụ tập hướng đông nam một góc phòng tập — — Phùng Chính, A Nha, Tiểu hải đang lướt điện thoại, xem các xu hướng, trào lưu mới nhất của vòng tròn giới HipHop. Hàn Vũ đúng lúc nhìn thấy Phùng Chính lộ một tay đang thực hiện động tác isolation cực kỳ đẹp mắt, thế là nhấc chân chạy tới, "Phùng lão bản áu áu áu, em muốn theo anh học isolation!" Hàn vũ nhịn không được cảm thán trong lòng một tiếng.

Con mẹ nó soái xỉu luôn.

"Lúc em mới bắt đầu nhảy Popping một chút, chính là xem video của Phùng lão bản, Phùng lão bản là tiền bối của em đó."

Phùng lão bản một tay tiếp nhận điện thoại Hàn Vũ đưa tới, chỉ chỉ cho Hàn Vũ nhìn, "chú nhìn cái này đi, đoạn này gần đây tương đối thịnh hành, chúng ta cùng nhau nhảy tiếp cái đoạn còn rồng đi."

JC Tuấn không biết từ lúc nào đi tới cạnh vỗ vai Lượng Lượng cười cười, "Lượng ca tụi mình cùng nhau tập đi."

Hàn Vũ nghiêng đầu ngạc nhiên, "Anh bao giờ mới chịu qua đây?"
Hồ Hạo Lượng: "Em nói muốn cùng Phùng lão bản học isolation kia mà."
Chớp mắt, mùi dấm làn khắp phòng.

Hàn Vũ trong lòng nghĩ, khóe miệng đột nhiên giương cao.

JC Tuấn yên lặng rút tay trên người Lượng Lượng xuống, giống Tiểu P lúc nãy chậc một tiếng cảm thán   — — xem như phục cái đôi thầy trò dính như sam này rồi.

-------

Trích: Nếu như chúng ta chưa từng gặp (thượng)- @君青

🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro