4. Ngôn ngữ thiên phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EDIT | TBDC] NẾU NHƯ CHÚNG TA CHƯA TỪNG GẶP.

Thượng
-------------------
4. Ngôn ngữ thiên phú.

Tất cả đều biết, tiếng Trung của Franklin không quá tốt

Bản thân Tiểu Phó lại ôm sách trong lòng tinh thần mười phần học tập, kiên nhẫn hướng người trong Thiết Bị Dễ Cháy xin chỉ bảo Trung văn.

Chỉ là trong đội vẫn có vài người khẩu âm thực sự quá nặng, đơn giản nói một từ "đứng lên" cũng không vấn đề gì, nhưng mà giọng Bắc Kinh, giọng Quảng Đông, giọng Liễu Châu, giọng Vũ Hán, giọng Đông Bắc lốp bốp một đống khẩu âm, còn chất đống lên một người, liền hết sức kỳ quái.

Franklin vừa cùng Kun học xong tiếng phổ thông tiêu chuẩn chưa kịp nghĩ tìm người khoe khoang, cậu chạm mặt người thứ nhất JC Tuấn đẹp trai đến từ Quảng Đông: "thích bạn nói như thế nào?"

JC Tuấn bị Franklin túm đầu óc mờ mịt, nhưng vẫn là từng chữ dạy cậu: "Hắc — Phượng — Lê"

Franklin gãi đầu: "Cái này sao lại không đúng lắm nhỉ?"

Sau đó cậu tìm tới người chuẩn Bắc Kinh – Phùng Chính, Phùng gia đến từ dưới chân Hoàng thành tính tình kiên nhẫn dạy cậu:

"Cậu xem, bọn anh chỗ này nói chuyện sẽ biến âm, ví dụ như nói "đài truyền hình trung ương" bọn anh liền nói thành "trung ương đệm nhà đài""

Tiểu Phó muốn học rộng hiểu nhiều tay trái níu Vũ Hán huynh đệ lại, tay hải gõ chữ trên điện thoại gửi tới Cá Viên tới từ Đông Bắc.

Hỏi đều là cùng một vấn đề. "anh thích em nói như thế nào?"

Đáp án đủ loại đập vào cậu, Tiểu Phó rất có thiên phú ngôn ngữ làm một cái sắp xếp tổ hợp cùng với tổng kết quy nạp.

Sau đó thẳng hướng chạy về phía AC.
Tiểu công chúa đang tập nhảy bị cậu nhào tới ôm một cái vừa lòng.

"Dư Diên Lâm anh thả em xuống aizz Dư Diên Lâm anh muốn làm gì?"

Franklin cọ cọ mặt AC, "vừa mới học một câu tiếng Trung, muốn nói với em á." "anh muốn nói với em là, anh rất Hắc-Phượng-Lê em á"

AC sửng sốt chút xíu, phát ra tiếng cười kinh điển " ha ha ha ha ha ha ha", cười xong nghịch ngợm vỗ vỗ mặt Franklin "được rồi, em cũng thích anh nữa."

Từ đó về sau Franklin mỗi ngày một khóa tiếng Trung đều là chỉ tìm Kun học.

Kun không chỉ dạy cậu học nói, còn dạy viết chữ.

Hôm nay khóa tiếng Trung là viết xong tên của mọi người trong Thiết Bị Dễ Cháy.

Franklin nhăn nhó cầm bút viết, nhìn vào tấm hình mô phỏng tên mọi người mà Kun đưa rồi viết.

Viết xong nhìn lại một chút, sau đó gọi Kun ở bên cạnh đang chơi điện thoại: "Kun tớ còn muốn biết tên của những người trong Thiết Bị Dễ Cháy 1.0 viết như thế nào?" "Còn tên đội trưởng nữa."

Franklin ngẩng đầu, đôi con ngươi thuần khiết giống như có thể xuyên ngược thời gian về quá khứ cười cười, "tớ muốn đem tên họ viết chung một chỗ, dù sao chúng ta là người một nhà, chúng ta sống chết có nhau."

Kun đỡ trán, lúc đầu bất đắc dĩ muốn uốn nắn Franklin: "Sống chết có nhau không phải dùng như vậy đâu" nhưng sau đó nghĩ lại, thôi hay là không mở miệng vậy.

Sau đó Kun trông thấy Franklin vẽ một vòng tròn, đem tên Dịch Dương Thiên Tỉ viết ở giữa, sau đó từng bút từng bút đem tên từng người hai đời Thiết Bị Dễ Cháy đều viết lên.

Tên Hàn Vũ đặt bên cạnh Hồ Hạo Lượng, bên cạnh tên Dư Diên Lâm là Lôi Hi
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro