9.Người Dịch Gia ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ
-----------------

9. Người Dịch gia

"Tôi chọn Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Tôi chọn gia nhập chiến đội của Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Tôi chọn Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Tôi chọn chiến đội Dịch Dương Thiên Tỉ"

... ...

Vượt qua một năm thời gian, vượt qua khắp nơi trên đất nước, đến từ Bắc Kinh, Vũ Hán, Đông Bắc, Liễu Châu, Quảng Đông....

Hai mươi hai người, vì một người, trở thành người Dịch gia.

-----------------

10.  Nếu như chúng ta chưa từng gặp.

Chương trình phát sóng ngay sinh nhật Thiên Tứ.

Thế hệ 1 Thiết Bị Dễ Cháy từ năm hồ bốn biển kéo tới, tụ tập bên trong một quán lẩu Trùng Khánh nho nhỏ, Hồ Hạo Lượng mở video call cùng Franklin trò chuyện, phía sau màn hình là Thiết Bị Dễ Cháy thế hệ 2 cùng đội trưởng trong phòng luyện tập.

Rõ ràng tuổi tác bình quân cũng ba bốn mươi tuổi, mà lại nháo loạn như mấy đứa nhỏ ba tuổi, chơi đùa banh nóc.

"Anh cảnh cáo em không được bôi bánh kem lên mặt anh, a a a a a phấn mắt của tôi!"

Lâm Vũ một đường đuổi theo Chung Thần, nhưng mà bởi vì chân ngắn hơn chạy theo Chung Thần không kịp nên từ bỏ, sau đó trở lại than thỏ khóc lóc với Hồ Hạo Lượng, lên án: "Lượng ca! Anh đi đánh Chung Thần giúp em với ô ô ô! Đồ thần tượng của em! Em đã thề sẽ là fan số một của đội trưởng!"

Hồ Hạo Lượng vỗ vỗ vai Lâm Vũ: "Được được được rồi anh giúp em."

Ngay lúc Lâm Vũ xoay người đi liền lặng lẽ đưa tay quét một miếng kem, chờ lúc Lâm Vũ quay đầu lại thuận thế trét kem lên.

Giở trò xấu ai lại chả biết, Lượng Lượng trong lòng cười trộm.

"Hồ Hạo Lượng cái móng heo nhà anh ô ô ô ô!"

Bên kia video call mọi người tung hứng muốn quay video gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Thiên Tứ, bắt đầu ghi đến lúc xong cũng mất nửa ngày.

"Đầu heo chết tiệt anh cản trở em rồi!" AC dùng sức đẩy Kun đang muốn chen tới trước ống kính, lại bị Franklin hét lên một tiếng, Kun nhìn nhìn hai người bọn họ rồi yên lặng chậc một cái — — chưa thấy qua gia hỏa trọng sắc khinh bạn như vậy bao giờ.

Lão đại ca Phùng Chính tính toán hô lên: "Nào 3 2 1, chuẩn bị nào"

"Chúc Trương Thiên Tứ sinh nhật vui vẻ, tương lai đáng mong đợi."

Trên thực tế không tính là đều nhịp, thậm chí có chút lao nhao.

Trương Thiên Tứ chạm chạm vào màn hình, nhìn lời chúc phúc lao nhao trong màn ảnh, lời thật lòng hay mạo hiểm thua lúc sau ai thua liền lưu lại mấy cái biểu tình bao, trước mắt là nồi lẩu khói dần bốc lên, bánh kem văng tung tóe, ngoài cửa sổ vô số pháo hoa rực rỡ, trong phòng tràn ngập tiếng nói cười.

Thiên Tứ nghĩ, cuộc sống thật sự là quá thần kỳ, luôn luôn có thể từ bi thương, cắt ghép ra tạo nên sự vui vẻ.

Cậu bé ngồi trong góc, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở wechat đội trưởng, gõ mấy chữ:

"Đội trưởng, em đang nghĩ, nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, em sẽ đang ở đâu nhỉ?"

Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau.

Nếu như trên thế giới này chưa từng có chương trình Đây chính là khiêu vũ đường phố.

Nếu như chúng ta không đi trên con đường HipHop này.

Nếu như tất cả đều là giấc mộng.

Chúng ta sẽ đang ở nơi nào?

Phân tán trong các ngành nghề khác nhau, tại nơi góc nhỏ của riêng mình phát ra ánh sáng và nhiệt, đi trên đường đối diện gặp nhau lại sượt vai nhau mà lướt qua.

Tại các cuộc thi đấu HipHop lớn chặm mặt, lại là hữu lễ mà xa cách bắt tay, cùng đối phương tán thưởng lẫn nhau trình độ lại tiến bộ lên rồi.

Không có các buổi liên hoan tranh tài, không có cùng ăn lẩu Haidilao, không có gà rán cùng bia, không có bàn luận, không có chúc phúc, không có đêm khuya hai giờ mở cuộc hội đàm, không có lời thật lòng hay đại mạo hiểm bị buộc phải làm mặt quỷ nếu như thua.

Tất thảy đều sẽ không thể có lần nữa.

Sẽ có một đám người khác ở trong vị trí của họ, có điều so ra kém đám người trước kia, so ra lại kém đi phần nhiệt huyết sôi trào cùng nhau trải qua, bỏ qua khát vọng, vinh quang mộng tưởng, tiếc nuối giãy dụa.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu bên này ấn mở wechat, hơi mỉm cười, trả lời một câu: "Đứa nhỏ ngốc này, lấy đâu ra nhiều cái nếu như đến vậy"

Sau đó dừng lại một chút, đi qua một bên tránh đi ồn ào, ấn mở giọng nói, nói một câu:

"Có điều, cuộc gặp gỡ giữa anh và mọi người, là một giai đoạn (trong cuộc sống), đồng thời cũng là một đời.
------------------
Tuổi trẻ và tình yêu mãi mãi không già đi, dù cho vượt qua mọi chông gai, mất đi áo giáp cùng khí thế.

------------------------

Nếu như chúng ta chưa từng gặp _ Hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro