Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi ở lại ba ngày rồi về, vài ngày sau Hà Bân cũng về, nhưng chỉ có mình cậu, Hứa Nhất Thanh không thấy.

Tôi một bên xách hành lý hộ, một bên hỏi:

– Sao Hứa Nhất Thanh không về với mày?

Năm ngoái năm mới xong là hai người họ về chung, năm nay cũng định thế, nhưng vậy mà giờ lại không có.

Hà Bân đen mặt, im lặng không nói.

Trịnh Uyên thấy thế hiểu chuyện không ổn rồi, vội chọc chọc tôi, nói:

– Đừng nói nữa.

Tôi nhìn mặt Hà Bân, cũng im.

Thật lâu sau, Hà Bân mới nói:

– Bà mẹ hắn, Hứa Nhất Thanh.

Cậu ấy nói mắt cũng đỏ, đặt mông ngồi lên giường, không nhúc nhích.
Trịnh Uyên biết tôi thân với Hà Bân, nên cũng đi ra để không gian lại cho bọn tôi.

Cửa vừa đóng, tôi liền hỏi:

– Xảy ra chuyện gì?

Cậu ấy hừ lạnh:

– Bọn tao vốn định nói chuyện bọn tao cho cha mẹ nghe.

– Vậy không phải tốt sao?

– Tốt gì chứ?

Cậu ấy quay mặt nhìn nơi khác, giống như muốn cạy ra một cái hố ở chỗ đó vậy. Cậu nói:

– Tao mẹ nó nói với người nhà, kết quả bị đánh suýt chết, bị nhốt trong nhà, bị ép dùng mấy loại trị liệu kì dị ‘chữa bệnh’. Sau thấy tao cứng đầu quá, mẹ tao mới đuổi tao ra. Còn Hứa Nhất Thanh thì sao? Lúc tao liều mạng vì tình cảm bọn tao, hắn mẹ nó vậy mà trải qua một năm mới vui vẻ! Giả con ngoan gần gũi với mấy cô gái khác. Hắn ta nói cũng không nói, cuối cùng còn nói với tao là nói không nên lời. Mày nói vậy là sao?

Hà Bân quay đầu nhìn tôi, nụ cười có chút nhẹ nhàng.

Có lẽ trong lòng cậu đã đau đớn khôn nguôi, nhưng tôi không biết làm sao để an ủi.

Lúc trước lúc tôi bị đuổi khỏi nhà cũng không cứng đầu như Hà Bân. Lúc đó cha tôi đánh chửi sau đó mới đuổi ra, trong lòng bọn họ chính là không tiếp thu được, nhưng cũng không xuống tay quá nặng. Còn Hà Bân thì…

Hứa Nhất Thanh cũng quá vô tình, nói muốn ở bên Hà Bân, cuối cùng thì sao?

Từ ngữ tôi ít ỏi:

– Có lẽ Hứa Nhất Thanh cũng có nỗi khổ riêng…

Tuy những lời đó nói ra, đến tôi cũng không tin.

Hà Bân ngẩng đầu, xua tay nói:

– Bỏ đi, tao một người là được.

Lúc về phòng, tôi kể chuyện này với Trịnh Uyên, ảnh thở dài nói:

– Không phải ai cũng có thể như anh và em.

Tôi xếp bằng, nói.

– Vậy sao anh lại muốn nói ra?

Trịnh Uyên nghiêm trang.

– Bởi vì anh thích em.

Tôi cười khúc khích, đưa tay vuốt lông ảnh.

Hai chúng tôi ầm ĩ, ầm ĩ xong thì ngủ. Đến nửa đêm bị âm thanh cách vách làm bừng tỉnh.

Tôi ngồi dậy, tỉnh hẳn. Âm thanh cách vách rất lớn, so với mấy lần cãi nhau trước đó còn lớn hơn. Tôi định xuống giường đi can, nhưng bị Trịnh Uyên cản lại.

Ảnh giữ chặt tay tôi:

– Đừng. Chuyện hai người họ chúng ta không nên nhúng tay vào.

– Nhưng mà…

Vừa mới nói xong, tôi đã nghe cách vách “Ầm” một tiếng, sau đó tiếng hét Hà Bân vang lên:

– Nhất Thanh!!!

Tôi nhìn Trịnh Uyên, cả hai vội vàng chạy qua.

Cách vách mở rộng cửa phòng, chỉ thấy Hà Bân hoảng sợ đứng một bên, mà Hứa Nhất Thanh thì nửa quỳ trên đất, đưa tay đỡ trán, trán đầy máu. Trên mặt đất ngoài đèn bàn còn vương vãi nhiều thứ, nhìn qua rất kinh khủng.

Chúng tôi vừa nhìn đã hiểu, hẳn là Hà Bân với Hứa Nhất Thanh, Hà Bân quơ đại đập trúng vào Hứa Nhất Thanh.

Hà Bân còn sửng sờ, Trịnh Uyên đã vội dìu Hứa Nhất Thanh đến bệnh viện.

Hứa Nhất Thanh vào phòng cấp cứu, Hà Bân ngồi ngoài hút thuốc.

– Bệnh viện cấm hút thuốc.

Tôi nói vậy.

Cậu ấy nhìn tôi, trầm mặc tắt thuốc. Thật lâu sau, cậu mới nói:

– Tao muốn chia tay.

– Mày…

Còn chưa nói hết, y tá đã đưa Hứa Nhất Thanh ra.

– Suýt nữa trúng mắt, nhưng may là vẫn ổn. Ở trong viện theo dõi vài ngày là có thể xuất viện.

Bác sĩ nói.

Hà Bân đứng đó, thở phào. Nỗi lo lắng cho Hứa Nhất Thanh cũng biến mất, nhưng suy nghĩ chia tay chỉ sợ là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro