[Kao Rei] Giá đâu đó có người đợi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Author: Kao Rei.
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.
Rating: PG14
Pairings: YoonJae
Category: AU, Fluff | Romance| maybe pink~
Status: Complete.
Note:

Vì một mùa hè không sad, angst hay chết chóc :|

[Bỗng nhớ biển khi đang ngồi trong điều hòa]

Summary:


Biển tháng năm

Giá đâu đó có người đang đợi tôi...


------------------------------------------------------------


Bốn giờ sáng tháng năm, tôi bước ra khỏi nhà. Một mình.


Trời còn tờ mờ tối, cái nắng hè nhè nhẹ ban sớm rải lên con đường của khu phố lớn đang dần thức giấc.

Tôi đi xuống cầu thang dẫn đến trạm xe điện ngầm. Sáng sớm nhưng cả thành phố đã đổ ào ra đường, vồn vã cuốn những bước chân tôi đi theo họ. Đằng xa, có một đứa trẻ suýt bị lạc mẹ bởi hai bàn tay khó có thể đan chặt nhau trong cái tiết nóng bức và dòng người chật chội trong trạm xe.

- Jaejoong, nhớ nắm tay tớ, đừng để bị lạc nhé! – YoonHo đan hai bàn tay vào nhau, căng thẳng nhìn trạm xe điện ngầm đông đuc tấp nập.

- Nghe người chuyên – gia – lạc – đường nói kìa. – Tôi bĩu môi.

- Chuyện từ hồi năm tuổi, đừng có nhắc lại nữa! – YoonHo gắt, nhưng môi vẫn nở nụ cười.

- Được được, đi thôi, không trễ học mất. Tớ ngán nước lã luộc của thầy hiệu trưởng lắm rồi!

Tôi nhe răng cười hết cỡ, cùng YoonHo nắm chặt tay không rời, chạy thật nhanh qua những bậc thang đi xuống, cứ vậy mà không lo lạc nhau giữa mùi nắng và mùi mồ hôi trong thời tiết oi bức. Tôi hăng hái chạy phía trước, không quên quay đầu lại nhìn.

Luôn luôn có khuôn mặt đó phía sau không rời, đợi từng bước chân tôi.

Đứng trong tàu điện, chốc chốc người tôi lại nghiêng theo từng nhịp xe chạy. Cúi xuống nhìn bàn tay gầy guộc của bản thân. Bỗng chốc thấy trống vắng.

Thời học sinh ngày xưa đó, đã qua không biết từ bao giờ... Đến lúc nhớ lại, chẳng còn ai nắm tay tôi chạy như thế nữa.

.


.


.

~***~

Tiếng xe dừng lại ở ga cuối cùng, nắng lúc đó có lẽ sắp lên đến đỉnh.

Tôi bước xuống khỏi khoang tàu còn lác đác vài người, giờ đây cũng đang xếp hành lý. Đi ra khỏi ga, chào đón tôi là một thứ ánh sáng khác hẳn.

Mặt trời bãi biển nằm tròn xoe trên những tán cây xanh mướt vươn mình lên đỉnh cao của những đám mây. Bóng lá đổ xuống mặt đường những hình thù kỳ dị.

Gió biển thoảng qua quyện thêm mùi muối, làm tôi bỗng nhớ biển khao khát, dù chẳng gắn bó gì. Vị mằn mặn ấy làm da mặt trở nên vừa khô vừa mát lạnh. Tôi ghé qua một cửa hàng đang lục đục bắt đầu mở cửa hỏi đường ra bãi biển. Quả thật tôi không giỏi nhớ đường, dù không tệ bằng YoonHo.

Trời bắt đầu đổ mưa.

- A ~ ... Mưa rồi~ ... - YoonHo ngẩng lên trời, nhìn những hạt mưa nhỏ rơi lên chóp mũi cao.

- Cậu không thích sao? – Tôi bắt đầu không đếm nổi những chấm nhỏ thẫm màu in trên nền cát trắng vàng. Cuối cùng, cơn mưa giăng kín bờ biển. Mặt biển bắt đầu mờ dần trong làn nước bạc.

- Người ta đến bãi biển cùng bạn gái, ngắm mưa cùng người yêu. Tớ đi với cậu chẳng được lợi ích gì...- YoonHo chưa nói hết câu đã bị tôi phang cho một cái vào đầu, chỉ còn biết trợn mắt than trời.

- Kêu ca cái gì? Chừng nào chưa đưa bổn đại gia đi đến tất cả những bãi biển trên thế giới này thì tên họ Jung thất đức ngươi đừng mong có bạn gái!

Nói rồi tôi giận dỗi, bỏ đi lên phía trước. Chỉ được ba bước chân thì cánh tay ướt nhẹp bị tên đần đó giữ lại. Hắn cười nhăn nhở, mà không, rất thật thà, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên vuốt những hạt nước mưa đọng trên hàng lông mày đen nhánh. Đôi mắt to dài khẽ chớp, tôi nhìn rõ màu đen của nó phản chiếu trong cặp mắt nâu sáng của hắn ta.

- Cậu cố gắng chờ, rồi tớ sẽ đưa cậu đi hết mà. Chỉ sợ cậu không đợi được đến ngày tớ có bạn gái đâu.

Mặt khẽ đỏ trong cơn mưa biển, tôi bĩu môi che đi gò má ửng hồng.

Cứ như thế, chúng tôi đi dọc bãi biển trong cơn mưa sớm. Tôi đi phía sau, dẫm lên những dấu chân YoonHo để lại trên cát, cười thích thú như kẻ điên. YoonHo tuyệt đối luôn đi giật lùi, nhìn tôi cười ngu. Sóng biển nhẹ vỗ vào bờ, đùa giỡn với bước chân của tôi. Hai bàn tay nắm chặt, bước chân ai đó chậm rãi cứ giật lùi, mắt không rời khỏi mái tóc đen bóng của tôi ướt muối biển và nước mưa.

Tôi biết, chỉ cần ngẩng đầu lên, sẽ có YoonHo phía trước đợi tôi.


Bãi biển sớm vắng tanh, cơn mưa rả rích không dứt. Tôi ngồi trên cát, đếm những chấm nhỏ rơi li ti trên tấm thảm trắng vàng. Đứng dậy và lững thững đi dọc trên những con sóng nhỏ, quay lại nhìn chính những bước chân đơn độc của mình, cảm thấy se lạnh. Ngẩng mặt lên nhìn phía trước, chỉ có biển dài tầm xa và những bãi đá nâu đen. Trong tâm trí chợt vọng lại lời hứa, cùng nhau đi đến hết những bãi biển trên thế giới...

Tôi cứ chờ, nhưng chẳng có ai ở đây đợi tôi nữa.

.

.


~***~

Nhìn từ tấm cửa kính khổng lồ thay thế cho cả bức tường của nhà hàng này, phố biển đẹp một cách lạ kỳ. Tôi nhìn sơ qua menu và chọn dừa khô, YoonHo rất thích nó. Ngẩng đầu lên khẽ hỏi, Yoon ah, cậu còn chọn gì nữa không?

Anh chàng phục vụ nhìn tôi kỳ lạ, làm tôi thoáng ngượng, rồi mỉm cười đưa trả menu. Riêng việc vào quán một mình đòi bàn đôi đã khiến người ta chú ý rồi.

Có tiếng chuông gió ngân lên trong vắt, quay đầu lại, hóa ra là một cặp đôi mới bước vào, ướt sũng.

YoonHo và tôi, hai đứa ướt như chuột lột chạy vội vã vào mái hiên một cửa hàng nhỏ. Những hạt nước bắn xuống sàn gỗ ẩm ướt, tôi khẽ cười khi thấy tên ngốc đứng cạnh mình đang rũ mái tóc ướt như một chú cún rũ lông. Nhưng thực sự đây là một chú cún rất bảnh trai, thật đấy.

Cả hai đứng trầm ngâm dưới mái nhà nhìn mưa rơi, ngần ngại chưa muốn vào cửa hàng. Bỗng bằng chất giọng chân chất nhất, ngốc nghếch cực độ, YoonHo nói nhanh.

- Làm sao đây, tớ chẳng biết nói gì cả.

Tôi ngớ người, rồi bật cười. Cái dáng vẻ ngượng ngùng đó chẳng hợp với cậu ấy gì cả.

- Vậy cậu muốn nói gì cơ chứ? Tỏ tình chắc?

- Ừ.

- Thế à...hả..?

- Jaejoong như thế này, tớ rất thích.

Trong tiếng nước chảy xối xả trên ống máng mái nhà, những từ ngữ đó

Tôi nghe rất rõ

Tôi cứ nghĩ, nếu có thể đi nhiều nơi, thế nào cũng sẽ tìm được một người đã đứng sẵn ở một nơi định mệnh ấy, chờ đợi tôi đến và chúng tôi sẽ thuộc về nhau. Chỉ có điều đi rất nhiều, đến giờ vẫn đang đi tiếp, nhưng những nơi mới đến chẳng có người mới nào đang đợi tôi. Cuộc tìm kiếm của tôi có YoonHo đồng hành vẫn luôn thất bại.

Hóa ra, người tôi luôn tìm kiếm chính là người đã đi kiếm tìm cùng tôi. Thế nhưng chẳng hề nhận thấy điều đó. Cho đến khi cậu ấy nói những lời đó, trao nụ hôn đó, ở cái hiên nhà gỗ cũ đó.

Đến lúc tìm kiếm bên cạnh mình như bây giờ, đã chẳng còn thấy ai đợi tôi chọn món rồi mỉm cười lên tiếng nữa rồi.

.

.


.


~***~

Trời về chiều, thoáng cái đã gần hết một ngày, bóng nắng vàng cam đổ rạp trên triền đồi thoai thoải. Tôi mấp máy môi, lên đến đỉnh là có thể nhìn thấy cả vùng biển đấy, Yoon ah. Bất giác trong tâm trí hiện lên thật rõ ràng, nụ cười dịu dàng ấm áp ấy, cả chiếc răng khểnh mà tôi đã tiếc muốn chết khi cậu ấy bỏ đi. Cậu ấy có nói gì đó, nhưng tôi chẳng hề nghe được, dù không gian vô cùng yên tĩnh.

Những thân cây thông cao mảnh màu nâu sờn dài vút tầm mắt, đan xen lớp đất ẩm ướt cuối ngày.

- Yoon! Sóc! Tớ thấy con sóc! – Tôi reo lên phấn khích, chạy theo và ngước nhìn những cái đuôi bông to lẩn khuất sau những tán lá thông xanh đậm phía trên đầu.

- Cẩn thận! Thân cây!! – YoonHo chưa kịp kêu đến lần thứ hai thì mặt mũi tôi đã tối sầm lại, hệ quả tất nhiên của việc đâm thẳng mặt vào cái lớp vỏ sần sùi của một cây thông.

- Cậu làm bọn chúng sợ chạy hết rồi! – Ôm chặt cái mũi có lẽ đã trẹo sang một bên, tôi đau đến ứa nước mắt, đưa mắt bắt đền.

- Cậu đếm xem đây là lần thứ mấy cậu đâm vào thân cây rồi? Trán sưng lên rồi kìa.

YoonHo vừa véo má vừa đưa tay xoa nhẹ cục u trên trán tôi, thở dài đầy xót xa.

- Cậu biến! Thấy phiền phức thì đừng đi cùng tớ nữa! – Tôi chu mỏ, miệng nói vậy nhưng hai tay lại đưa lên áp vào tay người ta.

- Làm được vậy tớ đã giàu. – Yoon cười khổ. – Thôi nào đi, sắp lên đến nơi rồi, cố lên! Không đi được nữa thì tớ cõng!

- Vậy cậu cõng đi. – Tôi nói đùa.

Không ngờ YoonHo tin thật, đúng là đồ cù lần. Thoáng một cái, ngực tôi đã áp phía trên tấm lưng rộng vững chãi ấy. Mùi mồ hôi tỏa ra từ cổ cậu ta làm tim tôi bỗng lỡ nhịp. Tôi gào thét bắt YoonHo thả mình xuống, dù gì cũng là đàn ông con trai. Nhưng tên đầu đất nhất quyết không nghe, còn cười ranh mãnh giữ tôi chặt hơn. Lúc đó chợt nghĩ, có thật là hắn ta cù lần không?

Cứ như thế, tôi đành tựa đầu trên vai cậu ta, yên tâm sẽ không vấp ngã, không va đập hay bị bỏ rơi nữa...

Yoon ah, xem này, lên tới nơi mà tớ không bị va vào cây lần nào hết này – Tôi mỉm cười đắc thắc. Rừng thông màu nâu thẫm biến mất, chỉ còn đỉnh đồi cao và cỏ mọc xanh rờn, mát lạnh vị gió mặn nồng của biển tháng năm.

Tớ đến rồi này, Yoon ah.

Ngôi mộ nhỏ hơi nhô lên giữa khoảng đất trống, không có bia khắc tên. Nắng cuối ngày hắt lên đó một màu cam ảm đạm.

"Từ hè đó đến bây giờ cũng đã lâu thật rồi..."

Không gian xung quanh vẫn thật yên bình.

Trong sự cô đơn bao trùm, nhiều khi tôi chỉ muốn biến khỏi cuộc đời này. Nhưng mỗi lúc như vậy, để có thể sống tiếp, tôi lại tự hy vọng, hay đúng hơn là khát khao, giá như đâu đó có người đang đợi tôi. Nếu thực sự có ai đó như thế, tôi sẽ vì cuộc hội ngộ giữa chúng tôi mà tiếp tục đi, tiếp tục tìm kiếm.

Giá như đâu đó có người đang đợi tôi... Tôi sẽ hạnh phúc biết bao vì cảm giác có người vì tôi mà sống, vì tôi mà chờ đợi...

" Tớ ngốc quá, phải không...?"

Vậy mà tôi sao lại cô đơn đến mức này...

Mắt cay xè, hóa ra gió biển mặn thế

Bỗng nhận ra, thực chất, tôi đã rất nhớ Yoon của tôi...

" Jung YoonHo! Tớ nhớ cậu! Tớ đúng là đồ ngốc đúng không?" – Tôi gào to, ngồi bệt xuống bãi cỏ, mắt đỏ hoe nhìn tấm bia mộ.

" Cái đó còn phải hỏi sao?"

" Sao lại không phải..."

Tôi nín bặt.

"... Yoon ..."

Cậu ta đứng dựa vào thân cây gồ ghề chỉ cách tôi vài mét, miệng không dấu nổi nụ cười ngốc, mà ngốc gì chứ, ranh mãnh thì có.

" Cậu cậu cậu cậu sao lại ở đây?!" – Tôi tròn mắt, miệng tấu hài một tràng.

" Xem nào" – YoonHo đi đến và ngồi xuống, vòng tay qua eo tôi.- " Tớ biết có người vì giận tớ mà sáng sớm đã nhảy lên tàu điện, lao thẳng ra ngoài biển, ngồi ngẩn ngơ trong nhà hàng rồi toát mồ hôi leo lên đến tận đây."

Tôi véo vào tay cậu ta, mắt mở to hơn.

" Cậu đi theo từ bao giờ?"

" Từ lúc cậu xách va li ra khỏi nhà"

" Sao cậu không cho tớ biết?"

" Cậu đang giận tớ phát điên, làm sao tớ dám ra mặt? Tớ biết thừa cậu sẽ mò đến ăn vạ với sóc con của cậu nên đi xa một chút mà vẫn không sợ lạc."

YoonHo cười tươi hơn, nhéo mũi tôi. Trong phút chốc, tôi quên mất mình đang giận cậu ta.

" Sao, gần một ngày không gặp nên nhớ tớ rồi hả? Lần sau đừng chạy lung tung nữa nghe chưa? Cứ tức giận lên là bỏ đi, tớ mệt lắm." – YoonHo ôm tôi chặt hơn.

" Chán thì đến đây làm gì"

" Biết làm sao đây, không chỉ phải đi mà còn phải đến trước.." – YoonHo nhìn thẳng vào mắt tôi. –" ... Để đợi cậu nữa đấy."

Quả thật là, tôi chẳng hề giận cậu ta được quá một ngày.

Đến khi cùng sống với nhau, tôi mới bắt đầu suy nghĩ thực tế hơn. Không thể đi hết những bãi biển trên thế giới, không thể chạy theo lũ sóc trên quả đồi rộng lớn, không thể vô tâm mà đi hết nơi này nơi khác tìm kiếm người đang chờ đợi tôi giống như trong tiểu thuyết dành cho thiếu nữ được. Chuyện cãi vã giữa cái đầu của tôi và cậu ấy là thường xuyên, và tôi luôn là người bỏ đi trước. Kết quả là cả ngày nghĩ đến cậu ta, nhớ cậu ta như bị ma nhập vậy.

Chỉ có điều, người đó, tên họ Jung ấy, cứ luôn biết trước tôi sẽ đi đâu

Và tất nhiên, sẽ đến đó trước, đợi tôi

Rồi nắm tay, dù phía trước, phía sau, ở cạnh hay phía dưới, cũng sẽ nắm chặt tay nhau

Không rời


Hai thằng ngốc ngồi dựa vào nhau trên đỉnh đồi thông, nhìn xuống phố biển, mỉm cười.



Ở ngay bên cạnh mình, luôn luôn có người đang đợi tôi...



End

Extra

Mùa hè năm đó...


- Lên đến nơi rồi Jaejoong~!

- Ah~ Yoon ah, nhìn xem, con sóc này chết rồi~ Tội nghiệp nó quá! Hay mình chôn cất nó đi?

- Chôn ở đâu bây giờ?

- Uhm... Ở đỉnh đồi này cũng được rồi. Làm cho nó cái mộ cao một chút...

- Kim Jaejoong, có phải cậu rất rắc rối không?


End extra ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro