[Rept] [NC-17] [YunJae, YooSu] Đẻ Mướn chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20

_”JaeJoong à, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ lại đi, chuyện đâu còn có đó, ở lại đây cuộc sống của anh em cậu không phải tốt hơn sao?” – sáng sớm JaeJoong đã cùng JunSu xách hành lí xuống nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người. YooChun ra sức thuyết phục cậu 

_“Là Yunho có lỗi với cậu, cứ xem như là chăm sóc cho hai anh em cậu thật tốt là cách hắn chuộc lại lỗi lầm của mình, hãy ở lại và cho hắn một cơ hội sửa sai đi” – tay anh nắm chặt lấy vai cậu.

_”Thực lòng cảm ơn anh đã lo lắng cho anh em tôi, nhưng ngay từ đầu đây đã không phải là cuộc sống mà chúng tôi mong muốn, có ở lại hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Chúng tôi chỉ mong được trở về và tiếp tục sống cuộc sống mà chúng tôi đã bỏ quên, mọi người cũng không cần phải lo cho hai anh em tôi.” Còn có thể giữ chân cậu lại hay không sau khi nghe những lời nói này của cậu??? Cả phòng khách im phăng phắc, người quản gia già chỉ kịp lau vội dòng nước mắt. JaeJoong đứng dậy, một tay kéo vali một tay nắm lấy tay JunSu, cúi đầu chào mọi người rồi bước ra cửa.

_”YooChun, nhờ anh gửi lời tạm biệt đến anh ấy giúp tôi, thật xin lỗi, tôi giờ không còn cam đảm để đối mặt nữa rồi.” – cậu dừng lại trước cửa không quay mặt lại mà nói với YooChun ở phía sau. Bước ra khỏi cánh cửa sắt trang trọng, con đường cậu đi bây giờ đã không còn cái ảo vọng của niềm hạnh phúc, về với con đường mộc mạc trước kia để có thể tìm lại niềm vui đơn giản, nên đúng không???

_”YunHo!!! Mở cửa ra mau cái thằng chết tiệt này!!!” – YooChun đập thật mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt mình, anh muốn YunHo biết, muốn hắn đưa họ về, không phải tất cả vì JunSu của anh mà là vì cả nhà này nợ hai người họ quá nhiều, lương tâm anh không cho phép khi để họ ra đi như thế, nhưng một mình anh thì không thể níu giữ họ lại được.

Cạch – Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. YooChun từ từ bước vào với con mắt mở to hết cỡ. Nơi anh đang bước vào là phòng của YunHo hay là một cái……chuồng!!?? Không chỉ dơ, bừa bộn mà còn hôi hám, Yoochun tự hỏi lòng liệu anh có vào lầm phòng hay không? Giấy tờ thì bị vất dưới sàn, vỏ bia thì nhìn đâu cũng thấy, những mảnh thủy tinh văng tứ tung từ chiếc đèn bị đánh vỡ một cách cố ý, muốn tìm một chỗ trống đễ dặt chân cũng là một vấn đề khiến anh đau đầu. Cái thân người vật vờ kia lết từng bước nặng nhọc rồi tự quăng mình lên cái giường kingsize cũng không khá hơn là bao. Sao thế YunHo? Tại sao lại ra như thế? Mày từng nói với tao phải hơn ba mẹ mày, tất cả đều phải hơn họ, mà bây giờ con cái, gia đình mày không thể giữ nổi, nhưng cái cơ ngơi này vẫn còn đây, mày tính bỏ phế luôn sao???

_”Đứng lên.” – anh đứng trước một thân thể rã rời đang nằm trên giường. Vẫn không nhúc nhích.

_”Đứng lên!” – anh tiến lại gần hơn nắm lấy cánh tay rã rời mà kéo.

_”Đứng lên! Thằng ngu! Mày tính nằm ăn vạ ở đây đến bao giờ hả? Mày tính đổ hết mọi việc lên đầu tao rồi một mình nằm đây sao??? Đứng lên cho tao! Đứng lên!” – sau mỗi tiếng quát mắng anh đấm thẳng vào mặt YunHo thật mạnh, máu bật ra vương đầy trên tấm trải giường, máu và…nước mắt. Mùi tanh của máu và vị mặn của nước mắt hòa vào nhau, cái không khí đặc quánh làm cho người ta khó thở và tránh xa. Bóng hình già cỗi một lần nữa lại nép sát sau cánh cửa to lớn, chứng kiến tất cả mọi việc đang diễn ra trong cái gia đình này. Nước mắt phải khóc đến khi nào mới đổi lại được nụ cười???

Bầu trời hôm nay xanh quá, gió mát hiu hiu làm cậu nhớ đến hồi còn ở quê nhà, những buổi chiều tà gió thổi lồng lộng, hai anh em cậu ngồi trên đống rơm bự sau nhà tận hưởng từng đợt gió phà vào mặt, cảm giác lúc đó thật là thích! JaeJoong trở về khu trọ trước kia nhưng bà chủ bảo đã hết phòng rồi. Đi đâu bây giờ? Cậu không muốn đi chỗ trọ khác vì nơi đây điều kiện về mọi mặt rất tốt, nó lại còn lưu lại những kỉ niệm ngọt ngào của hai anh em cậu nữa. Những nơi khác cậu đã hỏi han hết rồi, nhưng với mức lương hiện nay của cậu thì làm sao mà lo hết mọi thứ, Junsu thì vẫn còn phải đi học. Gánh nặng một lần nữa lại đè lên đôi vai gầy yếu. 

Công viên buổi trưa thật vắng vẻ, đặt vali xuống kế bên, JaeJoong ngồi xuống băng ghế đá mát rượi lấy ra hai ổ bánh mì vừa mua, chà, lâu lắm rồi mới ăn đồ ăn bình dân. Hahahaha, JaeJoong à, mày quen thói nhà giàu từ hồi nào thế? Đặt vào tay ‘đứa trẻ’ đang trưng cái bộ mặt giận dỗi kia ra ổ bánh mì đó, nó quay qua nhìn cậu rồi cầm ổ bánh mì lên xé toạc giấy bọc xung quanh rồi cắn một miếng thật to, nó đói, và nó đang ăn cho bõ ghét. JunSu nhăn nhó nuốt miếng bánh mì xuống

_”Nước nè SuSu” – cậu đưa nó chai nước suối mát lạnh. JunSu không thèm nhìn anh nó một cái, nó giật phăng chai nước trên tay cậu uống thật nhanh.

_”Khụ…khụ khụ khụ…” 

_”Này từ từ thôi, sặc nước rồi thấy chưa.” – JaeJoong vội bỏ ổ bánh mì đang ăn dở xuống vỗ lưng cho nó.

_”Không cần hyung lo cho em!” – JunSu hất mạnh tay cậu xuống – “ Có phải hyung cố tình chọc tức em đúng không??? Nếu bây giờ mà ở Nhà lớn thì anh em mình đã có cơm ngon ăn rồi, không phải đi ăn mấy thứ khô khan khó nuốt này đâu!” – nó ném nửa khúc bánh mì còn lại xuống đất.

Bốp!

_”Kim JunSu!!! Em thôi ngay đi!!! Em học cái thói đó đâu ra vậy hả? Khô khan khó nuốt mà có thể nuôi sống em qua ngày đó. Hyung không ngờ, chỉ mới có vài tháng ở đó mà em trở nên như thế này sao JunSu? Em quên bản thân mình là ai sao JunSu, em bị sự giàu sang sung túc che mắt rồi sao JunSu!!!!!!!!!!!” – JaeJoong túm lấy cổ áo JunSu đầy tức giận.

JunSu im lặng không nói gì, nó nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, hứng từng hơi thở tức giận của cậu phả vào mặt. Bàn tay đang ôm một bên má vừa bị đánh buông ra định lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu thả mạnh cổ áo ra trước khi tay nó kịp chạm vào mặt cậu.

_”Bỏ đi! Nếu em thích thì cứ làm theo ý mình, em không còn nhỏ và hyung cũng chẳng thể quản nổi em nữa rồi. Đi đi, và làm những gì mình muốn.” – JaeJoong quay lưng lại với JunSu, lau vội hai hàng nước mắt.

_”Chú ơi chú ơi, cháu còn mấy cái bánh chú mua giùm cháu được không? Cháu muốn mau mau về nhà ăn cơm.” – một đứa nhỏ bưng khay bánh còn lại vài cái trên đó đến mời cậu, nó mếu máo xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. JaeJoong chạnh lòng, mới nhỏ như vầy mà đã lăn lộn ngoài đời kiếm từng đồng, xem ra anh em cậu còn sướng hơn rất nhiều người. Cậu lấy tiền ra mua hết chỗ bánh đó cho đứa bé.

_”Cháu không thể để mấy cái còn lại ngày mai bán sao?” – nhận bịch bánh từ đứa nhỏ cậu thắc mắc hỏi

_”Dạ không, bánh để tới mai sẽ không ngon. Bánh này các mẹ làm ngày nào phải bán hết ngày đấy. Chán quá, hôm nay cháu lại về bét nữa rồi, thế nào đám bạn cũng sẽ chọc cháu cho coi.” – đứa bé thiệt tình kể lại.

_”Các mẹ? Còn có những bạn bằng tuổi cháu đi bán như vầy nữa sao?”

_”Dạ, ở chỗ cháu có rất nhiều mẹ, các mẹ đều đẹp và làm bánh rất ngon, ở đó cũng có nhiều bạn bằng cháu và lớn hơn cháu nữa. Hàng ngày tụi cháu đều mang bánh các mẹ làm đi bán rồi đem tiền đó về cho các mẹ mua sách vở cho tụi cháu học.” 

Cậu nhìn nó, như vậy có phải những đứa trẻ này đều không có cha có mẹ, anh em cậu cũng vậy, như vậy có thể….ở cùng nhau không??? 

_”Này bé, cháu sống ở đâu? Có thể dẫn chú đến nơi cháu sống không? Chú cần gặp các mẹ của cháu!” – JaeJoong lắc mạnh vai thằng bé.

_”Uhm…..Thôi được rồi, nhìn chú xinh đẹp thế này cháu cũng không đành lòng từ chối. Mình đi thôi, cháu đói bụng quá đi mất.”

_”Hyung….” – JunSu vội nắm lấy tay cậu khi cậu vừa dợm bước đi. Nó không nói gì, chỉ nắm chặt lấy bàn tay đang kéo vali to đùng kia rồi nhìn cậu chăm chăm. JaeJoong thở dài ngao ngán, riết rồi cậu không thể hiểu thằng em của cậu nó muốn gì nữa.

_”Đi thôi, hyung không muốn lạc đứa bé.” 

Trời hôm nay đã có chút nắng.

Đại chủng viện thánh Paul

Jae Joong’s POV

Đứa trẻ dẫn hai đứa tôi vào một khuôn viên rộng lớn, chính giữa là ngôi Thánh đường nhỏ, nó không cao sang, cũng không trạm trổ thêu hoa dát ngọc, nó mang vẻ đẹp của sự đơn sơ và của cái thiên nhiên đang bao bọc lấy nó. Đi sâu vào bên trong, tôi thấy những đứa trẻ đang bu quanh lấy những người phụ nữ mặc áo trắng dài đến chân mà khoe về ngày hôm nay của chúng nó. Những người phụ nữ ấy, họ đẹp như thiên thần, vẻ đẹp thánh thiện của họ làm bản thân tôi suýt bật khóc. Đứa trẻ đi cùng với chúng tôi, nó chạy tới ôm chầm lấy một người phụ nữ và gọi người ấy là mẹ, à, ra đó là các mẹ, những đứa trẻ đó thật hạnh phúc khi có những người mẹ như thế. Kim JaeJoong tôi đang thầm ghen tị đây sao? Hahahahaha, chắc là vậy rồi, đối với ba mẹ tôi vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà, tôi….đã lớn lên từ khi nào ấy nhỉ???? Đứa bé nói nhỏ với người phụ nữ ấy rồi chỉ về phía anh em tôi đang đứng, bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi thả đứa bé xuống, chầm chậm bước về phía chúng tôi.

End POV

_Chào cậu! Nghe Ho Dong bảo hai cậu muốn tìm tôi?” – người phụ nữ đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn chúng tôi đầy hiền hậu.

_”Dạ…dạ, cháu nghe nói ở đây các mẹ nhận nuôi trẻ mồ côi, không biết….không biết….có thể nhận….hai anh em cháu được không?” - JaeJoong lung túng, càng về sau cậu càng nói nhỏ.

_”Khụ khụ khụ. Này có phải tôi nghe lầm không đấy? Đúng là ở đây chúng tôi nhận nuôi trẻ mổ côi, nhưng hai cậu….đâu còn là trẻ con!!??” – những nếp nhăn mờ nhạt xô lại với nhau khi bà cố gắng nhịn cười.

JaeJoong cúi đầu, cậu không biết phải nói như thế nào cho người phụ nữ đang đứng trước mặt mình hiểu và cũng không biết sau khi cậu nói ra, bà có xem thường và xua đuổi cậu hay không. Đợi mãi vẫn không thấy cậu lên tiếng, nhìn về phía sau thì thấy cái người đang đi cùng cậu cứ ngó ngang ngó dọc, lâu lâu lại cười khó hiểu. Bà lắc đầu rồi nắm lấy tay JaeJoong

_”Ta là viện trưởng ở đây, con cứ gọi ta là Mẹ bề trên. Nếu con đến đây để tìm sự thanh thản và yên bình cho cuộc sống của con thì con tìm đúng chỗ rồi đấy. Có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với con, được không? Giữ trong lòng cũng không tốt, nói ra rồi có lẽ vẫn không giải quyết được vấn đề nhưng ta chắc là con sẽ và con sẽ cảm thấy tốt hơn, tin ta đi!” – Mẹ bề trên vuốt nhẹ tóc cậu, cái nhẹ nhàng của bàn tay ấy đụng chạm đến những nỗi đau trong lòng cậu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên giọng kể yếu ớt của cậu.

_”Này con, nơi đây là của con, từ đây hai anh con cứ ở đây và giúp ta cùng các mẹ chăm nom những đứa trẻ này, quá khứ của chúng còn bất hạnh hơn con nhưng lúc nào ta cũng nghe thấy tiếng cười của chúng. Quá khứ của con không phải là một tội lỗi, đó chỉ là những việc Chúa xếp đặt cho con thôi, hãy cảm ơn Ngài vì giờ con đã tìm được cuộc sống mà con muốn. Ta mong từ nay sẽ không thấy con khóc nữa, được chứ?” – bà lau nhẹ hai hàng nước mắt từ đôi mắt đang sưng lên vì khóc quá nhiều kia ân cần hỏi.

_”Da được thưa mẹ. Con là Kim JaeJoong và em trai của con là Kim JunSu” – cậu nhìn về phía đứa em của mình đang ngồi đằng sau, nó cũng đang lau vội dòng nước mắt khi nghe cậu kể về những chuyện đáng tiếc đã xảy ra.

_”Chào hai cậu Kim nhé! Mẹ sẽ cho sắp xếp riêng cho hai con ở chung một phòng, tạm thời hôm nay hai đứa cứ ngủ với tụi nhỏ đi nhé.”

_”Dạ không cần đâu mẹ, nhập gia tùy tục, hai đứa con ở chung với tụi nhỏ được rồi. Với lại con có nghe nói các mẹ làm bánh cho tụi nhỏ đi bán, con biết nấu ăn một chút, có thể giúp các mẹ một tay không?”

_”Thật chứ? Như thế thì tốt quá còn gì! Thôi hai đứa đi nghỉ lấy sức, mẹ vào trong coi tụi nhỏ ăn uống sao rồi.” 

JaeJoong nhìn vào cái dáng người mảnh khảnh kia từ đằng sau, bước đi của mẹ nhẹ nhàng nhưng đầy nghị lực. Cậu tự hỏi một con người nhỏ bé như thế làm sao có thể chống chọi với cái cuộc sống khốc liệt như vầy chứ????

End Chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro