5. Delicate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Trông chị mày thế nào, ổn chứ?"

Hai bàn tay bạn luồn vào trong mái tóc rối ẩm ướt, vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu mỗi khi làm vậy. Chết tiệt thật, hồi đấy tóc mình dài đẹp thật đấy. Bạn lẩm bẩm, với lấy chai dầu dưỡng tóc Morocco đắt tiền, xịt hai nhát lên bàn tay rồi bóp lấy những lọn loăn xoăn.

"Quản lí sẽ giết chị là cái chắc. Nhưng em thấy đẹp. Đẹp lạ ý." Một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại đang dựng trên phần gỗ rìa của chiếc gương lớn trước mặt bạn. Tuy đã từng vỡ màn hình điện thoại rất nhiều lần vì vị trí để điện thoại ngớ ngẩn này, bạn vẫn không cam lòng. Bạn nhiều tiền mà. Thích thì lại có một cái mới ngay thôi.

Đó là Selena Gomez, người chị em lâu năm của bạn. Gặp nhau từ thời cả hai bắt đầu với những cuộc tình gà bông, con bé là một trong những người mà bạn tin tưởng nhất trên đời chỉ sau bố, mẹ và em trai. Vào lúc sự kiện tăm tối nhất cuộc đời bạn xảy ra, chính nó đã gọi điện thẳng tới một trong những đứa bạn đểu của bạn, chửi thẳng vào mặt chúng nó và ôm bạn khi bạn đang ngồi khóc ngất ở trong bồn tắm.

Thật ra quản lí không cấm bạn tẩy tóc, chỉ là chị ấy muốn thợ chuyên nghiệp đến làm cho bạn nhưng đằng nào thì bạn cũng tự làm lấy rồi.

"Trông chị khác nhỉ" Sau khi đã mặc lên bộ đồ, bạn nhìn vào gương, nhìn vào một phiên bản hoàn toàn mới mà trước đây bạn nghĩ bạn sẽ không bao giờ dám trở thành. Đôi mắt sáng xanh, nhưng bạn quyết định không làm gì nhiều cho phần mắt để tập trung cho môi. Đó là một màu thẫm, là đen nhưng pha chút ánh tím. Như màu của nọc rắn. Còn bộ váy, như da rắn vậy. Không biết những người hâm mộ của bạn có còn ở lại sau sự kiện đẫm máu đó không, và nếu họ có thì đây sẽ là một cái Easter Egg khá đặc sắc cho họ đấy.

"Gặp nhau ở Met Gala nhớ!"


***

"Đó là Taylor Swift"

"Cô Taylor!"

"Hãy nhìn vào đây nào!"

Xin chào Met Gala, lâu lắm rồi không gặp. Bình thường bạn rất xúc động khi được mời đến một sự kiện cực kì lớn và quan trọng như thế này, nhưng bạn đang bực vì vừa phát hiện người yêu cũ vẫn chưa chịu xóa ảnh mình trên Instagram. Về cơ bản, tình cảm đã hết rồi nhưng gã đần ấy vẫn chưa thể hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu. Thề sẽ không bao giờ yêu DJs nữa, bạn gầm gừ ở trong đầu trong khi vẫn tạo dáng cho thợ săn ảnh.

Nhưng có một điều không thể nào phủ nhận được rằng bạn luôn cảm thấy cô đơn sau những cuộc cãi vã với người yêu. Bạn đã quá quen với những giải pháp tạm thời như là chuyện giường chiếu (đúng là nó tuyệt thật) để rồi hôm sau khi tỉnh dậy, gã đã rời đi mà mâu thuẫn thì chưa được gỡ rối. Tuy Selena có tham dự Met Gala cùng với bạn, nhưng con bé cũng có những mối quan hệ riêng của nó và bạn tôn trọng điều ấy. Cho nên bạn vẫn tiếp tục rảo bước trên những hành lang sang trọng, với tay lấy ly rượu vang trắng và chào hỏi những người khác trong giới.

Chết tiệt. Đáng lẽ ra nếu mọi thứ vẫn bình thường thì bạn và Calvin đã dự lễ trao giải này với nhau rồi. Chưa kể năm nay bạn lại còn là host nữa. Lướt ánh mắt dọc hội trường, bạn bắt gặp những cặp tình nhau đang trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng hay những nụ cười tươi rói. Và bạn có chút đỗi ghen tị. Đã hơn một năm kể từ khi bạn cảm nhận được tình cảm chân thành từ người bạn đã từng ở bên, và bạn đã hạnh phúc, thật đấy, cho đến khi gã quyết định làm một điều ngu xuẩn nhất chỉ để chứng tỏ bản thân-trong khi hắn đã có cả thế giới trong tay-chính là bạn.

Sau khi thực hiện vài lượt dẫn chương trình, cũng đã đến lúc bạn về chỗ ngồi trong bàn tiệc của mình. Như mọi năm, bạn sẽ rất quan tâm về việc mình sẽ được xếp ngồi cạnh ai và đi tìm hiểu về nó từ vài tuần trước nhưng không, giờ bạn chán rồi. Khi quản lí thông báo đến với bạn, chị ấy đọc cả danh sách 7-8 người nhưng tai bạn chỉ đọng lại một cái tên duy nhất: Tom Hiddleston.

Là người cũng có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí, bạn đã giao lưu và quen biết rất nhiều người nhưng không ngờ bạn lại gặp Tom Hiddleston ở gặp trong bữa tiệc này. Mặc dù tự bảo bản thân rằng tình yêu là tình yêu và những thứ khác không quan trọng, bạn luôn luôn dành sự chú ý đặc biệt cho những chàng trai nơi đảo Anh quốc lịch thiệp, lạnh lùng bên ngoài nhưng cực kì ấm áp ở bên trong. Khỏi phải nói, bạn đã xem gần hết những bộ phim mà Tom Hiddleston đóng, kể với đám mèo của bạn rằng bạn mê ảnh tới mức nào.

Và giờ chúng ta ở đây.

Dù cả trăm người đàn ông trong căn phòng này mặc suit, anh ấy vẫn nổi bật nhất. Và khi bạn nhận ra là mình sẽ được ngồi cạnh anh ấy, cả người bạn nóng bừng lên một cách bất thường. Anh ấy nghiêng người về phía bạn, hơi cúi đầu để nói cho rõ vì tiếng nhạc ồn. Cho dù vậy, bạn vẫn không thể lỡ được chất giọng nam Anh-Anh không thể lẫn vào đâu được ấy:

"Xin chào, anh là Tom."

Chúa ơi.

Ôi Chúa ơi Ôi Chúa ơi Ôi Chúa ơi Ôi Chúa ơi Ôi Chúa ơi Ôi Chúa ơi Ôi Chúa ơi Ôi Chúa ơi.

Bạn và anh trao đổi qua lại về công việc của hai người: anh nói mình có nghe nhạc của bạn gần đây và làm bạn phổng mũi; bạn thì khen diện mạo mới của anh trong sản phẩm mới.

"Anh có nhận thấy rằng nhạc hay như thế mà chẳng có mấy ai nhảy không? Ý em là, em rất muốn nh-"

"Em có muốn nhảy không? Hãy khuấy động bữa tiệc này cùng với anh đi." Tom cắt lời bạn, vô tình nói ra trùng ý tưởng với bạn. Bạn cùng anh cười, mắt anh lấp lánh.

Kệ mẹ. Kệ đám săn ảnh. Kệ bọn báo chí. Kệ hết. Sự chú ý của bạn giờ chỉ dồn vào người đàn ông vô cùng điển trai này ở trước mặt.

Thả lỏng cơ thể, bạn để các giác quan tự phiêu theo nhạc. Như bắt được tín hiệu của bạn, anh cũng nhún nhảy theo. Bạn nhảy như thể không còn ai ở đây hết, chỉ có mỗi bạn và anh. Bạn đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn bạch kim, hông chuyển động nhịp nhàng. Dần dần, anh và bạn sát lại gần nhau hơn; anh nhanh chóng nắm lấy tay bạn rồi dẫn bạn xoay một vòng để rồi quay trở lại bên cánh tay anh.

https://youtu.be/5awYllF2qFg

Người ta đã bắt đầu giơ máy lên chụp bạn và anh. Nhưng bạn đã không còn quan tâm nữa rồi. Bạn chỉ biết rằng, anh chính là sự giải thoát của mình suốt bao nhiêu lâu nay và cho dù sau này kết quả có ra sao, bạn vẫn muốn nắm giữ lấy hạnh phúc hiện tại.


***

"Má ơi, hoàng tử Loki của Asgard luôn. Chị giỏi thế!!" Bạn dựa vào bồn rửa tay, cảm thấy choáng váng trước câu nói của Selena, và nhận ra rằng mình cần phải ra hiệu cho con bé nói nhỏ lại. "Điên rồ, nhỉ?"

Người chị em của bạn tiếp tục một tràng dài về những vấn đề quen thuộc; lại là danh tiếng, lại là những mối quan hệ, làm thế nào để xử lí đám đông dư luận. Bạn rất tôn trọng con bé, nhưng chết tiệt. Bạn ghét nó. Bạn ghét thứ quỷ dữ khốn kiếp đã làm đổ bể biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời của bạn. Danh tiếng.

Họ chỉ đợi lúc bạn sơ sẩy, là sẽ nhào vào như những con kền kền ăn thịt xác thối hôi hám.

Họ chỉ đợi lúc bạn yếu đuối, là sẽ nhào vào chửi rủa, bêu riếu bạn với những cái tên.

Họ chỉ đợi lúc bạn làm trái với những gì bạn mong đợi ở bạn, là sẽ trở mặt không thương tiếc.

Ở trong ngành này ngót nghét gần chục năm, bạn cũng nhận ra được mặt tối của nó.

Nhưng bạn đã được ban phước bởi quỷ rồi, làm sao mà thoát ra được?

Bạn cảm thấy khó thở, nhưng lại không muốn quay trở lại bữa tiệc. Bạn nói với Selena là mình cần hít thở không khí, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh và tìm kiếm một nơi để giải tỏa. Ban công của tầng nơi mà bữa tiệc diễn ra đã có người, nhưng bạn lại không muốn lại phải giở đi giở lại những câu giới thiệu và nụ cười thương hiệu nữa. Đôi chân mang giày hàng hiệu đắt tiền của bạn lướt lên trên cầu thang, dẫn bạn tới tầng trên của tòa nhà.

Bạn mở cánh cửa dẫn ra ban công, rồi thở phào nhẹ nhõm khi bầu không khí thoáng đãng ập vào trong khoang mũi của bạn. Bạn tiến vào bước sát ra lan can, tận hưởng khung cảnh nơi góc phố quen thuộc Fifth Avenue, thành phố New York. Bạn đã yêu thành phố này biết bao, khi nó chính là nơi bạn quyết định chuyển đến sau nhiều năm gắn bó với Nashville, cũng là nguồn cảm hứng cho album 1989. Bạn cũng lần đầu tiên cắt tóc ngắn ở một cửa hiệu ở gần đây, trông lạ đến mức tất cả mọi người có mặt ở đó quay lại nhìn bạn, như kiểu: "Là bạn thật hả? Bạn có phải là bạn nữa không đấy?"

Đúng. Chính bạn cũng tự hỏi rằng, liệu có thể nào có ai đó thực sự thích bạn vì bạn là chính bạn không. Một người có thể chấp nhận mọi thứ đi kèm với bạn, những bão tố và cầu vồng ấy...

Thở dài, bạn thấy có gì đó động đậy ở góc bên trái.

Chỉ khi ấy, bạn mới nhận ra là có một bóng người nữa ở đây- cũng đang ngắm cảnh và rơi vào trầm tư của riêng mình như bạn. Do ban công ở tầng trên này không hề có điện, và bạn chỉ nhìn thấy mọi thứ dựa trên phản chiếu từ đèn của phòng trong, bạn không thấy rõ người này. Bộ vest, dáng người, kiểu tóc buzz cut này...không gợi cho bạn nhớ tới ai mà mình đã quen.

"Ồ...tôi xin lỗi. Tôi tưởng ở đây chỉ có một mình tôi. Anh có muốn tôi đi không?" Bạn lên tiếng, mặc dù ban đầu lại không hề có ý định đó. Chỉ là mẹ bạn dạy dỗ tốt, và con người bạn phản xạ cực kì nhạy trước hành vi và cảm xúc của người khác.

"Điều này còn phụ thuộc vào cô chứ, tôi không thấy phiền đâu." Giọng người đó vang lên, một giọng Anh-Anh khác. Người Anh đổ bộ sang đây hết rồi sao? Bạn cười nhẹ, nhìn lại về khung cảnh góc phố chính diện. Hai con người xa lạ đứng cùng với nhau nơi ban công, tuy không tương tác nhiều nhưng lại cảm thấy khá thoải mái.

"Tôi tìm kiếm một nơi để trốn tạm từ nãy đến giờ. Cảm ơn anh vì đã chịu để cho tôi ở đây nhé" Kiểm tra điện thoại, bạn thấy tin nhắn của người chị em thân báo có người đang tìm mình. Bạn sửa lại tóc tai và váy vóc, bạn cố gắng bước đi thật nhanh tới cửa nhưng lại trượt ngã. Và điều tiếp theo bạn biết chính là hai chiếc đầu gối đang quỳ trên sàn nhà, đỡ cho cơ thể và đặc biệt là mặt của bạn. Vì nếu đó là mặt, thì hôm nay bạn sẽ rất thảm.

Khốn thật.

Bạn cố gắng không phát ra tiếng kêu nào nhằm giữ thể diện, nhưng người đó vẫn thấy. "Cô không sao chứ?" Người đó bước nhanh lại, giờ ngồi ở phía dưới bạn mới nhận ra rằng người này còn cao hơn cả mình. Với chiều cao 1m78, bạn cao hơn hầu hết người thân, bạn bè và đồng nghiệp cho nên bạn đặc biệt ấn tượng với bất kì ai đánh bại bạn ở mảng này.

Không cần để người ấy đỡ, bạn tự đứng dậy được và nói rằng bạn đã ổn. May thay bạn có mặc chiếc quần bảo hộ ở bên trong để đề phòng tình huống xấu xảy ra. Và đây chính là tình huống ấy. Nhưng chính nhờ nó, bạn có thể thấy được gương mặt người đó, người đã không vồ vập, hỏi han lấy bạn vì danh tiếng cả; người đã làm bạn đồng hành trong những phút chốc ngắn ngủi không nói gì ấy. Má lúm đồng tiền. Sống mũi thẳng tắp. Quan trọng nhất, là cặp mắt xanh sẫm toát nên sự trầm tĩnh, sâu thẳm khiến cho con người ta muốn nhảy vào trong đại dương ấy để tìm hiểu.

"Có gì hẹn gặp anh ở những bữa tiệc sau nhé!"

Bạn bước vào trong, lắc lắc đầu. Ôi những chàng trai nước Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro