9. Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh hằng là gì? Có thật sự tồn tại hay không?

Con người chạy theo vật chất, thần linh và yêu quái chạy theo sự vĩnh cửu. Yêu quái cần sự vĩnh cửu để sống mãi, để tận hưởng những gì tồn tại quanh nó, vậy thánh thần thì cần gì, đã là thần linh được loài người tôn thờ thì đã là bất tử, vậy cớ sao lại phải tranh chấp với yêu ma cái gọi là "sự sống vĩnh hằng"? 

Chỉ là vì muốn trừ yêu diệt quỷ đến tận gốc mà thôi. 

Cuộc sống của nhân loại nhìn có vẻ thú vị nhưng thật chất rất nhàm chán, bọn chúng cứ lặp đi lặp lại hành động của mình theo ngày theo năm, đôi lúc sẽ gặp sự cố làm đảo lộn cuộc sống, rồi vẫn tiếp tục luẩn quẩn như thế. Kì thật, cuộc sống của yêu ma quỷ quái cũng không khá hơn, chỉ là nó có mục tiêu dài hạn mà thôi. 

Mỗi một yêu quái được sinh ra với một nỗi đau lúc còn là con người và một "nhiệm vụ" cần phải hoàn thành. Tương truyền rằng nếu hoàn thành được mệnh lệnh này thì yêu quái đấy sẽ trở nên bất tử, ngay cả những vị thần cũng có đôi phần kiêng dè bọn họ. Tuy nhiên sẽ không tránh được những nhiệm vụ gây tai ương lớn cho loài người và thiên giới, đấy là lý do quan thần luôn muốn ngăn chặn việc này. Vốn cũng chẳng ưa gì nhau, chi bằng mượn cớ này để giết nhau cũng là một ý kiến không tồi. 

Tôi là một hồ yêu được sinh ra ở ngọn núi Kurama phía Tây Bắc ở Kyoto, nó là nơi phát sinh của linh khí và được quan thần để mắt đến nhiều nhất. Khác với hầu hết các yêu quái khác, trên núi Kurama chỉ có mỗi một mình tôi là yêu quái, một phần là do với lượng linh khí nhiều thế này ít ma quỷ nào có thể tồn tại được, phần còn lại chính là dù yêu quái có được tạo ra thì cũng bị vị thần cai quản ở đây tiêu diệt.  

Tôi là yêu hồ nhưng tôi vẫn chưa làm hại dân làng ở đây nên quan thần không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi quanh năm ru rú ở trong rừng, làm bạn với cây cỏ, ngắm cây anh đào cạnh đền nở hoa, nhìn lá phong đỏ nương theo dòng suối chảy về hạ lưu. Cuộc sống của tôi nhìn có vẻ nhàm chán, cũng có vẻ thú vị. 

Năm nào đến dịp lễ hội lửa, tôi đều hóa thành người dân trong làng đốt từng ngọn đuốc thắp lên. Dù cho ý nghĩa của lễ hội này tôn vinh thần linh đã bảo vệ nơi đây nhưng tôi vẫn muốn tham gia, bởi tôi muốn tận mắt nhìn thấy vị thần ấy một lần, người đã bảo vệ thần dân ở núi Kurama, bảo vệ cả tôi nữa. 

Sau hơn cả trăm năm chờ đợi, tôi đã gặp được ngài. Mọi người gọi ngài là đại thiên cẩu Ootengu, tôi cũng theo đấy mà gọi ngài như thế. Chỉ là trong chốc lát, tôi có cảm giác như ánh mắt ngài như ghim thẳng vào tâm can tôi. Đôi mắt màu xanh sẫm như đáy đại dương sẵn sàng nhấn chìm người khác.

Loài người không thể thấy được thần linh, nhưng yêu quái thì có thể thấy được, cũng vì lẽ đó mà người phát hiện ra tôi không phải người dân ở đây. Còn tôi thì không hề biết về sự thật này, vốn dĩ tôi cũng chẳng được yêu quái nào nuôi nấng từ nhỏ.

"Ngươi thật sự là một con hồ ly kì lạ."

Người đã nói như thế khi lướt qua tôi trong lúc buổi lễ kết thúc. Sau đó người sải rộng đôi cánh đen, bay về thiên giới.

Người đã đi mất, còn tôi ngây ngốc đứng yên ở đấy.

Cảm tưởng có gì đó thay đổi trong tôi, thứ gì đó nhộn nhạo nơi lồng ngực này. Tôi không rõ, chỉ biết rằng tôi thành thật muốn gặp ngài thêm một lần nữa.

Một lần.

Thêm một lần.

Lại một lần nữa.

Năm nào cũng thế, tôi cứ hoà làm  người dân ở đây tham gia lễ hội lửa. Con người mong muốn đại thiên cẩu phù hộ và bảo vệ bọn họ, còn tôi chỉ cầu được gặp ngài.

"Ngươi thật sự chỉ muốn gặp ta mà thôi?"

Người đã hỏi tôi như thế khi lửa tàn, đấy là lần hiếm hoi mà người nán lại khi lễ hội kết thúc. Tôi bất ngờ nhìn người.

"Làm sao ngài biết được mong cầu của ta?"

"Những gì người dân ở đây nguyện ước đều được ta nhìn thấy, ngay cả ngươi cũng thế."

Tôi cắn môi, thành thật gật đầu.

"Đúng vậy, cuộc sống ta vốn rất nhàm chán, gặp ngài một lần có thể khiến ta vui vẻ hơn."

Lần đầu tiên tôi thấy người bật cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng được núi rừng ôm vào lòng, được sông suối mang đi, ngay cả gió cũng gói một chút mà giấu mất.

Đúng là một vị thần được thiên nhiên cưng sủng.

"Vậy thì ta sẽ đến hằng năm," Người nói, từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay, "Đeo cái này vào, và ngươi sẽ được phép vào đền Yuki-jinja để dọn dẹp và cầu nguyện cùng người dân."

Sau đấy người bay đi mất, tôi ngước nhìn người, đáy mắt dao động.

Từ ngày đấy, hôm nào tôi cũng đến dọn dẹp đền Yuki-jinja, tôi vốn là một con yêu lười nhác nhỉ muốn ngồi một chỗ ngắm hoa rơi thưởng rượu, nhưng vì người, tôi nguyện gác lại cảnh đẹp mà làm việc chăm chỉ.

Đôi lúc tôi sẽ cảm nhận được khí tức của người ở trong đền, chỉ là thoảng qua một lúc mà thôi. Người dân ở núi bảo rằng khi ấy chính là đại thiên cẩu đang để mắt đến bạn. Tôi vui vẻ nghĩ, người thật sự quan sát sự chăm chỉ của tôi từ thiên giới.

Đều đặn cứ thế mà trôi qua một đời người, tuổi của tôi cứ thế tăng mãi. Rồi người đến trước mặt tôi hỏi rằng tôi có muốn được dạy phép thuật hay không. Tôi không do dự mà đồng ý. Ở cạnh người thêm một chút cũng đủ khiến tôi vui vẻ thêm vài năm nữa rồi.

Người dạy tôi rất nhiều thứ, từ kiếm thuật cho đến y thuật. Người bảo rằng tôi phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Tôi khi ấy còn cười tươi nói với người rằng.

"Có ngài ở đây bảo vệ ta rồi, ta không sợ nữa."

Người xoa đầu tôi, nhẹ nhàng như gió thoảng,

"Có nhiều chuyện sau này ngươi sẽ hiểu được."

Tôi tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đến lúc thích hợp người sẽ giải thích cho tôi thôi.

Thế là hôm này tôi cũng đến đền Yuki-jinja để học cùng người, thi thoảng người sẽ mời tôi ở lại ăn cơm. Người đặc biệt nó niềm đam mê với kiếm thuật, từng đường kiếm đều thanh thoát nhưng mạnh mẽ. Bình thường người rất ít nói, cũng rất lạnh lùng nữa, tuy nhiên nhắc đến kiếm, hai mắt người liền sáng rực lên, không giấu nổi ánh lửa trong đôi mắt.

Tôi học mọi thứ rất nhanh, rồi một ngày người bảo rằng người không còn gì để dạy cho tôi nữa.

"Sắp đến ta sẽ không thể ở lại nơi đây được, ngươi phải thay ta bảo hộ thần dân của ta."

"Ngài phải đi xa sao?" Tôi yếu ớt hỏi, sợ rằng sẽ bị mắng vì tội tò mò vào những chuyện không đâu.

Người chỉ mỉm cười thật buồn, gật đầu.

"Đừng lo, ta sẽ cố gắng về sớm."

Có thứ gì đó xen lẫn vào nhịp đập trái tim tôi, làm nó trùng xuống, nặng nề.

"Vậy em ôm ngài một cái được không?"

Đây là lần đầu tiên tôi đề nghị quá phận như thế, rồi người gật đầu, giang hai tay ra với tôi. Không ngần ngại, lao vào vòng tay ấm áp ấy.

Lần đầu tiên tôi mạo phạm một vị thần.

Bảo vệ nơi đây cũng không khó, vốn dĩ tôi sống ở đây quá lâu để hiểu mọi ngóc ngách trong vùng này. Cứ thế thêm mấy trăm năm nữa, người vẫn không quay lại. Tôi kiên trì và ngây ngốc dọn dẹp đền thờ, bảo vệ giang sơn của ngài. Để nếu như ngài có về, ngài nhất định sẽ tự hào về tôi.

Rồi một hôm tôi được vinh hạnh đón bạn của ngài đến thăm. Là thần mặt trời.

"Ra đây là yêu hồ mà Kageyama nói với ta."

Tôi đề phòng nhìn kẻ lạ mặt xuất hiện trong đền thờ, tay không do dự mà xuất kiếm. Thanh kiếm này đã nhuộm bởi máu của bao nhiêu yêu quái muốn làm hại dân làng nơi đây, và nếu kẻ này có hành vi gì thì lưỡi kiếm này sẽ không tha.

"Đừng lo, ta là bạn của đại thiên cẩu Ootengu - Kageyama Tobio. Ngươi có thể gọi ta là Hinata Shouyou."

Nghe đến đây, tôi tra kiếm vào vỏ, tuy nhiên vẫn không thôi đề phòng con người này.

"Xin thứ lỗi, ngài ấy đang đi vắng."

"Hahah, ta biết, ta chỉ đến đây để kiểm tra ngươi thế nào thôi. Kageyama đang bận một vài thứ, không thể kiểm soát được nơi đây làm cậu ấy có chút bứt bối."

"Nhưng xem ra mọi thứ vẫn tốt, ngay cả ngươi vẫn sống tốt."

"Ngài ấy đã ban lệnh cho ta bảo vệ nơi đây. Chỉ khi ta chết đi mới có người dám làm hại đến thần dân ở ngọn núi này."

Tôi hãnh diện nói, thanh âm mang chút sự tự hào vì được người tín nhiệm. Hinata cười vui vẻ vỗ vai tôi.

"Hahah có chí khí lắm, đến đây rồi ngươi có thể dẫn ta đi tham quan ngắm cảnh không? Nghe Kageyama cảm thán cảnh ở đây rất nên thơ, lần trước vì bận việc nên ta không thể xem kĩ được. Đi, ngươi dẫn ta đi!"

Tôi biết tại sao người này lại được gọi là thần mặt trời rồi. Mỗi câu nói lại một lần cười, tươi sáng như mặt trời chói chang vậy.

Nhưng tôi lại thích sự trầm tĩnh của ngài thiên cẩu hơn.

"À, cậu ấy có gửi cho ngươi một lời nhắn. Cậu ấy sắp về rồi."

Trước khi thần mặt trời dứt áo ra đi, hắn để lại một câu như vậy.

Sắp về rồi.

"Ngươi cố gắng đợi ta một chút nữa, ta nhất định sẽ trở về."

Quả thật mấy mùa anh đào sau người về thật.

Lúc thấy bóng hình người xuất hiện trong đền đang phe phẩy quạt tròn trong tay. Tôi liền không kiềm được lòng mình mà lao vào người.

Dù cho bao năm qua tôi bình lặng như thế, đến lúc gặp lại, cảm xúc chôn sâu như sống dậy, như muốn nói lên rằng.

"Em thật sự rất nhớ ngài."

Người cười nhẹ xoa đầu tôi, ôn nhu và nâng niu.

"Ta cũng nhớ ngươi, tiểu hồ ly."

"Có một điều mà thần mặt trời nói với em lúc ngài đi vắng. Ngài ấy nói rằng chiếc vòng tay này của đại thiên cẩu thật sự rất quý..." Tôi nói lên điều khiến tôi rối bời lâu nay. "Vậy tại sao ngài lại cho em khi ta chỉ mới gặp ngài vài lần?"

"Đúng là chiếc vòng này là bảo vật của thiên cẩu. Ngay cả ta cũng có một cái, hai chiếc này vốn là một đôi." Ngài đưa tay trái của mình lên, tôi như bị thôi miên vào vật đó. "Chính xác mà nói thì ta trao cho ngươi thứ này, cũng chính là chấp nhận ngươi là người được ta bảo hộ."

"Cậu ấy chính là đã chọn ngươi là người trong lòng của cậu ấy."

"Nói cách khác, ngươi chính là người của ta."

Người ôm tôi vào lòng, trong vòng tay ấm áp ấy tôi thấy hương anh đào dịu ngọt thoang thoảng, mùi nắng, gió. Và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req