[MysticMessenger] Chiếc Req Siêu Đỉnh Của Dú Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: Mystic Messenger

Couple: Yoosung x Vandie

Shunji_NP muốn để tên req thế 🤺🤺🤺

Tags: BG, 1v1, romance
___________

"Úi chết, trời mưa rồi."

Yoosung khẽ lẩm bẩm với một bàn tay đang đưa về phía bên kia cánh cửa kính. Những giọt mưa lành lạnh thấm ướt tay cậu, nhắc cho cậu hay về sự đãng trí của mình. Yoosung vừa chuyển công tác về bệnh viện này không lâu, chủ yếu là để tiện đi lại vì nơi đây chỉ cách ngôi nhà của cậu và bạn đời khoảng chục phút đi bộ.

"Ý là, anh có thể đi bộ đến chỗ làm mỗi sáng và thi thoảng em cũng có thể mang ít bánh ngọt sang cho anh mấy lúc anh trực đêm."

Bạn đời của cậu đã nói vậy đấy.

Nhưng trở lại với tình huống hiện tại, cũng chính vì sự "tiện lợi" đó mà Yoosung lại đâm ỷ lại rồi đãng trí. Cậu quên mang theo dù mất rồi...

Có nên đội mưa chạy thẳng về nhà không nhỉ?

"Hế lô, cục vàng của em đợi có lâu không?" Một giọng nói tinh nghịch chợt vang lên bên cạnh cậu.

Nghe thấy thứ âm thanh đã bao lần quen thuộc ấy, khoé môi của Yoosung lại khẽ cong lên. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang. Ánh lại trong đôi mắt biếc xanh là hình ảnh nửa kia của cậu vừa bước vào bên trong, hơi lắc nhẹ chiếc dù màu trùng dương rồi mỉm cười nhìn cậu. Yoosung dịu dàng hùa theo câu đùa vừa rồi của người con gái ấy.

"Ừm, cục vàng của em đợi lâu ơi là lâu luôn đó. Anh tổn thương lắm lắm luôn."

"Vậy cục vàng gọi chồng ơi một tiếng đi, có khi em sẽ cho anh đi ké dù về nhà đó." Nó vẫy vẫy chiếc dù trong tay như đang cầm bảo bối. Mà cũng phải thôi, trong cơn mưa nặng hạt thế này, ai có dù có áo mưa thì người đó là vua.

"Bé chồng." Yoosung đút một tay vào túi quần, bước vào bên dưới tán ô thấp của nó đoạn đáp khẽ. Cứ thế, cả hai đi chầm chậm về nhà trong cơn mưa rào. Ban đầu nó còn cố giành phần cầm dù cho ra dáng, thế nhưng chốc sau cũng phải đưa cho cậu cầm vì sợ cậu bởi cúi người cho vừa với chiều cao của nó mà đau lưng.

"Em có làm cơm trứng ở nhà ấy." Nó bâng quơ bảo một câu như thế, giống như cái cách những đôi vợ chồng sẽ trò chuyện với nhau trong mấy câu chuyện hồi bé nó từng đọc.

"Cái món giống hồi đại học anh từng làm đúng không? Chà, hoài niệm ghê, hồi xưa anh còn cảm thấy em giống với chị Rika." Yoosung cười rồi bảo.

Nghe vậy, nó cũng cười theo rồi chợt bĩu môi, dùng dằng với cậu về mấy chuyện diễn ra hồi ấy.

"Xì, vì cái nết đó của anh mà hôm ấy em khóc mất một chặp."

Nghe em nói thế, Yoosung có vẻ hơi hoảng hốt. Cậu chậm lại bước chân, vội vàng nói lời xin lỗi. Vẻ bất ngờ và lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt điển trai. Hẳn là những ngày còn trẻ ấy, cậu không hề biết rằng những lời vu vơ mình nói sẽ làm nó buồn đến vậy. Nó vẫn rảo bước mà đi, lặng yên nghe tiếng mưa rơi và giọng nói dịu dàng pha chút lo âu của người bên cạnh. Đoạn, nó giật lấy bàn tay để thõng của cậu, hé môi cắn nhẹ lên đầu ngón tay.

Là ngón áp út, nơi cũng đang đeo một chiếc nhẫn tương tự như nó.

"Thôi, em chả giận làm gì. Dù sao người cũng vào tay em rồi mà." Nó nhìn vào rừng già trong đôi mắt cậu, rồi bật cười.

Nghe nó nói thế, một vệt đỏ hồng thoáng ửng trên vành tay Yoosung. Rồi cậu cũng cười theo, đan bàn tay vừa bị cắn vào tay nó. Và cứ thế, dưới cơn mưa rào, những vũng nước trên đường in dấu bóng nó và người thương, rồi lại vụt mất đi khi họ bước qua mà chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Ừ phải rồi, vì cả hai đang trở về nhà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro