Oneshot!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả cái đội tuyển này có ai là không biết Quang Hải mê Xuân Trường nhiều như thế nào. Xuân Trường xuất hiện ở đâu, nhìn bên cạnh rồi hạ tầm mắt xuống 1 chút sẽ thấy nó tò tò ngay bên cạnh. Đến cả việc anh Trường thích nghe nhạc gì, nó cũng thích luôn. Anh Trường của nó ghét cái gì, nó cũng chả thích.

Ví dụ như hôm trước ra cửa hàng tiện lợi với cả đội, mọi người xúm nhau lựa snack mua về thủ sẵn để lúc buồn miệng thì có cái mà ăn. Quang Hải thích ăn snack cua huyền thoại, món snack tuổi thơ của nó đó, nó hốt vào 1 đống. Nó cứ tưởng anh Trường cũng thích snack cua, thế là quơ quơ lên khoe ra điều tự hào lắm. Nhưng Quang Hải lại quên 1 điều, anh Trường của nó thích ăn "tồm, tôm, cá" chớ không có thích cua. Nên tiếp theo sau đó nó liền nhận được cái lắc đầu của Xuân Trường, nó như nhớ ra điều gì lặp tức bỏ lại hết, tiện thể hốt lấy vài bịch snack Tôm Poca cho anh Trường.

Ai động đến anh Trường của nó thì đương nhiên làm gì có chuyện nó để yên cho kẻ đó sống yên ổn.

Lại lấy 1 ví dụ, hôm trước Đình Trọng vì giận lẫy với anh người yêu nào đó trong đội, sau đó liền phong Xuân Trường là anh người yêu mới của nó, đi khoe khắp xóm làng, Xuân Trường không nói gì chỉ cười cười hùa theo, bọn trẻ con ý mà anh chả chấp nhất! Vậy mà tối đó có 1 con Hồ Ly  bám theo Xuân Trường năn nỉ anh giải thích với thằng Hải đi rằng 2 đứa không có gì hết, chuyện đấy chỉ là đùa thôi. Hỏi ra mới biết, Quang Hải đang làm loạn bên phòng cậu, Văn Hậu phải vất vả lắm mới giúp cậu giữ Hải lại để cậu đi cầu cứu anh.

Rồi như hôm qua nó vừa thấy bài báo với cái "tít" vô cùng mờ ám đăng cả đống hình về Xuân Trường và Văn Hậu. Hình ảnh thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là thằng Hậu nó quấn anh Trường 1 chút, khoác tay 1 chút, nhìn nhau cười dịu dàng 1 chút. Chỉ 1 chút xíu, hôm nay đã thấy Quang Hải đeo bám Văn Hậu không buông. Miệng lầm bầm chửi chửi gì đó nhưng Văn Hậu thì lờ thẳng đi, chẳng quan tâm. Hết cách, Quang Hải nhảy ào lên cắn vào vai Văn Hậu khiến cậu bị bất ngờ mà la lên, hất mạnh nó xuống đất, vậy mà nó chỉ ngồi đó nhìn Văn Hậu cười ngu.

Càng nhìn Quang Hải, Văn Hậu càng tức, nó dựng mồm lên chửi.

_ Anh bị khùng hả? Tránh xa em ra nha!

Nói xong là ngoảnh mặt đi thẳng, không thèm để ý đến Quang Hải đang phủi phủi đít đứng lên. Quang Hải cứ nghĩ dằn mặt vậy là xong xuôi, vui mừng hí hửng chạy về bên cạnh Xuân Trường cùng tập bóng. Nhưng đâu ngờ tối đó, tự nhiên Văn Hậu mang khuôn mặt tràn đầy hắt khí hầm hầm sang tìm nó. Vừa mở cửa Quang Hải liền cảm giác có 1 luồn khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Nó gãi gãi đầu hỏi Văn Hậu.

_ Hậu tìm anh hả?

_ Không tìm anh chứ tìm ai?

Quang Hải lách qua 1 bên mời cậu vào phòng, cậu lắc đầu.

_ Không vào, đứng đây đánh lộn!

Quang Hải mắt tròn mắt dẹt nhìn cái thằng cao to đứng đằng trước vừa thốt ra 1 câu nói nghe không hề êm tai chút nào, nó lắp bắp hỏi.

_ Gì? Sao tự nhiên đánh lộn?

_ Đm đm đm, tại ông tại ông mà ông ấy nói em ăn nói bổ bã, hung dữ, không phải gout cmn gì đó của ông ấy. Đm tại ông hết.

Văn Hậu vừa chửi vừa nắm hai bả vai của Quang Hải lắc lắc khiến nó la oai oái lên.

_ Aaa Hậu, Hậu buông anh ra đi! - Quang Hải năn nỉ.

Văn Hậu lắc đến khi hả giận rồi mới buông nó ra. Quang Hải cảm thấy đầu óc mình sao mà chóng mặt quá, nhưng vẫn cười hề hề nhìn Văn Hậu, miệng dỗ ngọt.

_ Hihi để anh giải thích dùm Hậu cho.

Mấy ngày sau đó cả đội tuyển lại đồn ầm lên "Quang Hải hình như hết crush Xuân Trường rồi!" Ờ vậy đó nhưng đồn thì đồn làm gì có ai dám đứng trước mặt nó mà hỏi, vô duyên lắm.

Trong giờ giải lao, cả đám hóng chuyện đều nhìn về hướng Quang Hải. Vì bình thường tới giờ giải lao, nó sẽ phóng như bay để lấy nước cho anh Trường của nó. Ấy vậy mà hôm nay, nhân xưng quan thay đổi, Xuân Trường đứng trước mặt, nó lại đưa nước về phía sau lưng cho người ở sau - người mà ai cũng đồn là crush mới của Quang Hải rồi sau đó mới đưa cho anh. Tự nhiên Xuân Trường lại thấy khá hụt hẫng.

Hôm nay cả ngày Xuân Trường đều cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhìn quanh 1 hồi thì biết lý do, anh khẽ thở dài. Anh đi từng bước xuống cầu thang, hôm nay anh chán lòng là muốn đi tản bộ. Xuống tới sảnh liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc, trong lòng không biết sao lại thay đổi từ muốn tản bộ thành muốn chọc ghẹo em.

Quang Hải mắt sáng rỡ nhìn về phía anh.

_ Anh Tuấn xuống đây - Quang Hải vẫy vẫy tay rồi như vừa nhớ ra, nó bồi vào. - A anh Trường!

Xuân Trường trực tiếp bị đơ ra vài giây, tay tính giơ lên liền bị khựng lại. Anh Minh Tuấn từ đi ngang qua anh vỗ vai anh 1 cái xem như chào hỏi mà anh lại cảm thấy anh ấy như đang trêu chọc mình.

Xuân Trường không đáp, quay lưng lên lầu. Vừa đặt người xuống giường liền cảm thấy vô cùng nhàm chán. Anh lấy điện thoại bật nhạc, mấy bài đầu trôi qua vô cùng suôn sẻ cho đến khi giai điệu của bài "Ánh nắng của anh" được vang lên. Trong đầu Xuân Trường lại hiện về hình ảnh 1 đứa nhoi nhoi nào đó, mỗi lần nghe nhạc cùng anh, đến bài này nó lại vòi "sau này anh Trường có đổ em rồi, lúc tỏ tình nhớ hát bài này cho em nghe nha, em đồng ý liền luôn á!"

Vậy đó, vừa nhớ tới đó anh liền bực bội chuyển nhạc và hãy nói là Mp3 nó không cố tình đi, thế quái nào bài "Ghen" lại được phát vào cái thời điểm chết tiệt này chứ.

Xuân Trường lắc đầu ngán ngẩm, mở tủ lạnh tính tìm gì đó bỏ bụng. Không phải người ta thường nói lúc buồn thì bạn phải lấp đầy cái bao tử để không cần phải suy nghĩ nhiều sao? Nhưng tủ lạnh tại sao lại chả có cái đếch gì ngoài mấy chai nước, vài bịch sữa và mấy bịch snack tôm của thằng Hải mua vậy? Anh ngẫm nghĩ 1 chút, vẫn là quyết định lấp đầy cái sự tổn thương của mình bằng 1 bịch sữa.

Nhưng anh phải công nhận 1 điều, cuộc đời rất biết trêu ngươi kẻ khác. Tới bây giờ anh đã vô cùng thắm thía cái câu "khi bực tức bạn sẽ không làm được cái gì ra hồn". Không phải bình thường anh luôn là thằng mở bịch sữa cho thằng Hải sao? Vậy mà bây giờ anh lại không thể mở nó ra.

_ Phiền vãi! - Anh quẳng nó sang 1 bên, miệng khó chịu mắng 1 câu.

_ Anh Trường!

Xuân Trường ngước mắt lên nhìn, là Quang Hải. Anh liền hạ tầm mắt rồi đứng dậy định đi về hướng nhà vệ sinh thì bị câu hỏi của nó kéo ngược anh lại.

_ Anh Trường thích nghe "Ánh nắng của anh" lắm mà?

_ ... - Anh không hề có ý định đáp lời.

_ Sao lúc nãy anh Trường không nghe tiếp? - Quang Hải lại hỏi.

_ Không phải chuyện của Hải!

_ Ơ... - Quang Hải ngạc nhiên, anh không hề có thái độ như vậy đối với cậu trước đây. - Anh Trường giận gì em hả?

_ Anh không giận! - Xuân Trường vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy và không hề có ý định nhìn cậu.

Rồi bỗng 1 khoảng không im lặng ập tới. Xuân Trường vẫn bình tĩnh như vậy nhưng được cỡ 2 phút sau, anh nheo mắt quay sang. Đập vào mắt anh là cảnh tượng 1 chiếc trai lùn lùn đang cuộn mình trong cái chăn to sụ phát ra tiếng sụt sịt. Anh lắc đầu, đi tới gần vỗ vỗ lưng nó qua lớp chăn dày.

_ Anh Trường hết thương Hải rồi phải không? - Nó uỷ khuất lên tiếng sau khi nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi của người kia.

_ Ra đây trước rồi nói, trong đó ngộp.

_ Không! Anh trả lời đi, anh dụ em chứ gì. Em ra rồi là anh không thèm trả lời đâu.

_ Em cũng hết thương anh rồi chứ gì? - Xuân Trường nhỏ giọng, câu này anh chẳng muốn hỏi chút nào.

_ BẬY! - Quang Hải vùng chăn bật dậy quát lớn. Anh trừng mắt, đúng là bị nó doạ cho 1 phen.

Nó thấy anh giựt mình, giọng nói liền tự động được vặn nhỏ thập phần.

_ Đứa nào đồn?

_ Thương anh mà cả ngày hôm nay lại tíu tít theo anh Tuấn, người yêu gì kỳ vậy? - Xuân Trường đến nước này thì không còn nhịn được nữa, trực tiếp nói ra buồn bực của bản thân , sĩ diện đàn ông cái quần què gì anh không quan tâm nữa.

"Người yêu" Quang Hải thoáng dao động, đúng là không để ý liền bị người này doạ cho 1 phen. Xuân Trường là đang ghen, dù cậu có ngu đến đâu thì cũng thừa khả năng để nhận ra điều đó, bây giờ cậu thật sự vui đến muốn phát điên lên. Nhưng Chinh Đen đã dặn, dù mình có ume người ta đến đâu cũng không được để người ta biết, phải giữ giá cho bản thân mặc dù 2 đứa nó từ sớm đã đem giá đi xào thịt bò rồi. Quang Hải ho khan vài tiếng, suy nghĩ 1 chút liền nghiêm túc nói.

_ Người yêu gì? Anh Trường còn chưa tỏ tình với em nhé! Với cả chuyện em với anh Tuấn chả có gì với nhau, chỉ là giúp thằng Hậu nó cua trai xíu thôi.

Xuân Trường nghe trống lòng mình như vỡ tan, tại sao anh lại quên mất anh Tuấn là crush của thằng Hậu vậy nè? Mà Hải nhà anh thì làm gì dám tranh gì với thằng Hậu kia, nó lại chả kẹp cho ngu người ra. Bây giờ anh đi nhặt lại liêm sỉ của mình còn kịp không?

Thấy anh không trả lời, nó nhún vai tỏ vẻ bất cần tính nằm xuống nhưng liền bị anh giữ lại. Xuân Trường mạnh bạo kéo nó ôm vào lòng, vớ tay cầm chiếc điện thoại lựa 1 bài nhạc.

Giai điệu "Ánh nắng của anh" lại được vang lên 1 lần nữa nhưng lần này đặc biệt hơn còn có giọng hát của anh, cuối cùng thì Quang Hải cậu cũng chờ tới ngày này rồi. Ngày mà Lương Xuân Trường quay lại đằng sau và nhìn thấy cậu luôn chờ đợi ở đó.


.................................

Ngoi lên để trả cái request đã nợ mọi người rất rất lâu =)))) và sắp tới sẽ là 1 fic ngắn của 0808 như dự định ban đầu của mình. Và các bạn thích cpl nào lại request cho mình đi, lâu lâu mình lại ngoi lên trả bất ngờ =))) hoặc là đủ 100 votes sẽ trả ngay =))) (đùa đó đừng tin!). Và vẫn theo nguyên tắc cũ nhé, không viết 2005 và 0421 ạ!

À quên, mặc dù mình rất buồn khi phải thông báo chuyện này nhưng vẫn phải nói. Mình vẫn còn ship 1107 nhưng sẽ không có 1 fic mới nào về cpl này trên watt của mình nữa, vì chỉ là mình ngại viết về cpl nào mà 1 trong 2 người đã có gia đình thôi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro