For

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à. Có bao giờ cậu nghĩ về tương lai mà cảm thấy nó thật vô vọng chưa?

Cậu ngồi cạnh tớ, tay mân mê chiếc lá phong đỏ, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời xa xăm. Có lẽ tớ không bao giờ nói ra, nhưng cậu biết không, mắt cậu rất đẹp, khiến cho tim tớ đập loạn mà chẳng thể nào kiểm soát được.

- Chỉ cần hai đứa mình vẫn ở cạnh nhau thì cuối con đường ấy vẫn sẽ có ánh sáng.

- Jeon Jungkook. Cậu lại đọc truyện ngôn tình ở đâu vậy?

- Chẳng nhớ nữa. Đọc nhiều quá nên quên rồi.

Có thể cậu coi nó là lời nói đùa, nhưng cậu biết không, tình cảm tớ dành cho cậu là thật.

- Ê. Nếu sau này tụi mình chẳng còn chơi với nhau nữa thì sao nhỉ.

Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ. Tớ đã rất tức giận, khiến cho cậu sợ xanh mặt một trận.

- Này Lalisa! Đừng nói những thứ vô lý như vậy!

Có vẻ cậu nhận ra là tớ cáu thật, yếu ớt đáp lại.

- Nhưng mà, tương lai thì làm sao mà biết trước được điều gì chứ.

- Kể cả thế. Chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân của nhau.

Cậu lại cười, nhưng sao nụ cười của cậu lại buồn như vậy?

- Ừ. Sẽ mãi là bạn thân nhé.

Tớ ngoắc tay với cậu. Với tớ, cái cảm giác mà biết được ngày mai không có cậu ở bên thật đáng sợ, thế nên dù chỉ ở cạnh cậu như là một người bạn cũng chẳng hề gì.

Có lẽ tớ đã sai.

Năm bọn mình học lớp mười, cậu tươi cười chạy tới bên tớ, kể về một anh chàng hotboy lớp trên đã tỏ tình với cậu. Cậu hỏi tớ, cậu có nên đồng ý hay không, và tớ đã ngu ngốc ủng hộ.

Tớ bảo, anh ta có vẻ cũng tốt, đồng ý đi.

Thế rồi hai người thành một cặp thật. Tớ vẫn luôn tự nhủ với lòng mình, là chỉ cần đứng cạnh cậu như một người bạn là đủ, nhưng làm thế nào bây giờ. Tớ ghét cái cảm giác phải nhìn thấy hai người hạnh phúc bên nhau.

Tớ thật ích kỉ. Tớ biết.

Nhưng lời hứa năm xưa cứ mãi canh cánh trong lòng. Tớ tự hỏi, liệu có phải lời hứa ấy là một sai lầm, khiến cho mối quan hệ này không còn đường lùi, khiến cho tớ cứ mãi kẹt lại, không thể thoát ra.

Ba năm trung học, rồi bốn năm đại học, cậu cùng anh chàng kia đã trải qua không ít thăng trầm. Tớ luôn là người đầu tiên cậu tìm đến mỗi khi hai người cãi nhau, và luôn là người lắng nghe cậu trải lòng. Cậu tin tưởng tớ, thực lòng coi tớ là bạn thân, kể cả lúc cậu say khướt cũng hoàn toàn không một chút phòng bị với tớ. Cậu có biết, tớ thực sự ghét cái danh bạn thân ấy đến mức nào.

Và liệu cậu có biết, mỗi lần thấy cậu như vậy, tim tớ lại co siết, đau lắm, nhưng lại chẳng biết làm gì.

Tớ muốn nói với cậu, anh ta tệ lắm, anh ta làm cậu khóc suốt. Nhưng mà mỗi lần cãi nhau xong, anh ta lại là người giảng hòa trước, thật nhanh, khiến cho tớ không có cơ hội.

Tớ cũng chợt nhận ra, ở trước mặt tớ cậu cười rất nhiều, nhưng chỉ ở trước mặt anh ta, cậu mới có biểu cảm xấu hổ dễ thương ấy.

Cậu nhớ không, có lần hai người cãi nhau, cậu qua nhà tớ ngồi chơi xả tức. Tớ muốn làm cậu vui lên đã mua đồ về làm cho cậu ăn. Cậu đã nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ và nói.

- Giá như Kookie thích tớ, nhất định tớ sẽ yêu cậu.

Tớ đã cười và xoa đầu cậu. Tớ đã nghĩ, nếu như tớ nói tớ yêu cậu, liệu cậu sẽ cảm thấy bối rối, liệu cậu sẽ tránh mặt tớ?

Và liệu chúng ta có thể còn làm bạn?

Bây giờ, Lalisa của tớ thật xinh đẹp. Cậu mặc chiếc váy trắng mà cậu hằng mơ ước khi cậu còn nhỏ xíu, với chiếc khăn voan che đi đôi mắt lấp lánh sáng ngời của mình. Tớ đứng trên lễ đường, mỉm cười chờ cậu bước tới.

Nhưng tớ không phải là chú rể của cậu. Tớ đứng trên lễ đường, nơi sẽ chúc phúc cho cậu cùng người mình yêu hạnh phúc đến cuối đời với tư cách là người bạn thân nhất. Cậu hạnh phúc nắm lấy tay của anh ấy, nụ cười tươi đính mãi trên môi. Cho đến khi cả hai người trao cho nhau nụ hôn thật nồng thắm.

Cậu biết không, tớ thực sự, thực sự chúc phúc cho cậu.

Miễn Lalisa hạnh phúc, là tớ cũng hạnh phúc.

Bởi vì, tớ yêu cậu.

---

Cô bé lục quyển album mẹ để trong hộc tủ, bàn tay nhỏ xíu lật từng khung ảnh, đôi mắt dáo dác nhìn đi nhìn lại rồi kêu lên.

- Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ?

Người mẹ bỏ lại chồng sách vở tiến về phía con gái. Nhìn thấy những bức ảnh ngày xưa, bà mỉm cười hiền hậu.

- Ồ, Nana đang hỏi chú Jungkook sao?

- Chú thật đẹp trai. Nếu như Nana mà là mẹ, Nana sẽ cưới chú Jungkook chứ không cưới bố Taehyung đâu. Bố Taehyung chả ngầu gì cả.

Bà mẹ xoa đầu con nhỏ, nhìn lên bầu trời xanh qua khung cửa sổ.

Con người luôn có những bí mật họ chôn giấu trong tim.

Thực ra, Lalisa từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, vẫn luôn và mãi yêu Jeon Jungkook.

- Nhưng thật đáng tiếc. Chú không hề thích mẹ.

Với Jungkook, Lalisa mãi chỉ là một người bạn thân, không thể nào thay đổi.


----

END

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro