•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°khi các cậu request, tớ vô tình nghĩ ra ý tưởng gộp chung request của các cậu

° thế nên oneshot này là dành tặng cho cả Cheatingu , veesooheheKONPINKBANGVN747

° plot: học đường

° quotes "Cô ấy đã mua vé rồi. Là vé một chiều đi tới thiên đàng."

° song: You in me |KARD|

° cảnh báo kết thúc buồn

°enjoy ~~~

---

• Kim Taehyung •

• Kim Jisoo •

------

"Kim Taehyung. Cậu chắc chắn chứ?"

Người bạn thân Park Jimin hốt hoảng gọi điện cho anh khi anh đang làm thủ tục nhập cảnh. Taehyung khẽ mỉm cười trước thái độ của cậu bạn.

- Jimin. Tớ bỏ trốn cũng quá lâu rồi. Bây giờ phải quay lại và đối mặt với nó thôi.

Phải rồi, anh đã ôm nỗi đau của mình bỏ chạy sang một đất nước khác, chưa một lần quay trở về nơi đây. Cuối cùng năm năm đã trôi qua, và chắc là, trái tim của anh cũng sẽ không còn đau đớn mỗi khi nhớ về chuyện xưa cũ.

- Kim Jisoo. Tớ trở về rồi đây.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cánh cổng lớn của một trường trung học. Đã năm năm, ngôi trường thay đổi rất nhiều, trở nên khang trang, hiện đại hơn. Cổng trường rỉ sét ngày xưa giờ đã được thay thế bằng một cái mới, biển hiệu của trường cũng vậy, dù đẹp, nhưng lại xa lạ quá.

- Cho hỏi... cậu là...?

Bác bảo vệ già thấy một chàng thanh niên đứng trước cổng trường một hồi lâu mà không di chuyển, bước tới dò hỏi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh, bác khẽ kêu lên.

- Kim Taehyung lớp A khóa 57?!

Ngày xưa, Kim Taehyung nổi tiếng nghịch ngợm, mỗi lần đi học muộn đều bị bác phát hiện rượt đuổi cả tiếng trời. Nhưng bây giờ bác đã có tuổi, tóc bạc trắng, mà Taehyung cũng đã không còn là cậu nhóc ngô nghê trẻ con ngày nào.

- Cháu chào bác ạ.

Khóe miệng không tự chủ mà khẽ kéo lên. Đó là cảm giác hạnh phúc khi mà bạn trở về ngôi nhà mà bạn đã ruồng bỏ, nhưng vẫn có người luôn nhớ và chào đón bạn trở về.

- Đã năm năm rồi đúng không! Thằng nhóc này trông lớn thật rồi này!

Bác cười ha hả sau khi chắc chắn đó là cậu nhóc năm xưa, vỗ vai anh bồm bộp.

- Thế cô nhóc kia đâu rồi? Không về thăm trường với cháu sao?

Nụ cười của Taehyung bỗng cứng đờ nơi khóe miệng. Nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh, bác bảo vệ mới hiểu ra mình đã lỡ lời.

- Haha. Tình cảm tuổi học trò ý mà. Không sao không sao. Lớn lên đẹp trai như thế này...

Sau khi tạm biệt bác bảo vệ, Taehyung đi vào sâu trong sân trường. Kí ức lại theo từng bước chân ùa về.

- Xin chào! Tớ là Kim Jisoo.

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung về cô ấy, là đôi mắt đen láy cùng nụ cười tươi ngây ngô nhưng lại vô cùng chân thật. Mỗi lần cô không hài lòng, cái mũi sẽ chun lên, đôi mày nhíu lại nhìn thật buồn cười. Khi ấy, cậu nhóc đã nghĩ, trêu chọc cô ấy chắc sẽ vui lắm.

Cô giáo đã cho cả lớp bốc thăm xếp chỗ ngồi. Như thể định mệnh an bài, con nhỏ ngồi cạnh cậu, bắt đầu chuỗi ngày đen tối của Kim Jisoo khi luôn là đối tượng phải hứng chịu mọi trò đùa dai của thằng nhóc bên cạnh.

- Này Kim Taehyung! Sao cậu cứ trêu tôi mãi thế?

Kim Taehyung khẽ ngớ người khi nghe câu hỏi ấy. Rồi cậu lè lưỡi đáp

- Bởi vì mặt cậu vô cùng hài hước.

Thế là Kim Jisoo lại đuổi đánh cậu hết cả vòng sân trường. Tất nhiên, cô chẳng bao giờ có thể đuổi kịp cậu, nhưng Taehyung vẫn luôn giả vờ để cô bắt được mình, rồi chịu một trận no đòn.

Park Jimin đã nói, Kim Taehyung mang máu M* trong người mới thích chịu đánh như thế.

Bước ngoặt của mối quan hệ giữa hai người, có lẽ là vào một ngày trời thu se lạnh. Cô nhóc hôm ấy không đi học, Kim Taehyung cảm thấy lo lắng đến cồn cào ruột gan, không thể chịu đựng tiếp mà bùng tiết đi tìm. Hóa ra, Jisoo bị ốm, ở nhà nhỏ chẳng có ai khác, tự nhỏ đã phải lết cái thân ra để mở cửa cho cậu. Kim Taehyung đã giành cả một buổi để có thể nấu cho cô một bát cháo.

- Tại sao cậu phải bùng học để đến thăm tôi chứ?

Lúc này, hình như Taehyung chẳng nghĩ ra được một lí do nào khác.

- Bởi vì tôi lo.

Nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc của cô gái đối diện, Taehyung mới nhận ra mình lỡ lời. Má cậu đỏ bừng, miệng lắp bắp chữa cháy.

- Cậu... Cậu... Là bạn tôi. Tôi lo vì cậu là bạn tôi chứ không phải cái gì khác đâu nhé!

Cảm thấy càng nói càng hớ hênh, Taehyung kiếm cớ chuồn lẹ. Sau hôm ấy, cậu cũng không qua nhà Jisoo nữa, nhưng ở trên lớp, không ai thấy Taehyung nghịch ngợm ở đâu, chỉ thấy thằng nhóc mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng trên má xuất hiện vệt hồng khả nghi.

Rồi Jisoo cũng quay trở lại. Nhưng hai đứa ngày thường vốn hạnh họe nhau như nước với lửa, bỗng nhiên im lặng một cách kì quái, khiến cả lớp không khỏi ngạc nhiên.

- Ê chúng mày cãi nhau à.

Tất nhiên, cả hai đứa đều chối. Nhưng vì cái tập thể lớp này rất thích lo chuyện bao đồng, chúng nó đã lên kế hoạch để hai đứa có thể làm lành với nhau.

Sau khi kết thúc lớp tự học, lớp trưởng bỗng nhiên chỉ định bàn của hai đứa ở lại trực nhật. Cả hai cũng không có cơ hội để thoái thác, vì cả lớp đồng loạt xách balo đi về một cách thần tốc. Chỉ trong chốc lát, trong phòng đã chẳng còn bóng người. Jisoo và Taehyung đành nhận công việc một cách miễn cưỡng.

Chỉ là, chúng nó không chỉ dừng lại ở đấy. Khi cả hai đứa đang trực nhật, điện của trường bỗng nhiên bị cắt đột ngột, khiến Jisoo sợ hãi hét toáng lên. Taehyung thấy cô bạn sợ, ngay lập tức chạy tới, mở rộng vòng tay ôm cô bạn vào lòng, khẽ nói.

- Tớ ở đây với cậu mà.

Chắc bởi vì đêm tối tĩnh lặng, tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực của ai người trở nên thật rõ ràng. Họ cứ ôm lấy nhau như vậy, cho tới khi ánh đèn vụt sáng trở lại.

Kim Jisoo là người buông ra trước. Khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng nói lí nhí ngại ngùng khác hẳn với Jisoo đanh đá ngày thường.

- C... Cảm ơn...

Rồi cô gái xách balo bỏ chạy.

Nhưng Taehyung không đuổi theo. Cậu ngồi yên một chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của ai kia tới khi nó khuất sau bức tường. Trên môi vô thức vẽ lên một nụ cười thật đẹp.

Sau "sự cố" ngày hôm ấy, Jisoo và Taehyung quả nhiên trở lại như bình thường. Thằng nhóc tiếp tục trêu ghẹo, đứa con gái tiếp tục đành hanh, nhưng dường như vừa có phản ứng hóa học nào đó đã xảy ra, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên khác biệt. Rồi nó cũng rõ ràng tới mức trong lớp ai cũng nhận ra, và rồi ai cũng bắt đầu tin rằng hai đứa là một đôi.

Nhưng thực ra, đó là mối quan hệ mập mờ không rõ ràng.

Biết rõ cả hai có tình cảm với nhau, nhưng không ai chịu nói ra, như thể chờ đợi đối phương chấp nhận thất bại và thổ lộ trước.

Bởi vì họ còn trẻ và nông nổi, họ không biết rằng, tình yêu không phải một trò chơi, không có người thắng thua trong đó.

Ấy thế rồi sự xuất hiện của Im Nayeon làm thay đổi tất cả mọi thứ.

- Kim Taehyung! Tớ thích cậu! Làm bạn trai tớ nhé?

Cô gái xinh xắn, dễ thương như một chú thỏ, tự tin đứng trước mặt cậu và tỏ tình. Nayeon là học sinh mới chuyển vào từ đầu học kì, với vẻ ngoài xinh đẹp và năng động nhanh chóng trở nên nổi tiếng với lũ con trai cùng khối. Nhưng trong mắt cô chỉ có Kim Taehyung, học sinh cá biệt số một của trường.

Dù can đảm là vậy, Nayeon không lôi kéo được một tia chú ý từ đối tượng, bị bơ ngay trước mặt toàn bộ học sinh trên sân trường.

- Nayeon! Taehyung hình như có bạn gái rồi! Kim Jisoo cùng lớp ấy.

- Nhưng tại sao là hình như? Trong chuyện tình cảm, tất cả mọi thứ phải rõ ràng. Nếu như họ chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, tức là tớ còn cơ hội chứ!

Cô gái Im Nayeon mạnh mẽ tiến công, cố gắng hết sức để làm rung động trái tim của Kim Taehyung. Cậu biết chứ. Kim Jisoo không thích sự xuất hiện của Nayeon bên cạnh cậu, dù con nhỏ vẫn luôn tỏ ra không quan tâm. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, vì cậu muốn Jisoo chấp nhận thua cuộc, thổ lộ trước.

- Hai người thích nhau vậy, tại sao không trở thành người yêu?

Một lần, Nayeon lỡ đãng hỏi Taehyung, khi Jisoo đã xuống căng tin để không phải nhìn thấy sự gần gũi của hai người.

- Tất nhiên, tớ rất thích điều đó, chỉ là không hiểu thôi.

Như thường lệ, cô vẫn không nhận được sự hồi đáp của anh chàng, nhưng đôi mắt của cậu cũng trở nên suy tư nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.

- Kim Taehyung. Hôm nay sẽ là lần cuối tớ tỏ tình với cậu.

Im Nayeon mỉm cười trong nước mắt khi buổi lễ bế giảng được diễn ra.

- Tớ đã tỏ tình với cậu đúng 100 lần, nhưng không lay chuyển được dù chỉ một chút. Mẹ tớ nói đúng, có những người dù cố gắng đến mấy cũng không bao giờ thuộc về mình.

Cô đã luôn nhìn về phía cậu, nhưng trái tim của cậu, chỉ một mực mở cửa cho người con gái kia.

Ngay từ đầu, cô đã chẳng có cơ hội nào, chỉ là cố chấp tin rằng sự chân thành sẽ đổi lại được thứ gì đó.

- Cậu là một người bạn tốt.

Kim Taehyung khẽ mỉm cười xoa đầu cô gái trước mặt.

- Tạm biệt. Mối tình đầu của tớ.

Vài tháng sau, Nayeon đi du học. Trước khi bay nhắn cho Taehyung một dòng tin nhắn.

"Tớ đi tìm nơi khâu lại vết thương này đây. Sau này cậu và Jisoo cưới nhớ mời tớ nhé."

Ấy thế mà bây giờ, Im Nayeon và Park Jimin đã thành một đôi. Hóa ra, từ lúc đầu Jimin đã trúng tiếng sét ái tình với Nayeon, nhưng thấy cô gái trong mộng của mình theo đuổi bạn thân thì chỉ có thể im lặng chôn tình cảm vào lòng.

Ngay sau khi biết chuyện Nayeon đã từ bỏ, cậu chàng ngay lập tức chuẩn bị hồ sơ và nhập học cùng một trường với cô gái, bắt đầu chuỗi này dài theo đuổi và kết thúc bằng một đám cưới hoàn hảo ở thành phố Paris xinh đẹp.

Jisoo cũng từng mơ về một đám cưới hoa lệ như trong truyện cổ tích, nơi cô mặc chiếc váy trắng lấp lánh trong ánh sáng chiếu vào từ mái vòm của lễ đường, phía trước là người chồng đẹp trai phong độ nở nụ cười thật hạnh phúc, đưa tay chờ cô bước tới. Khi nghe về giấc mơ ấy, Taehyung đã lên tiếng cười nhạo, và Jisoo lại đỏ mặt tức tối đuổi đánh cậu cả giờ ra chơi. Nhưng cô không biết, hoặc sẽ không bao giờ biết, cậu đã ghi nhớ tất cả mọi thứ cô nói.

"Kim Taehyung. Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Mùa hè năm Taehyung mười tám tuổi, Kim Jisoo đã rời khỏi Hàn Quốc, để đến Mĩ sinh sống cùng bố mẹ.

Cô đã gọi cho cậu rất nhiều, nhưng cậu không nghe máy, cố chấp với trò chơi mà cậu đề ra.

Đến khi Taehyung đến được sân bay, Jisoo đã không còn ở đây nữa.

- Anh ơi.

Giọng nói của người bán vé đánh thức Taehyung khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Anh đang chờ ai sao?

Kì nghỉ của Taehyung đã kết thúc. Anh đang đứng trước quầy vé máy bay làm thủ tục check in. Bởi vì anh nhìn quá lâu về phía cửa ra vào, nhân viên đã nghĩ anh chờ người nào đó.

- Cô ấy đã mua vé rồi.

Là vé một chiều đi tới thiên đàng.

Anh sẽ không bao giờ có cơ hội làm cho cô một đám cưới tuyệt vời như cô đã hằng mơ ước.

Bởi vì chuyến bay năm ấy, đã cùng với Jisoo của anh biến mất trong lòng biển sâu thẳm.

Những kí ức tươi đẹp, nụ cười nơi cô và cả những ước nguyện không bao giờ thành hiện thực cũng theo đó tan biến thành hư không.

Tiếng nhạc từ nơi nào đó vang lên.

"nơi góc phòng đắm chìm trong bóng tối

hình bóng của em vẫn còn đọng lại

anh không thể quên em dù đã cố xóa sạch kí ức

bình minh đã làm anh thức tỉnh nhưng hiện thực vẫn thế

nó không thể làm anh vui lên vì anh đã thật sự lạc lối

anh mơ hồ hoang mang bởi vì không còn em nữa

nỗi mong nhớ đến phát điên này vẫn luôn quấn lấy anh

con tim chiến thắng lí trí

anh đang phải vật lộn với những cảm xúc ấy

.
.
.

bởi vì em là tất cả của anh."

------------

END

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro