lion heart | vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đồng hồ điểm hai mươi mốt giờ trong một ngày, bầu trời thành phố Seoul vốn theo thường tình đã phải đen đặc bởi bóng tối bao phủ nay vẫn sáng bừng vô ngàn sắc màu ở những mảng trời khác nhau, tựa bức tranh được tô điểm từ sự dung hòa của các vầng tinh tú ngoài vũ trụ cao xa, bảng neon ở các cửa tiệm trú ngụ từng góc thành phố hay ánh đèn xuyên qua cửa sổ từ căn phòng của những con người vẫn sinh hoạt chưa mỏi mệt, chịu ngơi nghỉ để buông mình vào cơn mơ.

Sự yên tĩnh, hiu quạnh trong Viện bảo tàng Quốc gia đột ngột bị phá vỡ bởi sắc đỏ chói mắt của đèn khẩn cấp thông báo sự đột nhập trái phép của một đám người đeo mặt nạ chú hề, trang bị vũ khí đầy đủ.

“Tản ra đi.”

Kẻ đứng đầu trong bọn chúng vừa lên tiếng, những người còn lại đã gật đầu dứt khoát, xoay gót tiến về các hướng khác nhau, bước chân dồn dã đập trên sàn nhà ầm ĩ.

“Tìm được rồi!”

Không mất bao lâu sau khi họ bắt đầu bước loanh quanh để kiếm tìm, một trong số chúng đã hét lên, thu hút sự chú ý của cả đội để tập hợp lại. Mắt trợn to và mồm há hốc, hiện hữu trên gương mặt tất cả đều là một phản ứng ngạc nhiên xen lẫn cảm thán trước món vật mà bọn chúng đã hao tốn biết bao công sức để được tận mắt chứng kiến.

Đặt trong lồng kính chống đạn đầy kiên cố là một thanh kiếm của một vị thái tử từ triều đại Joseon được lưu truyền đến hiện nay trong quý báu và trân trọng như Quốc bảo, không chỉ mang giá trị lịch sử mà thanh kiếm còn được bao tỷ phú săn lùng bởi tay cầm được khảm trổ biết bao vàng ngọc, đá quý tinh xảo.

Là cả hang động kho báu của Aladdin trong mắt những tên trộm chuyên nghiệp.

Tên thủ lĩnh im lặng giơ tay trái lên, đợi chờ đón nhận từ đồng bọn dụng cụ để cẩn thận khoét lớp kính mà không gây tổn hại đến thanh kiếm bên trong, đôi đồng tử đen vẫn chưa giây khắc nào dời khỏi vẻ đẹp cao quý của món vật từ Joseon.

Xoẹt.

Thanh âm tựa như dây thừng quật trong không gian vang lên khiến cả đám người đều bất ngờ, đặc biệt là kẻ cầm đầu, khi hắn phát hiện cổ tay mình chợt đau buốt, như bị một con mãng xà trườn bò lên cơ thể rồi siết thật mạnh. Gã đàn ông vạm vỡ nhìn thứ đang quấn chặt tay rồi nhíu mày, đáy mắt ánh lên tia dao động khó nhận biết rằng liệu là sợ hãi hay tức giận.

Một sợi dây trắng dài và mỏng…Tơ nhện?

“Cái quái gì-”

Hắn vừa thốt lên, sợi tơ liền rút ngắn, kéo theo tên thủ lĩnh bay hẳn lên cao rồi đập mạnh vào tường, té xuống sàn rồi bất tỉnh.

Toàn bộ sự việc xảy ra quá đỗi nhanh chóng khiến chẳng ai trong đám người nói lên câu nào. Tất cả đồng loạt giơ súng lên vào tư thế sẵn sàng chiến đầu, mắt dáo dác đảo khắp không gian để tìm thủ phạm vừa tấn công kẻ đứng đầu trong số họ.

“Xin lỗi nhưng Viện bảo tàng không mở cửa lúc chín giờ tối, e rằng mấy chú không thể tham quan tiếp rồi.”

Xé toạt bầu không khí căng thẳng là giọng nói một chàng trai trẻ mang đầy sự vui vẻ và cợt nhả từ trần nhà. Ngay lập tức, bọn trộm quay phắt về hướng âm thanh phát ra, chỉ để bắt gặp một bóng dáng khoác trên mình bộ đồ bó sát màu đỏ với phần đùi và bắp tay dưới xanh biển che khuất cả gương mặt, cơ thể đu trên sợi tơ trắng với đầu hướng xuống mặt sàn.

Dẫu ngỡ ngàng trước sự xuất hiện kì lạ của cậu thanh niên, đám người nhanh chóng tìm lại bình tĩnh nhưng chẳng may, khi ngón tay vừa chạm đến còi súng, tơ nhện từ bàn tay chàng trai trẻ đã bắn ra tứ phía, tóm lấy vũ khí bọn họ rồi ném ra phía xa.

“Cháu tịch thu một chút ạ! Mẹ dặn dùng súng là không tốt.”

Cậu thanh niên cười hì hì đùa giỡn, toàn thân lộn một vòng rồi hoàn toàn ‘hạ cánh’ xuống đất, tay chống ngang eo ra vẻ hết sức ngầu.

“Mẹ kiếp! Cái thằng nhãi ranh này từ đâu ra phá hỏng hết chuyện tốt của bố mày!”

Gương mặt bặm trợn của bọn trộm không thể giấu được tức giận xen lẫn xấu hổ khi bị tước súng, chúng vo tay thành nắm đấm, vừa gào vừa xông lên về phía chàng trai.

“Không được nói tục nha."

Cậu phun tơ vào mồm hai tên đang tiến lại mình nhất, sau đó kéo chúng lại gần để đập đầu vào nhau, ngã nhoài ra đất, đồng thời nhảy lên, chân dang rộng để cùng lúc đá vào bụng hai kẻ đang tiếp cận bản thân từ bên trái và phải.

“Cút xuống địa ngục đi!”

Một kẻ tóc dài bám lên lưng chàng trai, kẹp cổ cậu trong lúc đang bận rộn hạ gục tên khác. Chàng thanh niên xoay vòng vòng, cố đập lưng vào tường hay thúc khuỷu tay vào người đàn ông đằng sau đều bất thành, đầu óc theo từng giây mơ hồ vì thiếu dưỡng khí.

“T…Taehyung…Giúp em…Khởi động chế độ giật điện…”

Cậu khó khăn lên tiếng, tay vẫn không ngừng cố gắng đẩy người trên lưng ra nhưng hắn lại tuyệt nhiên dính như hồ dán.

Không biết ai đã phản đối anh nâng cấp nhiều chế độ mới cho bộ đồ siêu anh hùng yêu quý của em đây?

Một tông giọng trầm ấm vang lên qua tai nghe cậu xen lẫn tia đắc ý, tự mãn.

“E…Em xin lỗi…Được chưa? Nhanh đi, Taehyung!”

Tùy em thôi, Jungkook.

Đầu dây bên kia dứt lời, kí hiệu nhện trên ngực chàng trai liền sáng rực lên, bộ quần áo tạo ra thanh âm ‘xẹt xẹt’ rồi phóng ra vài tia lửa điện, khiến tên tóc dài chỉ biết bật ra một tiếng thét đau đớn, bật ngửa ra sàn trong tư thế vặn vẹo, méo mó.

Jungkook ôm lấy cổ mình, ho sặc sụa trong lúc cố gắng điều chỉnh hô hấp, mắt liên tục đảo xung quanh để kiếm tìm thân ảnh những tên còn sót lại. Không một ai. Chỉ còn cậu và những cơ thể bất tỉnh trong không gian.

Hẳn chúng đã bỏ của chạy lấy người.

“Anh có thấy họ đâu không?”

Một tên ở cầu thang dẫn đến cổng chính, kẻ còn lại đang đi về hướng bãi đỗ xe.

Taehyung vừa nói xong, Jungkook không lãng phí một giây nào mà chạy đi, tơ nhện bắn lên trần để nhấc bổng cả cơ thể cậu bay phốc, di chuyển nhanh nhẹn hơn.

Sau ít lâu, Jungkook bắt gặp cả hai tên đang chuẩn bị tiến vào xe hơi trốn đi, treo trên mình biểu cảm hốt hoảng và gấp gáp.

“Cháu chưa tạm biệt chú mà!”

Cậu vẫn không thể bỏ thói quen nói luyên thuyên khi thi hành nhiệm vụ, phun tơ quấn lấy bánh xe ngăn cho chiếc ô tô khởi động. Hai tên trong xe đã sớm sợ đến trắng bệch mặt, run rẩy nhìn Jungkook chậm rãi tiếp cận.

“Đừng lo, cháu không bao giờ giết ai hết nha. Cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi, cháu phải bàn giao lại thôi.”

Với một tay rút bánh xe hoàn toàn ra khỏi ô tô, một tay dùng tơ bịt kín cửa, Jungkook hài lòng nói, phủi phủi vai khi chắc chắn hai người kia không thể thoát ra, sau đó xoay gót, ung dung bước khỏi Viện bảo tàng, tiếng còi xe cảnh sát đang tiến gần để bắt trộm dần lớn hơn theo từng nhịp chân cậu.

“Một nhiệm vụ nữa hoàn thành, vỏn vẹn mười lăm phút. Người Nhện thân thiện với xóm làng lại thành công rồi.”

Jungkook cười tủm tỉm, tay xoa xoa sau gáy để mát xa vết thương vẫn còn ân ẩn đau.

Làm tốt lắm nhóc. Anh tự hào về em.

Taehyung đáp đầy chân thật.

“Ầy…Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của anh, chắc em đã gãy cổ nằm chèo queo trong đấy rồi.”

Cậu nhún vai, bước chân lững thững trên con phố vắng người ở một góc thành phố.

Rất hân hạnh được làm phụ trợ của em, Người Nhện. Mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai em có bài kiểm tra Vật Lý mà đúng không?

Trả lời anh là tiếng rên rỉ than thở của Jungkook, khiến Taehyung không khỏi không bật cười.

“Em về đến nhà rồi, anh ngủ ngon. Gặp lại sau.”

Cậu tạm biệt, theo sau là tiếng chìa khóa đút vào ổ vang lên leng keng.

Mơ đẹp, Jungkook.

Tít.

Taehyung ngắt kết nối, tựa lưng về sau để dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền để ngơi nghỉ sau một quãng thời gian dài phải nhìn máy tính.

Không chỉ là bạn thân từ thuở bé của Jeon Jungkook, Kim Taehyung, với tài năng của một chàng mọt sách cuồng công nghệ, đã luôn là phụ tá của cậu kể từ ngày cả hai phát hiện trong Jungkook có một năng lực phi thường của loài nhện và trở thành siêu anh hùng thực thi công lý, giúp đỡ dân lành dưới tư cách Người Nhện.

Trong mọi nhiệm vụ của người trẻ hơn, anh luôn có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh và máy quay, trợ giúp Người Nhện kích hoạt các khả năng đặc biệt trong bộ đồ đặc chế để chiến đấu hết công lực. Sự hợp tác ăn ý giữa bộ đôi đã thành công phá nhiều vụ án nan giải ngay cả với cảnh sát chuyên nghiệp, đồng thời đưa danh tiếng cậu chàng siêu anh hùng ngày càng lan rộng.

Trái ngược với những bộ phim nơi phụ tá thường đố kị và âm thầm ganh ghét địa vị của siêu anh hùng trong mắt công chúng, Taehyung hoàn toàn vui vẻ ủng hộ Jungkook trong việc được công chúng chú ý. 

Anh thích bình yên, và chưa từng đòi hỏi gì hơn ngoài công việc được ở trong nhà, táy máy tìm hiểu mấy thứ đồ công nghệ (và thi thoảng hack giùm cậu vài trang web trái phép chẳng hạn, thi thoảng thôi.)

Taehyung hoàn toàn ổn với cuộc sống hiện tại và không mong gì ngoài được làm một phụ tá hữu ích nhất Người Nhện có thể có đến tận khi nào Jungkook quyết định nghỉ hưu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa reng lên, từng bè lũ học sinh đã tràn vào căn tin trường trung học H gây ồn ào, náo nhiệt.

Giữa đám người đi qua bước lại đông đúc, Taehyung tìm thấy mái tóc rối xù của Jungkook, người đã sớm tìm được một chỗ ngồi thoải mái cho cả cậu và anh.

"Anh Taehyung, em đây!"

Jungkook vẫy tay í ới gọi, khuôn miệng lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xinh. 

"Sáng nay làm kiểm tra ổn không?"

Taehyung mỉm cười, đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu. 

Nghe thấy lời anh, chàng Người Nhện lập tức xụ mặt, bĩu môi.

"Vừa bước khỏi phòng kiểm tra em đã xác định rồi, không có cửa đậu đại học đâu, mai mốt làm siêu anh hùng toàn thời gian vậy."

Jungkook nhún vai, bày tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Nếu em cần trợ giúp môn Lý, em có thể nhờ Jimin mà. Cậu ấy luôn đứng đầu trong mấy môn Tự Nhiên ở khối anh đấy."

Taehyung gợi ý.

"Vậy thì phiền phức lắ-Ô anh Jimin kìa!”

Cậu đột ngột ngừng nhai phần cơm trong miệng khiến hai má phồng ra, đôi mắt tròn xoe trợn to trông chẳng khác gì một con thỏ đang nhìn về phía sau lưng anh.

Jimin. 

Tiếng gọi tên con người Jimin của Jungkook như vang vọng trong tâm trí Taehyung, vô tình làm lồng ngực anh hẫng nhịp rồi căng đầy phấn khích xen lẫn hồi hộp, đập loạn tựa giai điệu những bài rock thằng bé họ Jeon thường nghe.

Cổ họng bỗng chốc khô ran, Taehyung nuốt nước bọt, đồng thời vuốt nhẹ mái tóc rối bời của bản thân để giấu đi vẻ lượm thượm, nhếch nhác mình mang theo từ sáng đến giờ rồi mới xoay đầu lại, theo dõi ánh nhìn của Jungkook đến một vị trí ngay cửa căn tin, nơi Park Jimin đang đứng đấy nói chuyện vui vẻ cùng một hậu bối khóa dưới.

Đôi môi căng mọng một màu sơ ri chín đỏ đang vẽ nên nụ cười dịu dàng, thi thoảng chu ra hoặc bĩu xuống mỗi lần cậu quá hăng say thảo luận. Cặp mắt đen tuyền, lấp lánh như chứa đựng tất thảy những vì tinh tú trên dải ngân hà và cả những dải ngân hà trên vũ trụ, duy chỉ đong đầy sự trong sáng và đơn thuần khi mắt đối mắt với bất kì ai. Mái tóc mềm lâu ngày chưa cắt tỉa rũ xuống trán và hai bên thái dương cậu, vô tình chạm vào đôi gò má đỏ ửng tự nhiên, không vì lí do đặc biệt nào tỉ như ngại ngùng hay nóng bức.

Chỉ nhìn thoạt qua, Taehyung cũng dễ dàng chú ý đến từng điểm bé xíu xiu ấy.

Những chi tiết dung hòa lại tạo thành nét đẹp vô thực đã nhiều năm khảm trổ vào trái tim anh của Park Jimin, đối tượng thầm thương trộm nhớ của Kim Taehyung tự rất lâu, rất dài, đến mức anh chẳng mảy may quan tâm tháng ngày nữa.

Taehyung thích Jimin tận dường nào, ắt so sánh với trời xanh biển rộng cũng không thấu, hẳn miêu tả bằng biết bao ngôn từ cũng nào tượng tận. 

Anh chỉ biết việc mình dõi theo từng động tác nho nhỏ của cậu đã thành thói quen sinh hoạt, được cười cùng cậu, nói với cậu từ những tâm tình sâu thẳm đến vài chuyện vẩn vơ như “vũ trụ rộng bao nhiêu” hay “con người có thể ăn được bao nhiêu cái pizza đến khi chết” (sau đó tự nằm chửi yêu nhau tội ngớ ngẩn). 

Anh chỉ biết bản thân chưa từng quen thuộc với những cảm xúc nhộn nhạo khi đối diện Jimin, khi con tim mình chảy mềm xèo thành một bãi mềm nhũn, ấm áp và ngọt ngào trước cậu hoặc rộn ràng khao khát được làm người nọ hạnh phúc.

Anh chỉ biết Jimin xứng đáng cả thế giới, nhưng người trao cậu cả thế giới sẽ nào có thể là Taehyung. Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây?

Bỗng, một cú đạp vào đầu gối đau điếng kéo anh khỏi cơn mê muội, di dời ánh mắt mình khỏi Jimin - hiện đã ngồi xuống bên cạnh Jungkook - vừa ngơ ngác vừa buồn cười trước biểu tình ngây ngốc của Taehyung.

"A, đau chết mất!"

Anh rút chân lại, xoa xoa vị trí vừa bị Jungkook tấn công, gương mặt nhăn nhó do đau đớn xen lẫn xấu hổ trước hai người trước mặt.

"Ai bảo em gọi anh nãy giờ không trả lời chứ?"

Người trẻ tuổi nhất bĩu môi, ra vẻ vô tội.

"A...Anh đang bận suy nghĩ về một số việc."

Taehyung biện hộ, cúi đầu lảng tránh ánh mắt.

"À, suýt quên mất. Tớ có quà tặng hai anh em này! Mấy bữa nay không gặp hai người nên chưa đưa được."

Jimin lên tiếng rẽ hướng khác cho cuộc trò chuyện, lấy từ trong ba lô ra hai chiếc hộp chứa hai mô hình cao tầm 30cm của Thor và Đội trưởng Mỹ.
 
"Oh...Wow...Cám ơn Jimin nha. Tớ rất thích Thor…"

Anh ngại ngùng nhận lấy món quà từ cậu, gò má như nở hai nụ tường vi đỏ bừng do con tim đang rung rinh cảm động.

"U oa, là phiên bản giới hạn ở triển lãm Thời đại Siêu anh hùng tại sân vận động Jamsil tuần trước này! Em tìm mãi mà không ra người nhượng đó…”

Chàng trai nhỏ tuổi nhất trầm trồ, nâng niu chiếc hộp trong vòng tay như báu vật.

“Ừ...Tuần trước anh đi dự triển lãm, mua đủ Avengers rồi tiện thể lấy cho hai người…”

Jimin cười hì hì, vừa gãi đầu vừa đáp.

“Anh thích Siêu anh hùng?”

“Anh chỉ bắt đầu ‘nghiện’ khoảng một năm nay thôi á...Sưu tầm, họp mặt người hâm mộ và thậm chí tìm cơ hội thực tập ở tập đoàn Stark nữa, cái gì anh cũng làm hết rồi!”

Cậu nói xong, Taehyung và Jungkook lập tức trao đổi ánh nhìn bất ngờ, sau đó dời sự chú ý về lại người lớn tuổi nhất.

“Sao chúng tớ là bạn thân cậu mà chẳng biết gì hết thế? Cậu thậm chí còn chưa nhắc đến Người Sắt bao giờ nữa kìa! Nhà cậu cũng chẳng trưng bày đồ đạc gì cả.”

Anh nhướng mày thắc mắc.

“H...Hai người cũng biết cha mẹ tớ khắt khe thế nào rồi đấy...Họ chỉ muốn tớ học, học và học, không vui chơi gì để sao nhãng cả...Tuy nhiên, từ khi Người Nhện xuất hiện, tớ bắt đầu chú ý đến cậu ấy hơn! Chẳng phải thật tuyệt khi có thể bảo vệ thế giới sao? Người gì đâu mà ngầu lắm luôn á!”

Gương mặt Jimin sáng bừng với một nụ cười tươi rói khi nhắc đến Người Nhện cùng sự phấn khích vô bờ. Chỉ cần nghe tông giọng vút cao của cậu, hai người còn lại cũng có thể thấy được tình cảm ái mộ lớn được hiện lên rõ ràng.

Thịch.

Tim Jungkook và Taehyung đồng loạt chệch một nhịp, đáy bụng bỗng nhộn nhạo tựa có đàn bướm chao lượn trái ngược với tâm tình phức tạp của hai người.

Ít nhất, Jungkook còn đủ bình tĩnh để phản ứng, bấu chặt vào chiếc thìa trên tay đến ngón cái trắng bệt rồi cúi đầu vào khay cơm nhai chóp chép để lảng tránh khỏi chủ đề câu chuyện, nhưng Taehyung thì chỉ biết lặng người mà lồng ngực phập phồng không ổn định, đôi mắt chẳng giây khắc nào di dời xa thân ảnh Jimin.

Ánh nhìn ấy vẫn đong đầy yêu thương nồng đượm, vẫn ngập tràn ôn nhu dịu dàng, nhưng đâu đó đã hiện hữu nét hụt hẫng, mất mát.

Nỗi tự ti vốn đang ẩn mình ở một góc tâm trí anh nay lại trỗi dậy, vây kín những suy nghĩ trong Taehyung rồi kéo tâm trạng anh xuống tựa nhảy thẳng vào vực thẳm khi viễn cảnh được sánh vai cùng Jimin, tay trong tay, làm một cặp đôi vốn đã mơ hồ nay càng thu bé dần rồi hòa tan vào thinh không.

Từng nghĩ suy canh cánh trong lòng đi theo Taehyung đến tận con đường đi học về, bước chân lững thững đạp trên mặt đất ẩm ướt do cơn mưa từ trưa hạ xuống thành phố theo một hướng vô định, lạc lõng, mặc kệ bùn đất vấy bẩn đôi giầy trắng mới.

Trước mắt anh là hoàng hôn đổ xuống một góc chân trời sở hữu sắc cam nhàn nhạt trong chốc mắt biến ngõ hẻm thường tình xô bồ, vội vã thành bình yên lạ mắt, vô tình làm dịu bão tố dậy sóng chốn tâm can Taehyung.

Anh ngước mắt nhìn trời, một bên khóe môi cong lên đầy giễu cợt khi từ đâu đấy trong miền kí ức vang lên giọng nói trong trẻo của Jimin  một khoảnh khắc rơi vào vài tháng trước.

“Ước gì tớ được là Peter Pan nhỉ? Ắt cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu được chắp cánh bằng những suy nghĩ hạnh phúc, để được gom hết từng đám mây đó thành kẹo bông gòn này rồi chúng ta sẽ không cần phải giành giật nhau một cái ống nhòm bé tí mỗi lần ngắm sao nữa."

Một câu nói tuy vẩn vơ và hoàn toàn là bộc phát nhưng lại cứ vang vọng trong từng góc tâm trí anh tựa bản nhạc được đặt chế độ lặp trên điện thoại, phát mãi theo vòng tuần hoàn.

Phải rồi, tại sao Taehyung chưa từng nhận ra nhỉ?

Một người thích hợp bảo vệ Jimin và cho cậu xem cả thế giới bao la, rộng mở với vô vàn chuyến phiêu lưu mà chàng trai họ Park luôn thầm mơ tưởng liệu có thể là ai khác ngoài một chàng siêu anh hùng chứ?

Người ấy sẽ đưa Jimin đến từng chân trời mới mà trái tim tràn đầy tò mò của cậu luôn khao khát được chạm đến, người ấy sẽ không chỉ tặng Jimin những món đồ tự làm tầm thường như Taehyung, hoàn toàn không, mà thay vào đó có thể là những thứ vi diệu hơn nhiều, những thứ thậm chí anh còn không thể tưởng tượng ra.

Người ấy, đã, đang và sẽ không bao giờ là Kim Taehyung…

...Liệu có phải vậy?

Ý nghĩ điên rồ xẹt ngang trí óc như sấm sét đùng đoàng đánh bổ vào đỉnh đầu anh, khiến mắt mở to và lồng ngực đập loạn, căng tràn sự phấn khích xen lẫn hồi hộp.

Có phần trăm cơ hội nào để Taehyung, một con người tầm trung với không một năng lực phi thường, trở thành siêu anh hùng để giành lấy trái tim chàng trai anh tương tư?

Bước chân ngày càng dồn dập, Taehyung chạy thẳng về nhà rồi lao vào phòng riêng một cách thô bạo trước phản ứng bất ngờ của mẹ anh. 

Thanh âm sột soạt phá vỡ sự yên tĩnh của cả không gian nhỏ hẹp, từng quyển sách và tài liệu của Taehyung lần lượt rơi xuống mặt sàn thời điểm anh lục tung mọi kệ sách và hộc tủ trong căn phòng để kiếm tìm những bản thảo thiết kế nâng cấp bộ đồ Người Nhện mà Jungkook đã nhẹ nhàng từ chối với lí do "quá nhiều tính năng sẽ khiến cậu bối rối".

"A ha! Tìm thấy rồi!"

Taehyung hét lên trong chiến thắng khi rút ra từ gầm giường một cuộn giấy. Khẽ thổi đi tầng bụi mỏng tan, anh vội vàng mở toang cuộn giấy ra, môi không nhịn được vẽ nên nụ cười hình hộp đặc trưng.

Hiện hữu trên tờ giấy A0 là hình vẽ phục trang siêu anh hùng với chủ yếu những chi tiết liên quan đến công nghệ.

Công nghệ hoàn toàn là thế mạnh của Taehyung, đây còn là bản vẽ do chính anh sáng tạo, tất cả tính năng đều nằm trong khả năng của chàng tín đồ máy tính. 

Với bộ đồ bên ngoài và lòng dũng cảm bên trong, lần đầu tiên Taehyung tin mình có thể trở thành một siêu anh hùng thực thụ.

"Vì Jimin."

Tất cả đều vì Jimin.

Thông thường, buổi chiều thứ ba hàng tuần luôn diễn ra cùng những cuộc hẹn làm bài tập chung của Jimin và Taehyung ở nhà anh. Ngày hôm nay cũng vậy, nhưng Taehyung lại nhất quyết đổi địa điểm sang nhà người kia vì lo lắng cậu sẽ phải bắt gặp cả đống đồ điện tử hỗn độn anh đặt trong phòng để tạo ra bộ đồ. 

Dẫu ngạc nhiên nhưng Jimin vẫn không hề từ chối lời đề nghị của bạn mình. Và khoảng nửa giờ sau, Taehyung thấy bản thân tiến vào phòng riêng của Jimin, đôi mắt dáo dác cẩn thận quan sát từng chi tiết trong không gian riêng của người anh thương.

Mọi vật vẫn chẳng điểm gì thay đổi tựa lần cuối anh đến đây, trên gờ tường vẫn là vài khung ảnh chứa đầy gương mặt xán lạn của cậu biến đổi dần theo năm tháng từ thuở ấu thơ đến trưởng thành cùng hai, ba bức tranh phong cảnh do chính Jimin chắp cọ vẽ nên, duy chỉ trên từng kệ tủ, bên cạnh sách vở cùng những giải thưởng cậu từng đoạt ở các cuộc thi thành phố, Taehyung bắt gặp một vài mô hình siêu anh hùng mới lạ anh chưa từng biết chúng thuộc về căn phòng này.

Taehyung bất giác mỉm cười, ngắm nhìn vật lưu niệm được Jimin chăm chút tỉ mỉ, chẳng dính một hạt bụi nào.

“Cậu đứng thẫn thờ ở đấy làm gì, không định làm bài à?”

Người lớn hơn lên tiếng, khiến anh thoáng giật mình, quay phắt đầu lại, chỉ để bắt gặp một Jimin đang nghiêng đầu ngồi trên giường, sấp đề cương đã mở sẵn trong tay.

“Chỉ là chìm trong đống suy nghĩ của bản thân như thói quen thôi.”

Taehyung lắc đầu, chậm rãi tiến đến rồi ngồi xuống cạnh người kia.

“Về tớ?”

Cậu hỏi, tông giọng chẳng có vẻ gì nghiêm túc nhưng lại khiến anh suýt thốt lên “Phải, luôn luôn là cậu” trong mất tự chủ.

“Về bài tập hình học thầy Lee giao, thưa anh Park ạ.”

Anh đùa giỡn, cúi đầu lấy sách vở từ trong ba lô ra toan che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.

Jimin cũng theo đó mà thu hồi bộ dạng lém lỉnh, chau mày trở lại nhiệm vụ học tập chính, tập trung cao độ đến mức thi thoảng, nếu không có Taehyung hay cha mẹ cậu nhắc nhở, chàng nam sinh gương mẫu có thể chẳng mảy may quan tâm hàng giờ đã thời gian trôi qua mà cắm đầu vào những bộ môn tự nhiên liên tục không ngơi nghỉ.

Trong chốc lát, yên tĩnh lại chìm ngập giữa bốn bức tường của phòng ngủ Jimin, đâu đó khe khẽ thanh âm bút chì xoay tròn vào ô trắc nghiệm.

Chỉ tận khi đôi mắt Taehyung mờ nhòa, nhức nhối do nhìn chăm chăm vào mặt giấy chi chít chữ quá lâu, anh mới ngẩng đầu lên rồi lặng lẽ liếc sang Jimin, ánh nhìn di dời thật chậm rãi từ bàn tay mềm mại, nhỏ xíu đang lật từng trang sách mà Taehyung vẫn luôn muốn được đan xen những ngón tay thô ráp của mình vào kẽ tay cậu, đến bờ môi ánh bóng và dừng một giây khắc.

Taehyung đã luôn quen thuộc với những thói quen của Jimin, một trong số đó là việc cậu thường ‘tra tấn’ đôi môi của bản thân trong vô thức mỗi lần suy luận đăm chiêu về những câu hỏi đòi hỏi tất cả kĩ năng tích lũy của một học sinh giỏi, cắn xé đến khóe miệng sưng tấy bật máu. 

Và anh tự hỏi, liệu cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết Taehyung hoàn toàn xót xa và trân trọng đôi môi ấy, một bộ phận hiển nhiên không thuộc về anh, cùng chẳng khát khao gì hơn là được là lí do để chúng vẽ nên một nụ cười.

Anh tiếp tục nhìn lên đôi mắt Jimin và quên bẵng đi cách hô hấp bình thường khi bắt gặp sự long lanh tồn tại nơi đó.

Taehyung yêu mọi thứ về Jimin, nhưng nếu phải chọn, anh nguyện làm tất cả để rót hạnh phúc đong đầy ánh mắt người kia, để được một buổi sớm tinh mơ thức dậy, trông thấy thân ảnh mình phản chiếu qua đôi đồng tử đen láy cùng yêu thương dịu dàng, là yêu thương như anh đối với cậu, như cách họ sẽ hôn lên chóp mũi nhau vào những buổi xem phim mà tay nắm chặt, như kiểu hai người sẽ kết hôn, mua một căn nhà bên bờ biển và nhận nuôi một chú Pomeranian và hai cô con gái.

Không phải yêu thương như hiện tại.

Không phải yêu thương như tình cảm dạt dào Jimin dành cho mọi người trong đời cậu.

Và Taehyung thấy ngực trái mình ân ẩn đau.

Có lẽ do tuổi trẻ bốc đồng, có lẽ do quá mệt mỏi với việc phải mãi lặng lẽ quan sát Jimin từ xa, nhưng lần đầu tiên sau tự rất lâu, có một ngọn lửa tham vọng cháy phực lên bên trong anh. 

Một lần thoát khỏi vỏ bọc của một thằng mọt sách hèn mọn dẫu đọc nhiêu ngôn từ vẫn chưa gom đủ dựng lời yêu, một lần trở thành con người vĩ đại hơn, một người có thể cho Jimin thấy cậu được trân trọng dường nào qua hành động mà chẳng sợ phá vỡ sợi dây tình bạn giữa cả hai.

Chẳng vì lí do nào mà Taehyung không nên thử sức một lần theo đuổi cậu.

Chẳng vì lí do nào mà Taehyung không thể là siêu anh hùng. Một vị cứu tinh của nhân loại, của Đại Hàn Dân Quốc, của Jimin và của riêng anh.

Là một học sinh gương mẫu, Jimin chẳng có vấn đề gì với trường học cả. Không đặc biệt ghét, không đặc biệt thích, cậu đơn giản chỉ xem việc học là một nghĩa vụ quan trọng cần được hoàn thành tốt nhất có thể.

Là một cá thể thuộc giống loài mang tên con người, Jimin có một vấn đề với trường học: áp lực giáo viên đặt lên học sinh và vắt kiệt sức khỏe chúng về thể chất lẫn tinh thần. Kiểm tra, làm bài tập, sửa, rồi lại kiểm tra, làm bài tập và sửa. Những con số và câu chữ vây kín đầu Jimin và làm mắt cậu mờ dần theo từng giây, trĩu nặng với khao khát được ngơi nghỉ trong chốc lát, cổ cứng đờ và không thể cảm giác được gì ở ngón tay cầm bút nữa.

Jimin đã cố gắng gượng không gục ngã đến tận giờ giải lao để cùng Taehyung đi rửa mặt và ghé căn tin mua loại sữa chuối hai người đều thích mà nạp năng lượng, nhưng khoảnh khắc tiếng chuông trường vỡ tan trong không gian và thầy chủ nhiệm khuất bóng sau cánh cửa phòng học, Jimin lập tức quay đầu về vị trí ngay sau lưng mình - chỗ ngồi cố định của anh - chỉ để thấy người cần tìm đã sớm bay biến đi đâu mất.

“Taehyung đâu?”

Cậu ngơ ngác hỏi nữ sinh cùng bàn với anh.

“Không biết nữa. Trước giờ nghỉ mười phút thì bạn ấy cầm cặp chuồn khỏi cửa sau lớp rồi.”

Cô gái đáp, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Cậu có nhầm không? Taehyung làm sao dám trốn tiết được?”

Jimin trợn mắt, tông giọng nâng cao hơn một bậc do ngạc nhiên quá đỗi.

“Cậu là bạn thân của Taehyung, cậu phải biết chứ. Sao lại hỏi mình?”

Người đối diện khẽ nhíu mày khó chịu trước sự lớn tiếng của cậu, đứng dậy rời đến hành lang nơi tụi con gái đang túm tụm tám chuyện, để lại một Jimin với nhiều thắc mắc vây kín.

Cậu gục mặt lên bàn, hỏi han Taehyung qua vài tin nhắn điện thoại, nhưng tận cuối giờ giải lao, chẳng tin hồi đáp nào từ chàng bạn thân của cậu xuất hiện và việc đấy chỉ chỉ dấy thêm lo lắng trong Jimin. Chưa bao giờ Taehyung trả lời Jimin sau ba mươi phút cả.

Hai giờ sau đó và Jimin cuối cùng cũng được tan trường. Sự kiệt sức rút cạn năng lượng cậu và bao trùm cả thân hình nhỏ nhắn là cơn buồn ngủ đến mờ mắt, bước chân cậu chập chững và phân nửa đầu đau ong óc.

Mồ hôi lạnh dần thấm đẫm áo sơ mi, Jimin biết mình sẽ chẳng thể đi bộ về nhà trong tình trạng này. Cậu cúi đầu, loay hoay kiếm tìm từ đáy ba lô điện thoại để gọi cha mẹ đến đón, đôi giày thể thao vẫn không ngừng rải đều trên con đường xi măng.

Còi xe ầm ĩ như đánh thẳng vào màng nhĩ Jimin như bổ đôi hộp sọ cậu, Jimin không chịu được mà ngồi sụp xuống dù đang băng qua đường trước sự sửng sốt của những người tham gia giao thông khác.
Năm, bốn, ba. Những con số hiện hữu trên tín hiệu đèn giao thông thay đổi liên tục tận sau khi số một biến mất và ánh đỏ nhường chỗ cho sắc xanh. 

Những phương tiện giao thông từ điểm mù dần xuất hiện trên đường với tốc độ nhanh, âm thanh ngày càng khuếch đại.

Jimin nghe thấy tim mình đập loạn trong sợ hãi thời điểm tiếng xe buýt ngày càng và tiến gần hơn nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo lý trí mà di dịch chút nào. Cậu nhắm chặt mắt, cố hít thở thật sâu để tìm bình tĩnh dẫu tay chân đã sớm run lẩy bẩy, nghe thấp thoáng bên tai có giọng nói thầm thì của vài người đi đường đang muốn giúp đỡ.

Ầm!

Bao quanh một gốc cây ven đường là những tia lửa bắn tung tóe tựa pháo bông đêm Giao thừa, rồi trước khi bất kì ai kịp phản ứng, một âm thanh “Ầm!” kinh khủng hơn nữa lại vang lên khoảnh khắc gốc cây ấy đổ sầm lên mặt đường, chỉ cần thêm chút lực nữa là đủ khiến lớp xi măng vỡ vụn như kẹo lollipop rơi xuống đất một cách thô bạo.

Sự đổ ngã của cái cây hoàn toàn thành công trong việc ngăn chặn những chiếc xe đang lao đến mà nối đuôi nhau nhấn phanh dừng lại theo hiệu ứng Domino, bảo vệ tính mạng Jimin và người đi đường khỏi hiểm nguy trong tích tắc.

Cơ thể Jimin bỗng chốc nhẹ bẫng, hàng mi chậm rãi chuyển động khi cậu lờ mờ mở mắt và trông thấy bản thân đang được bế xốc lên, nằm trong vòng tay của một người khác - với một bờ ngực rắn chắc bao phủ bởi kim loại, với chiếc mặt nạ trắng bí ẩn.

Người nọ đang khoác trên mình một trang phục màu xanh lá, vừa giống lại vừa khác biệt với ngoại hình siêu anh hùng thông thường. Thay vì một chiếc khăn sau lưng như Người Dơi hay Siêu Nhân, anh lựa chọn một chiếc áo choàng xanh lá ma mị kết hợp chiếc quần cùng màu, thấp thoáng bên trong là áo giáp đen được thiết kế tinh tế như một bộ Âu phục. Bàn tay trái lạnh buốt chạm vào gáy cậu, khiến Jimin vô tình nhận ra những nút nhấn gắn trên găng tay người kia như trang sức nhẫn đá quý.

“A...Anh là ai?”

Jimin mấp máy môi, khó khăn lên tiếng.

Người đang giữ cậu trong tay trầm mặc một lát, sau đó trả lời, thanh âm rè rè như người máy do bị thay đổi bởi thiết bị biến chế giọng nói.

“Gọi tôi là V.”

V trong Victory.

“Anh là siêu anh hùng mới sao…? Tôi chưa từng thấy anh…”

“...Nếu cậu muốn xem tôi là siêu anh hùng, thì có lẽ tôi là như vậy.”

Và trước khi Jimin kịp nói gì khác, cơn đau đầu lại chiếm lấy tâm trí cậu rồi kéo chàng trai họ Park vào cơn bất tỉnh, trước mắt tối sầm chẳng một gợn sắc.

Jimin thức giấc năm giờ sau đó tại một bệnh viện gần nhà với cha mẹ cùng Taehyung, Jungkook túc trực bên giường cậu, gương mặt bốn người tràn đầy lo lắng. Khẽ nhăn mặt vì ánh đèn sáng chói nhưng không thể phủ nhận được cơn đau đầu của cậu đã sớm bay biến và cơ thể thoải mái hẳn đi.

“Bác sĩ bảo con chỉ bị tuột huyết áp thôi, nghỉ ngơi hết đêm nay rồi sẽ được xuất viện."

Mẹ Park dịu dàng đặt lên trán Jimin một nụ hôn, thầm thì.

"Con xin lỗi…"

Cậu mím môi, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

"Đừng tự trách bản thân vì một việc con chẳng hề cố ý, Jimin. Bây giờ cha mẹ sẽ đi hoàn tất giấy tờ thủ tục, con cứ tận hưởng không gian riêng với Taehyung và Jungkook nhé? Mẹ khá chắc là hai đứa nó có rất nhiều điều cần nói với con đó."

Người phụ nữ duy nhất trong phòng mỉm cười, sau đó nắm tay chồng mình mà xoay gót bước đi, thân ảnh trong tích tắc đã khuất sau hành lang trắng muốt của bệnh viện.

Bầu không khí trầm mặc phủ lên ba chàng thanh niên trong căn phòng, và Jungkook quyết định làm người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đó.

“Ban nãy anh làm tụi em sợ phát khiếp, thật sự đấy. Anh Taehyung vừa chạy đến vừa sụt sùi khóc-”

Câu nói của người nhỏ nhất đã không thể hoàn thành sau khi bị anh bịt miệng, xấu hổ né tránh ánh mắt chàng trai nằm trên giường.

“Thằng bé nói xàm đấy, cậu đừng quan tâm!”

Taehyung vừa gãi đầu vừa thanh minh.

Bỗng, Jungkook trợn mắt, như nhớ ra gì đó mà rút điện thoại trong túi quần ra rồi bấm liên thoắt lên màn hình.

“Anh Jimin, anh có nhớ người cứu mình là ai không?”

Chàng Người Nhện tiến gần cậu, khụy thấp cơ thể xuống để được trò chuyện với người kia thoải mái hơn.

Jimin nhíu mày, những hồi tưởng trong tâm trí khiến đầu cậu có chút khó chịu, nhưng Jimin chắc chắn mình nào thể quên con người trong bộ trang phục xanh lá ấy - V.

“Anh nhớ...Sao vậy?”

Vừa dứt lời, Jungkook đã xoay điện thoại cho Jimin xem một đoạn video trên màn hình - hiện trường lúc cậu được V giải cứu do một người qua đường đăng trên mạng xã hội.

Từ khoảnh khắc Jimin bất tỉnh giữa đường đến đoạn người áo xanh bắn điện làm đổ cây ven đường và chặn xe để cứu cậu, tất cả đều được thuật lại rõ ràng.

“Đoạn video này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt đấy, ai cũng ráo riết truy lùng vị siêu anh hùng chưa từng xuất hiện này cả.”

Jungkook nói thêm, đôi mắt long lanh ánh lên sự thích thú.

“T...Thật sao? Tuyệt quá đi mất. Đúng là trong cái rủi có cái may…Anh cuối cùng cũng được gặp một siêu anh hùng ngoài đời thực rồi!”

Gương mặt mệt mỏi của Jimin bỗng chốc sáng bừng, nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười làm con tim loạn nhịp vì hồi hộp của Taehyung phải mềm nhũn, bình tĩnh trở lại trong hạnh phúc ấm áp.

Nhìn hai con người đang ríu rít trò chuyện bên giường bệnh kia, chàng trai đứng góc phòng bỗng sinh ra một loại cảm giác xúc động trong lòng.

Sống kiếp tầm thường quá lâu, lần đầu tiên Taehyung nhận ra mình có thể làm được những chuyện như vậy.

Những chuyện như giải thoát người khác khỏi chốn hiểm nguy trong chớp mắt.

Những chuyện như được làm chủ đề bàn tán, được mọi người khen ngợi và kính mộ.

Những chuyện như là nguyên do để Jimin cười khúc khích tựa lúc này.

Dẫu dưới mác một V bí ẩn, lặng lẽ và luôn phải giấu mặt, để có thể làm được những chuyện thế này, Taehyung nguyện đánh đổi mọi thứ về thể xác lẫn vật chất, dẫu đẩy bản thân vào nguy hiểm cùng cực, dẫu chịu chấn thương mà một người-không-có-siêu-năng-lực phải cắn răng chịu đựng.

Taehyung biết tụi con gái có thể nói điên nói khùng đủ thứ trên trời với cái đầu xoăn tít chứa đầy những bí mật quái gở và tin đồn dở hơi nhất của chúng, nhưng điều anh ít mong đợi nhất là "Jimin của cậu thích Jungkook được bao lâu rồi?" của Sunhye trong phòng thí nghiệm khi đang thực hành Hóa.

"Cậu nói nhảm gì vậy?"

Taehyung khó chịu nhăn mặt, tay khuấy đều dung dịch trong tay.

"Hai người chẳng phải là bạn thân sao, cậu ấy không kể gì với cậu à?"

Cô nàng đối diện quấn tay quanh một lọn tóc, nhún vai như thể điều nó nói là hiển nhiên lắm.

"Tớ không nghĩ là Jimin thích Jungkook, Sunhye. Không phải ai thân thiết với nhau đều có tình cảm vượt mức bạn bè như logic của bọn con gái các cậu đâu."

Anh phản bác, nhìn chằm chằm người đối diện với ánh mắt bất mãn.

"Làm ơn đi, không phải rõ ràng quá sao? Dạo gần đây tần suất hai người họ đi chơi riêng tăng lên đáng kể, lúc nào cũng kề cạnh nhau. Jimin còn đột nhiên có hứng thú với siêu anh hùng nữa, và đoán xem trước giờ ai nổi tiếng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Avengers nào? Jeon. Jung. Kook."

Lập luận rõ ràng của Sunhye khiến Taehyung cứng họng trong giây lát.

Quả đúng là gần đây anh đã quá bận rộn với cuộc sống của V mà quên mất lịch trình hàng ngày của một Kim Taehyung bình thường, dẫn đến từ chối mọi cuộc hẹn đi chơi với Jungkook hay học nhóm cùng Jimin.

"Với cả, ai mà chẳng thích Jungkook? Cậu ấy quá hoàn hảo, nếu đặt chung cậu ta với bọn con trai tầm thường thì như so sánh Người Nhện với V vậy."

Sunhye tiếp tục, mặc kệ thí nghiệm của hai đứa đã sớm sôi ùng ục sủi bọt. 

"Tại sao cậu lại ghét V? Anh ấy cuối cùng cũng chỉ là muốn giúp đỡ mọi người thôi?"

Taehyung nhướng mày, tông giọng bỗng lớn lên một bậc vì bức xúc, vô tình gây chú ý với những bạn học xung quanh.

"Vậy tại sao cậu nghĩ tớ không ghét V? Anh ta không có siêu năng lực thực sự, Taehyung, V chỉ là một kẻ bắt chước may mắn tìm được một bộ giáp hơi bị ngon nghẻ có khả năng bắn điện. Điều ngầu nhất anh ta từng làm là bắt thành công bốn tên khủng bố nghiệp dư đang chế tạo thuốc nổ, trong khi Người Nhện đã đánh nhau với người ngoài hành tinh rồi. Hai lần."

Và cổ họng Taehyung đắng ngắt, đáy mắt thoáng chốc rạn vỡ nỗi thất vọng.

Anh biết Jungkook là một con người tuyệt vời, anh gắn bó với cậu bé đủ lâu để xem cậu là đứa em trai giỏi giang anh sẽ không thể vượt qua.

Nhưng thật tồi tệ khi mọi công sức và cố gắng anh đã bỏ ra đổi lại chỉ được sự chỉ trích như một 'kẻ bắt chước' với không một sự công nhận nào. Thậm chí, vòng tay này đang dần mất đi Jimin, mất đi cơ hội được đón nhận tình cảm nơi cậu dù với tư cách V hay Taehyung.

Anh không hiểu, anh đã làm sai ở đâu?

Liệu Taehyung phải chăm chỉ hơn gấp trăm nghìn lần, phải bán tận sinh mạng toàn thời gian để trở thành một siêu anh hùng thực thụ ư?

"Này Kim Taehyung! Cậu đi đâu đấy? Tiết học chưa kết thúc mà!"

Sunhye bất ngờ thét lên, dõi theo cùng mọi người còn lại trong căn phòng bóng dáng Taehyung thô bạo cởi bỏ kính bảo hộ và rời khỏi đó.

Mưa rả rít đổ lên thành phố Seoul, đem mây mù giăng lối che kín tất thảy ánh dương xa xôi, biến con hẻm hoang vu một góc Insadong tối đen như mực, trở nên không thể để bất kì ai tìm thấy bóng dáng một V nổi tiếng đang nằm quặn đau chịu đựng vết thương loang lổ máu ở bụng sau thành công bắt giữ lũ cướp ngân hàng.

Với gương mặt tái nhợt thấm đẫm mồ hôi, Taehyung chậm rãi tự xé bông gòn và thuốc khử trùng để sơ cứu cho bản thân, mặc kệ nỗi đau xuyên thấu da thịt đang khiến cơ thể anh run lẩy bẩy và khóe mắt không nhịn được tuôn trào hai hàng lệ.

Jimin vừa gửi một cuộc gọi. Nhận hay không?

Bỗng, thông báo của hệ thống từ bộ đồ siêu anh hùng vang lên, và Taehyung quá bận rộn kiềm chế tiếng gầm gừ đau đớn trước để ra lệnh từ chối cuộc gọi.

Đã nhận cuộc gọi từ Jimin. Đang kết nối

"Xin chào, Taehyung cậu có đó không?"

Chất giọng trong trẻo, vô tội của Park Jimin đầu dây bên kia như đâm thêm vào tim Taehyung một nhát dao tàn nhẫn.

"C...Có chuyện gì sao?"

Anh gắng gượng cất lời, hơi thở đứt quãng.

"Ơn Chúa, cuối cùng cậu cũng nghe máy...Jungkook và tớ đã tìm mọi cách để liên lạc cậu vài ngày nay nhưng không thể. Chuyện gì đang xảy ra thế, Taehyung?"

Cậu lo lắng hỏi han.

"Tớ chỉ là bận một số việc thôi, cậu không cần quan tâm đâu."

"Bận? Việc gì mà quan trọng đến cậu bỏ bê học hành vậy?"

"Cậu không hiểu đâu, Jimin."

"Không hiểu? Vậy giải thích cho tớ nghe đi. Việc gì đủ cướp cậu khỏi Park Jimin này ngay cả trong hôm nay - sinh nhật mười tám tuổi của nó?"

Tất cả sự nhẫn nhịn trong Jimin như vỡ òa, cậu gào lên với thanh âm giận dữ, dù ẩn sau đó là thất vọng, buồn bã khôn cùng.

Cơ thể Taehyung đông cứng và nơi ngực trái như bị ai đó xé tan thành trăm ngàn, quặn thắt đến khó thở, đến chẳng thể che giấu tiếng nức nở bật ra.

Taehyung, trong muôn ngàn quy chuẩn và luật lệ anh tự đề ra cho bản thân, đã phá vỡ điều anh tuyệt nhiên tối kị: đánh rơi hạnh phúc khỏi đáy mắt Jimin. Đó là tội lỗi Kim Taehyung không bao giờ cho phép bản thân phạm phải và giờ đây ăn năn đang giết mòn anh trong ngay chính sinh nhật cậu.

Nhưng Jimin nào thể biết được, nếu không có vết thương xuyên da xẻ thịt này, có lẽ V đã xuất hiện ở sinh nhật chàng trai họ Park.

Sự xuất hiện của siêu anh hùng V vĩ đại và quyền năng sẽ trở thành món quà tuyệt vời nhất Jimin từng nhận được, chứ không phải Kim Taehyung.

Jimin sẽ yêu V, Jimin sẽ không yêu Taehyung.

Với suy nghĩ trên chốn giấu phía sau tâm trí, anh mệt mỏi bấm tắt cuộc gọi, đầu dựa vào tường và nhắm mắt để thanh tịnh lòng mình, trở về thế giới vô thanh, vô sắc của bản thân một lát.

Một lát thôi.

'Một lát' của Taehyung hóa đổi thành 'giây khắc' khi tiếng bước chân xào xạc tiến vào không gian. 

Không thể bị phát hiện trong bộ dạng thảm hại này, Taehyung đeo mặt nạ lên để che giấu danh tính, cũng như cố gắng không phát ra thanh âm nào báo hiệu sự tồn tại của bản thân trong không gian.

Dự định của anh trong thoáng chốc thất bại, khi người kia bỗng dừng bước, bật đèn pin lên để tiến xuyên qua con hẻm tối.

Tim Taehyung như dừng đập khi ánh đèn lia tới anh, rọi sáng lên thân thể mỏi mệt và cuộn mình trong quặn đau. Tất cả hình tượng mạnh mẽ của V mà anh đã tạo dựng bấy lâu như đã tan vào mây khói.

Nhưng chẳng có gì có thể thay thế được nỗi trống rỗng dấy lên đáy lòng anh khoảnh khắc nghe thấy tiếng thản thốt “V?” đầy bất ngờ của người nọ cùng chất giọng trong trẻo bản thân không thể quen thuộc hơn được nữa.

Park Jimin.

Tại sao trong bảy tỷ người trên Trái Đất này, số phận lại trớ trêu đưa đẩy Jimin - nhân vật Taehyung muốn tránh mặt nhất - đến đây vào lúc này?

“Ôi lạy Chúa. Chuyện gì đã xảy ra với anh thế?”

Jimin trợn mắt sửng sốt khi bắt gặp bãi máu tanh nồng nhuốm đổ sẫm cả quần áo Taehyung, lập tức chạy đến và khụy chân xuống cạnh anh.

“Anh có cần giúp đỡ gì không? Gọi phụ tá hay xe cứu thương?”

Cậu lo lắng hỏi, môi bĩu ra và tay đưa ra trong không trung, chần chừ không biết liệu được phép vươn đến chạm vào anh trong sợ hãi.

“T...Tớ không sao.”

Taehyung ngoảnh mặt đi, thanh âm ho khụ khụ từ cuống họng như phản bội mong muốn tỏ ra mình hoàn toàn ổn của anh.

“Tôi không nghĩ anh không sao đâu, V. Đừng cứng đầu như thế, nào, hãy để tôi giúp anh như đền đáp công ơn anh đã cứu mạng tôi lần trước…”

Chàng trai họ Park vẫn không hề từ bỏ ý định thuyết phục anh nhận sự cứu trợ của mình.

Dẫu thế, sự thành khẩn cùng quan tâm của người nọ duy chỉ làm Taehyung cảm thấy tồi tệ hơn trước, khi phải tỏ ra thật yếu đuối và khổ sở trước mặt ai đó.

“X...Xin lỗi…”

Cổ họng đắng ngắt và nghẹn ứ nước mắt, Taehyung nấc lên, vùi mặt vào hai tay, vai run bần bật.

“H...Hả?”

Jimin ngơ ngác thắc mắc.

“Xin lỗi vì mọi thứ...Xin lỗi vì đã để cậu phải thấy bộ dạng thảm hại này...Tớ thật vô dụng, là một thất bại, là rác rưởi...Tớ sẽ không bao giờ được như Người Nhện…”

Anh nức nở vỡ òa, lời nói trở nên khó nghe giữa những tiếng khóc nấc.

“Không, V là V, Người Nhện là Người Nhện, chẳng có gì phải tự trách bản thân khi hai người không giống nhau cả-”

“Cậu không hiểu, Jimin!”

Lời nói cậu chưa hoàn thành đã bị Taehyung cắt đi, sau đó cả hai rơi vào trầm mặc.

“L...Làm sao anh biết tên tôi?”

Gương mặt Jimin trong phút chốc chuyển hóa từ ngạc nhiên sang bối rối, đầu óc ngưng trệ vì không thể tìm ra được một lí do hợp lý nào an ủi được chính mình.

Phải rồi, nếu ai đó bỗng nhiên tiết lộ với Park Jimin rằng V không đâu khác là người bạn thân cậu vô cùng tin tưởng với không một bằng chứng nào, hẳn Jimin sẽ chẳng hề tin tưởng và xem như một trò đùa nhàm chán đến khó hiểu. 

Lời nói dối giấu kĩ trong nửa năm, chưa đầy nửa giờ đã bị Taehyung biến thành thảm họa. Có lẽ nỗi đau ở bụng đang lu mờ tâm trí anh, có lẽ quá mệt mỏi với trọng lượng của hòn đá bí mật trong lòng, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phân bày hết những câu từ bản thân đã sợ hãi để đối mặt hết quãng thời gian qua, viền mắt vẫn đỏ ngầu cùng những hàng lệ trong suốt.

“Tất cả những gì tớ  muốn làm cũng chỉ là được khiến cậu vui, cho cậu một siêu anh hùng mà cậu xứng đáng được có...Park Jimin...Tớ yêu cậu, nhưng tớ chỉ là một thằng hèn không đủ dũng khí để nói ra ba chữ đó sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ này...Chỉ khi được là V, tớ mới nghĩ mình có cơ hội được với tới một con người hoàn mỹ như cậu. Qủa là một suy nghĩ hoang đường…”

Một khóe môi Taehyung cong lên, giễu cợt tình trạng của chính mình.

Jimin đứng hình, không biết nên phản ứng thế nào trước thông tin vừa nhận được. Qúa nhiều bất ngờ trong một ngày được người trước mặt mang đến khiến cậu chẳng biết khóc hay cười.

Nuốt một ngụm nước bọt để tìm sự bình tĩnh, Jimin nhẹ nhàng giơ đôi tay run rẩy của mình lên, chạm vào chiếc mặt nạ trắng lạnh toát của Taehyung. Khẽ liếc nhìn anh để tìm sự chấp thuận, cậu chậm rãi gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, để lộ toàn bộ danh tính thực sự ẩn sau V.

Theo từng chi tiết trên gương mặt người nọ mà đèn pin điện thoại cậu lia đến, đôi mắt Jimin càng mở to, miệng há hốc trong kinh ngạc, không tin được vào những gì mình đang thấy. 

Và rồi khóe mắt Jimin cũng rưng rưng và thanh âm cậu run rẩy, bàn tay ôm lấy hai gò má Taehyung mà quệt đi nước mắt cùng mồ hôi anh.

“Hóa ra...Gần đây cậu bận là nói đến việc này sao?”

Trả lời cậu cũng chỉ là một cái gật đầu nơi anh.

“Kim Taehyung...Đồ ngốc...Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu phải chịu khổ thế này...Cậu không cần phải làm siêu anh hùng để được tớ yêu, vì ngay cả trong bộ dạng ngu ngốc cùng chân thật nhất, tớ cũng yêu cậu tận xương tủy...Thật xin lỗi vì phải mất bấy lâu thời gian để nói ra điều đó.”

Jimin nhìn thẳng mắt đối mắt với Taehyung mà thành thật thổ lộ, cảm nhận cơ thể người trong tay căng cứng với sự ngạc nhiên tương tự.

“C...Chẳng phải cậu thích Jungkook hay một người có thể bảo vệ cả thế giới sao?”

Anh không thể tin vào thực tại.

“Cái gì chứ? Tớ chỉ xem thằng bé như em trai thôi...Phải, bảo vệ được thế giới thì ngầu đấy, nhưng tớ thích việc được là cả thế giới để cậu bảo vệ hơn. Tớ không quan tâm cậu là ai, Taehyung, tớ không muốn cậu là Người Nhện, tớ muốn cậu là Người-Của-Tớ.”

Jimin nói với tất cả yêu thương đong đầy trong tông giọng và lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung trông thấy trong ánh mắt Jimin điều quý giá bản thân đã mãi kiếm tìm trong lạc lối - sự ngọt ngào mà những tình nhân giành cho nhau không phải những người bạn.

Hóa ra anh không phải một con người thảm hại như mình tưởng, ít nhất anh không phải một con người thảm hại cô độc: Taehyung có một đồng minh giữa mê cung hoang vu để kiếm tìm nhau, dù cả hai không hề hay biết những bờ tường gồ ghề của mê cung trong tích tắc có thể biến mất chỉ bằng ba chữ "tớ yêu cậu" đầy kì diệu.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp dần, anh thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập con tim đang hồi hộp của cậu khi Jimin ghé sát mặt mình vào Taehyung rồi chỉ mất vài giây sau để đưa đôi môi hai người chạm nhau.

Taehyung nhắm nghiền mắt, cảm nhận hương anh đào đánh rơi trên khóe miệng Jimin, tất cả nỗi đau đều được xoa dịu bằng niềm hạnh phúc thăng hoa trong tâm trí, dành toàn bộ các giác quan để thực sự tận hưởng nụ hôn đầu tiên của cả hai.

"Chúc mừng sinh nhật, Park Jimin."

Anh mỉm cười, rời khỏi nụ hôn đầu đầy ngại ngùng và vụng về.

"Bây giờ thì đưa cậu đến bệnh viện nào."

Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi anh để trấn an, sau đó dìu Taehyung đứng lên.

"Tớ còn thắc mắc một điều."

Anh mở lời, lê bước dần khỏi con hẻm tối, nghe người bên cạnh "hửm?" một tiếng ra hiệu tiếp tục.

"Cậu có thích V không?"

Taehyung ngại ngùng hỏi, chợt sợ thắc mắc của mình trở nên quá ngớ ngẩn qua tai cậu.

Jimin không vội đáp, cẩn trọng suy nghĩ một lát.

"Tớ rung động trước V, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Cậu với tớ, là hơn thế nữa, là tất cả những gì tớ mong muốn nhưng cũng đồng thời là những gì tớ chưa từng nghĩ mình cần, là ước mơ và cũng là thực tại của tớ."

Ánh nhìn Jimin dịu lại, giọng nói nhẹ tênh nhưng thắp lên trong Taehyung ngọn lửa hạnh phúc cháy bỏng.

"Vậy thì tốt...Vì tớ không nghĩ tớ sẽ đủ sức làm một siêu anh hùng nữa, tớ không đủ khả năng."

Anh cười nhạt.

"Không sao mà. Cậu và siêu anh hùng, hay ngay cả tớ, chung quy tất cả chúng ta đều mong muốn được đóng góp làm thế giới này tốt đẹp hơn thôi, dẫu dưới bất kì hình thức nào đi nữa. Trong mắt tớ, cậu vẫn là ngầu nhất."

Cậu hôn lên má anh.

Hai người tay trong tay bước đi khỏi con hẻm tối, như chấm dứt những ngày tháng mệt mỏi mà hướng đến một nơi ánh dương rọi về.

Một nơi họ bên nhau vào những tháng ngày hai mươi, ba mươi rồi cả bốn mươi tuổi, khi Taehyung vẫn là phụ tá của Người Nhện với Jimin trợ giúp cậu bé về mặt y tế, khi Taehyung và Jimin nằm cuộn mình ôm ấp hoài niệm về quãng thời gian hai đứa quá ngu ngốc để thổ lộ và anh phải biến thành siêu anh hùng. 

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

...

Xin trả request (một cách cực kì cực kì trễ) của bạn -jimeow :( Thành thực tạ lỗi nếu làm cậu thất vọng vì một câu chuyện chuối dễ sợ chuối-

câu chuyện này không thực sự hường họe và hài hước như cậu đề nghị, nhưng mong là vẫn giữ được yếu tố "đẹp trai không bằng chai mặt" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro