Trả req

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối lạnh giá của tháng 12,những bông tuyết nhỏ bé rơi xuống,bao phủ bầu trời bằng màu trắng xoá.Trên khắp các con phố,dòng người đông đúc đi lại tấp nập,những tiếng nói cười vui vẻ vang lên khắp nơi.Những dải đèn nhấp nháy màu đỏ,xanh là và vàng được trang hoàng trên khắp các tòa nhà.Trong mỗi ngôi nhà,hình bóng của cây thông xanh với những món đồ trang trí đầy màu sắc và ông già râu trắng trong bộ đồ đỏ lại hiện lên.

- Lẽ ra mình nên nhớ hôm nay là Giáng sinh.

Jack thở dài.Anh tự hỏi với bản thân,đã bao lâu rồi,kể từ khi Giáng sinh,gia đình và bạn bè đã trở nên quá xa xỉ với anh.Từ khi bị người bạn của mình lừa dối,từ khi Jack trở thành một "con quỷ",anh đã quên mất hình ảnh của những cây thông Giáng sinh,quên mất hương vị của những món ăn ngon lành mà mẹ anh làm vào ngày Chúa ra đời,và đã quên mất hơi ấm,sự hạnh phúc từ gia đình của anh vào dịp lễ này.

Giờ đây Jack đã mất tất cả.Gia đình,bạn bè,trường lớp.Tất cả,đều đã không còn dành cho anh.Mái tóc vàng và làn da trắng trước kia,giờ đã thay bằng mái tóc nâu sậm và làn da xanh xám.Đôi mắt xanh mà anh đã thừa hưởng của mẹ cũng đã bị lấy mất.Đến cả nhân tính của Jack cũng đã biến mất,chỉ còn sự lạnh lùng,tàn nhẫn và khát máu của một kẻ sát nhân.Giờ đây anh chỉ còn con dao mổ nhỏ nhắn,bộ quần áo đã ướt vì dính tuyết và chính bản thân anh....Và,cậu.

Từ phía xa,Jeff chạy lại,cùng với chiếc áo Hoodie trắng và con dao sắc nhọn còn dính máu.Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì cái lạnh,dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng chạy về phía anh.

- Jack, sao anh nỡ bỏ tôi ở lại chứ?! Chết tiệt! - Jeff chạy đến,đứng trước mặt Jack,khuôn mặt tỏ rõ sự giận dữ.

- Tao bỏ mày lại? Vậy thằng nào bỏ tao chạy đi "kiếm mồi" trước vậy nhỉ ? - Anh cười khẩy,nhìn cậu bằng hai hốc mắt sâu thẳm.

- Anh...!- Mặt cậu càng đỏ hơn vì ức,nhưng cũng chẳng nói gì được vì chính cậu đã bỏ anh lại trước.

- Thôi được rồi,hôm nay tâm trạng tao đang có chút không tốt nên cũng chả rảnh để tranh cãi với mày đâu.Trông mày cũng có vẻ đã mệt vì bị bọn cớm đuổi trong cái thời tiết này nhỉ,nghỉ ngơi chút đi.- Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình,khoác chiếc áo của mình cho cậu.

Jeff ngồi bên cạnh,lặng lẽ dựa đầu vào vai anh.Cậu nhắm mắt,thở ra làn khói trắng.Thân hình cậu khẽ run lên vì cái lạnh buốt giá.Mái tóc đen kia đã ướt đãm từ lúc nào vì những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời.Làn da trắng toát tựa màn tuyết ,đôi mắt xanh biếc tựa biển vào những ngày lặng sóng.Dung nhan của cậu làm anh rung động,không kìm nổi mà khẽ thốt lên:

- Tuyệt mĩ.....

- Anh nói gì cơ?

- Có gì đâu.Mày nghe nhầm rồi.

- Rõ ràng là có gì đó mà...À chút nữa thì quên mất,tôi có thứ này cho anh đây.

Cậu lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nho nhỏ rồi đưa nó cho anh.Jack cầm lấy chiếc hộp và nhanh chóng mở ra.

Trong đó là một sợi dây chuyền với mặt đá pha lê rất đẹp.

- Tặng anh đó,chúc mừng Giáng sinh.Nó có thể hơi dính một tẹo máu khi tôi giết thằng chủ của sợi dây này lúc trước,cơ mà không ảnh hưởng lắm.

- ..... - anh im lặng,nhìn đăm đăm vào sợi dây chuyền.

- Sao hả,biết ơn tôi quá nên không nói nên lời phải không ? - Cậu quay sang cười tinh nghịch với anh.
- Cảm ơn....- Anh kéo cậu lại gần,đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Cái...! - Cậu giật mình,hai gò má kia đỏ ửng lên.Anh nhìn cậu,nở nụ cười ranh mãnh rồi nói nhỏ vào tai cậu.
- Em đã tặng quà cho tôi,vậy thì tôi cũng phải báo đáp chứ,nhỉ?
        Nói đoạn,anh đẩy cậu xuống,dùng dao xé tan chiếc áo hoodie trắng.....
- le con Au -
Các bạn nghĩ có H á :)))) Méo đâu :))))) Hí hí hí hí hí hí :))))))
Tăng thêm 2fl nữa cháu mới đăng H :)))))) cứ chờ đi :)))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro