1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người request: Kagia (

Chủ đề: Thất tình, tuyệt vọng, cả thế giới quay lưng

Xin lỗi vì dạo này tui viết vã quá...

------

Cái chết có cảm giác như thế nào nhỉ?

Câu hỏi ấy đã luôn quanh quẩn trong tâm trí Mafumafu từ rất lâu về trước, lâu đến độ ngay cả bản thân cậu cũng chẳng thể nhớ được rằng mình đã buông bỏ mất cái gọi là "sức sống" tự bao giờ. Mafumafu đã luôn khao khát về giấc ngủ bỗng dưng trở nên dài đến lạ thường chợt đến vào buổi đêm, và cứ thế nhẹ nhàng kéo đi từng hơi thở khỏi lồng ngực cậu.

Vì như thế sẽ lãng mạn biết bao, cứ như trong tiểu thuyết vậy.

Mafumafu sống với tâm thế của một kẻ đang bước đi trên tơ mảnh, thờ ơ và e sợ. Đã có những lúc cậu khao khát được nhảy xuống vực thẳm bên dưới và quên đi tất cả, nhưng rồi sự dè dặt trước những gì đang đợi chờ bên dưới lại khiến cậu chùn chân. 

Không được khóc, vì đôi mi sẽ trĩu nặng.

Không được cười, vì chân sẽ chẳng còn bước vững.

Vì sao con người phải yêu?

Vì sao chúng ta phải sống?

Thật không tài nào hiểu nổi.

Và đối với Mafumafu, việc vô tình gặp được Soraru lại là một đoạn dây mong manh bất chợt giữa những ngày tháng chậm rãi đến nhọc nhằn ấy.

Có lẽ đó là tình yêu, hoặc không, Mafumafu chẳng thể tìm được bất cứ cái tên nào khác để gọi tên những cảm xúc đã cứ mãi dày vò con tim nặng trĩu của mình nữa. Tuy nhiên, cái tôi của cậu lại quá lớn để có thể thật sự đối mặt với chúng. Làm sao để bản thân có thể chấp nhận được những tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hay ánh mắt vẫn luôn hướng về phía kẻ đã giày vò chính linh hồn mình đến nát tươm kia cho được đây?

Dù rằng đã sớm quay lưng lại với cuộc sống, nhưng Mafumafu vẫn chưa bao giờ là một kẻ tồi tệ. Cậu tin vào phần tốt trong mỗi con người, rằng "nhân chi sơ tính bổn thiện", rằng tất cả mọi con người đều xứng đáng có được một cơ hội thứ hai cho những lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, dẫu cho có vượt qua bao nhiêu đêm ròng thao thức, cậu vẫn chẳng thể tha thứ cho Soraru. Hoặc có lẽ, cũng chẳng ai có thể biết rõ được, rằng Mafumafu vốn chẳng bao giờ muốn ôm mãi trong lòng sự ghét bỏ với anh.

Cậu chỉ không thể gạt đi những nỗi nhớ đang vắt cạn hơi thở, và tình yêu cứ mãi siết hơn qua từng giây, từng khắc.

Anh đẩy cậu vào bể tình và dìm chết cậu giữa những cơn sóng vàng óng ánh mạch nha.

Nếu có thể nói về nó một cách hài hước, thì Soraru chính là ánh mặt trời đã thiêu cháy ngọn cỏ thoi thóp cằn khô Mafumafu. Anh mang đến cho cậu ánh sáng, và cũng dùng chính ánh sáng ấy để giết chết cậu.

À, hoá ra "chết" chính là như thế này đây.

Mafumafu buông tiếng thở dài, và lại tiếp tục bước đi bằng đôi chân rướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro