JunSu(Seokjun×Seongsoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc cận! Lại đây!"
chủ nhân của giọng nói này là hắn- Lee Seokjun đàn anh lớpA cũng là trùm trường.
"Nhóc cận" mà hắn ta gọi là Park Seongsoo cậu nhóc luôn đeo 1 đôi kính dày cộp lúc nào cũng cuối gầm mặt xuống đất, bộ dáng yếu đuối dễ bắt nạt của cậu vô tình lọt vào mắt của hắn khiến hắn có hứng thú với cậu.
"Ê! Tại sao đàn anh gọi mà mày dám không trả lời hả thằng quê mùa kia!"_một giọng nói cau có ra vẻ của 1 trong số những tên đàn em của hắn lên tiếng.
Cậu nhút nhát tiến lại gần hắn, cả quá trình cậu không hề ngẩng mặt lên làm hắn thấy có chút khó chịu.
"Ngước mặt lên, tôi không có ở dưới đó đâu nhóc!"
Cậu từ từ ngước lên nhìn hắn với dáng vẻ sợ sệt, thầm khóc ròng mới ngày đầu đi học đã bị nhắm trúng rồi. Hắn vươn tay giật cái kính dày cộp đang ngự trị trên mặt kia của cậu. Và cũng chính hắn ngỡ ngàng đến đơ ngưòi vì vẻ đẹp của cậu, khuôn mặt với vẻ đẹp ma mị khiến hắn cứ như bị cuốn vào.
"Trả..trả kính lại cho em! Em không.. không thấy đường!"
Chết tiệt!! Ngay cả giọng nói cũng ngọt đến lạ. Trả kính lại cho cậu kèm theo giọng đe dọa.
"Từ nay khi tôi gọi phải đến ngay nếu không muốn bị ăn đập biết chưa?"
"Vân..vâng"
Kể từ ngày hôm đó cậu luôn bị hắn sai vặt mà không dám phản kháng, và cậu cũng bắt đầu trở thành tiêu điểm bắt nạt của nhiều người. Hôm nay lúc đi mua sữa cho hắn cậu bị một đám người chặn lại.
"Ê thằng mọt sách! Lại đây! Vừa hay tao đang ngứa tay"
Một tên dáng vẻ khó ưa gọi cậu lại, cậu cố cắm đầu bỏ đi thì bị đàn em của nó kéo lại.
"Mày hay lắm! Dám lơ cả lời tao nói"
Nói rồi hắn tát cậu một cái rất mạnh rơi cả mắt kính xuống. Cậu thấy trong miệng có vị hơi tanh, thôi rồi cậu chảy máu rồi.
"Mặt cũng đẹp nhỉ! Chắc ăn cũng ngon lắm haha"
Nói rồi hắn ta đi lại đẩy cậu vào tường rồi túm hai tay cậu giơ lên cao.
"Anh...anh bỏ ra! Làm ơn"
Cậu sợ đến phát khóc rồi ai đó làm ơn tới cứu cậu đi.
Bỗng nhiên cậu cảm nhận 2 tay mình được thả ra và người trước mặt bị văng ra, nhưng không có kính cậu chỉ thấy được dáng ai đó rất quen nhưng không rõ mặt. Rồi người đó tiến lại ôm cậu vào lòng vuốt tóc cậu, lúc này cậu như vỡ òa khóc nức nở trong lòng người kia.
"Không sao! Nín đi"
Thì ra là hắn, hắn đã cứu cậu. Hắn buông cậu ra đi lại đạp lên ngực tên kia.
"NGƯỜI CỦA TAO chỉ mình tao có thể bắt nạt! Mày là cái chó má gì dám động đến!"
Nói rồi anh kéo cậu đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám đàn em.
"Ơ! Thế là tụi mình có "anh dâu" rồi hả???"
"Mày nhìn còn không hiểu à?"
Đám đàn em vừa hoang mang vừa buồn cười nói với nhau.
Kéo cậu đi lại một nơi vắng, không phải là vắng nhưng đó là địa bàn của hắn nên không ai dám tới. Hắn đưa tay sờ lấy bên má bị đánh sưng của cậu mà đau lòng.
"Xin lỗi! Đã để em hoảng sợ rồi, từ nay trở về sau tôi sẽ bảo vệ em, cũng chỉ riêng tôi được bắt nạt em."
Nói thật ra cậu đã thích hắn từ lúc gặp hắn rồi nên mới chấp nhận để hắn bắt nạt àm không có lấy một lời phản kháng. Nghe hắn nói vậy lòng cậu như nở hoa, ngay lập tức vứt luôn cái liêm sỉ mà đồng ý ngay.
____________
END
Này là mình trả request cho bạn Linh Văn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kingdoms