1. Osamu Miya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Ooc, SE, viết theo yêu cầu.

Osamu đã quyết định sẽ mở một cửa hàng cơm nắm sau khi tốt nghiệp thay vì tiếp tục theo đuổi bóng chuyền như Atsumu, có lẽ đối với Osamu anh không hề nhận ra việc bản thân có chút nổi trội chắc do khi anh ở cạnh Atsumu anh luôn nghe người ta nhắc đến Atsumu thay vì anh, cũng phải thôi nhỉ Atsumu luôn nhắm đến mục tiêu trở thành chuyền hai đỉnh nhất Nhật Bản vì Atsumu cho rằng chuyền hai rất ngầu và cũng một phần do Atsumu rất sát gái nên khi ở cạnh nhau Osamu quá quen với việc nghe mọi người bàn tán về thằng cáo vàng nọ, nhưng bản thân Osamu lại không biết rằng anh cũng có những người luôn dõi theo như là Atsumu vậy, fangirl của anh cũng to ấy chứ do họ thích ẩn mình hơn là vồ vập như Atsumu thôi. Osamu đã khá ngạc nhiên vì điều đó khi rất nhiều cô gái đến để tặng quà cho anh trong tiệc chia tay của câu lạc bộ bóng chuyền vào cuối năm và cũng là năm cuối cùng mà anh được học tại ngôi trường Inarizaki này. Osamu tỏ ra ngạc nhiên với điều này trên tay anh đầy ắp các món quà đủ màu sắc không ngờ còn ngang ngửa với Atsumu cơ. Atsumu lấy cớ lại trêu Osamu một tý.
"Ây ây ây, chú mày cũng được phết nha Samu, nhưng vẫn chưa bằng tao đâu nhá"
Osamu quá quen với việc lãi nhãi của Atsumu nên cũng chả để tâm mấy chỉ quay sang cho một phát lên đầu để người nọ im bớt. Anh quay lại nói chuyện với các cô gái, anh cảm ơn họ và họ đã đề nghị vào tiệc chia tay của trường sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho Osamu, anh đương nhiên là đồng ý và đề nghị việc sẽ mang theo cơm nắm cho mấy cô nàng ấy. Họ vui vẻ nhận lời anh cũng thế.
Trong số họ có một cô nàng khá năng nổ, món quà của cô nàng ấy cũng khá to, cả thùng lận mà, anh nghĩ. Osamu cầm trên tay cục cơm nóng hổi, vò nó một cách nhẹ nhàng rồi dùng rong biển bọc lại tỉ mỉ.
"Á à, con heo này mày ăn vụng à, Tsumu?!"
"Tại tao đói được chưa, mày keo lắm thế"
Osamu bất lực, sao anh lại phải là anh em với cái con heo vàng khè này nhỉ chưa kể tính nó còn xấu nữa khác hẳn anh. Anh mặc kệ để sẵn một dĩa cho Atsumu rồi quay sang làm nốt phần còn lại, trời đã tờ mờ sáng.
Tiệc cuối năm của cả trường thật nhộn nhịp, rất nhiều tiếng cười, nắng chiều rọi trên những hành lang lớp học, trên tán cây, trên mái nhà và trên mái tóc màu đen huyền của cô bạn hôm trước. Cô đứng giữa đám đông tay bê chiếc thùng to hơn so với tay cô, trông khá vất vả. Osamu sau khi chuẩn bị xong thấy cô gái quen thuộc liền chạy ngang qua tiện tay cầm hộ luôn cái thùng nặng trịch ấy đi. Cô ngước lên thấy người kia là Osamu mắt bỗng sáng rực lên như thấy vàng. Osamu xém sặc khi thấy mặt cô nàng có thể nói lúc đó mặt cô khá tếu. Osamu ân cần hỏi hang.
"Cậu mang thùng này đến đâu, tôi mang đến đấy hộ cậu cho."
Osamu có thể thấy rõ cô nàng kia khá bối rối, anh không vội vàng mà từ từ chậm rãi nói chuyện để cô không bị hoảng loạn.
"Trời nắng thế này sao cậu không ngồi nghỉ, lát hãy mang?"
"Tớ...mang đến...chỗ kia"
Cô chỉ tay đến bàn kia, chỗ đó là nơi tổ chức của Osamu, coi bộ suy nghĩ của Osamu đã đúng rồi, cô nàng này đích thị là fan anh. Không phải fan thường mà là fan cuồng cơ.
Cuồng nhưng vẫn có mức độ nhé, cô vẫn giữ ý tứ lịch sự để không gây mất thiện cảm. Osamu cảm giác đây là một người khá...dễ thương.
"Kì lạ..."
Sau khi mang đến nơi, cô cúi đầu cảm ơn anh, Osamu xua xua tay bảo không sao, cô mừng rỡ rồi trở nên phấn chấn hơn. Trước khi tặng mỗi cô một chiếc cơm nắm, Atsumu từ đâu bay vô chen vào tổ chức trò chơi.
"Hey dô, anh có trò chơi cho mày nè Sạm cuối năm rồi bung xõa đê"
Osamu chưa hiểu chuyện gì thì thấy mấy chiếc cơm nắm đã được dán nhưng chiếc sticker hình đôi môi sến sẩm trong thật lòe loẹt.
"Ok, trò chơi như sau, mỗi người sẽ lấy một chiếc cơm nắm ngẫu nhiên, chỉ có một cái là chứa nhân cá hồi và ai lấy được chiếc cơm nắm nhân cá hồi ấy sẽ được...một nụ hôn của Osamu!!!"
Nghe đến đây, mấy cô nàng hét lên họ tranh nhau mỗi người lấy một cái rồi tách ra.
"Aa...nhân mù tạt, xui thế"
"Ehh...tớ là nhân xí muội này..."
Người này đến người nọ tách những chiếc cơm nắm ra rồi hơi xịu mặt xuống vì không ai trong số họ có nhân cá hồi. Ngay lúc này, tiếng nói nọ phá tan sự ồn ào kia.
"N-nhân cá hồi?!"
Mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía cô, đúng vậy chính là cô gái đó. Osamu quay sang là ai thì nhận ra người quen thuộc.
"Là cậu à?"
Osamu bước đến, nhìn người con gái đang hoảng loạn kia.
"Ừm...đúng thế...nhưng tớ không cần hôn, cậu cho tớ xin nút áo cậu thôi...được không?"
Mọi người đều ngạc nhiên, sao lại là nút áo nhỉ? Đáng lý ra cô đã có thể được Osamu hôn bằng đôi môi quý giá kia rồi, ấy vậy mà lại từ chối.
"Cậu chắc?"
"Ừm...chắc chắn..."
Osamu cũng không nghĩ ngợi gì gỡ chiếc nút áo trên áo sơ mi ra đưa cho cô.
"À mà, cho tớ xin nút áo thứ hai nhé?"
"Nút áo thứ hai? Được thôi."
Khó hiểu nhỉ, không cần nụ hôn mà biết bao người hàm muốn. Chỉ đơn giản là chiếc nút áo nhỏ xí xi kia thôi sao. Trên đời thật lắm người kì lạ.
Sau khi tiệc tàn, mọi người đã về Osamu đang chuẩn bị về thì lại gặp cô, anh chần chừ một chút rồi chạy đến hỏi.
"Này, sao hồi sáng cậu không nhận nụ hôn vậy chả phải một cái hôn tốt hơn sao, cứ phải là nút áo của tôi à?"
Cô quay lại nhìn anh, chỉ nói vài ba câu rồi cúi đầu rời đi.
"Vì khi cậu cho tớ nút áo đó, giống hhư cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của tớ vậy, chỉ thế thôi."
"Cậu thật kì lạ đấy."
Tối đến Atsumu đi chơi với bạn Osamu thì ở nhà một mình vì ba mẹ đã đi vắng, anh nằm dài trên giường suy nghĩ về câu nói hồi chiều quả là có chút rung động rồi nhỉ.
Đang mãi suy tư bỗng tin nhắn reo lên, ai nhắn cho Osamu vào cái giờ khuya khoắt này ha.
"Chào cậu Osamu, là tớ đây Y/N này, tớ xin được tài khoản của cậu từ Atsumu."
"Chào cậu, khuya rồi có chuyện gì không?"
"Cậu nhìn xuống cửa sổ đi Osamu."
Osamu chạy ra cửa sổ nhìn ra, thấy cô đang đứng dưới nhà vẫy tay. Anh mặc tàm chiếc áo khoác dày rồi ra ngoài.
"Đi dạo với tớ một chút...nha?"
"Ừm"
Suốt quãng đường cả hai đều im lặng không nói không rằng. Bỗng Y/N lên tiếng.
"Tớ thật sự rất vui vì được gặp cậu Osamu à..."
"Hả là sao-"
Chưa kịp hỏi khung cảnh bỗng dưng tối sầm đi, chuông báo của bệnh viện reo lên.
" xin thông báo bệnh nhân phòng 307 đang có dấu hiệu co giật nặng, nhắc lại bệnh nhân phòng 307 đang có dấu hiệu co giật, chuẩn bị, hãy đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, hết"
Chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là ảo giác thôi, không có Osamu nào ở đây cả, chỉ có cô người bị mắc bệnh tâm thần đang phải giày vò bản thân trong bệnh viện, ngày qua ngày sống trong ảo tưởng.
Osamu chỉ là hình ảnh trong mớ giấc mơ của cô do chính cô tạo ra để an ủi bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro