5. IwaOi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title : Iwaizumiᒾ
author : Bánh Mật Ong
warning : ooc

-Shittykawa!

Oikawa xém chết đứng vì câu nói của Iwaizumi, hay nói đúng hơn là "Iwa-chanᒾ"

Mà khoang đã chả ai thấy gì kỳ lạ sao? Có tận hai Iwaizumi Hajime. Chuyện này có chút không bình thường.

-Oikawa nè, sao tự dưng có tận hai Iwaizumi thế này cậu ta nhân bản tế bào lên à? Cậu bạn Hanamaki tò mò bước đến nhìn từng người một rồi quay sang hỏi.

-Sao tớ biết được chứ, mới sáng ra thì đã thấy như này rồi.

Vừa nói Oikawa vừa nhìn sang "họ", một Iwaizumi năm ba cao trung và cũng là Iwaizumi nhưng mà là của thời sơ trung. Chuyện quái gì đây?
-Tôi mới là Iwaizumi.

-Không, tôi mới là Iwaizumi

...

-Anh mày mới là Iwaizumi nha, coi chừng cách nói chuyện đi thằng đầu nhím.

-Ông anh nhìn lại bản thân đi rồi hẳn nói người khác nha.

Giữa sân tập bóng hai quả đầu nhọn chọt chọt nhau, miệng mồm chí chóe, tay đánh chân đạp choảng nhau tứ tung. Mọi người xung quanh thậm chí không vào cản mà còn đứng hóng hớt mặc cho mấy đứa đàn em đứng bất lực một góc.

-Iwa-channnn. Oikawa bước vào phá tung bầu không khí âm u lúc nãy, cậu nhìn đống lùm xùm mà hai người kia gây ra, gãi gãi đầu tỏ ra chút mệt mỏi.

-Iwa-chan nào nghịch đống này đây ta. Cậu dùng tay chỉ vào đống lộn xộn trong góc phòng tập.

-Ông anh đầu chỉa này nè, Shitty-senpai.

Oikawa nén nổi đau trong lòng xuống, dù Iwaizumi có ở thời điểm nào thì vãn có thể mắng Oikawa, chính thức tổn thương.

-Hả? Rõ ràng là nhóc mà thằng đầu nhím.

-Hảaaaa
-HẢ?!

-chuyện này vui phết, Matsu nhỉ?

-chính xác. Đâu đó bên góc tường một hồng một đen xì xầm với nhau trông vui phết. Đã thế còn tranh thủ quay phim lại nữa chứ quả là cao thủ không bằng tranh thủ.

-Iwa-chan nào cũng là Iwa-chan cả thôi, ai cũng là Iwa-chan tớ quý cả nên đừng phân bì nhau như thế. Nếu có tận hai Iwa-chan thì tức là có tới hai người mua bánh mì sữa cho tớ hahaha.

Đúng là Oikawa thì vẫn thế thôi, cậu đơn giản, hết mình vì đam mê có lẽ vì thế mà Iwaizumi nhà ta thầm thương trộm nhớ cậu không?

Hai người họ đã ngừng cãi nhau nhanh chống hòa vào không khí luyện tập cao độ. Iwaizumi nhỏ đứng từ trên cao nhìn xuống phòng tập, có gì đó rất lạ. Xung quanh cậu bắt đầu phát sáng rồi cơ thể dần tan ra như bọt biển. Iwaizumi đã được du hành đến tương lai khi trú mưa trước đền thờ, cậu nhìn thấy bản thân và Oikawa vẫn được đồng hành bên nhau cậu vẫn được yêu Oikawa, thế là đủ.

Chỉ trong phút chốc, mọi thứ về cậu như bốc hơi khỏi đó. Oikawa và mọi người cũng chẳng nhớ gì về cậu nữa, nhưng mà Iwaizumi của hiện tại vẫn nhớ tới cậu, có lẽ do hai người đã gặp và tiếp xúc với nhau nên không mất ký ức chăng.

Điều đó cũng không quan trọng đâu, dù là thời điểm nào, bao lâu thì vẫn có một Iwaizumi luôn hướng về Oikawa.

Viết như này tiện quá chắc từ nay về sau nên tận dụng viết fic ngắn ngắn như này thui:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro