Likey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Park Chaeyoung chết tim ba lần.

Lần thứ nhất là lúc cô nàng từ trường học trở về, một chiếc xe oto ngu ngốc nào đó rẽ phải không xi nhan, làm cho Chaeyoung đang tung tăng qua đường hốt hoảng ngã chỏng vó, tưởng không giữ được cái mạng nhỏ này nữa. Người dân xung quanh tiến tới đỡ cô dậy, rất tốt bụng hỏi han. Chaeyoung cố gắng giữ nụ cười thật tươi, đáp lại.

- Cháu không sao ạ. Cháu cảm ơn...

Thế rồi, bạn ấy bước đến, với gò má ửng đỏ dưới ánh nắng mặt trời, đẹp như vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp, tay cởi chiếc vest ra, đưa nó cho cô, ngại ngùng.

- Um... Tớ nghĩ... Cậu nên che... đằng sau... chịp hồng...

Nụ cười trên môi Chaeyoung cứng đờ.

Sau đó, một cú đấm được tung ra trong vô thức. Bạn đẹp trai kêu lên "Hự" một tiếng, oanh dũng hi sinh với vết tím bầm trên mắt. Hung thủ đã cao chạy xa bay cùng chiếc áo của cậu, biến mất sau một làn khói.

Hèn... Hèn gì! Cô thấy mông cứ mát lạnh.

Quần rách rồi!!!!

Bố mẹ Chaeyoung rất ngạc nhiên khi con gái họ vừa về nhà đã tự nhốt mình trong phòng, khóc bù lu bù loa. Bà Park lo lắng đứng ngoài cửa, nói vọng vào.

- Chaeng à sao thế con?

- Không có gì đâu ạ... Hức... Chỉ là... Mặt... hức... mặt mũi vứt hết xuống cống rồi!!!!!

Nếu như người nhìn thấy cảnh tượng ấy là người lạ mặt, Chaeyoung cũng chỉ hơi xấu hổ chút thôi. Nhưng vấn đề, bạn đẹp trai lại chính là Likey aka Nam thần aka Crush cực cực cực lâu năm của cô!

Vết nhơ này sẽ bám theo cô đến tận cuối đời!

Còn đâu mặt mũi để nhìn bạn ấy mỗi buổi sáng đây?

Tại sao cô lại mặc màu hường phấn này chứ??? Tại sao không mặc màu nào đó trông người lớn, sẹc xi hơn?? Ít ra như vậy còn đỡ xấu mặt đi chút T^T

Park Chaeyoung, cô gái mười sáu tuổi bình thường như bao cô gái trung học khác, có học lực bình thường, khuôn mặt bình thường, tính cách hiền lành hơi hậu đậu, nhưng lại đem lòng đơn phương một mối tình xa vời với sự bình thường của cô. Park Jimin, chuẩn mực của sự hoàn hảo, hoàng tử của trường trung học YG, không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà từ tính cách đến học lực đều trên cả tuyệt vời. Vốn dĩ anh chẳng hề biết cô là ai, nhưng sau hôm nay, chắc chắn anh đã âm thầm ghi nhớ cô gái xịp hồng rồi!!!!

- Hhuhuhu kế hoạch theo đuổi hoàng tử còn chưa bắt đầu đã phá sản từ trứng nước rồi!!!

Chaeyoung bù lu bù loa trong điện thoại. Bên kia, Lalisa vừa ăn bim bim vừa dỗ dành.

"Thôi nào, ít ra mày có thể vui mừng là trong bao nhiêu đứa con gái cuối cùng hoàng tử cũng nhớ mặt mày. Đó là một bước tiến lớn!"

Lalisa là bạn thân từ thời mẫu giáo của cô. Hai đứa học cùng nhau cho tới khi lên cấp 3, Chaeyoung vào trường trung học bình thường, còn Lalisa vào học viện âm nhạc gần nhà.

- Huhuhu Hoàng tử là ai cơ chứ! Có khi Likey còn không nhớ mặt, chỉ nhớ cái xịp của tao thôi!

"Như vậy càng tốt! Mày nghĩ xem, có bao nhiêu người hoàng tử nhìn thấy xịp rồi nào?"

- Mày còn trêu tao!!!

"Haha đùa thôi đùa thôi. Nhưng mà tại sao mày lại thích Jimin như vậy? Tao khá chắc chắn mày chẳng phải loại con gái thích vì vẻ ngoài."

Câu hỏi của Lalisa đưa Chaeyoung về hồi ức một ngày xa xưa. Hôm ấy trời nắng chang chang, nhưng Lễ Khai Giảng vẫn phải tiến hành như thường. Chaeyoung với sức khỏe không tốt nhanh chóng bị cảm nắng.

Thấy mặt mũi cô nàng trắng bệch, giáo viên chủ nhiệm rủ lòng thương cho cô vào phòng y tế. Nhưng đi được nửa đường, Chaeyoung chóng mặt ngã uỵch xuống đất. Thật may, lúc ấy xung quanh có người, nhanh chóng hô hào kéo tới. Và đôi mắt nâu ấm áp ngọt ngào và gây nghiện tựa caffein của ai kia là thứ cuối cùng Chaeyoung nhìn thấy trước kia rơi vào khoảng không đen ngòm.

Chaeyoung đã yêu, một cách đơn giản, không toan tính như vậy. Cơ mà nếu cô nói ra, thể nào cũng sẽ bị Lalisa mắng cho lên bờ xuống ruộng vì đã không nghe lời nhỏ với cái luật bất thành văn là "Không yêu từ cái nhìn đầu tiên", vậy nên cô chỉ có thể bẽn lẽn trả lời.

- Um... Bạn ấy rất tốt...

"Thì tốt như thế nào."

- Bạn ấy hay ở lại trường muộn để cho mấy em chó hoang sau trường ăn. Một hôm trời mưa, bạn ấy còn để lại ô cho mấy chú mèo và đội mưa về nữa.

Chaeyoung mơ màng nhớ về gương mặt hoàn hảo của người trong mộng. Bên kia đầu dây, cô bạn chỉ có thể đảo mắt thở dài.

"Nếu anh ta thương chúng nó thế sao không đem về nuôi. Hoặc ít nhất là có thể đưa chúng nó đến tiệm thú y gần đấy. Mày đang dính phải hiệu ứng phim điện ảnh rồi."

- Sao mày có thể như thế nhỉ! Hoàng tử chắc là có gì đó vướng mắc, không thể đem về nhà, mày đâu biết được hoàn cảnh của cậu ấy như thế nào chứ!

Nghe Chaeyoung lên tiếng bảo vệ hoàng tử của lòng mình, Lalisa cũng chẳng nói thêm. Hai đứa nói thêm vài việc linh tinh khác thì đến giờ đi tập của Lalisa.

- Thôi mày đi đi kẻo thầy mắng.

"Được rồi. Nhưng mà mày nhớ cẩn thận đấy Chaeyoung. Tính mày dễ bị lừa, không có tao bên cạnh bảo vệ thì thật nguy hiểm, đừng có dính vào mấy thứ rắc rối đâu đâu nhé!"

Nói xong, Lalisa cúp máy. Chaeyoung lè lưỡi vào chiếc điện thoại rồi dọn lại đồ đạc trên giường. Chiếc áo đồng phục nam đập vào mắt khiến mặt cô đỏ bừng lên.

Trả hay không trả?

Nếu trả, cậu ấy sẽ nhớ ngay mình là con bé xịp hồng, như vậy là một bước tiến lớn trong mối quan hệ.

Cơ mà, bị nhớ là con bé xịp hồng chẳng có gì là đáng tự hào cả. Đó là cái khoảnh khắc mà Chaeyoung chỉ muốn bị tẩy trắng mãi mãi khỏi cuộc đời cô.

Thế nhưng, nhờ có cái khoảnh khắc tồi tệ ấy, Chaeyoung mới được chính thức nói chuyện với cậu ấy.

Vậy thì, túm cái quần lại, là có trả hay không?

Chaeyoung nhắm tịt mắt, ôm chặt chiếc áo vào trong lòng, quả quyết. "Để mai tính."

Nhưng mà, mai còn chưa đến, Chaeyoung đã đứng tim lần thứ ba trong ngày.

Buổi tối hôm ấy, Chaeyoung đi học buổi đầu tiên lớp lý của thầy giáo chủ nhiệm. Trốn tránh được cái môn đáng ghét này nửa năm, cuối cùng dưới sức ép của mẫu hậu đại nhân, cô buộc phải rời khỏi chiếc giường thân yêu và cắp sách tới lớp. Cơ mà, cô chẳng hề hay biết, có một bất ngờ "nho nhỏ" đang chờ đón mình tại lớp học thân thương kia.

Chaeyoung bước vào lớp, cố gắng để không trở nên nổi bật và chiếm ngay chiếc ghế ở giữa lớp, nơi không xa quá so với bàn giáo viên, và cũng không quá gần, một nơi vô cùng an toàn để tránh sự chú ý của thầy giáo. Chỉ là, Chaeyoung vừa ngồi chưa được bao lâu, chiếc ghế bên cạnh cũng nhanh chóng có chủ.

Nghe thấy tiếng xô ghế ở bên cạnh, cô nàng xoay sang nhìn và cằm rớt thẳng xuống đất.

Liiiiiiiiiikey?????

Nụ cười sáng lóa như ánh mặt trời, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn dương cầm vang lên du dương.

Nhưng bên mắt phải thì lại bị thâm tím tới mức không thể mở ra được.

- Tớ có thể ngồi đây không?

Chaeyoung  với mặc cảm tội lỗi cồn cào trong tim dọn lại đồ đạc đang bày bừa lên cả bàn, dịch sang một bên chừa chỗ cho hoàng tử ngồi xuống.

Nhìn thấy tình trạng thê thảm của hoàng tử, Chaeyoung mới nhớ là lúc ấy, vì quá bẽ mặt, cô nàng đã ra tay khá nặng. Nhưng chẳng hề nghĩ nó sẽ thành ra thế này.

Làm thế nào đây? Có nên hỏi cậu ấy có sao không?

Nhưng mà cậu ấy sẽ nhận ra cô là người đã hại mình mất đi gương mặt điển trai ấy.

Nhưng cô là người gây tội, chẳng phải lẽ đương nhiên cô phải xin lỗi sao?

Nhưng cậu ấy mà nhận ra cô là cô gái chịp hồng chẳng phải danh dự cũng như mặt mũi của cô sẽ vứt đi hết sao???

Thầy bước vào lớp, nhanh chóng cứu Chaeyoung khỏi những suy nghĩ vô dụng. Nhưng lắng nghe được một lúc, đầu óc của cô nàng đã nhanh chóng bay đến một phương trời xa xôi.

Thế rồi, Chaeyoung lăn ra ngủ lúc nào không biết!

Đến khi hoàng tử đánh thức cô dậy, cả lớp đã rời khỏi từ lúc nào. Chaeyoung xấu hổ ngồi dậy dọn đồ để đi về, nhưng hoàng tử như có điều gì muốn nói, khiến động tác của cô chậm lại.

Likey hơi ngượng ngùng gãi đầu.

- Um... Cậu biết đấy...

Chaeyoung cố gắng mở thật to mắt. Nghe nói làm như vậy sẽ khiến mình đáng yêu hơn.

- Mép cậu... nước dãi...

Gò má của Chaeyoung đỏ bừng, cô quẹt vội miệng rồi vơ vội balo bỏ chạy.

Tại sao lần nào gặp cậu ấy cũng ngu ngốc như vậy chứ???

Cuối cùng ngày mai cũng đến. Chaeyoung thức dậy với đôi mắt gấu trúc sưng vù vì mất ngủ cả đêm. Chiếc áo đồng phục của Likey thì trái ngược hoàn toàn, được là cho phẳng phiu, thơm phức, treo gọn gàng trên giá. Sau chuyện ngày hôm qua, Chaeyoung đã vứt ngay cái ý tưởng lấy cớ trả áo để tiếp cận hoàng tử. Làm ơn đi, hai ấn tượng duy nhất cô có với cậu ấy đều là hai khoảnh khắc ngu ngốc thần thánh của cô, làm sao mà cô còn đủ dũng khí để tới bắt chuyện nữa. Nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà, Chaeyoung rời mắt khỏi chiếc áo phẳng phiu, xoay người rời khỏi phòng.

- Con xuống ngay đây!!!

Trường của Lalisa vốn ở gần trường cô, nên bình thường hai đứa sẽ cùng nhau đi học. Nhưng từ hôm nay Chaeyoung sẽ phải đi một mình vì Lalisa đã trúng tuyển vào một công ty giải trí nổi tiếng nào đó, bắt đầu con đường trở thành idol số một Hàn Quốc mà nhỏ từng ao ước. Nhỏ đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để quyết tâm đi theo con đường này. Chaeyoung rất mừng cho con bạn, nhưng một phần nào đó trong cô bỗng cảm thấy trống rỗng. Lalisa mới học lớp mười nhưng đã có mục tiêu rõ ràng cho tương lai của nó. Mặc dù bây giờ có vẻ vẫn còn sớm, nhưng chẳng mấy lâu nữa, Chaeyoung sẽ học lớp mười hai, sẽ phải chọn ngành học, chọn thứ cô sẽ giành gần nửa cuộc đời còn lại của mình để gắn bó. Nhưng từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ thực sự tài giỏi ở bất kì thứ gì, cái gì cũng biết qua qua rồi bỏ đấy. Cô chẳng biết mình thích làm gì, đừng nói đến đam mê. Nhìn Lalisa chắc chắn với quyết định của nó, dù rằng tương lai sẽ có nhiều trở ngại, nhưng nó tuyệt đối không hối hận với quyết định của mình, Chaeyoung thực sự khâm phục và đồng thời có chút ghen tị.

Giá như cô có chút dũng cảm của Lalisa để chạy ra khỏi vùng an toàn của mình.

Mải suy nghĩ, Chaeyoung chẳng hề nhận ra có người đang đi song song với mình. Cô quay sang nhìn từ chiếc giày trắng rồi nhìn dần lên trên, đến khi nhìn thấy gương mặt hoàn hảo của hoàng tử bonus thêm vết bầm tím đã (hơi) đỡ sưng mới giật mình hét lớn.

Jimin cũng hết hồn trước phản ứng của Chaeyoung, nhanh chóng áp sát bịt lấy miệng cô nàng, đưa ngón trỏ lên môi.

Sau một hồi, cuối cùng Chaeyoung cũng lấy lại được bình tĩnh. Lúc này, cô mới nhận ra hoàng tử ở thật sát mình, liền lùi lại một bước.

- Um... Chào cậu.

Một lần nữa, hoàng tử lại là người mở lời trước.

- Ch... chào.

Park Chaeyoung ngu ngốc! Chào??? Mày không thể nói lời nào khác thú vị và thân thiện hơn sao???

- Um... Chiếc áo của tớ... 

- Tớ đã giặt sạch và ủi nó cho cậu...

Chaeyoung đáp lại trong vô thức, nhưng rồi cô mở to mắt trong kinh hãi

- Cậu cậu cậu cậu cậu nhớ sao????

- Đó là một ấn tượng khá mạnh...

Chaeyoung ngu ngốc! Mày đi chết đi!!!

- Nhưng không sao đâu! Tớ hiểu mà! Đó là tình huống bất khả kháng. Không có gì đáng xấu hổ cả!

Jimin nói với giọng thật chân thành, khiến Chaeyoung cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng trở nên nhẹ tênh.

- Cảm ơn cậu...

- Mặc dù nó thực sự đáng xấu hổ...

Máu dồn lên não nhanh đến mức khiến cô muốn chóng mặt.

Chaeyoung xoay người, sẵng giọng.

- Tớ sẽ trả lại cậu áo. Cảm ơn vì đã giúp đỡ!

- Bình tĩnh đừng giận. Tớ nói đùa thôi.

Jimin nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô lại. Cậu nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội.

- Cậu biết đấy, thực ra tớ vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu...

Tim của Chaeyoung bỗng nhiên đập nhanh đến bất thường.

- Um... Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại của bạn tóc vàng hay đi cùng cậu tới trường được không?

Có tiếng nứt vỡ đâu đó xung quanh.

Hôm ấy, Chaeyoung đến trường vừa kịp tiếng trống, gương mặt hằm hằm sát khí khiến cả lớp thầm cầu nguyện cho kẻ đã chọc giận cô. Chaeyoung vốn rất hiền, khó mà giận ai, nhưng những kiểu người như vậy khi mà nổi điên lên thì sẽ thật đáng sợ...

Cùng ngày hôm ấy, thông tin hoàng tử bị người ta từ chối tình cảm, tổn thương trái tim tới mức phải nghỉ học dưỡng thương loan truyền ra cả trường.

Chỉ mình hai người trong cuộc mới biết sự thật.

- Lalisa! Mày nói đúng! Tao thực sự không nên tin ai đó nhanh như vậy!!!

Chaeyoung (một lần nữa) khóc tùm la tùm lum trong điện thoại kể chuyện cho cô bạn mình. Lalisa chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Tao đã nói mà. Nhưng mày nói lại coi, tại sao lại phải đá anh ta chứ? Anh ta nói cái gì?"

- ...

"Này? Chaeyoung? Mày còn đó không? Anh ta nói gì mà làm mày tức đến mức tặng một cú đá hậu vào địa điểm trọng yếu vậy?"

Sau đó là không có sau đó, bởi vì Chaeyoung thẳng tay cúp điện thoại.

Không được! Park Chaeyoung! Mày không thể để một thằng con trai xa lạ nào đó phá hỏng mối quan hệ giữa hai người! Tuyệt đối!

Cuộc sống của Chaeyoung cứ bình lặng trôi qua như vậy. Thế rồi, buổi học thêm lý lại đến. Và cô bất đắc dĩ phải gặp lại tên đáng ghét đã một thời làm Likey số 1 trong tim cô.

Như lần trước, Chaeyoung vẫn ngồi ở bàn chính giữa. Và trùng hợp (hoặc không), Jimin vừa đến đã ngay lập tức bước tới ghế ngồi cạnh cô mà ngồi xuống.

- Chỗ này có người ngồi rồi. Ra ngồi với bạn cậu đi.

Chaeyoung nhỏ giọng cảnh cáo chàng trai bên cạnh. Jimin lại nở nụ cười quen thuộc nhìn cô. Vết tím trên mắt đã mờ, gần như chẳng thể nhìn thấy nữa.

Đáng lẽ ra cô nên tung thêm tí sức nữa, để nó tím lâu hơn tí.

- Lần trước còn chưa nói xong, cậu đã động tay động chân rồi. Có vẻ cậu thích dùng bạo lực nhỉ.

Chaeyoung tức giận quắc mắt. Anh ta còn chưa chừa sao?

- Bình tĩnh bình tĩnh. Đây là lớp học đấy. Cậu không thể manh động ở đây được.

Nhìn dáng vẻ trêu chọc của người bên cạnh, Chaeyoung quyết định không nhiều lời với anh ta.

- Cậu biết đấy, cô ấy khá là xinh nên...

- Lalisa là thực tập sinh của YG rồi. Cậu nên từ bỏ đi. Vì tương lai của cậu ấy.

Ý câu này là: "Nể mặt cậu là crush cũ của Chaeyoung đây, tôi ban phát cho cậu chút thông tin để cậu biết đường mà lùi."

- Ồ vậy sao.

Giọng chẳng có vẻ gì là hào hứng, như thể cậu ta chỉ đang nghe chuyện thiên hạ, khiến Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên mà nhìn sang. Bị nhìn trừng trừng, Jimin cũng mất tự nhiên hỏi.

- Sao?

- Cậu thích Lalisa còn gì? Tại sao lại có thái độ đấy?

Jimin bỗng phì cười, khiến Chaeyoung đơ ra.

- Ai nói với cậu tôi thích bạn ấy?

- Cậu tiếp cận tôi để hỏi số của bạn ấy còn gì?

- Ừ. Nhưng không phải xin cho tôi, mà xin cho thằng bạn. Nó ngồi kia kìa.

Nhìn theo hướng Jimin chỉ, Chaeyoung nhìn thấy một chàng trai trông rất ưa nhìn với đôi mắt sắc và sống mũi cao, như thể nhân vật bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Cậu bạn ấy cũng đang nhìn chằm chằm hai người, bất chợt bị nhìn qua thì lúng túng gãi đầu cười trừ, nụ cười vuông vuông trông ngộ ngộ, hình tượng cun ngầu boy vừa được xây dựng ba giây trước trong lòng Chaeyoung nhanh chóng sụp đổ.

- Hết hiểu nhầm chưa đồ ngố?

Chaeyoung lạc vào đôi mắt sâu thẳm và chăm chú của ai kia, gò má nhanh chóng đỏ bừng. Thế nhưng ông thầy bước vào không đúng thời điểm, khiến cả hai bối rối quay lên bục giảng.

Kết thúc buổi học ngày hôm ấy, Chaeyoung quá ngại nên nhanh chóng thu dọng sách vở bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi của Jimin sau lưng. Nhưng sáng ngày hôm sau, ngay khi cô vừa bước ra khỏi nhà để đi học, đã thấy bóng người quen thuộc của Jimin ở thềm cầu thang đi xuống đường lớn.

Jimin cũng nhìn thấy cô, nở nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay. Một góc nào đó của tim Chaeyoung bỗng ấm áp lạ thường.

Giờ ra chơi, con người kia cũng xuất hiện trước cửa lớp, gọi Chaeyoung ra căng tin cùng. Tất nhiên, các bạn cùng lớp có loạn xì ngậu lên mấy ngày đầu, nhưng rồi cuối cùng cũng trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của hoàng tử.

Cuối giờ, Jimin lại xuất hiện trước cửa lớp, kéo Chaeyoung đi ăn uống linh tinh cùng cậu. Mọi chuyện diễn ra đều đặn cả năm trời. Lalisa cũng khẳng định với cô, chắc chắn đối phương có tình cảm thì mới bỏ công sức ra như vậy. Thế nên, lần đầu tiên trong cuộc đời, Chaeyoung vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, bước khỏi vùng an toàn của mình, thổ lộ tình cảm với cậu ấy.

Trong ánh hoàng hôn bên bờ sông Hàn xinh đẹp, Jimin mỉm cười vuốt tóc cô.

- Đồ ngốc. Tớ chờ câu ấy lâu lắm rồi.

---

Park Jimin ôm lấy gò má đau nhức, thở dài nhìn theo bóng lưng của cô bạn gái cũ đang chạy ra xa dần. Đây là cô thứ bao nhiêu cậu chẳng nhớ, nhưng Jimin cũng chẳng hề luyến tiếc mấy khi thốt ra câu "Tôi chán em rồi."

Sống trong một gia đình với vỏ bọc hoàn hảo, nhưng thực chất, Jimin chưa bao giờ nhận được tình cảm gì từ bố mẹ của mình. Đơn giản, bởi vì Jimin không phải con ruột của họ. Cậu được nhận nuôi để cha mẹ tỏ ra bản thân rộng lượng, tốt bụng trong mắt giới nhà giàu, vì lúc ấy nhận con nuôi đang là mốt. Jimin cũng không trách họ được, chỉ là cậu hiểu ra, tình cảm là thứ không đáng tin nhất.

Taehyung biết chuyện, vẫn luôn hỏi cậu cùng một câu hỏi mỗi khi cậu chia tay ai đó

"Mày không tin vào tình yêu, vậy mày cứ hẹn hò gì nhiều vậy?"

Jimin cũng không hiểu, rốt cuộc cậu muốn gì chứ?

Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, khi đang dạo chơi với Taehyung, cậu bắt gặp một cô bạn xinh xắn với nước mắt nước mũi tùm lum ở góc công viên. Đối diện, cô bạn vẫn đang hết sức dỗ dành.

- Đừng khóc Chaeng à. Tao sẽ mua đền cái bờm khác y hệt cho mày.

- Không... hức... cần đâu. Kệ đi Lalisa.

- Nhưng ông kia có người yêu rồi, mày vương vấn gì nữa?

- Bởi vì dù sao đó cũng là kỉ niệm tao không muốn quên đi.

- Mày không hối hận sao? Ông ấy đã làm mày đau lòng vậy mà?

- Không hối hận.

Mặc dù còn đang nấc lên từng đợt, nhưng câu nói ra lại rất chắc chắn, khiến tim của Jimin bỗng nẩy lên một cái mãnh liệt.

Hóa ra, cậu vẫn luôn trông chờ điều này.

Tình cảm trong sáng, chân thành của cô gái ấy.


----

END

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro