Secret Love Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Paris xinh đẹp mộng mơ trong ánh bình minh. Dòng sông Seine dịu dàng và thướt tha, tòa tháp Eiffle sừng sững giữa thảm cỏ xanh mượt. Hai bên đường đầy ắp các quán cafe, hương cafe rang hòa vào trong gió phe phẩy nơi cánh mũi. Chaeyoung nhận lấy hành lý từ tài xế, cúi đầu cảm ơn ông rồi đi tới bên Seulgi. Lần lượt, các thành viên còn lại cũng nhập đoàn. Xung quanh họ, camera bắt đầu được lắp đặt, chuẩn bị cho buổi ghi hình.

Mọi chuyện xảy ra thật nhanh. Mới ngày hôm kia, khi Chaeyoung vẫn đang nhởn nhơ trong kí túc xá, Chủ tịch bất chợt gọi cô tới văn phòng và nói cô chuẩn bi tham gia một chương trình thực tế. Thế rồi ngay hôm nay, cô đã ở đây, một đất nước khác, cùng với một nhóm người xa lạ.

Tất nhiên, Chaeyoung rất thích đi du lịch, và cô yêu nước Pháp, cô vẫn luôn muốn tới đây thăm thú. Nhưng nếu như Chủ tịch nói sớm hơn một chút, cô đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa hơn, từ đồ dùng tới tâm lý.

May thay, trong đoàn có tiền bối Seulgi là cô có quen biết, mặc dù cô thân với Sooyoung hơn, nhưng chị cũng rất thân thiện. Hai chị em vừa nhìn thấy nhau ở sân bay đã túm lại nói chuyện. Cũng vì vậy, Chaeyoung không để ý tới những người còn lại. Bây giờ khi chuẩn bị khởi quay, cô mới nhận ra một vài gương mặt quen thuộc xung quanh.

Có tiền bối Nayeon của Twice, tiền bối Yugyeom của Got7, tiền bối Xiumin của EXO, và cả tiền bối Suga của BTS nữa.

Nếu không tính tiền bối Suga, vậy thì trong cả JYP cùng SM đều cử hai gà nhà một nam một nữ đi. Chaeyoung không hiểu tại sao chỉ có mỗi mình đại diện cho YG, nhưng khi nhìn thấy tiền bối Suga ở đây, cô mới hiểu ra nếu cả YG cũng cử thêm một đại diện nữa thì sẽ bị lẻ người, và như vậy không hay một chút nào.

Chaeyoung không thực sự để ý tới những nhóm nhạc mới thời này lắm, bởi vì cô vốn chỉ nghe nhạc US UK, nhưng những nhóm nhạc đi đầu xu thế như BTS, EXO, GOT7 thì tất nhiên cô phải biết. Tiền bối Suga cũng để lại ít nhiều ấn tượng cho cô, và nếu như cô nhớ không nhầm, anh là một người khá trầm tính, việc anh tham gia chương trình thực tế như thế này thì thật không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng anh ấy lại ở đây, với đôi mắt díp lại vào nhau như thể vẫn còn chưa ngủ đã, biểu cảm thiếu sức sống chẳng hề ăn nhập với không khí hay môi trường xung quanh.

Tất nhiên, Chaeyoung không có ý xấu, nhưng người ta trông chờ sự hoạt bát, năng nổ trong một chương trình giải trí, đem lại thật nhiều tiếng cười. Liệu tiền bối làm có ổn không đây?

Bất chợt, tiền bối mở to mắt, khiến Chaeyoung nhận ra mình đã vô ý nhìn anh quá lâu. Cô quay mặt ra một nơi khác, tỏ vẻ đang nhìn ngắm xung quanh mình, tim đập thình thịch, mong rằng anh không nhận ra.

Tiếng MC cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chú Hyung Don, người mà Chaeyoung vẫn luôn cảm thấy thật giống bố mình từ khi cô gặp ông ở căn hầm của Weekly Idol, vỗ tay thật to để thu hút sự chú ý và mỉm cười thật tươi.

- Chào tất cả mọi người, tôi là Jung Hyung Don, tất nhiên, mọi người ở đây ai cũng biết tôi từ Weekly Idol rồi phải không. Haha. Tôi sẽ là MC của chương trình tạp kĩ lần này, mong mọi người giúp đỡ.

Tất cả mọi người đều đáp lại hết sức vui vẻ. Chaeyoung hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tiền bối Suga trở nên thanh tỉnh và thậm chí còn nở nụ cười nơi khóe miệng. Chắc là cô đã lo xa quá rồi.

Donnie giới thiệu qua về thành phố. Khi ông nói xong, con phố cũng bắt đầu đông người qua lại. Đạo diễn ra hiệu cho Donnie giải thích về luật chơi ngày hôm nay.

- Ngày hôm nay, chúng ta sẽ chia thành ba cặp. Mỗi cặp sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ, và sau khi thành công, họ sẽ được thưởng thức một món đặc sản của thành phố Paris. Mọi người vào khách sạn cất đồ rồi quay lại đây tập hợp, sau đó chúng ta sẽ bốc thăm chia cặp nhé.

Ba cô gái ở chung một phòng, ba chàng trai ở phòng đối diện. Chị Nayeon nhanh tay chọn phòng có ban công hướng thẳng ra sông Seine, khiến tiền bối Xiumin tiếc hùi hụi. Chaeyoung rất vui vẻ xách vali đi theo hai người chị, tận hưởng cảm giác được làm em út. Chị Nayeon rất ngầu và đanh đá, kiểu người chị mạnh mẽ, còn chị Seulgi thì đem đến cảm giác rất thoải mái, rất phù hợp làm người để lắng nghe tâm sự. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Chaeyoung đã thả lỏng rất nhiều, không còn cảm giác lạ nước lạ cái nữa.

Nếu ba con người kia ở đây, chắc hẳn sẽ càng thêm náo nhiệt.

Cất xong đồ đạc, cả sáu người cùng xuất hiện ở địa điểm tập hợp. Donnie đã ở đó từ trước, trên tay cầm một hũ lớn, miệng cười tủm tỉm.

- Mọi người đều đã có mặt, vậy thì bắt đầu bốc thăm chứ?

Yugyeom nhanh nhảu bước lên định thò tay vào nhưng bị Donnie đánh một cái, khiến cậu kêu rên rụt tay lại.

- Để tôi nói xong đã Yugyeom sii.

Yugyeom phụng phịu quay về vị trí trong tiếng cười của mọi người. Donnie tiếp tục nói.

- Mọi người thấy đấy, ở đây có sáu người, ba nam ba nữ, nên chắc chắn ai cũng có đôi có cặp. Nhưng chúng tôi muốn làm điều gì đó... thú vị hơn.

Donnie nói đến đây thì mọi người nhìn nhau lo lắng.

- Đừng sợ vội. Không có gì đâu mà. Trò chơi này đơn giản thôi. Trong hũ này sẽ có bốn bảng tên. Ba bảng tên của ba cô gái, một bảng tên trống. Nếu ai đó cầm phải bảng tên này lúc bốc thăm thì sẽ phải thực hiện một hình phạt bất kì. Còn nếu không ai bốc phải thì không ai phải làm cả. Đơn giản mà đúng không.

Cuối cùng cũng đến lượt bốc thăm. Yugyeom lúc đầu tỏ ra rất hào hứng, thế nhưng vừa biết được có thăm hình phạt thì cụp đuôi nhường các anh đi trước. Thế nên tiền bối Suga bước lên đầu tiên, thò tay vào hũ và lấy ra một bảng tên.

Trên bảng tên là đánh dấu của hình phạt.

- Chúng ta đã tìm thấy người đen đủi nhất ngày hôm nay! Ngay lượt đầu tiên! Thưa mọi người!

Chú Donnie cười nắc nẻ trong bản mặt đen kịt của tiền bối. Những người còn lại tất nhiên không dám thẳng thắn như chú, chỉ có thể bụm miệng cười kín đáo.

- Được rồi, hình phạt để đó, bây giờ hãy bốc bạn đồng hành của cậu nào.

Tiền bối Suga lại thò tay vào và lấy ra một bảng tên khác. Anh hơi mỉm cười và rồi hướng ánh mắt về phía Chaeyoung.

Tim của cô đập một tiếng thật mạnh.

Chaeyoung mở to mắt thích thú nhìn quanh quất các thương hiệu cao cấp trải dài từ đầu này tới cuối con phố. Trong tủ kính, những chiếc váy xinh đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cô không thể nào rời mắt. Vô thức, Chaeyoung bước tới, nhưng cánh tay bị mắc lại khiến cô nhận ra mình không đi một mình.

Tiền bối Suga cũng có vẻ ngạc nhiên khi bị kéo đi, nhưng anh không nói gì cả. Chaeyoung ngại ngùng dừng bước, lí nhí xin lỗi.

- Không sao đâu. Em muốn vào xem chứ?

Nghe tiền bối nói vậy, hai mắt Chaeyoung sáng như sao, gật đầu lia lịa. Tiền bối đưa tay phải chỉ về phía trước, ý muốn nói để cô dẫn đường, nên Chaeyoung cũng không khách sáo dắt anh đi.

Phải. Là dắt.

Hình phạt mà tiền bối bốc phải là bị còng tay cho đến khi hai người thực hiện xong nhiệm vụ. Thế nhưng cái còng rất đau, kim loại cà vào cổ tay khiến chỗ ấy của Chaeyoung đỏ ửng, nên đạo diễn cho phép hai người không dùng còng, nhưng thay vào đó sẽ phải nắm tay, và cổ tay hai người bị buộc một sợi dây làm từ giấy. Tuyệt đối không được làm nó đứt, nếu không sẽ nhận một hình phạt khác còn khủng khiếp hơn.

Thế nên tình hình bây giờ là Chaeyoung cùng tiền bối tay trong tay như một cặp đôi đi trên con đường thơ mộng của thành phố Paris lãng mạn. Nghĩ đến đây là mặt cô lại đỏ bừng. Đạo diễn chơi thật ác, như thế này chẳng khác nào bắt cô đóng We Got Married cả!!!

Nhưng biết sao được, mục đích của chương trình này chính là tạo love line mới cho fan ship, và chắc hẳn họ biết rằng con gái và con trai sẽ tránh tiếp xúc với nhau nên mới cố ý xen kẽ vào những hình phạt này, cố ý tạo hint để xem xét phản ứng của khán giả. Chaeyoung và tiền bối chỉ là quá đen đủi trở thành chuột thí nghiệm đầu tiên mà thôi.

Sau khi bốc thăm, Chị Seulgi đi với Yugyeom và chị Nayeon thì đi với tiền bối Xiumin. Lúc đầu, Chaeyoung vẫn muốn được ghép đôi với Yugyeom hơn, bởi vì hai người cùng tuổi, hơn nữa Blackpink và Got7 cũng có quen biết nhau từ trước, sẽ đỡ ngại ngùng hơn, cơ mà thế nào mà cô lại đi cùng với người mà cô cảm thấy ngại nhất trong cả ba nam idol.

Cô không ghét tiền bối Suga, chỉ là anh luôn có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, khiến cho người nhút nhát như Chaeyoung cảm thấy hơi xa cách, khó nói chuyện. Hơn nữa, đây là chương trình thực tế, cô lại rất nhạt nhẽo, nên nếu người cặp cùng cô thú vị một chút thì sẽ có lợi hơn...

Tất nhiên, suy nghĩ của Chaeyoung nhanh chóng vứt ra một xó ngay khi cô bước chân vào cửa hàng đầu tiên. Nếu không có bàn tay ấm nóng của tiền bối đang nắm chặt lấy tay cô, có lẽ Chaeyoung đã điên cuồng lục soát toàn bộ cửa hàng. Tự nhủ trong đầu là tem tém lại giữ hình tượng một chút, Chaeyoung dùng tay trái lướt qua từng chiếc váy, thỉnh thoảng lấy ra ướm thử rồi lại treo lại. Thế rồi, một chiếc váy sọc trắng hồng với chân váy xòe ra bồng bềnh gợn sóng đập vào mắt cô. Chaeyoung chưa từng nhìn thấy một chiếc váy nào xinh đẹp như vậy.

Nhưng mà, với tay phải bị dính chặt lấy tiền bối như thế này thì làm sao mà vào thử đồ được!

Hình như nhận ra suy nghĩ của cô, tiền bối quay sang nhìn anh quay phim, hơi ngại ngùng gãi đầu.

- Nếu... Nếu Chaeyoung muốn thử đồ thì làm thế nào giờ ạ?

- Thì cứ cầm tay nhau mà vào thay thôi.

Mặc dù biết là anh quay phim đùa, nhưng cả hai cùng không hẹn mà đỏ bừng mặt. Chaeyoung cất chiếc váy lại móc treo, lí nhí nói nhỏ với tiền bối.

- Không cần đâu ạ. Chúng ta đi thôi.

Sau một hồi đi dạo vòng quanh, cuối cùng cũng tới nơi thực hiện nhiệm vụ. Trước cửa xuống ga tàu điện ngầm là một staff của chương trình, trên tay có biển chỉ dẫn. Chaeyoung nhận lấy tờ nhiệm vụ và đọc to.

- Sử dụng khả năng của cặp đôi, kiếm đủ 1200 euro và sẽ biết địa điểm tiếp theo.

Chaeyoung phải nhắc lại thứ mình vừa đọc, mở to mắt ra nhìn nhân viên đứng chờ ở địa điểm.

- Khả năng của cặp đôi? Tức là sao ạ?

- Chúng ta là ca sĩ không phải sao.

Yoongi đã đứng sau cô từ lúc nào, khiến Chaeyoung hơi giật mình lùi ra.

- Em có thể hát, và anh sẽ đệm đàn.

Tiền bối chỉ ra chiếc đàn dương cầm ở đằng xa.

Đang là giờ nghỉ trưa nên tàu điện ngầm khá đông người sử dụng. Tiền bối rất tự nhiên, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, ngồi xuống trước cây đàn. Bởi vì sắp biểu diễn nên cả hai được tháo còng tay một lần duy nhất. Chaeyoung cũng tiến lại gần cây đàn và nhìn anh đánh nháp vài nốt.

- Em muốn hát bài gì?

- Secret Love Song của Little Mix... anh có biết bài này không ạ?

Thay vì trả lời, tiền bối đặt tay lên phím đàn, giai điệu buồn bã, du dương vang lên. Chaeyoung hơi nhắm mắt, và rồi cất tiếng hát.


"Khi vòng tay anh ôm chặt lấy em trên con đường dài

Và cả lần chúng ta trao nhau nụ hôn khi đắm chìm trong điệu nhảy

Em chỉ ước rằng chúng ta được như vậy

Tại sao chúng ta không làm vậy chứ? Bởi vì em yêu anh mà.


Chúng ta giữ kín tình cảm này sau cánh cửa

Mỗi lần nhìn thấy anh, tim em lại chết đi một chút

Những khoảnh khắc vụng trộm sau bức màn

Sẽ chẳng bao giờ là đủ


Rõ ràng anh chính là nửa còn lại của em

Là mảnh ghép thật hoàn hảo của em

Từng giây từng phút em đắm chìm trong nó

Nhưng em chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài


Nhưng cả hai ta đều hiểu rằng

Chúng ta có một mối tình thật vô vọng"


Chaeyoung đã quên mất mình đang ở trước đám đông. Yoongi nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm của mình, khiến cô như thể đi lạc vào trong đó, mù mịt, không lối thoát. Điệu nhạc và lời hát hòa quyện vào với nhau, như những mảnh ghép hoàn hảo, vừa khít. Hai người như thể đang ở một thế giới khác, chỉ có tiếng nhạc cùng bầu trời ngát xanh và thảm cỏ xanh mượt, không có camera, không có những ánh nhìn của người khác. Chỉ có họ, và âm nhạc.

Bài hát đã kết thúc. Tiếng đàn đã ngừng. Đám đông như sực tỉnh khỏi cơn mơ, rồi vang lên tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo cổ vũ. Hai người họ vẫn lặng người nhìn nhau, cho đến khi anh quay phim bước tới vỗ vai Yoongi mỉm cười.

- Hai người làm tốt lắm! Hôm nay bội thu rồi!

Địa điểm tiếp theo là ở một quán ăn sang trọng trên phố Rue Du Faubourg Saint. Yoongi và Chaeyoung lại tiếp tục hình phạt của mình, nhưng khi anh đan ngón tay vào, tim của Chaeyoung lại đập lên dữ dội.

Có một cảm giác hoàn toàn mới lạ nảy nở trong tim.

Được rồi, Chaeyoung thừa nhận, hai người cực kì ăn ý với nhau, giữa họ như thể có một sự liên kết vô hình nào đó mà chính cô cũng không thể giải thích được. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích anh ấy. Họ mới chỉ quen nhau nửa ngày, và cảm giác này cũng có thể chỉ là tạm thời, như một người nghệ sĩ dễ bị rung động bởi cái đẹp, cô và anh cũng chỉ có rung động nhất thời với âm nhạc của đối phương.

- Anh nghĩ nhiệm vụ tiếp theo là gì?

Để thay đổi bầu không khí im lặng giữa hai người, Chaeyoung cố gắng tìm chủ đề để nói. Yoongi cũng đang không để ý lắm, buột miệng.

- Chắc là trò chơi tiếp xúc thân mật nào đó.

Anh vừa dứt lời, má cả hai người đỏ bừng.

Khi tới nhà hàng, một nhóm các nhân viên trong đoàn đã đứng chờ. Camera được dựng sẵn ở xung quanh, khiến giác quan thứ sáu của Chaeyoung kêu lên dữ dội.

- Chúc mừng hai bạn đã thực hiện xong thử thách. Số tiền hai bạn kiếm trước đó sẽ được sử dụng để chi trả cho bữa ăn ngày hôm nay. Chúc hai bọn ngon miệng.

Chỉ có vậy thôi sao? Chaeyoung nghi hoặc nhìn trợ lý đạo diễn, nhưng vị bồi bàn đã bước tới mời họ về chỗ nên cô đành đi theo. Khi hai người đã đứng trước bàn ăn cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra đường cái, Chaeyoung mới nhớ ra cái còng đã được gắn lại trên tay họ, kêu lên với trợ lý.

- Nếu còng tay thì làm sao ăn được ạ?

Nhìn gương mặt gian xảo của họ, Chaeyoung đã hiểu rồi! Cô bị gài bẫy!!!

Yoongi cũng rất ngại mà má đỏ bừng, húng hắng giọng lên tiếng.

- Um... Em ngồi xuống đi.

Anh đẩy ghế cho cô ngồi trước khi vòng ra ghế đối diện. Cả quá trình ấy, tay hai người vẫn đan chặt vào với nhau. Đồ ăn được dọn ra, đánh thẳng vào các giác quan, làm cho chiếc bung xẹp lép của Chaeyoung kêu lên một tiếng tuyệt vọng. Yoongi nghe thấy liền mở to mắt ngạc nhiên, còn cô gái đối diện thì xấu hổ tới mức che mặt trong bàn tay còn lại của mình.

- Em xin lỗi. Em đã đi một ngày trời mà chưa được nhét gì vào bụng cả.

- Không sao đâu. Anh hiểu mà. Em cứ ăn đi.

Chaeyoung cầm thìa và bắt đầu ăn những món khai vị. Nhưng Yoongi thì im lặng nhìn cô, bởi vì tay phải của anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, không thể nào dùng được thứ gì. Chắc hẳn anh ấy không muốn để bị quay cảnh bản thân chật vật sử dụng tay không thuận. Thế nên, với mục đích ban đầu vô cùng chân thành, Chaeyoung đưa một muỗng đồ ăn thật lớn để trước miệng anh.

- Tiền bối ăn đi.

Làm xong rồi nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Yoongi, Chaeyoung mới thấy lúng túng. Cô tính rụt tay lại, nhưng anh đã nhanh hơn mà ngậm lấy thìa của cô, vừa cười vừa nhai rất ngon miệng.

Tim à. Làm ơn đừng đập nhanh vậy được không?

Chaeyoung quay lại với đồ ăn của mình, nhưng mỗi khi cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt trông chờ của tiền bối. Thế nên cả cô cứ vừa ăn vừa đút cho anh như vậy. Một vài người khách nước ngoài đi ngang qua và mỉm cười với hai người, khiến Chaeyoung ngượng chín mặt. Nhưng Yoongi thì chẳng có vẻ gì là ngại ngùng. Thậm chí anh còn mỉm cười lại với họ. Một người phụ nữ đã thốt lên "Such a lovely couple" và Chaeyoung cảm thấy thật may mắn vì Yoongi không hiểu cô ấy nói gì!

Nhưng xui rủi thế nào, Donie xuất hiện ngay khi Chaeyoung đút thìa thức ăn cuối cùng cho Yoongi. Ông đứng ngay ngoài cửa kính, giữa phố phường đông đúc mà kêu lên.

- Omona! Daebak!

Chaeyoung trở về khách sạn với cơ thể rã rời. Các chị đã nhận lời mời của mấy anh con trai mà đi bơi, nhưng cô thì quá mệt để vận động cơ thể thêm nữa nên từ chối. Cô đã nhận quá nhiều cơn đau tim trong ngày hôm nay rồi.

Sau khi hai người ăn xong thì hình phạt cũng được kết thúc. Cả buổi chiều, cứ khi nào có cơ hôi thì Donie sẽ nhắc lại để trêu chọc hai người. Chaeyoung thực sự rất xấu hổ, nhưng còn xấu hổ hơn khi Yoongi cứ cười cười nhìn cô mỗi khi bị nhắc tới. Làm ơn đấy! Tim cô cần nghỉ ngơi!

Được rồi. Chaeyoung nghĩ, mình đã trúng tiếng sét ái tình với âm nhạc của anh ấy. Anh ấy cũng rất tốt, rất quan tâm cô cả một buổi cả hai phải dính lấy nhau, anh biết khi nào cô khát nước, anh biết khi nào cô cần nghỉ. Nhưng chẳng nói lên được điều gì về tính cách thực sự của anh ấy cả.

Dù sao, họ cũng chỉ đang diễn thôi mà. Tại sao cô lại để tâm thế chứ?

Chaeyoung lắc mạnh đầu, nằm ườn ra chiếc giường rộng rãi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, chắc cô chẳng còn cơ hội ghép cặp với anh đâu. Hãy để những suy nghĩ này trôi dần theo thời gian vậy.

Phán đoán của Chaeyoung là hoàn toàn chính xác. Ngày hôm sau cô bắt cặp với các chị, hôm sau nữa là trò chơi cá nhân, còn ngày cuối cùng thì đã là lúc chuẩn bị ra về, không thực hiện nhiệm vụ gì hết. Nhưng cả hai đều tỏ ra rất ngượng ngùng mỗi khi chạm mắt nhau. Có lẽ các anh chị cũng nhận ra, thế nên trước máy quay thì luôn tách hai người, nhưng khi đêm đến, cả sáu người ngồi quây quần tâm sự thì lại cố ý sắp xếp cho hai người họ ngồi gần nhau. Nhưng các anh chị không biết, tim Chaeyoung sắp vỡ rồi!!!

Thề đấy, mỗi lúc hai người vô tình va phải nhau, Chaeyoung cảm thấy như bị giật điện, né anh như né tà. Chaeyoung biết anh rất ngạc nhiên trước hành động của cô, và trong mắt anh hình như cũng có chút buồn bã, khiến cô cảm thấy rất có lỗi. Nhưng anh không nói gì cả, cũng cố gắng không đụng chạm tới cô. Sự ngại ngùng giữa hai người họ trở nên lớn tới mức đêm cuối cùng, chị Seulgi phải gặp riêng cô và khuyên nhủ.

- Còn một ngày nữa thôi. Em định để các fan nhìn thấy sự gượng gạo giữa mối quan hệ hai người sao?

- Em... Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi chị. Chaeyoung à. Chị hiểu, đôi khi chúng ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những lúc như vậy, càng trốn tránh sẽ lại càng khiến mọi chuyện tệ thêm.

Chaeyoung cảm động ôm lấy người chị của mình, khiến Seulgi hơi bất ngờ.

- Cảm ơn unnie nhiều.

- Mạnh mẽ lên cô nhóc.

Chaeyoung bước ra đến cửa khách sạn đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Vừa vặn, anh xoay người lại, nhìn thấy cô và mỉm cười. Bỗng dưng Chaeyoung lại cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi lời chị Seulgi lại văng vẳng bên tai, tiếp thêm sức mạnh cho cô bước tới.

- Em muốn đi đâu?

- ... Đi dạo xung quanh ngắm Paris về đêm thôi ạ.

Paris ban ngày mang trên mình vẻ đẹp cổ kính với những tầng kiến trúc xuyên suốt hàng trăm năm. Nhưng vẻ đẹp ấy chẳng thể nào so sánh được với Paris về đêm - một Paris hoa lệ. Đường phố giờ này bỗng trở nên thật vắng vẻ, yên tĩnh, khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của Chaeyoung. Những con phố và cửa hàng im lìm trong ánh sáng le lói ven đường. Đâu đó nơi góc phố vắng vang lên tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương nhưng lại xen vào cảm xúc trầm buồn khó diễn tả.

- Thực ra, sau nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, anh đã nghĩ về em rất nhiều.

Lần đầu tiên, Yoongi mở đầu cuộc hội thoại. Giọng anh rất trầm và nam tính, vang lên trong màn đêm se lạnh khiến Chaeyoung cảm tưởng như thể bản thân bị ảo giác, bởi vì cô thấy hình như anh đang tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn mờ.

- Anh cảm thấy, chúng ta rất hợp nhau, từ âm nhạc tới chủ đề nói chuyện. Và anh muốn được hiểu thêm về em. Liệu em...

Anh không nói hết câu, bởi vì đôi mắt của Chaeyoung đã lấp lánh nước. Anh đưa hai tay lên, lúng túng không biết có nên gạt đi những giọt nước mắt kia hay không. Nhưng rồi cô cất tiếng.

- Anh biết rõ, mối quan hệ này là vô vọng.

Đôi tay anh cứng đờ trong không trung, rồi buông thõng. Yoongi thở ra nặng nhọc.

- Phải.

- Anh cũng biết rõ, kể cả chuyện có đi đến đâu, thì chúng ta vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể hẹn hò như những người bình thường khác. Chúng ta không thể cùng đi dạo phố, không thể cùng đi ăn, đi xem phim.

- ...

- Và chúng ta sẽ không bao giờ có thể yêu người kia bằng tất cả trái tim được. Bởi vì anh có Army, còn em thì có Blinks. Chúng ta sẽ luôn phải san sẻ tình yêu cho họ, bởi vì họ đã giành cả trái tim để yêu chúng ta rồi.

Ở một phương trời xa xăm, ánh bình mình của ngày mới đã bắt đầu lóe sáng.

Yoongi nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô gái, đưa tay vuốt lên mái tóc của cô, khẽ khàng.

- Bởi vì họ yêu anh, nên họ sẽ yêu cả người con gái anh yêu nữa.

Chaeyoung dụi mắt, bĩu môi

- Anh bay cao bay xa quá rồi. Thế giới phũ phàng lắm.

- Bởi vì em quá tiêu cực, anh phải tích cực thay em.

- Thật chả giống tiền bối Suga mà em biết.

- Nhắc mới nhớ. Em phải gọi anh là "oppa". Đừng có tiền bối này tiền bối nọ nữa. Nghe thật không êm tai.

- Người ta gọi như thế nào mắc mớ gì đến anh?

- Hm... Anh sẽ giận đấy

- ... Anh là ai, tôi không biết, anh đi ra điiiii!


----

END

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro