|1.1|.[Shuca/R18]: Vô tình gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Luca - một mafia boss có tiếng nhất cái thành phố phồn vinh này. Sở dĩ lý do khiến cho một ngày của vị đại ca ấy trở nên tồi tệ là vì tối nay anh ấy được mời để dự một bữa tiệc do người mà lúc trước anh đã bị lừa một vố tổ chức.

Thật sự là Luca đã định từ chối cái thư mời văn xuôi đó rồi nhưng lại có một việc đã thúc đẩy niềm phấn khích của anh được viết trong bức thư.

'...Có một món hàng ngon tôi vừa mua được ở phiên đấu giá, hãy đến và xem qua một chút. Nếu cậu vừa ý, tôi sẽ để cậu sở hữu nó một đêm coi như là lời xin lỗi vì lần trước đã đẩy băng của cậu vào tình thế khó khăn và nguy hiểm."
Ký tên,
Ông Joseph.'

Lão già đó đúng là một con cáo già bẩn thỉu, hắn ta lợi dụng tất cả để đạt được địa vị và tham vọng cho bản thân mình. Nhưng điều này không làm chàng mafia boss bận tâm, điều mà anh quan tâm ở đây là "món hàng" mà hắn ta đã đề cập, có thể đó là một cô gái đáng thương bị bọn xã hội đen bắt đem bán.

Luca chưa gì đã kết luận ngay và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hắn ta sẽ mua người để phục vụ thú vui tiêu khiển của bản thân, hắn quả thật là một tên đàn ông đáng kinh tởm. Anh chàng tóc vàng nhìn về hướng xa xăm của căn phòng làm việc mà trầm ngâm suy nghĩ, đồng thời cũng tưởng tượng xem món hàng đó sẽ trông ra sao, chắc hẳn đó là một cô gái cỡ mười mấy tuổi với làn da trắng vì anh biết gu thẩm mỹ của tên khốn đó cũng không đến mức tệ.

Không chần chờ thêm nữa, Luca liền vươn tay với lấy chiếc áo khoác trắng mềm mại của mình trên giá treo, anh khoác nhanh lên vai và bước ra khỏi căn phòng rộng rãi tràn ngập ánh đèn sáng chói của mình.

"Thưa đại ca, xe đã chuẩn bị xong hết rồi ạ" bọn đàn em của chàng mafia boss đã đứng đây chờ ngay lối vào từ bao giờ, bọn chúng nhanh chóng mở cửa xe ra và mời đại ca của chúng đặt chân lên chiếc Rolls-Royce màu trắng trị giá 370.000 USD đầy sang trọng được đậu cẩn thận bên lề đường.

"Tụi bây nhớ những điều tao đã nói rồi đúng chứ? Cứ thế mà làm" Luca chỉnh lại nón của mình một chút rồi cười khẽ nhìn qua tụi đàn em, một nụ cười bỉ ổi thấy rõ.

"Dạ vâng, tụi em sẽ không làm đại ca thất vọng đâu ạ" nói xong bọn đàn em cũng gấp rút lên một chiếc xe màu đen đang đậu phía sau chiếc Rolls-Royce của Luca, và đồng thời sẵn sàng để theo dấu của anh.

Thấy thế, chàng mafia boss khẽ cười khẩy rồi leo lên chiếc xe của mình. Anh phóng hết mã lực đến chỗ của lão già Joseph đó một cách điên cuồng nên không mất quá nhiều thời gian. Đến nơi, Luca đậu thẳng vào một hàng xe xa xỉ, nhìn sơ thôi cũng biết đó đều là xe của giới thượng lưu cũng như là khách mời của ông ta ngày hôm nay.

Vừa đặt chân vào cửa, hai tên bảo vệ còn không thèm soát thư mời của Luca, chỉ đợi anh chàng tóc vàng kia chủ động đưa thì mới lấy. Bởi lẽ anh là một tên máu mặt trong giới ngầm nên ai cũng phải e dè khi tiếp cận, kể cả những tên ngang hàng.

Ngay khi Luca bước vào, anh nhận thấy xung quanh thật náo nhiệt bởi tiếng nhạc ầm ĩ và có rất nhiều người đang trò chuyện cùng nhau, ai ai trông cũng thật sang trọng. Quả nhiên đây là một bữa tiệc mang lại sức hút lớn cho lão cáo già đó.

Luca dáo dác nhìn quanh thì nhận ra không phải ở đây chỉ có anh mới là người ghét lão già đó, có một vài người ở đây cũng đã từng bị Joseph giăng bẫy đến nỗi đã hầu như gần vực tử thần.

"Catarina, Dae, Helen...toàn là những cái tên thù địch với ông ta. Lão muốn tìm đường chết à?" Luca nhìn quanh rồi nhoẻn miệng cười, cảm thấy kế hoạch của anh sẽ càng ngày càng thú vị cho xem.

Sau đó, Luca cứ bước đi vào sâu trong bữa tiệc cho tới khi đứng trước một cái hộp (?) được bao bọc bởi một tấm vải trắng nhìn rất sạch sẽ, nó làm dấy lên sự tò mò không đáng có của chàng mafia boss, anh vươn tay lên định sờ thử...

"Chào buổi tối ngài Kaneshiro, ngài đến từ khi nào thế?" Tên Joseph với vẻ ngoài có chút thừa cân của mình đi đến tiếp cận Luca, hắn dùng tone giọng nịnh nọt của mình mà bắt chuyện với anh. Thật hèn hạ.

"Ồ chào buổi tối ông Joseph, tôi chỉ vừa mới tới thôi. Mà cho tôi hỏi...cái này là gì thế?" Luca với giọng điệu tò mò chỉ tay vào thứ đang được tấm vải trắng bao phủ, bởi lẽ nó to lớn đến mức là thứ thu hút nhất bữa tiệc này.

"À...cái đó.." hắn ta nhích lại gần chàng mafia trẻ rồi thì thầm.

"...là món hàng mà tôi đã nói trong bức thư đó~" lão ta cười khúc khích đầy nham hiểm rồi nhìn thẳng vào mắt của Luca, khẳng định rằng chắc chắn anh cũng cảm thấy hưng phấn với nó.

"Ồ ông định tạo bất ngờ cho tôi đấy à? Poggg youu, thú vị đấy haha" Luca cũng hùa theo điệu cười của ông ta mà cười lớn, một nụ cười đầy giả tạo mà ai nhìn vào cũng nhận ra.

"Vậy...chừng nào mới tháo tắm vải trắng này ra thế?" Quả nhiên Luca đã chìm mình vào sự tò mò mà nó mang lại, Joseph khẽ nhíu mày lại một lúc như thể đang dò xét cục bông màu vàng kia rồi nói.

"Nếu ngài muốn...thì tôi đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cho ngài rồi. Chỉ cần bây giờ ngài muốn thấy thì cứ vào đấy đợi, tôi sẽ lập tức cho người mang nó vào tận phòng cho ngài chiêm ngưỡng" hắn ta thì thầm vào tai Luca rồi chỉ vào căn phòng phía trong góc gần sân khấu, nơi mà ông ta sẽ phát biểu nội dung về bữa tiệc sang trọng này.

"Cũng được, vậy giờ luôn nhé?" Thành thật mà nói, Luca đã chán ngấy cái bữa tiệc này từ đầu rồi nên tránh giao du ở đây có lẽ sẽ tốt hơn.

Joseph giang tay ra như thể mời Luca đi theo hướng của căn phòng mà ông chỉ lối, hắn đợi cho đến khi chàng mafia boss bước vào căn phòng đó hoàn toàn rồi mới kêu một vài tên đô con lại đẩy cái hộp chặn trước cửa.

Thực chất thứ mà Luca tưởng rằng là chiếc hộp lại chính là một cái lồng, một cái lồng giam người, giam nô lệ. Tuy nhiên, thiết kế của nó có phần hơi kì lạ, như thể đó là một cái bẫy. Phần cửa được thiết kế để ra vào bằng cách đẩy cho nó kéo lên, hệt như một cái bẫy chuột. Đồng thời chiếc lồng này còn có hai lớp, một lớp là bề ngoài tạo form trông to lên khi phủ tấm vải chắn, nhưng thật sự chiếc lồng bên trong chỉ có một khoảng không gian bé tí chỉ đủ cho một người trưởng thành ngồi hoặc đứng, hệt như một buồng chứa tù nhân cần được cách ly.

Mấy tên đô con đó không tháo tấm vải ra mà thay vào đó là vỗ mạnh vào nó vài cái khiến cho tấm màn rung rinh theo chuyển động tay của họ.

"Này, tự mở cửa lồng ra rồi đi vào căn phòng đó đi. Nếu mày mà không câu được giờ cho ngài Joseph thì đêm nay là ngày tàn của mày đó, nhãi ranh" một trong những tên đô con bắt đầu ghé sát vào tấm màn mà thì thầm một cách khó chịu, hệt như chúng đang đe doạ người ở bên trong nhưng người đó vẫn không một tiếng đáp trả.

Đợi đến khi tấm màn bắt đầu chuyển động báo cho họ biết rằng cửa lồng đã được mở thì họ mới rời đi. Cánh cửa phòng bắt đầu lạch cạch mở ra. Luca ngồi trên sofa xoay lưng về cánh cửa đùa nghịch với chai rượu trên bàn, đồng thời đó cũng là lý do anh không thể biết chính xác thân phận của món hàng là ai, nhưng Luca thậm chí còn không thèm ngó tới một cái, chỉ thờ ơ cất tiếng.

"Ờ...cô là món hàng của lão Joseph đúng không? Nói thật thì tôi không có hứng thú gì với cô đâu nên cô lên giường ngủ hay làm gì đó đi, chỉ là đừng có cản đường tôi là được" Luca cầm chuyển mục tiêu qua trái táo mà xoay xoay để giết thời gian.

Tiếng xệch xoạc của tấm vải bị kéo lê trên sàn ngày càng đến gần làm cho Luca phải bất giác ngước lên nhìn như một phản xạ vốn có của mafia.

"Tôi đã nói là tôi không có hứng thú..." Một tiếng thịch vang lên, Luca mở to mắt ngay khi nhìn thấy người trước mắt, một thiên sứ.

"...với cô" một gương mặt xinh đẹp đầy ma mị, cùng mái tóc với những màu sắc hài hòa làm Luca không khỏi chú ý, người đó đang quấn một tấm vải quanh người làm Luca không khỏi quay mặt đi vì ngại ngùng.

"Mmm...c-cô mặc áo khoác của tôi vào đi, như vậy sẽ bị lạnh đó.." Luca với lấy chiếc áo khoác trắng của mình trên bàn rồi đưa cho người đó.

"Cảm ơn anh..nhưng tôi là đàn ông" người đó cất tiếng. Kể cả giọng nói nghe cũng thật êm tai, anh ta thả tấm vải xuống và nhận lấy chiếc áo khoác, làm lộ ra thân hình cũng không kém phần cường tráng biết bao, rõ ràng là một nam nhân.

"W-what?? Đàn ông á??!" Luca quay phắt người lại, không khỏi hoang mang vì thân hình này, thật sự không nói nên lời trước vẻ đẹp hài hòa của nó. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, da anh ta trắng muốt nhìn trông rất cân xứng với tone màu mắt tím của mình, điều đó không khỏi làm cho Luca nhìn chăm chăm vào, như thể anh đã bị hút hồn trước đôi mắt chứa đầy những tia sáng của sự mê hoặc đó.

____________To be continue___________

Có khả năng chap sau đậm ù ù, đạo tàn bụ, bantungtoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro