Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn phuongnghitran269 ^^

Một buổi sáng đầu tuần, ánh nắng mùa xuân chiếu rọi vào gương mặt đẹp như hoa của một người con gái. Bên ngoài trời hoa đào đang mới chớm nở, gió nhè nhẹ thổi làm những cánh hoa đào rơi xuống, một cảnh tượng đẹp như trong mơ vậy.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, bà lay lay người con gái đó. Người con gái dụi mắt rồi từ từ mở mắt.

Đó là Avery, năm nay cô bước vào tuổi 18, tuổi đẹp nhất của người con gái. Ở cái tuổi này thì cô mới biết yêu là gì, đau buồn là gì, nói chung là cái gì cũng có hết.

Bà Choi:
- Con gái à! Đến giờ dậy rồi, hôm nay đừng để muộn học.

Avery bước xuống giường và đi vào WC để vệ sinh cá nhân. 15 phút sau, cô bước ra với bộ đồ nữ sinh vàng óng của trường SOPA. Cô chải bộ tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai của mình, lấy chiếc lô tóc cuốn chiếc mái của mình, cô thoa tý phấn và son dưỡng lên, bặm vài cái rồi cô chạy xuống nhà.

Bà Choi đang múc cơm ra ba cái bát, bàn ăn lấp đầy nhiều món ăn đầy đủ màu sắc. Người ngồi giữa là ông Choi, người cha kính mến của cô. Ông đang ngồi đọc báo và ra vẻ rất trang nghiêm.

Avery chạy xuống nhà và chạy tới hôn lấy má ông bà Choi.

Avery:
- Chúc buổi sáng tốt lành cả nhà!

Ông bà Choi mỉm cười lại với cô, chúc cô buổi sáng tốt lành.

Bà Choi dọn cơm ra bàn và Avery nhanh chóng ăn cơm để tới trường.

Ông Choi:
- Avery à! Ăn từ từ thôi con, vẫn còm sớm mà.

Avery:
- Dạ vâng ạ!

Dù cô vâng lại với cha nhưng cái tay cô vẫn xúc cơm rất nhanh. 10 phút sau cô đã ăn sáng xong, cô cất bát vào bồn rửa rồi vơ lấy chiếc cặp mình đeo lên.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô nên cô đang rất phấn khởi.

Bước ra cánh cổng, bà Choi chạy ra đưa cho cô một hộp sữa chuối.

Bà Choi:
- Cầm lấy đi con gái! Hôm nay đi học vui vẻ nhé.

Bà ôm lấy Avery và hôn lên trán cô.

Avery cúi chào rồi chạy tới trường. Cô rút headphone ra và nghe nhạc.

Đang tung tăng tới trường thì có chiếc xe đạp chạy ngang qua khiến cô bị vấp vào cục đá giữa đường làm cô bị vấp té và thương ở chân.

Avery:
- Yah! Chiếc xe đạp kia, đi đứng cẩn thận chứ!

Cô hét lớn lên nhưng người đi xe đạp đó không để ý tới. Cô tức quá lấy cục đá vừa bị vấp té ném vào đầu anh ta.

Bị ném trúng vào đầu nên tên đó bị mất phương hướng, đâm sầm vào tường nhà.

???:
- Ui da! Nè, cô có biết là nguy hiểm không hả?

Avery đứng lên, phủi bụi bộ quần áo rồi đi tới thẳng vào người đó.

Avery:
- Chính anh đã làm tôi vấp té mà còn không mau xin lỗi đi! Anh có biết phép lịch sự là gì không?

Người đó dáng vẻ cao cao, tóc màu nâu hạt dẻ giống cô, mặc bộ đồng phục đen khâc trường cô, bảng tên có ghi " Kim Taehyung".

Taehuyng:
- Xin lỗi vì đã làm cô đau nhưng cô nhìn lại mình đi, cô ném đá vào tôi giờ chiếc xe đạp yêu quý của tôi bị hỏng rồi này! Giờ cô đền sao đây.

Avery nhìn lại chiếc xe đạp nằm lăn lóc giữa đường. Thôi chết! Nhìn lại chiếc xe đạp này rất đắt, mà cô không phải là hạng người giàu có nhiều tiền. Giờ bắt cô trả thì lấy đầu cô cũng chẳng đủ.

Avery:
- Vậy cho tôi xin lỗi, nếu bây giờ anh bắt tôi đền thì tôi không có nhiều tiền nhưng tôi sẽ trả khi nào đã có đủ tiền. Nhưng anh cũng có thể ra tiệm sửa xe mà, nhìn xe anh cũng không có bị thương nghiêm trọng.

Taehuyng chẹp miệng rồi nhìn cô.

Taehuyng:
Này! Cô gái à, cô nghĩ gì mà có thể ra tiệm sửa được hả? Cô biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không mà nói như vậy?

Taehuyng quát lên khiến Avery giật mình.

Avery:
- Xe của anh thì quan trọng lắm nhưng tôi cũng đang bị thương bởi chiếc xe đạp của anh này.

Taehuyng nhìn xuống chân Avery thấy máu chảy thì lấy chiếc khăn mùi soa thấm nhẹ cho cô.

Taehuyng:
- Hôm nay là ngày gì không biết?

Taehuyng vừa thấm máu cho Avery vừa lải nhải, hành động của anh khiến cô hơi xấu hổ. Chợt Avery nhớ rằng hôm nay là ngày nhập học của cô. Cô nhìn vào đồng hồ của mình đã hơn 7h rồi, giờ mà không tới sao mà biết lớp mình ở đâu.

Avery:
- Muộn giờ của tôi rồi! Thật lòng xin lỗi anh, hôm nào đó tôi sẽ trả nợ cho anh.

Nói rồi cô chạy nhanh tới trường, mặc cho chân đang bị thương và máu vẫn chảy nhưng thời điểm này rất nguy cấp nên chỉ có con đường chạy.

Taehuyng:
- Yah! Khi nào tôi sẽ gặp lại cô? Tôi còn không biết số điện thoại của cô cơ mà! Yah

Taehuyng hét lớn nhưng cô không nghe thấy.

Taehuyng:
- Chết tiệt! Xe thế này sao tới trường được cơ chứ.

Taehuyng tức điên đạp một phát vào chiếc xe đạp nằm lăn lóc ở đó.

____________________________________________
Trong khi đó, Avery vừa mới tới trường, may quá vẫn còn kịp. Cô thanh thản bước vào cánh cổng của ngôi trường SOPA, ngôi trường này biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp, thậm chí có cả những thần tượng Kpop học ở đây nữa nhưng cô không quan tâm tới họ vì Avery biết mình không xứng đôi lứa với những người như vậy.

???:
- Nè Avery!

Một bàn tay chạm vào vai Avery khiến cô giật mình. Quay sang thì cô thấy một người con gái tóc dài tết kiểu Natra, môi to son đỏ , vẻ mặt và dáng người rất quen, không ai khác đó là Min Ha Ji, người bạn thân của cô.

Avery:
- Ha Ji à!

Cô hét lên trong sung sướng, cô không nghĩ bạn thân của cô cũng học ở đây. Avery ôm lấy Ha Ji khiến cô hơi khó thở.

Ha Ji:
- Được rồi, giờ cậu bỏ mình ra được rồi đó.

Avery:
- Mình không tin cậu học ở đây luôn đó! Sao cậu vào đây được?

Ha Ji vuốt tóc nói.

Ha Ji:
- Nhờ ông anh mình nên mình mới vào đây được đó! Anh ấy học ở khóa trên nên nộp hồ sơ giùm mình nên mình mới có mặt ở đây nè ^^

Avery:
- Ồ! Vậy cậu học lớp nào vậy?

Ha Ji:
- Mình chưa biết, cùng ra bảng thông báo xem chúng ta ở lớp nào đi Avery!

Nói rồi Ha Ji kéo Avery đi tới bảng thông báo của trường. Hai người lẩn kiếm tên mình sẽ ở trong lớp nào. Một lúc sau, Avery thấy tên mình sẽ ở lớp 12E, đồng thời Ha Ji cũng học ở lớp 12E giống cô.

Avery sung sướng lại ôm lấy Ha Ji.

Avery:
- Chúng ta lại được học chung lớp nè! Mình vui quá!

Cô vừa nói vừa ôm lấy cô bạn mình rồi nhảy cẫng lên, các học sinh ở trường đang nhìn chằm chằm hai người. Ha Ji thấy vậy rồi đẩy nhẹ cô ra rồi cúi đầu xin lỗi mọi người.

Ha Ji:
- Cậu bớt nhây được không? Mọi người nhìn chúng ta kìa! Làm mình xấu hổ quá đi.

Ha Ji bĩu môi làm mặt xấu khiến Avery tức cười lên.

Avery:
- Được rồi! Giờ mình đi lên lớp đi, có lẽ sắp đến giờ vào học rồi.

Ha Ji gật đầu mỉm cười.

Đối với Avery thì Ha Ji là người bạn thân nhất trong cuộc đời cô, cô coi Ha Ji như người chị em của mình vậy. Hai người luôn luôn chia sẻ vui buồn với nhau, không ai có thể ngăn được tình bạn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro