Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli vẫn suy nghĩ.

Anh bước dọc con đường, châm một điếu thuốc rồi đặt lên môi.

Anh đã đưa Aesop về nhà sau khi giải phẩu tử thi. Nguyên nhân chết thật sự là do ngạt thở. Eli phả khói thuốc ra ngoài, hung thủ thật sự tàn nhẫn đến vậy sao? Thắt cổ đến chết sau đó thả viên con nhộng Xyanua vào miệng nạn nhân?

Bỗng, tiếng chuông điện thoại đổ. Là Aesop.

"Anh nghe đây." Eli rảy điếu thuốc.

"Anh không về nhà à? Tôi gọi đến điện thoại bàn không thấy bắt máy."

"Ừ, anh gác nhà nạn nhân qua đêm." Eli đặt điếu thuốc lên miệng. "Giờ em muốn qua thư viện phải không? Anh chở đi."

"Ờ, nhớ qua sớm chút, giờ tôi tắt máy đây."

Eli cất điện thoại vào túi quần rồi đứng trầm ngâm một hồi lâu.

Ánh sáng mặt trời từ từ chiếu rọi lên mái tóc của Eli. Anh dụi điếu thuốc xuống mặt đường rồi bước vào xe.

...

"Anh tới muộn đấy." Aesop xắn tay áo lên nhìn đồng hồ rồi chau mày.

"Gì zậy, vẫn còn sớm mà." Eli nhìn vào đồng hồ trên xe. "Ta dư sức tới đó, đừng lo."

"Ừ, anh rú ga nhanh vào, rồi cảnh sát tóm cổ cả hai thì vui."

"Làm gì có chuyện đó, em lên xe đi."

Anh mở cửa xe cho Aesop bước vào rồi từ tốn đóng lại. Eli đưa tay bật đài radio lên rồi gạt cần số.

5 giờ sáng, không khí vẫn dịu nhẹ và toát lên hương sương sớm. Chiếc xe chạy dọc bờ biển, Aesop đeo tai nghe, tựa lưng vào cửa sổ ngắm nhìn bình minh. Aesop đang cảm thấy an tâm, nhất là khi ở bên cạnh anh. Eli liếc nhìn tấm lưng của cậu rồi nhoẻn miệng cười.

Aesop lim dim một hồi rồi ngủ gục đi. Eli mắt vẫn nhìn về phía trước, đưa tay kéo áo khoác phủ lên người cậu rồi tiếp tục lái xe.

"Ngủ ngon."

"Này Aesop!"

"Nèeeeeeee, dậy đeeeeeee~!!!!!!"

Aesop giật mình mở mắt, cậu nhỏm người dậy rồi quay phắt sang Eli.

"Tôi vừa ngủ đi à?"

"Ừ, đúng rồi đó." Eli cười.

Cậu đưa tay dụi mắt rồi hất chiếc áo khoác của Eli sang một bên. Aesop nhìn ra ngoài, mở cửa xe bước xuống rồi vươn vai. Eli khóa xe rồi kéo tay Aesop vào thư viện. Vì còn sớm nên cả thư viện vắng tanh không một bóng người.

"Sách về các loại kí tự được chuyển thành con số thì sẽ thuộc thể loại gì nhỉ?" Aesop nghiêng đầu nhìn Eli.

"Hmmmmmm, có thể là mật mã chăng? Tìm trong bách khoa toàn thư xem, có thể có đấy."

Aesop đề nghị cả hai chia nhau ra để tìm sách viết về chúng. Eli chăm chú tìm ở các cuốn sách viết về mật mã, còn Aesop thì đọc bách khoa toàn thư. Cả căn phòng im lặng như tờ, tưởng như có thể nghe thấy tiếng lá rơi trên thềm.

Từng tiếng trôi qua, Aesop vẫn chăm chú đọc bách khoa, còn Eli thì có dấu hiệu lười tìm. Anh chuyển sang các loại tạp chí ngồi đọc và lâu lâu lại cười như dở. Aesop nhăn mặt nhìn Eli rồi lại đọc lướt qua các cuốn sách khác.

Cậu vẫn chưa tìm ra thứ cậu cần, cái thứ "mật mã" mà Eli nói ấy. Rốt cuộc dãy số kì lạ đấy có nghĩa là gì nhỉ?

Bỗng Eli hét toáng lên, Aesop giật mình nhìn anh rồi nhăn mặt.

"Đây là thư viện đấy, anh không giữ trật tự được à?"

"Nhìn này nhìn này Aesop!!" Eli chỉ tay vào tờ tạp chí. "Anh tìm ra rồi, cái thứ mật mã ấy!!!"

Aesop giật phắt tờ tạp chí từ tay Eli.

「 "Codeweek 21! Đáp án mật mã của tuần 20"
- Mật mã kì trước là gì nhỉ? Èmmmmmmm.... Tên một ca sĩ nổi tiếng, kí hiệu bằng số: 5 21 13 4 12 21!
- Tôi biết tôi biết! Chính là Subaru - sama!!!!!
- Chính xác! Đây là một loại mật mã chuyển từ chữ cái, có thể dùng cho trường hợp gặp nạn! Sau đây là một bảng đầy đủ về chúng...」

Chính là nó.

"Eli, dãy số lúc trước là gì??"

Eli đưa tay vào trong túi áo rồi rút điện thoại ra. "Hừm, để coi nào, là 17 3 12 4."

Aesop chau mày nhìn vào bảng mật mã. 17 3 12 4, 17 3 12 4,... Đây rồi, cái tên ấy hiện ra trước mắt Aesop.

"Anh giỏi thật đấy nhỉ?" Aesop nhìn.

"Sao nào, khâm phục tài đoán mò của anh chứ?" Eli cười. "Bây giờ ta quay lại hiện trường nhé, giải quyết vụ án ngay trong sáng hôm nay sẽ thuận lợi hơn."

Aesop không có ý kiến, cả hai xếp lại sách, báo và tạp chí rồi lái xe rời khỏi thư viện đến hiện trường.

Eli đưa tay rút bộ đàm.

"Tôi, thanh tra Eli Clark, yêu cầu ban bộ phận triệu tập ba nghi phạm tập trung vào nhà riêng của nạn nhân - hiện trường vụ án. Tôi xin nhắc lại, tôi, Eli Clark, yêu cầu..."

Aesop chỉ im lặng, chiếc xe lại bon bon trên bờ biển cùng tiếng còi cảnh sát rú lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro