Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này.

Không một dấu hiệu báo trước, khi Ritsuka vừa mở cửa phòng tắm thì Oberon đã vội kéo cậu vào vòng tay mình. Và ngay sau đó, là những nụ hôn rơi lên cánh vai gầy. Hắn có hơi vội, có lẽ vì chờ đợi lâu, cậu đoán thế. Nhưng trách sao được, máu bám trên người cậu hôm nay kinh quá, phải kì cọ đến tấy da chúng mới chịu phai đi theo dòng nước lạnh. Mí mắt của vị master trẻ đã díp cả lại, làn mi dày lay động phần nào che đi ánh mắt lờ đờ vì kiệt sức. Hẳn là quý ngài yêu tinh vương sẽ không chú ý đến những điều này, bởi chẳng những môi hôn, mà bàn tay hắn cũng đang ve vuốt nơi vòng eo cậu. Châm lửa, khơi tình.

Ngón tay hắn miết nhẹ lấy phần eo lưng lõm vào, xúc cảm lành lạnh, ấy vậy mà Ritsuka lại thấy như có lửa bốc lên từ đó, lan dọc theo từng đốt sống rồi rạo rực trong mỗi mạch máu của mình. Cách một lớp áo, đầu lưỡi xảo quyệt trêu đùa hai nụ hồng e ấp, mút lấy, nghiến nhẹ, say mê như loài ong khi sa vào mật hoa ngọt ngào. Người thiếu niên chẳng kiềm được mà tái tê bấu chặt bắp tay gã, tiếng nỉ non bật ra ôi chao thẹn thùng. Bàn tay rỗi rãi còn lại cũng bắt đầu làm việc khi dần vén lớp vải đen che khuất thân hình căng tràn sức trẻ nọ. Móng vuốt sắc nhọn và lạnh lẽo, di chuyển trên da thịt, cứa lên những vết trầy xước chẳng biết xuất hiện hôm qua hay hôm nay, khiến cơ thể của người trong lòng run lên nhè nhẹ. Lúc bấy giờ Oberon mới phát giác ra bàn tay vẫn còn ở nguyên hình của mình, hắn đột nhiên chững cả người lại.

Nhưng chẳng mất quá bao giây để vị anh linh nọ tiếp tục việc làm dang dở của mình, theo một cách khác. Đầu lưỡi rời khỏi vùng vải ướt đẫm tự lâu, đầu gối hơi khụy xuống, hàm răng cắn lấy mép áo đã nằm trên quá nửa eo rồi chậm rãi kéo lên, khóe môi hắn cong lên khi mắt chạm mắt cùng master của mình, ý khiêu khích hiện lên tỏ tường. Sắc hồng trỗi dậy nơi gò má chàng trai trẻ, dẫu hiểu rõ ý xấu của vị yêu tinh vương kia đi nữa, thì nỗi ngại ngùng của tuổi non tơ vẫn khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng vào sắc tình lả lơi đong trong màu trời ấy. Ritsuka vươn tay che đi ánh nhìn trần trụi của hắn. Sự tập trung của thiếu niên hoàn toàn rơi vào mép áo cuộn tròn di chuyển trên da mình, thế nên cậu chẳng hề để ý đến bàn tay vừa mới làm đau mình đã bắt đầu lần mò xuống dưới.

Oberon khá thích đôi chân của cậu, đặc biệt là khi nó siết lấy eo hắn giữa những nhịp đong đưa của hai cơ thể. Nhưng có lẽ tuyệt hơn nữa, là trong sớm mai tỉnh giấc bên cạnh tên nhóc đáng ghét này, hắn có thể chiêm ngưỡng những dấu răng rải rác ở bắp chân, hay phần đùi của cậu ta, thứ dấu ấn chứng tỏ rằng Fujimaru Ritsuka đã thuộc về một người. Và chỉ mất ít lâu sau đó, chúng sẽ bị che đi dưới lớp vải vóc, thế nên chẳng ai biết về điều này cả, ngoại trừ chính chủ là hắn đây. Thú vị xiết bao, thứ ái tình vụng trộm ngày qua ngày sẽ dồn ép con người ta phô bày ra cái bản ngã ích kỉ và tàn úa trong họ. Sắc xanh nơi đáy mắt tối đi bởi những nghĩ suy vẩn vơ đột nhiên chạy qua tâm trí, anh linh vươn tay nắm mép áo, kéo nó qua đầu cậu rồi vứt xuống chân hắn. Cánh môi tìm đến cánh môi, mút lấy thô bạo như thể muốn lôi ra hết thảy khao khát phàm tục ngủ yên bên trong cơ thể trước mặt.

Cảm giác đàn hồi lúc da thịt bị kéo ra trở về nguyên trạng khiến hắn chẳng tài nào ngừng được những động chạm xấu tính ở thân dưới của cậu. Có lẽ da thịt nhân loại vốn thuộc kiểu căng mịn như thế, hoặc chăng có khi là do chủ nhân hắn hãy còn trong độ nhựa sống mơn mởn nhất, nên tất cả những điều thuộc về cậu ta đều căng đầy sức sống, hoặc chăng nữa, cũng có khi là do dục vọng hoang sơ đang chi phối cả hai đã phóng đại mỗi một cái động chạm, ve vuốt họ dành cho nhau lên đến tận cùng của khoái lạc. Ai mà biết chứ?

_ Về giường đi.

Ritsuka nói thế, giữa những tiếng thở dốc ngày một nặng nề.

Ái tình có vị gì nhỉ? Thỉnh thoảng khi đang quan sát master của mình, Oberon sẽ nghĩ về những thứ bâng quơ như thế. Nhưng hắn không cần câu trả lời.

Ái tình chỉ là thứ dối trá mà nhân loại ngu xuẩn mang đến thế giới khi bước ra khỏi vườn địa đàng. Ái tình, là lời nói dối kinh tởm nhất của thời đại này.

Nhưng có lẽ dục vọng sẽ không? Hắn đoán vậy. Bởi dục vọng thuộc về bản năng, mang phần con nhiều hơn là phần người. Điển hình ấy à, chính là người dưới thân hắn lúc này đây.

Đầu lưỡi vẽ lại từng đường cơ săn chắc, quét đi những giọt mồ hôi rơi dọc theo thân thể đang bị lửa tình hun nóng hừng hực.

_ Này master, ngươi mà cứ im như thế sẽ làm ta nghĩ rằng mình đang làm tình cùng một cái xác ấy.

Rồi hắn trườn người lên, da thịt ma sát nhau theo mỗi một chuyển động, hàm răng cắn vào trái táo Adam lộ ra trên cần cổ yếu ớt, như là trừng phạt. Có thể nói Oberon chúa ghét sự im lặng của tên nhóc này khi cậu ta cố kìm lại những âm thanh dính đầy mật tình. Hắn ghét một Ritsuka im lặng, nó khiến trái tim của ngài vương tử nhộn nhạo bởi rất nhiều cảm xúc, và tùy thuộc vào trường hợp khiến cho cái mồm liến thoắng kia phải ngậm lại mà nó sẽ là những loại cảm xúc gì.

Bàn tay đương lần mò khai phá lối đi chật hẹp vội vã rời khỏi, một ít sắc tình đỏ hồng cũng e thẹn ló mặt theo cùng ba ngón tay. Hắn kéo ngón tay nằm giữa răng môi của người nọ, rồi nắm ghì cả hai cổ tay xuống nệm giường trắng toát. Đi kèm với cái hôn nghiến lấy làn môi mỏng, là sự lấp đầy của dục vọng nguyên khởi vào trong cơn khát tình tê dại. Khoảnh khắc cơ thể cậu bao lấy toàn bộ bản thân, hắn có cảm tưởng như linh hồn mình cũng đồng thời nhận được một cái ôm ấm áp tương tự như thế.

Đã nói mà, tình dục là một điều tuyệt vời quá đỗi. Dù cho bản thân có xấu xa đến độ nào đi nữa, nhất định ngươi cũng sẽ được ôm lấy khi hai thân thể trần truồng dán lấy nhau nổi trôi trên con sóng tình tê dại.

Trướng căng, và hơi đau rát, bởi thật ra việc khuếch trương vẫn chưa làm đến trót, nhưng vẫn chịu được. Đầu óc của thiếu niên như cuộn len chịu dày vò dưới vuốt mèo, rối tung, đặc quánh. Không rõ vì giao hoan hay vì mỏi mệt. Hơi thở kề sát vành tai, tiếp đó là cảm giác ẩm ướt, tưởng như có một con rắn đang trườn bò trên khắp cơ thể mình vậy, ở mỗi nơi nó đi qua, mọi tế bào đều bị thiêu đốt. Rừng rực, chẳng còn lại gì. Ritsuka khẽ run lên trong cái cảm giác khi dục vọng lấn át lý trí, trước mắt cậu trai trẻ chỉ còn lại một mảng trắng toát chói mắt.

Khóe môi vua yêu tinh cong lên, xốc người trước mặt ngồi lên đùi mình và đẩy bản thân vào sâu hơn trong cái chốn địa đàng dối trá kia.

_ Thoải mái không, master? Phải trả lời thật lòng đấy.

Biển tình thẳm sâu. Con sóng bạc đầu đánh vào bờ từng hồi, rồi vỡ tan thành bọt biển, một vòng lặp vô tận. Ritsuka tự hỏi mình đang ở đâu giữa nơi bạt ngàn ấy. Cậu chẳng thể nhận ra, rằng bản thân đã hóa thành trăm nghìn vụn vỡ tí hon trên nền cát ướt nọ. Nhanh quá đi mất, trước cả khi kịp cảm nhận nỗi sung sướng của thú vui phàm tục, con người ta đã bị dục vọng nuốt chửng mất tự lúc nào. Nhưng liệu rằng hai điều đó có khác nhau không? Hay vốn dĩ bản chất của cuộc chơi đã là như thế rồi.

Cậu vuốt ve khuôn mặt cách mình một cái chồm người, cõi lòng xao động quá đỗi. Cội nguồn nóng rẫy hãy còn đâm sâu vào thân thể, sâu lắm, như thể đã xuyên qua cả phần hồn mỏng manh nhất của cậu vậy. Nhưng thốt nhiên, những hoan lạc đang hiện hữu lại trở nên nhạt thếch. Rồi nụ hôn hạ xuống vầng trán, đến đuôi mày, khóe mắt, chiếc mũi cao, và phớt nhẹ qua làn môi. Không đủ để thỏa mãn ái tình đang cuồn cuộn cháy bừng, nhưng lại khiến một trái tim dại khờ khác nhói lên.

Người trước mặt cậu, sẽ biến mất vào ngày nào đó. Hắn sẽ đi đến một nơi mà cậu không tìm được, sẽ chẳng đoái hoài chi đến kẻ vẫn còn chơ vơ giữa lòng nhân thế là cậu nữa. Oberon vẫn cứ là Oberon, nhưng mãi mãi, không còn, và sẽ không bao giờ, là Oberon thuộc về Fujimaru Ritsuka. Thời khắc những suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí, có thứ gì đó đã đồng thời vụt mất.

Điều hòa khô rát thổi lên vết thương chưa kịp khép miệng, lạnh toát, nhoi nhói.

Người mà cậu yêu cũng giống thế, hắn là vết sẹo mãi không khép miệng nơi đầu quả tim của cậu. Vào lúc mát trời, sẽ nhắc nhở về sự hiện diện của mình bằng cơn buốt siết lấy máu thịt mỗi đợt gió lướt qua.

Cánh tay gầy bấu chặt trên bờ vai, vòng qua hai cánh tay, rồi ôm lấy, như thể muốn víu lấy hắn giữa guồng quay của vận mệnh.

_ Đừng đi mà…

Ẩm ướt, nóng rát, nhưng không phải kiểu nóng rát của tình dục triền miên. Thứ nóng rát rơi trên vai hắn không thiêu đốt cơ thể hay đoạt lấy hết không khí ở buồng phổi, nước mắt của người nọ xuyên qua tường thành xác thịt, rơi xuống cõi hồn xấu xí của hắn, khiến nó quặn lại từng cơn. Oberon ngẩn người, chẳng hiểu nổi sự việc đang diễn ra.

_ Nà…này, làm sao thế?

Bàn tay luống cuống nâng khuôn mặt đang gục trên vai mình lên, rồi hắn lại ngẩn người một lần nữa. Nếu bảo đây là lần đầu hắn trông thấy cậu ta khóc thì nhất định là không phải, bởi khóe mắt ửng đỏ đó vẫn hay xuất hiện mỗi khi cả hai chạm đến khoái lạc cùng cực. Nhưng nếu nói đến cái kiểu khóc như bây giờ, thì thiệt là làm vua yêu tinh đây hết sức phiền lòng.

_ Uầy, ngươi khóc đấy à master?

Đối phương không trả lời, hay đúng hơn là không thể trả lời. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếc nấc nghẹn ngào, ngay cả thứ mùi thác loạn mấy giây trước còn nồng nàn bên cánh mũi hắn dường như cũng đã bay mất.

_ K…không muốn làm nữa thì thôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên quý ngài yêu tinh vương rơi vào tình cảnh khó xử đến độ này. Hắn cẩn thận rời khỏi cơ thể đang run rẩy, đoạn, lại vội vã quấn cả người cậu vào chăn ấm. Xong xuôi đâu đấy, mới dám thở dài thật khẽ.

Nhân loại đúng là vừa ngu xuẩn vừa phiền phức mà.

_ Ở yên đó đi.

Khi mà Oberon bước ra khỏi phòng tắm, master của hắn đang cuộn người thành một cục tròn vo nơi góc giường, nhưng may là thằng nhóc đã không còn khóc nữa.

Nệm giường lún xuống khi chịu thêm sức nặng của một người nữa, Oberon ngượng ngùng kéo lớp chăn xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng mà bế bổng tên nhân loại ngu xuẩn của mình lên, đi về phía nhà tắm.

_ Tắm rửa lại rồi hẵng ngủ, đồ đần. Ta ghét phải ngủ cạnh mấy thứ hôi hám lắm.

Khuya, đã khuya lắm rồi, Chaldea náo nhiệt mỗi sớm cũng đã im lặng tự lâu, đến độ Ritsuka có thể nghe thấy nhịp tim của mình thật rõ ràng, nó đang đập vội, như sợ chẳng còn cơ hội để được nảy lên như thế thêm một lần nào khác nữa.

Bởi quả thật số phận của nó chính là như vậy.

_ Cảm ơn anh.

Cậu trai trẻ dụi cả khuôn mặt mình vào lồng ngực của hắn, giọng nói nhỏ xíu, hãy còn nghẹn ngào, vậy mà đặc biệt ồn ào khi vang lên trong không gian kín, đánh động đến cả cõi lòng khô cằn của một tạo vật xấu xí.

Có lẽ ngày mai, sẽ có thứ gì đó tước đi nhịp đập nơi trái tim của Fujimaru Ritsuka giữa những trận chiến sống còn. Hoặc có lẽ một ngày xa hơn, Oberon-Vortigern sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu theo cái cách tàn nhẫn lắm đỗi. Xét đến cùng thì họ cũng chỉ là những quân tốt trên bàn cờ của tạo hóa mà thôi. Ai mà có thể lường trước được chứ?

Anh nói xem, liệu ai trong chúng ta sẽ trở thành vật hy sinh trước tiên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro