(1) HopeMon ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.am.

Gã không ngủ được.

Quyết định lên tầng thượng một lúc, chắc sẽ dễ ngủ hơn.

Gã tựa mình vào thành lan can, rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

Rít một hơi thuốc dài, thở ra. Cái vị khói hăng nồng làm đầu óc gã lại càng tỉnh táo hơn. 

Tâm trí bất giác trôi về những ngày xưa...

Khi đó, là thời chiến. Khói lửa khắp chốn. Trẻ con phải di tản xúông vùng nông thôn. Ở cái vùng hẻo lánh ấy, gã gặp một đứa trẻ.

Đứa trẻ khi đó, gã nhớ rõ, trạc tuổi gã, gầy gò, đen nhẻm, nhưng có hai lúm đồng tiền rất sâu, rất thu hút, vô cùng đáng yêu.

Đứa trẻ ấy cùng gã sống dưới một mái nhà, hàng ngày cùng gã chơi đùa, hàng đêm cùng gã ngủ.

Cuộc sống của gã, từ khi đó luôn có hình bóng hắn.

Và gã biết, thứ cảm tình gã dành cho hắn, không đơn thuần chỉ là tình bạn...

Nó là một cảm giác khó hiểu, trên mức tình bạn, không phải tình thân, nhưng lại chưa chạm tới tình yêu.

Nó làm gã sợ hãi. Nó làm gã phải trốn tránh. Gã sợ, thứ tình cảm ấy sẽ đi quá xa, phá vỡ mối quan hệ giữa gã với hắn. Hắn rất sợ điều đó sẽ xảy ra...

Bức tường vô hình giữa hắn và gã xuất hiện.

Gã luôn tránh mặt hắn, tỏ ra lạnh lùng, xa cách hắn. Rất nhiều lần hắn cố gắng lại gần, nhưng gã lại đẩy ra xa.

Rất nhiều lần, gã bắt gặp hắn ở bên bờ sông một mình, bóng lưng cô đơn ấy, gã nhìn mà đau lòng. Nhưng lại chẳng thể nào có đủ dũng khí để chạy tới bên hắn.

Có vẻ bức tường vô hình ấy ngày một lớn nhỉ?

Dần đẩy gã ra xa khỏi hắn rồi...

Thời gian chậm rãi trôi đi...

Năm gã 20, đất nước không còn chiến tranh.

Gã phải rời vùng quê ấy, để trở lại thành phố.

Gã phải rời hắn, để tới một nơi gã thậm chí còn chẳng có chút ấn tượng, gặp những người gã thậm chí còn chẳng hề quen biết.

"HoSeok, mai mày đi rồi. Đêm nay uống với tao đi."

Gã đã đồng ý.

Cũng nên giữ lại chút kỉ niệm cùng hắn chứ nhỉ?...

Đêm ấy, gã say, hắn cũng say...

Hai người quấn lấy nhau, cùng nhau tạo ra ấn kí trên người đối phương.

Gã múôn lưu giữ lại tất cả. Từng nụ hôn, từng đợt va chạm, và mùi hương của hắn...

Gã chỉ mong bình minh đừng tới, để gã có thể giữ hắn mãi mãi trong tay mình...

Sáng hôm sau, gã rời đi khi hắn vẫn đang ngủ say. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, gã lưu luyến mà vuốt ve tóc hắn.

"Tạm biệt, NamJoon. Tôi yêu cậu..."

Gã rời đi. Khóe môi khẽ nhếch lên nhẹ nhàng.

Ngồi trên tàu, hắn nhìn khung cảnh yên bình của làng quê hắn quen thuộc dần trôi xa, trước mắt lại hiện lên nụ cười quen thuộc, với hai lúm đồng tiền sâu hút...

Gã đi rồi, hắn liệu có nhớ?...

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

- HoSeok, cậu làm gì trên này thế????

Hắn ôm lấy gã từ phía sau, đầu tựa lên lưng gã.

- Không có gì đâu. Chỉ là tôi khó ngủ thôi. Cậu vào ngủ tiếp đi.

Gã xoay người lại, hôn lên trán hắn.

- Thiếu cậu tôi không ngủ nổi.

- Vậy đựơc rồi. Đi ngủ nào.

Gã theo hắn vào trong. Đầu óc cũng đã dễ chịu hơn nhiều.

Ngày ấy là gã sai, là gã không tốt.

Nên bây gìơ, gã sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời cùng hắn sửa sai...

----------------------------------------
Tôi chẳng hiểu tôi đang viết cái gì nữa các cậu ạ T.T
Tâm trạng tôi dạo này bất ổn ghê gớm...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro