_STAR_ [Oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn @baekhyun3012 nha ^^
Có lẽ nó không được hay lắm nhưng đây là công sức của tớ, mong rằng cậu sẽ hài lòng về nó ^^
Cảm ơn vì đã đặt request ở team ạ 💕💕 Đọc truyện vui vẻ ~
_____________________________

- Taehyung à !

- Anh đây !

- Em không thể ngủ được, anh à !

- Em lại đang suy nghĩ gì phải không ?

- Em...không có...

- Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Em hãy nhắm mắt lại và thư giãn, nếu không được thì em đếm sao thử xem ?

- 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao, 4 ngôi sao,...
___________________________
- Anh à ! Anh đang ở cạnh em phải không ?

- Đúng vậy ! Anh đang ở đây đây. Cosmos à ! Em đã ăn sáng chưa ?

- Chưa ạ...

- Em mau đi ăn đi, kẻo bệnh thì lại khổ !

- Hì
__________________________
- Anh à ! Em muốn xem ti vi...

- Thì em cứ xem đi, sao lại gọi anh ?

-...Nhưng...

- Rồi rồi. Để anh xem cùng em là được, nào ngồi xuống đây !

- Có anh là hiểu em nhất, Taehyung à !
_____________________________
- Taehyung à !

- Sao thế, Cosmos ?

- Em muốn uống cà phê, anh uống cùng em nhé ?

- Được rồi, thay đồ đi ! Anh đưa em đi ~
_____________________________
- Taehyung à !

- Sao ?

- Dạo gần đây anh sao thế ? Em thấy anh lạ lắm !

- Anh không sao đâu, em đừng lo.
_____________________________
- Taehyung à !

- Sao ?

- Em vừa thấy một lọ thuốc trên bàn làm việc của anh... Anh bệnh à ? Anh có sao không ?

- Không không anh không sao...chỉ là anh uống thuốc bổ sung vitamin thôi.

- Thế ạ ? Hay là hôm nào chúng ta cùng đi chơi công viên nhé ? Chỉ hai chúng ta thôi

- Được rồi, anh sẽ sắp xếp.

- Yeah ! Taehyung là nhất !
_____________________________
- Taehyung à ! Anh đâu rồi !

- Anh lại chơi trốn tìm với em phải không ? Anh cứ giỡn như vậy suốt.

- Taehyung ? Anh mau ra đây đi mà, em thua rồi. Em không thể tìm thấy anh...

- Taehyung à...
_____________________________
- Anh à ! Em cô đơn lắm...anh đâu rồi ?
.
- Taehyung à...Anh đừng trốn em nữa mà, mau ra đây đi !
.
- Taehyung à...

- TAEHYUNG À ! - Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán.

Tôi..nhớ anh quá...

Anh đâu rồi...anh vẫn đang theo dõi tôi chứ...?

Tôi uể oải bước xuống giường. Những ngày như vậy tôi chỉ muốn ngủ, bước đánh một giấc dài và lại gặp anh...tiếc rằng đó chỉ là mơ.

Vào bếp, tôi rót một cốc nước lạnh. Tôi đã không có thứ gì trong bụng 2 ngày nay rồi, nhưng tôi vẫn không muốn ăn.

Nước mắt tôi, lại chảy rồi...

Tôi nhớ anh, nhớ anh da diết. Tôi nhớ anh đến đau lòng...

Tôi vẫn cứ khóc cho đến khi tiếng điện thoại vang lên trên chiếc bàn ăn đã có ít bụi vì chưa dọn dẹp cả tuần

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, là mẹ.

"- Cosmos à ! Mấy hôm nay hai đứa ổn chứ ? Mẹ nhớ con lắm con yêu à."

- Vâng tụi con sống rất tốt ạ ! Con cũng nhớ mẹ lắm. - Tôi sẽ giấu đi chuyện này, tôi không muốn mẹ phải lo lắng.

"- Con sao thế ? Mẹ nghe giọng con như vừa mới khóc, con giấu mẹ chuyện gì à."

- Không có đâu mẹ ạ ! Con vừa mới thức dậy nên giọng hơi ồm ồm.

"- Ừ thế được rồi. Hôm nào mẹ sẽ lên thăm hai đứa ! Bye con yêu !"

- Vâng.

Cúp máy, tôi khẽ thở dài.

Nhắc đến điện thoại, tôi lại buồn. Tôi đã không thể liên lạc với Taehyung , còn anh thì cũng chẳng có một cuộc gọi nào dành cho tôi...

Tôi đứng dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ là 7 giờ tối . Quyết định ra ngoài đi dạo, tôi khoác một chiếc áo lạnh rồi ra khỏi nhà.

Tôi muốn đi dạo, muốn giải toả cái cảm xúc hỗn độn này.
____________________________

Không khí Seoul hôm nay thật lạnh, nhưng tôi chẳng quan tâm đến, cứ tiếp tục bước đi. Nhìn bọn trẻ với những chiếc áo lạnh dày cộm đang lăng xăng đòi cha mẹ mua bánh cho, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của anh.

Chúng tôi đã từng nghĩ đến chuyện tương lai, sẽ có những đứa trẻ non nớt bập bẹ gọi chúng tôi là cha mẹ. Bọn trẻ sẽ thật giống Taehyung, đẹp và thông minh như cha nó.

Tôi đến một tiệm coffee nhỏ, nơi mà tôi và anh thường hay đến mỗi lúc đêm về.

Tiệm vẫn vắng khách như mọi ngày, tiếng đàn du dương bên tai êm đềm. Tôi chọn một chỗ ngồi dễ quan sát cảnh bên ngoài nhất - chỗ ngồi gần cửa sổ.

Nhân viên hôm nay vẫn phục vụ rất chu đáo, họ vẫn còn nhớ tôi sau mấy tuần tôi chưa đến. Tôi gọi một Latte

- Tại sao hôm nay cô không đi với người con trai thường cùng cô đến đây vậy ạ ? - Một cô gái là nhân viên phục vụ hỏi tôi.

Tôi chỉ cười nhẹ rồi trả lời.

- Chỉ là...người ấy hôm nay vẫn chưa về...
.
Tôi ngồi đấy đến 10 giờ khuya, ly Latte vẫn còn nguyên trên chiếc bàn nhỏ. Tiệm coffee đã chuẩn bị đóng cửa, tôi chậm rãi bước ra về.

Bây giờ, không biết anh có về nhà chưa nhỉ..?
___________________________
Tôi mệt mỏi lấy chiếc chìa khoá từ trong túi ra mở cửa

Hửm ? Chuyện gì vậy ? Cửa không khoá ?

Tôi vội mở cửa, bên trong vẫn tối đen như mực. Tôi như muốn ấp ủ một chút hi vọng, gọi tên anh.

- Taehyung à ! Anh đã về chưa ?

- Taehyung à...

Không có tiếng trả lời.

Tôi ngồi thụp xuống. Chắc chắn anh vẫn chưa về, chỉ là lúc nãy tôi đã quên khoá cửa thôi...

Hốc mắt tôi đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước. Tôi khóc, tôi khóc vì tôi đã không còn một hy vọng nào.

Nó hết rồi, chẳng còn gì nữa.

- Anh đã bảo là em đừng khóc mà. Em khóc không đẹp tí nào cả...

Một bàn tay chạm lên khuôn mặt ướt đẫm của tôi.

Bàn tay thon dài, gầy gò ấy, giọng nói trầm ấm ấy...

Là anh, chính xác là anh rồi.

- Taehyung ? Là anh đúng không ? - Tôi ôm chầm lấy anh, khóc to hơn

- Đúng vậy...Là anh đây. Đừng khóc nữa. - Anh cũng nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy tôi.

- Anh đã...đi đâu vậy...Em nhớ anh lắm...

- Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn tạo một bất ngờ cho em. Ước mơ của em, thành hiện thực rồi này !

Ước mơ...của tôi sao ?

Anh lấy ra một tờ giấy được lồng khung kính trang trọng.

Một ngôi sao ? Được đặt tên theo tên tôi này.

Tôi ngỡ ngàng, anh đã mua cả một ngôi sao cho tôi sao ?

- Taehyung nhưng nó...

- Chẳng phải em đã từng bảo em muốn có một ngôi sao trên trời cho mình sao ? Anh đã mang nó về rồi này !
___________________________
Flashback...
- Taehyung à ! Anh thấy những ngôi sao đấy đẹp không ? - Tôi háo hức chỉ tay lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

- Nó đẹp lắm ! - Anh cười

- Em cũng muốn sở hữu một ngôi sao nữa.

- Em thích thế à ?

- Vâng ạ !
____________________________
Hoá ra, anh vẫn nhớ lời nói ấy của tôi...

Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taehyung.

- Cảm ơn anh, vì tất cả...

_End_

_Ri_
26/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro