Đoản - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Bambam như viên kẹo hương chanh kia, lúc ăn vào thật sự chua đến chịu không nỗi, muốn nôn ra đến nơi, từ bỏ viên kẹo kia, ấy mà cố gắng một lúc lâu nữa, vị chua tan đi, vị ngọt lại đến, cảm giác lưu giữ vị ngọt trong yết hầu, mãi mãi không quên được. 

Bambam gặp Jackson vào chiều mưa ở Thái Lan, anh đến Thái Lan vì công tác, hôm đó, cậu giúp anh trai đến phụ quán cafe nhỏ, trời mưa, cho nên tất cả mọi người đều tìm nơi trú, vừa hay quán của anh trai cậu ngay đường chính, khách vào khá đông, chủ yếu họ đều muốn trú mưa, một số vừa muốn trú mưa vừa uống nhăm nhi một li cà phê để làm ấm cơ thể.

Cậu ngồi ở một góc khuất, lười biếng không làm việc, anh tiến đến đặt viên kẹo chanh lên bàn, mời cậu ăn. 

Duyên hai người, kết từ đó. 

Anh ở lại Thái Lan công tác hai tháng, cậu nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh. Hai người lúc đó vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường. Anh mời cậu đi ăn, cậu lễ phép nhận lời, anh nhờ cậu đi mua đồ cho bạn trai ở quê nhà, cậu nhận lời giúp anh lựa chọn cho người nọ. 

Gần ngày anh rời khỏi, khoảng trước một tuần, cậu mất tích, không có ở quán, lại không có ở nhà, người thân cậu thấy anh chỉ đưa cho anh một túi kẹo, bên trong đều cùng là loại kẹo trước kia anh tặng cậu.

Cậu từng bảo rất thích ăn kẹo này, cậu bảo nó như cuộc đời cậu đang trải qua vậy, nhưng mỗi lần ăn cậu đều bảo rất chua, ăn được một nữa lại nhổ bỏ không ăn nữa. Cậu nói cậu không có can đảm để tiếp tục ăn vị chua kia để sau hưởng thụ ngọt, cậu lại nói thêm, có khi phía sau chua không phải vị ngọt mà ngày càng chua, chua đến nỗi khiến nhớ mãi không quên.

Lúc đó anh chỉ cười, xoa đầu bảo cậu nghĩ nhiều, cậu mỉm cười nhìn anh, hai người chuyển đề tài.

Jackson đi rồi, Bambam cũng không đến gặp. 

Cậu trở về như trước, chỉ là thói quen có thêm một thứ, là ăn kẹo vị chanh. 

Ở trong phòng, có chiếc hộp mãi mà Bambam mới có dũng cảm mở ra, lúc đó cũng là một năm sau khi Jackson rời khỏi. Bambam khi ấy dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi quê nhà du học, vô tình chạm vào chiếc hộp màu xanh nhạt đã cũ, bụi bám đầy, chiếc hộp cậu luôn tránh xa. 

Bên trong có một gói kẹo, là loại cậu hay dùng, còn có những thứ cậu cùng tên Jackson kia đi dạo mua về cho "bạn trai" ở quê nhà, hóa ra tên này gạt cậu. Kế bên cạnh túi kẹo có một tấm thiệp nhỏ. 

Trong đó có ghi:
"Bambam, khi mở ra nhất định tìm anh, không thôi thời hạn một năm sau anh liền bị gả đi rồi."

Bambam không nghĩ gì, nhanh chóng giục anh trai có quan hệ tốt với hãng hàng không sắp xếp chuyến bay sớm nhất mà khởi hành. 

Vừa đến nơi đã thấy tên nào đó cầm bảng màu hồng chói lòa trước cửa, khoa trương hơn nữa là hai bên còn có đám vệ sĩ cầm hoa, ai đời nào vệ sĩ mặc vest đen lịch lãm mà lại để người ta mặt nghiêm nghị cầm hoa cơ chứ.

"CHÀO MỪNG BÀ XÃ VỀ NHÀ, BÀ XÃ CUỐI CÙNG CŨNG ĂN HẾT KẸO RỒI."

Chính xác cái bảng chào mừng là như vậy. 

Hôm nay, cuối cùng cậu cũng can đảm ăn hết viên kẹo chanh trong miệng rồi. 

Tên Jackson hỗn đản hại cậu năm nay đều tưởng hắn có ý trung nhân, lần này đến đây tuyệt đối không để anh ấy chạy thoát. 

End.~


---


YAYYYY Sẵn thông báo với các mẹ là có 2 fic sẽ sắp hoàn rồi nhé, 1 cái đang drop và 1 cái là cái mấy mẹ đang chờ đó~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jackbam