#1: "I would rather die than let you go"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cứ lướt đi lướt lại trang instagram của một ai đó, cậu bấm vào bài đăng gần nhất, đuôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, hàng mi rũ xuống đang nhìn điện thoại khẽ run rẩy. Cứ nhấp vào rồi nhấp ra, Jimin đưa tay vò mái tóc rối lên rồi bực bội ra ban công hóng gió.

Có những ngày lòng cậu rỗng hoác, ngoài việc chú ý đến đối phương Jimin chẳng muốn làm gì khác. Cậu thích cách anh ngồi hàng giờ ở studio với vài giai điệu lặp đi lặp lại gần như cả trăm lần liên tục, cậu thích cách anh dịu dàng đối đãi với những thứ nhỏ nhặt, thích cách anh chẳng mấy cằn nhằn khi Jimin cứ ở lì bên cạnh anh có đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi.

Sự dịu dàng của người ấy như dòng suối ấm, lặng lẽ cuộn quanh người cậu, nhấn chìm cậu trong tầng tầng lớp lớp ngọt ngào kín kẽ.

Chỉ bởi Yoongi kiệm lời, anh chẳng mấy khi chủ động liên hệ với người khác, anh thích thu mình ở nơi mình cảm thấy an toàn, và làm điều anh yêu thích. Vậy nhưng, nếu có thêm sự xuất hiện của Jimin, anh lại chẳng cảm thấy phiền hà hay mất tự nhiên.

Có lẽ hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, chẳng còn chút xa lạ khó chịu nào khi đối phương xâm nhập không gian cá nhân nữa, cứ thế mà Jimin không ngừng tiến tới, còn anh ngoài việc không từ chối mà còn thêm chút dung túng.

Jimin hay cười, bên cạnh anh lại đặc biệt cười nhiều, mỗi lần cười đều theo thói quen ngả người ra sau, anh để ý rồi quen, luôn để hờ một tay chặn ngang phía sau, tránh cho cậu ngã xuống sàn. Nhưng có lẽ anh chẳng biết rằng, sống lưng Jimin luôn căng chặt khi vô tình đụng phải cánh tay anh, rồi lại không kiềm được lại giả vờ buồn cười rồi lại động chạm. Jimin luôn muốn kề cận anh, chỉ là những lúc như thế này mới có thể tự nhiên một chút, khiến mọi người không nghi ngờ và chẳng ai để ý. Vải vóc ma sát, Jimin ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, con tim như bị thiêu rụi bởi tình cảm mãnh liệt, vậy mà vẫn cứng đầu chưa một lần mở miệng.

Nhưng thật ra Jimin vẫn luôn đánh giá thấp sự tinh tường của em út, khi trong một lần live với fan, cậu bé rất hồn nhiên mà hô lên hai chữ Yoonmin. Jimin lúc ấy gần như rối loạn, vẻ mặt cứng đờ chẳng biết nên xử trí ra sau, mặt cười qua loa nhưng nét gượng gạo chẳng thể che giấu. Tim cậu như muốn nổ tung, bản thân lại như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, mãi không dám quay sang nhìn anh.

Jimin biết rằng, Yoongi luôn là liều thuốc chữa lành của cậu, bất kể là lúc non dại hay đến tận bây giờ, Yoongi không dưới một lần thể hiện sự yêu thích đối với tất cả những thứ thuộc về Jimin. Cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, sau khi kết thúc buổi diễn mệt nhoài, đột nhiên tâm trạng tuột dốc không phanh, dẫu Jimin biết rằng mình không nên phơi bày quá nhiều bất an của bản thân trước mặt người khác nhưng cậu vẫn không kiềm được mà thủ thỉ hồi lâu với anh. Yoongi ngả người ở ghế sau, trong xe ngoài tài xế ra chỉ có hai người bọn họ, anh nhắm nghiền mắt tưởng như chẳng hề để tâm đến nhưng cuối cùng anh lại dịu dàng nói rằng, "Anh thích giọng em. Giọng em rất đẹp."

Như đêm sao ngày hạ, trong veo cao vút. Như bạch quả trĩu cành, nồng nàn không dứt. Như gió lạnh đầu đông, tê tái cõi lòng. Như hoa nở xuân về, chảy tràn ấm áp.

Jimin nghiêng đầu, nhìn người anh trước nay luôn là chỗ dựa cho mình, chỉ thấy lòng tan ra, rơi vào vòng tay anh, chẳng sót lại gì.

Đến khi mọi người thấy cậu cùng với một chiếc hình xăm Nevermind đầy táo bạo, dường như có gì đó đã thay đổi cách suy nghĩ tiêu cực của Jimin. Cậu trước nay là người luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ giỏi và không đủ tư cách, dẫu bên ngoài thể hiện ngang tàng như nào nhưng Yoongi đều có thể dễ dàng bóc trần được tất cả những lớp mặt nạ cậu đang đeo lên để lừa bịp mọi người. Jimin luôn ám ảnh với việc mình thiếu sót và không hoàn hảo. Còn Yoongi luôn ở đó thổi bay mọi tiêu cực khi chúng quấn lấy người em nhỏ này. Anh cứ chậm rãi lặp lại rất nhiều lần rằng, cậu rất chăm chỉ, cậu rất cố gắng, cậu là người cầu tiến nhất anh từng thấy. Yoongi trấn an Jimin bằng những cái xoa đầu, bằng ly cà phê buổi sớm, bằng những lời trêu chọc giúp cậu giải tỏa căng thẳng.

Từ một chàng trai luôn bất an về bản thân cho đến khi mang tinh thần "nevermind", Yoongi đã góp một phần không nhỏ. Anh mang Jimin lên sân khấu cùng hát với bài trong mixtape của mình, anh mang Jimin đến một trạng thái tự tại, biết bỏ đi những lo toan không cần thiết. Anh mang Jimin đến gần miền hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng chỉ là gần mà thôi, vì thứ Jimin cần, sau cùng lại chỉ có tình yêu của anh.

Con người luôn là loài sinh vật tham lam và không biết đủ, khi có được thứ mình hằng khao khát rồi lại muốn nhiều hơn, mơ mộng những điều nguy hiểm hơn. Jimin vin vào sự nuông chiều của anh mà âm thầm nuôi lớn tình cảm không trong sáng của mình, cậu chẳng dại gì nói ra vì cậu có quá nhiều thứ để mất, thế nên suốt quãng thời gian ấy, Jimin lặng im.

Cậu biết rằng anh sẽ không từ chối sự thân cận của cậu miễn là cậu không vượt quá giới hạn. Cho nên Jimin chẳng bao giờ dám thốt lên những lời từ sâu trong thâm tâm mình.

Mãi cho đến một tháng trước, Yoongi xuất hiện trước căn hộ của cậu, cầm theo một chiếc túi nhỏ. Đầu đội benie che đi mái tóc dài, người lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, anh nhìn Jimin ngơ ngác ở cửa rồi vẫn mang giọng nói dịu dàng ấy, giọng nói mà anh chỉ dùng lúc chỉ có hai người, chậm rãi nói.

"Jimin chúc em tuổi mới hạnh phúc."

Anh không chúc Jimin vui vẻ, anh muốn điều lớn lao hơn, anh muốn Jimin hạnh phúc. Jimin thấy mắt mình ráo hoảnh nhưng lại đau nhói, cậu đưa tay dụi mắt vài cái, ngỡ như mơ.

Đến khi lần nữa mở mắt ra, vẫn thấy anh mang nắng nhạt phủ lấp căn phòng, nguệch ngoạc vẽ lên vài đường xao động trong con tim vốn đã bồi hồi của cậu.

Yoongi vùi Jimin vào một cái ôm, cậu được mùi hương quen thuộc bao lấy, bàn tay cuối cùng cũng gom đủ can đảm ôm lấy anh. Họ đứng nơi bậu cửa, lẳng lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Jimin qua tuổi mới, hết thảy quà cáp đều chẳng sá bằng một cái ôm từ người thương. Cái ôm này chẳng phải cái ôm lúc họ đùa giỡn ôm nhau từ sau lưng, chẳng phải cái ôm đồng đội cùng nhau quàng vai trước khi bước lên sân khấu, chẳng phải cái ôm mừng rỡ những lúc chiến thắng trò chơi. Cái ôm này, là chứa đựng sự ấm áp của Yoongi và những điều hằn sâu trong lòng của Jimin.

Vì vậy nên nó quý giá đến nhường nào cơ chứ!

Tháng mười, Jimin bước sang tuổi 27, với một cái ôm đầy gió và nắng như thế. Ước chi cậu có thể ở mãi trong cái ôm ấy thì tốt biết bao.

Ngay lúc buồn bã vì nhận ra anh sắp rời khỏi người, Jimin lại chợt nghe giọng nói quen thuộc kia kề sát bên tai, mang theo ý cười khó giấu, chậm rãi thiêu đốt vành tai cậu.

"Anh quên không mang quà đến, hay là em nhận anh hộ đi?"

Người cậu run lên, mắt to tròn ngơ ngác nhìn Yoongi cởi xuống benie để lộ mái tóc dài lãng tử. Sau đó anh lại lần nữa tiến lại gần sát, đến khi mũi cũng sắp đụng vào nhau mới chịu dừng lại, gần đến mức Jimin có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hẹp dài kia.

Tầm nhìn mờ mịt, Jimin không nhận ra mình khóc.

Yoongi thấy người em mình trân quý vỡ òa trong cảm xúc, đôi môi lại nhẹ nhàng cong lên, bàn tay đưa lên xoa mái tóc mềm mại của Jimin.

"Đừng kiềm nén, anh biết em thích anh nhiều nhường nào."

Jimin lúc này cũng chẳng câu nệ hình tượng hay giả vờ đoan chính, cứ thế nhào đến ôm chặt anh.

"Em thích anh."

Giọng nói nhão ra vì khóc quá nhiều nhưng Yoongi lại cảm thấy nó đáng yêu vô cùng, anh chỉ cười cười, tiếp tục xoa đầu cậu.

"Anh biết."

"Anh không biết, em rất thích anh."

Em thích anh nhiều đến nhường nào, làm sao anh biết được?

Yoongi bật cười trước lời khẳng định đầy kiên quyết của Jimin thế nhưng cũng chẳng muốn đôi co với em. Có lẽ anh không biết cậu bé của anh thích anh đến mức nào thật, nhưng anh luôn biết rằng, ánh mắt Jimin mãi mãi chỉ đặt trên người mình và anh cũng thế, chưa từng rời mắt khỏi bóng dáng của Jimin. Cho đến khi phát hiện ra, dù là mù mờ đến thế nào cũng biết rằng đây là yêu.

Và chỉ cần là yêu, Yoongi chẳng ngại ngày dài hay đêm ngắn, anh sẽ gặp Jimin và nói rằng, anh muốn ở bên cậu, với tư cách là người yêu, là người hiểu em nhất.

fin.

written by Bụi Sao

E hèm, đây là chiếc request đầu tiên mình nhận được với thể loại real-life. Chắc dạo này nhớ ym quá rồi nên là viết loáng một cái là xong, cảm ơn bạn đã gửi request về cho mình nhé. Hy vọng bạn thích câu chuyện nhỏ này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro