-Chocolate- Hananene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt: qwertiopkl

Chúc ngon miệng...

-----•-----•-----•-----

Tại khung giờ này... Tất cả tòa nhà lần lượt tắt đèn, duy chỉ có một khung cửa sổ của nhà trọ còn sáng rực... Bóng dáng một thiếu nữ tựa đầu vào khung cửa... Em đang khóc... Phải, em khóc...

Đã ba tháng từ ngày Hanako-kun biến mất... Em giờ là một nữ sinh năm hai cao trung, điều đó có nghĩa là em đã ko chết và ko bao giờ gặp lại Hanako-kun...

-Eek! Mình lại khóc vì hắn ta nữa rồi!!! Tên đáng ghét!- Em nhanh tay gạt đi giọt lệ trên mi. Đêm nào em cũng khóc vì cậu, luôn luôn.Có những lần em đã khóc tới sáng chỉ vì cậu. Em nằm gọn trong chăn, tay với nhẹ đến công tắc điện.

"Bụp!"

Khung cảnh này quen lắm! Tối om! Giống cái lúc mà em cố chạy theo cậu, hình bóng ấy cứ mờ dần rồi mờ dần... Em đã vuột mất cậu... Từ đó, cái tên "Hanako-san trong nhà xí" đã ko còn ai nhớ đến.

-Ưm...- Yashiro nằm lăn lóc trên chiếc giường. Em bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi chỉnh lại mái tóc rối xù của mình. "Tinh!" Yashiro nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại trên tay mình. Là Aoi-chan, cô bạn thân của em.

-Có gì ko Aoi-chan?- Yashiro nhấc máy lên mà hỏi.

-Cậu ổn chứ Nene-chan?- Đầu giây bên kia có vẻ buồn.

-Tớ ko sao đâu...- Yashiro chỉnh lại tone giọng của mình để Aoi ko phải lo lắng.

-Chiều nay cậu rảnh ko Nene-chan? Có người muốn gặp cậu đấy!- Aoi nói với tone giọng ôn tồn xen kẽ chút yếu đuối.

-Được! Chiều nay tớ rảnh mà...- Yashiro trả lời qua loa. Em thở dài một tiếng.

--------

-Aoi-chan nói là chỗ này nhỉ?- Yashiro trong bộ váy trắng xen kẽ màu hồng cánh tiên đang nhìn quanh nhìn quất.

-Bàn số 85... Đây rồi!- Em vui vẻ kéo ghế rồi ngồi xuống. Mà cái người kia lạ nha! Hẹn người ta đến đây rồi tới muộn! Kì cục!

Đã 30 phút trôi qua... Yashiro hậm hực định đập tay vào bàn nhưng chợt ngưng lại, khi em cần thì người ấy luôn chờ đợi nhưng giờ đây chỉ có 30 phút mà em đã tức giận... Người như em làm sao xứng với người ấy... Nước mắt em dâng lên, trào ra những giọt lệ dài... Em ôm mặt mà rơi lệ... Đây chính là tiệm cafe mà em nói rằng muốn đi với cậu mà giờ đây lại đi với người ko quen ko biết gì... Như vậy có gọi là phản bội ko!? Con ngươi màu hồng mận tuyệt đẹp giờ đây lại thêm long lanh chứa sự đau buồn...

Em đứng dậy, nhắm mắt lại rồi cố chạy thật nhanh nhưng lại đâm trúng ai đó.

-Xin lỗi cậu có sao ko?- Giọng nói ấm áp kia làm em chợt mở mắt. Mái tóc nâu lòa xòa, đôi ngươi hổ phách đầy sự trầm ấm.

-Ha- Hanako-kun!?- Em buộc miệng thốt ra, đây là Hanako! Người đã mất tích 3 tháng nay sao!?

-Là tui đây! Hanako-kun của cậu!-  Người ấy cúi người xuống, dang đôi tay rắn chắc lẫn ấm áp. Người con gái đang tròn mắt ko tin liền xà vào lòng người ấy, miệng ko ngừng trách móc:

-Cái tên biến thái, Ngu xuẩn nhà cậu!!! Đi đâu mà tận 3 tháng trời vậy hả!!???

-Xin lỗi nhé... Vì Aoi Kanagi-san giúp tui biến thành kiếp sau có mất thời gian một chút!- Người kia siết chặt cô gái vào lòng mà thủ thỉ.

-"Mất một chút" với cậu là 3 tháng trời đó hả!?- Em hậm hực cau mày.

-Dù sao giờ đây ko biết tui có được mời Củ cải-cô nương đi uống trà ko nhỉ~?- Khóe môi cậu cong lên một đường cong đầy tinh ranh.

-Tất nhiên~ Thưa quý ngài nhà xí~!- Đôi môi em cũng vẽ một nụ cười tươi tắn. Chợt, em nhận ra rằng: chỉ có cậu... Người duy nhất khiến em hạnh phúc nhất trong cuộc đời này...

-Nè Hanako-kun!

-Ơi!- Cậu nghiêng đầu nhìn em.

-Giờ tui gọi cậu là gì?- Em tựa đầu vào bờ vai cậu mà e thẹn hỏi.

-Ông xã!- Cậu nói một cách dứt khoát mà ko có chút do dự hay liêm sỉ.

-Thôi thôi! Nhiều đường quá ko tốt đâu!- Em cười trừ với cái khuôn mặt đính vài vệt hồng.

Em đứng lên, cậu theo phản xạ cũng làm tương tự. Giờ để ý mới thấy cậu cao hẳn hơn em. Em khẽ nhướn chân lên đặt môi mình lên môi cậu...

Dưới quán cafe nho nhỏ kia, bóng dáng của một cặp đôi đang yêu nhau làm cho mấy vị khách kia không khỏi ăn đường ngập mặt.

-----•-----•-----•-----

Cám ơn qwertiopkl đã đặt bánh tại tiệm donut của tôi.

Nếu hương vị donut ko vừa ý cậu thì xin hãy nói cho tôi biết nhé.

"Để ý lại thì tôi dell thấy mình bẻ lái chỗ nào, ngọt chỗ nào ;-; Thấy mỗi bi thương xanh thẳm tại trời caoooo :))"

      Kính yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro