số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho -hericane

*Vì số 7 hơi dài nên không thể hoàn thành ngay được, đành tạm ngưng để hoàn thành các số khác :v

Taehyung | Bắt đầu」


Cái ngày trời trong gió mát, tôi cùng một vài người bạn đã ở lại sân bóng rổ của trường sau giờ học để xem người ta đánh bóng.

Tôi ngồi dưới một bóng râm, ngay chỗ mà có một bình nước của ai đó đang để ở đây. Không quan tâm đâu, ở đây có thể xem rõ nhất mà.

"Này Hera, cậu thấy anh chàng đó không? Là Kim Taehyung đấy, anh ta nổi tiếng chơi bóng rổ rất hay."

"Ừm, có để ý. Nhưng trông lạnh lùng quá, tớ không thích đâu."

"Nhưng mà anh ta tốt lắm đó- Hera!!"

Bỗng một trái bóng rổ từ đâu bay tới đập thẳng vào khuôn mặt vàng của tôi. Nó mạnh đến mức làm tôi cảm thấy như mười người đàn ông hợp sức lại ném nó vào mặt tôi vậy. Và thế là tôi ngã nhào ra phía sau, gần như muốn ngất đi khi đập phải cái gì đó. Thứ văng vẳng bên tai mà tôi có thể nhớ lại là tiếng gọi của nhỏ bạn cùng mọi người trong sân bóng.

Khi tôi tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong phòng y tế, trời đã chiều tà. Tôi vừa nhận ra đã quá trễ, nên nhanh chóng về thôi.

Tôi bật dậy và đầu còn nhức ong ong. Một giọng nói truyền qua tai làm tôi hơi sững lại.

"Tỉnh rồi? Không ngờ chỉ vì một trái bóng mà phiền phức thế này."

Tôi sờ lên đầu mình như thói quen, phát hiện đang băng một miếng gạc nhỏ ở phía sau đầu. Có vẻ nó bị sưng lên vì tôi đập vào đâu nó, kiểm tra mặt mình thì chả nó vết trầy nào, chỉ là hơi nhói nhói.

"Anh là...?"

"Kim Taehyung lớp 11A."

"Vậy là tiền bối à, sao anh lại ở đây?"

"Còn không phải do tôi không đỡ được trái banh nên phải ở đây trông chừng à? Thật là."

"Cảm ơn, bây giờ anh về được rồi."

Tôi hất chăn ra và đặt chân xuống sàn, xỏ nhanh đôi giày vào mà đứng lên. Trong giây lát, vì cảm giác đau nhói ở cổ chân thêm cảm giác đau đầu mà ngã xuống. May là Taehyung đỡ kịp. Không thì tôi lại ngất đi rồi.

"Con gái mấy người, phiền thật đấy."

Mồm nói thế nhưng anh ta vẫn đối xử với tôi rất nhẹ nhàng. Taehyung đặt tôi ngồi lên mép giường, dùng áo khoác của mình cột vào eo tôi và ngõ lời muốn đưa tôi về nhà.

Thật may mắn vì anh ta thuận đường về với tôi, thậm chí nhà anh ta chỉ cách tôi khoảng một khu nhà thôi. Rất gần đấy, tạ ơn Trời. Nếu không tôi sẽ rất áy náy nếu làm phiền người khác.

Đến nhà, anh ta thả tôi trước cửa và dìu tôi vào trong. Không may làm sao, mẹ tôi ở nhà và bà ấy hiểu lầm anh là bạn trai tôi. Thành ra là mời anh ta ở lại ăn cơm.

"Mẹ à, trễ lắm rồi!"

"Gì thế, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con rể-"

"Anh ta không phải là con rể!!"

"Con bé này, có bạn trai mà không nói với mẹ. Kì cục."

"Thật là, con đã nói..."

Taehyung bế thốc tôi và bước vào trong, trước đó còn rất lịch sự với mẹ tôi và bây giờ lại hành xử như nhà vô chủ. Dù mẹ tôi không phiền với nó, thậm chí đã phấn khích.

Anh ta đặt tôi ngồi lên ghế và tốt bụng chỉnh áo khoác lại để nó che được chân của tôi.

"Con rể thật ga lăng, hôm nay ở lại nhà bác ăn bữa cơm nha."

"Dạ vâng, bác gái."

"Này! Kiểu xưng hô gì vậy?!"

"Hera, con đừng nháo nữa. Taehyung đợi mẹ tí nha."

"Vâng, con không phiền đâu ạ."

Và thế là từ đó, anh ta thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm, đa số là mẹ tôi mời. Tôi cũng dần quen với nó, anh ta cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên nhà tôi đối đãi như người nhà.

Bỗng đến một hôm, trong lúc cả hai chúng tôi đang rửa chén bát.

"Này, em chưa có bạn trai đúng không?"

"Ừ. Có gì sao?"

Tôi rất hời hợt với anh ta, dù chúng tôi có thân với nhau một chút. Nhưng không có nghĩa là tôi dễ động lòng.

"Anh tự hỏi, mẹ em cũng chấp nhận anh rồi."

"Ừ?"

"Vậy còn em thì sao? Em sẽ chấp nhận cả anh chứ?"

"H-Hả?"

Tôi bất ngờ đến nỗi xém làm rơi cả bát. Taehyung rất nghiêm túc, lập lại câu hỏi lần nữa. Làm tôi đơ cả người. Rồi chúng tôi kết thúc chuyện này bằng một nụ hôn, tất nhiên là anh ta bắt đầu. Nó không tệ, tôi cũng không kháng cự.

Và chúng tôi bắt đầu tiến vào mối quan hệ tìm hiểu yêu đương.




--------------

#hanchul

Nó hơi ngắn và lướt nhanh quá :)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro