mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Sự cạnh tranh bất phân thắng bại kéo dài triền miên giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor đã quá nổi tiếng. Trong thế giới phù thuỷ, và cụ thể hơn khi tại trường Hogwarts, không ai là không biết. Vậy nên khi người ta truyền tai nhau rằng huynh trưởng nhà Slytherin áp sát huynh trưởng nhà Gryffindor lên tường (nhưng không phải với thái độ thù địch) mà lao vào ngấu nghiến nhau như dã thú bị bỏ đói, thực sự khiến quần chúng bàng hoàng.

Có ai đó... giải thích cho quần chúng chung quanh chuyện gì xảy ra không?


02.

Không, cố mà hiểu đi.

Vì ai cũng bận xem hai con người kia đứng cạnh nhau, đỏ mặt tía tai, gãi gãi đầu và không biết nên lấy lý do gì để lấp liếm đi sự thật rằng họ đang yêu nhau. Ừ, chính xác. Yêu theo kiểu yêu chứ không phải kiểu yêu kia đâu nhé. Ý là, yêu theo kiểu muốn bên nhau trọn đời á.

Với cả, chỉ có mỗi Lee Minhyung lúng túng không biết giấu mặt vào đâu thôi. Còn huynh trưởng nhà Slytherin thì sao ư? Tất nhiên là đứng lên phía trước che đi huynh trưởng nhà Gryffindor cho người ta đỡ ngại hơn rồi.

Đấy, yêu nhau đến vậy là cùng. Ngay cả thầy Snape trông thấy cũng tăng xông mà lảo đảo đôi chút.

"Trừ 20 điểm nhà Gryffindor vì gây náo loạn nơi công cộng!"

Nói rồi thầy Snape phất áo quay gót rời đi nhưng đám đông chung quanh cũng không vì vậy mà giải tán. Ngược lại, họ nhìn chằm chằm vào Nakamoto Yuta đang cố gắng động viên Lee - đang ngại muốn độn thổ - Minhyung ngước mặt lên nhìn mình.

"Em bé, ngước lên nhìn tao đi." Mọi người im lặng như tờ, dỏng tai lên để nghe những gì gã thì thầm. Dọc khắp hành lang, học viên trường Hogwarts thi nhau đổ ra gần Đại sảnh đường để chứng kiến khung cảnh nghìn năm có một.

Yuta đặt tay mình áp lên hai má Lee Minhyung, nhẹ nhàng dỗ ngọt em ngước lên nhìn mình. Em là em giận gã lắm cơ. Đã bảo là đứng ở đây dễ bị phát hiện lắm rồi mà vẫn cố tình làm ngơ. Lee Minhyung nhất quyết cứng đầu cúi gằm mặt xuống, không hề thay đổi biên độ cong của cái cổ mình dù chỉ một chút. Thực sự là em ngại muốn chết luôn rồi. Ai đời đang hôn nhau say đắm như vậy mà bị toàn trường bắt gặp không? Trên đời này chắc chỉ có duy nhất Lee Minhyung.

"Em bé, tao xin lỗi." Cuối cùng gã cũng phải thỏa hiệp mà xuống nước dỗ dành em. Phải rồi, cái nết đùa dai rồi lại cụp đuôi rắn đi dỗ chúa sơn lâm (thực ra gã thấy em giống mèo con hơn) không bỏ được mà.

Quần chúng ăn dưa xung quanh như thể dính một chiêu Quietus (1). Dù cùng Yuta trải qua bao nhiêu phút giây bị Lee Minhyung giận dỗi mà vẫn không tản bớt đi. Ngược lại, mọi người như không biết mệt mà ngóng trông kết cục cuối cùng của câu chuyện này.

"Em không bỏ qua cho Yuta đâu." Em thỏ thẻ, như muốn nhấn mạnh sự giận dỗi của mình mà gạt phăng cái tay đang khẽ vuốt ve khuôn mặt của mình.

Yuta chỉ chờ có như thế mà dang tay ôm gọn em vào trong lòng. Gã vừa nhẹ nhàng dìu em về phòng mình vừa thở ra mấy câu dỗ dành: "Em bé không tha lỗi cho tao cũng được, nhưng trước hết mình về phòng đã nhé? Ở đây tao sợ lại làm em bé thêm ngại mất."

Đấy, Lee Minhyung ghét cái điệu này thế không biết. Càng nghĩ càng bực mình, Lee Minhyung bèn vùng ra khỏi vòng tay của anh người yêu mà hậm hực quay ngoắt đi chỗ khác. Báo hại Yuta phải dùng hết sức để có thể vuốt lông mèo con.

Quần chúng xung quanh thấy đôi chim cu dẫn nhau về phòng thì cũng dần tản ra. Dẫu sao hai người cũng học ở đây đủ lâu để có thể coi trời bằng vung rồi. Ơ, mà không ai nhận ra Yuta dìu Lee Minhyung đi hướng đó không phải về kí túc xá của Gryffindor à?


03.

Mối thâm cừu đại hận giữa Slytherin và Gryffindor sâu đậm như thế nào, ai ai cũng biết cả. Nhưng ân oán giữa Yuta và Lee Minhyung chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ những lần trêu đùa vặt vãnh dần tích tụ lại, ngày càng chất đống trong lòng. Lee Minhyung không ưa Slytherin đến mức không thèm để ai vào trong mắt luôn mà!

Hôm nay lại là một ngày có tiết độc dược. Cả cái Hogwarts có ai ngoài thầy Snape khiến Lee Minhyung đau khổ mỗi khi có tiết độc dược như thế. Và như một lẽ thường tình, Gryffindor lại bị trừ điểm rất nhiều.

"Trừ 20 điểm nhà Gryffindor vì mất tập trung!"

"Trừ 30 điểm nhà Gryffindor vì không học bài cũ!"

"Trừ 10 điểm nhà Gryffindor vì..."

Mẹ kiếp, Lee Minhyung phát điên rồi.

Gryffindor bị trừ điểm vì Na Jaemin cứ liên tục trêu Lee Jeno. Gryffindor bị trừ điểm là vì Johnny Suh dùng Langlock (2) khiến cho Jung Jaehyun không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cũng vì vậy mà thầy Snape cho rằng anh không ôn lại bài cũ. Cả cái Hogwarts đều biết Jung Jaehyun hoàn toàn có khả năng trở thành con át chủ bài của Ravenclaw bởi tri thức uyên bác của anh đâu phải ngày một ngày hai.

Jung Jaehyun không ôn bài cũ á? Chuyện li kì còn hơn tiền bối Ten nhà Hufflepuff thích ăn hoa quả.

Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lọ độc dược Lee Minhyung bỏ biết bao nhiêu công sức để nghiên cứu đã bị đánh đổ khi em rời khỏi lớp học chưa được bao lâu. Vì cái lọ độc dược oái oăm này mà em đã mất ngủ mấy ngày liền.

"Ai làm vậy anh?" Lee Minhyung cố nén cơn tức giận, hỏi Lee Taeyong.

"Nakamoto, anh ta làm đấy!" Lee Jeno, thằng nhóc có một thói quen: hễ ghét ai thì chỉ gọi tên họ của người ta ra thôi. Bình thường Lee Minhyung sẽ cố gắng sửa cho thằng bé, nhưng lần này thì hoàn toàn đồng ý vì em cũng muốn lao đến để đánh gã cho hả dạ mới thôi.

"Này, đừng có ngậm máu phun người!" Na Jaemin xuất hiện cùng quả đầu trắng muốt không biết nhuộm từ bao giờ, gào lên phản bác.

Tiếng gầm gừ của Lee Jeno và Na Jaemin đã thành công thu hút được sự chú ý của toản bộ học sinh trong dãy hành lang. Họ Lee tên Minhyung nhà Gryffindor khẽ xoa thái dương, cố gắng kéo Lee Jeno bình tĩnh lại nhưng Na Jaemin cứ như ăn nhầm thuốc nổ mà châm ngòi cơn tức giận của thằng bé.

"Dám làm dám chịu đi chứ? Bộ Slytherin mấy người đều là những con rắn mất đầu hèn hạ thế à?" Cái mỏ hỗn của thằng bé thực sự là một vũ khí tốt đấy. Vi vừa dứt câu thì Slytherin đã như bị xịt keo mà đứng cứng ngắc tại chỗ.

"Chúng tôi làm đổ lọ độc dược này vào ngày nào tháng nào năm nào, giờ nào phút nào giây nào?"

Yuta thực sự không muốn nhận Na Jaemin là người quen, một chút cũng không. Sao gã có thể quen biết với thằng nhóc như vậy nhỉ.

Lee Jeno bị sự ngang ngược và ấu trĩ của Na Jaemin làm cho cứng họng. Cậu bé đứng đó, lời nói lên đến họng rồi lại nghẹn ứ. Mặt Lee Jeno vì tức giận và ấm ức mà đỏ bừng lên, cứ như quả bóng bay bị bơm quá nhiều khí mà sắp tới giới hạn nổ tung.

"Sao không nói gì vậy? Tôi nhớ Slytherin chỉ dùng Langlock với Jung Jaehyun thôi mà?" Na Jaemin đang đắc chí xoay đũa phép trong tay thì bị Yuta đẩy xuống đằng sau.

"Johnny Suh, trông chừng thằng bé cẩn thận." Yuta vừa nói vừa ẩy trán Na Jaemin. Cậu nhóc đầu trắng như cước cũng vì thế mà loạng choạng lùi về sau.

Gã cũng chỉ nhìn em một cái rồi gật đầu, coi như lời chào tạm biệt trước khi rời đi cùng Slytherin.


04.

Ân oán thì rõ là nhiều nhưng vì sao hai người này yêu nhau thì chẳng ai rõ từ lúc nào. Chỉ là mấy năm về trước, tại một trận đấu Quidditch thì Yuta mới bắt đầu xuất hiện những biểu hiện rất lạ mà lúc bấy giờ không ai giải đáp nổi.

Năm nay Yuta quyết định không tham gia thi đấu vì anh còn bận chuẩn bị một số dự án của thầy Snape. Sự xuất hiện của anh tại trận đấu Quidditch chỉ để tiếp thêm lửa cho đội nhà thôi. Yuta ngồi trên khán đài, vừa ngáp vừa mở quyển sách trong tay ra.

Xem làm gì, kiểu gì Slytherin chẳng thắng.

Ngồi một lúc, anh thấy không khí xung quanh bắt đầu náo nhiệt lên. Thậm chí, cậu bạn cùng nhà của anh ngồi bên cạnh bắt đầu lầm bầm vài câu mắng rủa. Nếu anh không nghe nhầm, thì người may mắn được hứng trọn câu nói không mấy thiện cảm kia là Lee Minhyung.

?

Gã lúc này mới ngước lên, vừa hay cũng là khi Lee Minhyung cưỡi chổi vụt qua khán đàn chỗ Yuta đang ngồi, như tên bắn, đuổi theo trái Snitch. Đồng phục của Gryffindor hôm nay có rắc nhũ lên à, sao gã lại thấy nụ cười của Lee Minhyung rực rỡ thế kia.


05.

Năm nay Gryffindor quyết định đổi mới: mới vào trận được vài khắc đã lao thẳng đến trái Snitch để áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Lee Minhyung cũng không làm Truy thủ mà đổi sang Tầm thủ để bắt Snitch (3). Mọi người không ném Quaffle (4) vào rổ mà dọn đường cho cú chạm quyết định.

Liều lĩnh, mà cũng thật rủi ro.

Bảo sao năm nay Lee Minhyung lên làm đội trưởng tham gia thi đấu Quidditch lại khiến mọi người hào hứng đến thế. Lee Minhyung luôn là kẻ tiên phong cho những điều điên rồ và khác biệt mà.

Sau vụ việc Slytherin chẳng may đánh đổ chai độc dược của Lee Minhyung thì có vẻ Gryffindor quyết định không nể nang nữa thì phải. Đánh nhanh thắng nhanh chẳng khác nào coi thường đối thủ.

À, không nói thì chẳng ai nhớ thành viên nhà Slytherin kia là Yuta đâu.

Gã chép miệng, nhanh chóng quét mắt qua trận đấu để có thể kịp tiêu hóa những gì mình đã bỏ lỡ. Tình hình hiện tại là Park Jisung kẹp Lee Jeno, Jung Jaehyun đang chặn Johnny Suh và những người khác đều đang trong thế bị o ép. Na Jaemin thì đuổi theo sát nút đằng sau mèo con để ngăn em không chạm được tới trái Snitch.

Chiến thuật của Gryffindor ổn, nhưng vẫn có lỗ hổng.

Vì,

ngay sau đó, một đội viên bên Slytherin thoát khỏi vòng vây hãm mà đánh một trái Bludger (5) về phía Lee Minhyung.

Vốn dĩ trái Bludger đó không đủ lực và chưa đủ điều kiện về khoảng cách để gây chấn thương cho em. Nhưng bằng cách nào đó mà cây chổi của Lee Minhyung bỗng dưng như phát điên mà rung lắc dữ dội như thể muốn hất tung chủ nhân của nó xuống. Em cũng vì mất thăng bằng nên tiếp đất một cách đau đớn.

Vừa hay, trái Bludger lúc này đã lao vút đến, không nhanh không chậm mà va trúng đầu em. Cả đấu trường dường như cũng không ngờ được viễn cảnh này, nhiều người thậm chí còn chạm lên đầu mình mà cảm thán.

Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Em cảm tưởng như mình bị xuất huyết não rồi không chừng.

"Không được dừng! Tiếp tục chơi cho em!" Lee Minhyung chỉ kịp buông lại hai câu xem như lời trăn trối trước khi bị những thành viên khác của Gryffindor kéo vào trại để sơ cứu.

Cả đấu trường hỗn loạn nháo nhào lên, mọi người không ngừng thì thầm to nhỏ về việc Lee Minhyung ngã sõng soài vì không thể điều khiển được chổi bay. Xung quanh cứ bàn tán xôn xao mà chẳng ai để ý trên khán đài đã mất hút bóng dáng của Yuta từ lúc nào. Quyển sách độc dược chưa kịp đóng lại mà bị vứt chỏng trơ trông đến tội nghiệp.


06.

"Cho em quay lại trận đấu đi!" Ngay khoảnh khắc Yuta định vén tấm màn tiến vào thì người bên trong đã không chịu được sự kìm kẹp mà lên tiếng.

Lee Minhyung hiện tại như đang ngồi trên đống lửa vậy, ruột gan cứ như bị thả vô nồi nước sôi sùng sục. Cái cảm giác lo lắng, bồn chồn dâng đến tận cổ rồi mà mãi vẫn không thể giải quyết được khiến em khó chịu vô cùng. Em cũng chẳng quan tâm đến tình trạng của bản thân hiện tại. Tâm trí Lee Minhyung bây giờ chỉ muốn xé nát tấm màn trước mắt và lao thẳng ra ngoài tiếp tục thi đấu.

Em không lo Lee Taeyong sẽ không làm nên chuyện. Lee Taeyong là người đội phó, là người anh mà em cực kì yêu quý và tin tưởng. Cái em lo là Gryffindor sẽ vì lo lắng cho em mà lơ là chiến đấu. Nếu chuyện đó xảy ra, em thề sẽ xé nát Slytherin thành trăm mảnh.

"Thôi đi ông tướng ạ! Cán chổi của em còn đang bị méo kia kìa, ở đó mà đòi thi đấu." Kim Doyoung bực mình mà ấn nhẹ vào miệng vết thương còn đang băng bó ở trên đầu em.

"Hyung, đau quá đó!" Lee Minhyung rít lên.

"Em có kiểm tra chổi của mình trước khi thi đấu không?" Anh chỉnh lại băng gạc cho em.

Lee Minhyung suy nghĩ một hồi mới trả lời: "Em có."

"Vậy em có biết chổi của mình bị yểm bùa từ lúc nào không?"


07.

Yuta rút đũa phép từ trong tay áo ra, hô biến ra một lọ thuốc trị thương rồi mới vén tấm màn của Gryffindor, đi vào như thể cố ý châm dầu vào lửa ngay lúc này.

"Chào em, anh là Nakamoto Yuta, Slytherin", gã từ tốn giới thiệu trước cái nhìn cảnh giác của Kim Doyoung, "anh để thuốc ở đây nhé."

"Mày có ý gì?" Kim Doyoung nheo mắt nhìn gã, tay anh đang cầm đũa phép như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Gã không trả lời mà chỉ lùi lại đằng sau một bước để chuẩn bị rời đi. Trước khi hoàn toàn biến mất, Yuta có để lại một câu: "Là Hurling Hex đó." (6)


08.

Kim Doyoung mặt nhăn còn hơn cả bán cầu não yêu tinh được trưng trong lọ độc dược của thầy Snape: "Người ở đâu cứ ra cái vẻ mèo khóc chuột vậy, xấu tính xấu nết."

Lee Minhyung chỉ cười xòa để xoa dịu cơn giận dữ của người anh cùng nhà. Không thì một chút nữa thôi sẽ có người phi chổi ra bên ngoài mà đánh nhau với Yuta mất.

Kim Doyoung của Gryffindor chưa bao giờ ngại va chạm với bất kì ai mà. À có, Lee Taeyong.

Em khẽ đảo mặt nhìn qua lọ thuốc trị thương được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Tại sao Yuta lại làm vậy với mình nhỉ?


09.

Đừng hỏi Yuta.

Gã cũng không biết vì sao bản thân trong khoảnh khắc đó như muốn lao xuống đấu trường mà đỡ em trong vòng tay. Trái tim Yuta treo lơ lửng suốt quãng thời gian gã đi tìm nguyên nhân khiến chổi của em trở nên bất thường.

Trước khi tìm ra sự thật, gã cũng đã nghi ngờ về việc Slytherin có thành viên đã yểm bùa lên cây chổi của em, vờ như bị rơi vào thế yếu để Lee Minhyung và Gryffindor buông lỏng cảnh giác. Nếu vậy thì để toàn đội rơi vào tình trạng bị o ép suốt nửa trận đấu là một phần kế hoạch của Johnny Suh à?

Thằng ranh này, chơi mất dạy thật, Yuta bật cười.

Yuta trời sinh có giác quan nhạy bén trong chuyện truy tìm dấu vết của thần chú phù thuỷ. Ban nãy gã cũng có tận mắt chứng kiến cảnh em ngã từ trên chổi xuống, tuy không trực tiếp yểm bùa nhưng gã cũng đã đánh hơi được. Suy nghĩ một hồi, gã mới vào lều trại của Slytherin, đảo mắt tìm kiếm Na Jaemin nghỉ ngơi giữa trận.

"Hurling Hex à?" Gã hỏi một câu không đầu không đuôi.

Na Jaemin ngước lên nhìn gã. Hai người cứ đọ mắt một hồi rồi cuối cùng cậu cũng phải chịu thua. Cậu chàng gật đầu rồi cười xuề xoà, đúng là không thể qua được mắt gã. Trông vẻ ngoài Na Jaemin rực rỡ như vậy không ai nghĩ là Slytherin đâu. Yuta thở dài, vươn tay vò mái đầu như quả đào chín mọng của cậu, chầm chậm nói: "Lần sau đừng như thế nữa."

?

Lần này đến lượt Na Jaemin ngạc nhiên. Từ bao giờ Yuta trở nên thiện lương đến thế. Không phải từ trước tới giờ gã khoái mấy cái trò mèo lách luật vặt vãnh này lắm à?

"Anh thích Mèo Hoang à?" Na Jaemin đột ngột hỏi một câu vô căn cứ, Yuta cho là thế.

"Không, anh không muốn Slytherin mang tiếng hèn hạ thôi." Yuta chớp mắt.

Na Jaemin bĩu môi.

Bày đặt.


10.

Mọi chuyện không ngoài dự đoán, Slytherin chiến thắng.

Cho tới lúc kết thúc trận đấu thì Lee Minhyung mới được Kim Doyoung thả ra ngoài. Gạt tấm màn sang một bên, ánh sáng mặt trời chiếu vào càng khiến khuôn mặt nhăn nhó của em càng thêm khó coi. Lee Minhyung khẽ liếc Slytherin đang đứng ở một bên cười đắc chí vì chiến thắng mà lộn hết cả ruột.

Kết thúc trận đấu, như thường lệ sẽ có màn tương tác giữa hai đội. Em chúa ghét cái tiết mục văn nghệ tình thương mến thương này, làm như thân thiết lắm mà tay bắt mặt mừng.

Trông Johnny - khổng lồ - Suh đang tiến lại gần mình, Lee Minhyung cũng chỉ đành thay đổi trạng thái, tỏ ra bản thân không để bụng chuyện thắng thua. Chứ trong bụng em muốn nghiền toàn đội Slytherin ra là ngàn mảnh cho Hedwig ăn. Trong vô thức, cái bắt tay giữa em và vị tiền bối của đội bên có dùng hơi nhiều lực.

"Nhóc làm gì thằng Rắn Chuông kia rồi?" Johnny Suh hỏi.

"Rắn Chuông? Ai cơ ạ?" Lee Minhyung nhăn mặt. Bộ nhà Slytherin có niềm đam mê đặc biệt gì với động vật bò sát hả? Đặt biệt danh cho nhau cũng gớm ghiếc thật chứ.

"Yuta ấy." Johnny Suh nhếch mép cười, vừa nói vừa đánh mắt về phía Yuta đứng sau.

"Không làm gì cả, em đoán thế?" Lee Minhyung nhún vai, dường như không muốn tiếp tục nói chuyện với người của Slytherin.

Johnny Suh cũng không nói gì nữa, định quay về với đội để xem thằng bạn mình đang nói gì. Bỗng, Lee Minhyung cất tiếng hỏi:

"Thế anh là con gì ạ?"

"Hm?" Johnny Suh nhướn mày. Thú thực là hắn cũng không nghĩ em sẽ hỏi câu này.

"Anh là Gấu Nâu." Nói rồi Johnny Suh cũng chạy vội về phía Yuta vì Slytherin đang rời khỏi đấu trường rồi.

Cuối cùng thì cũng có một loài bình thường trong Slytherin, Lee Minhyung thở phào.

tbc





~ Có thể mọi người đã biết ~

(1): Quietus - một loại bùa chú im lặng.

(2): Langlock - thần chú dính lưỡi người khác lên vòm họng làm đối phương không thể lên tiếng.

(3): trái Snitch - mang tính chất quyết định thắng thua của trận đấu. Ai bắt được trái Snitch trước sẽ được 150 điểm và mang về chiến thắng cho đội đó (ảnh minh họa cũng là một phân cảnh trong tập Harry Potter và Hòn đá phù thủy)



(4): Quaffle - trái bóng ghi điểm. Mỗi quả vào gôn được 10 điểm. Các Truy thủ thường ôm nó khi bay, chuyền nhau bằng cách ném



(5): được coi là một vũ khí gây nhiễu cho đối thủ. Các Tấn thủ sẽ hạ gục đối thủ bằng cách đánh Bludger vào người họ. Đồng thời, các tấn thủ cũng có nhiệm vụ bảo vệ đồng đội khỏi những cú Bludger của đội địch.



(6): Hurling Hex - một loại thần chú làm chổi bay rung lắc dữ dội và cố gắng hất tung chủ nhân của nó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro