Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bận rộn ở thành phố London, Anh. Trong cái nắng chói chan giữa hè này, ai ai đều muốn nhanh chóng đi tới những bóng râm hay các tòa nhà cao tầng để tránh đi cái nóng thiêu đốt này.

Thế nhưng trong khi tất cả mọi người đều đang đứng nán lại lâu hơn hơn trong một bóng râm nào đó, một cô gái lại sải bước trên vỉa hè nóng bỏng.

Diana khẽ cau mày, dùng mu bàn tay lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên má. Dường như thời tiết nóng nực này khiến một người bình tĩnh như nàng cũng cảm thấy như muốn phát điên lên.

Tập đoàn Cavendish đang trong giai đoạn chuẩn bị giải phóng mặt bằng để xây dựng một khu trung tâm văn hóa giữa Anh - Nhật mới. Nhưng không biết vì sao lại xảy ra tranh chấp giữa người dân và nhân viên bên phía nàng. Và hậu quả là Diana phải rời khỏi văn phòng máy lạnh thoải mái của mình để đến một khu dân cư dưới cái nắng gần bốn mươi độ.

Mọi việc sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như những người dân ở đây không bắt đầu nói những lời lăng mạ và bắt đầu dùng hành động để thể hiện thái độ bất bình của mình.

Bọn họ yêu cầu tiền đền bù lớn hơn và phía công ty phải hỗ trợ việc tái định cư. Việc này thực sự ngớ ngẩn hết sức. Dự án này đã được chính phủ cấp phép, và nó sẽ được thực hiện bằng bất cứ giá nào.

Tiền đền bù là do ngân hàng bên phía chính phủ định giá, bên công ty của nàng còn chu đáo tư vấn thêm những khu nhà phù hợp với số tiền họ được đền bù. Nhưng không, đám người đó muốn có cả tiền lẫn nhà mà không bỏ ra đồng nào.

Đám người đó nghĩ vì mình đang cầm sổ đỏ trong tay mà có thể yêu cầu bất cứ điều gì sao? 

Diana tức giận dậm gót giày cao gót lên nền gạch vỉa hè đang bị hun nóng dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Nàng còn không thể tin nổi đám người đó còn chọc thủng lốp xe oto của nàng.

Diana cười gằn hai tiếng, không cách nào kiềm nén được cơn giận như lửa cháy trong lòng. Cơn giận này khiến đầu óc nàng trở nên mụ mị, một giây một khắc chỉ muốn cùng đám người kia đấu tay đôi. Tất nhiên, Diana được giáo dục để không làm điều đó.

Nhưng như thế này thì nàng sẽ bị cơn giận của chính mình thiêu cháy đến hỏng mất thôi. Diana nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó giúp mình hạ nhiệt.

Tiếc rằng đây là một khu dân cư nghèo, đồng nghĩa với việc không hề có nhiều hàng quán nào đàng hoàng tử tế quanh đây. Tất cả hàng quán đều được dựng sạp, bày bán bên vỉa hè.

Diana nhíu mày càng chặt, trong lòng không muốn bước vào bất cứ cái quán nào như vậy. Hơn nữa người dân ở đây còn thù ghét công ty của nàng đến mức muốn xẻ da lóc thịt. Diana không muốn tự chuốc giận vào thân.

Nhưng cái nóng này thực sự là muốn khiến người ta phát điên. Diana biết mình không thể tiếp tục chịu đựng cái nóng này mà đi bộ về công ty được.

Bỗng nhiên một quán bia nhỏ ở ven đường bên kia lọt vào tầm nhìn của nàng.  Nó cũng chỉ như bao cái quán tạm bợ khác ở nơi này, và Diana biết chắc rằng nơi đó cũng không được vệ sinh cho lắm. Những người bình dân thường ít khi quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Họ ăn những cái gì mà ngon miệng mà lại rẻ tiền, không hề mảy may quan tâm đến nguồn gốc hay hàm lượng dinh dưỡng của chúng. Nhưng nụ cười rạng rỡ của cô phục vụ tóc nâu ở đó lại thu hút sự chú ý của nàng đến lạ thường.

Bất cứ bàn nào mà có cô gái đó đến phục vụ, những người dân với vẻ mặt luôn cau có mệt mỏi trong ấn tượng của nàng kia lại cũng nở một nụ cười chân thanh đáp lại.

Đây là sự đổi đãi khác biệt giữa người ngoài và người cùng khu sao? Không đúng. Diana đã đến đây vô số lần, và hầu như lần nào cũng thấy dân ở đây mắng chửi cáu giận với nhau. Cuộc sống mưu sinh vất vả dường như đã khiến con người ở đây khó tính hơn.

Diana hơi nhướng mày, sau đó lại sải bước về phía quán bia kia. Nàng đột nhiên rất có hứng thú muốn biết sự cuốn hút của cô gái này là từ đâu ra.

Ngay khi đến được quán bia, Diana liền tìm một vị trí ở góc ít thu hút sự chú ý nhất, giảm cảm giác hiện hữu của mình xuống mức thấp nhất có thể. Có chúa mới biết mấy người dân này định phản ứng như thế nào nếu thấy nàng ở đây.

Quán này có vẻ khá bận rộn, đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực như thế này. Diana đưa mắt nhìn những người ở đây ngửa cổ uống hết một cốc bia đầy, sau đó thở khà một cái thoải mái. Sự mát lạnh của bia như làm giảm đi cái nóng bức trong tâm hồn họ. Họ cười nói, trêu chọc, bàn tán mà không lo nghĩ gì cả.

Có lẽ cuộc sống mưu sinh của họ vất vả thật đấy, nhưng họ cũng thật dễ thỏa mãn. Đối với họ hạnh phúc chỉ là sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ăn một bữa cơm ngon với gia đình, xem một bộ phim trên TV và ngủ một giấc thẳng đến sáng mai.

Không như những người như nàng. Từ lâu những thứ như đồ ăn ngon hay quần áo xa xỉ đã không khiến nàng cảm thấy vui sướng nữa. Mỗi ngày sau khi rời khỏi công ty còn phải đem công việc về nhà làm nốt. Bữa cơm tối không bao giờ đầy đủ các thành viên. Và nếu có đầy đủ thì cũng chỉ khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt.

Trong lúc Diana trầm tư suy nghĩ, cô gái tóc nâu ban nãy đã đứng bên cách nàng một mét, đôi mắt đỏ cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt. Sau đó cô lại đảo mắt, nhìn theo hướng Diana đang nhìn.

Akko nghiêng đầu thắc mắc không biết vì sao Diana lại nhìn thất thần vào đám đông kia như vậy. Hay những con người ở giới thượng lưu đều có thói quen nhìn chằm chằm vào đám đông?

Akko đã từng phục vụ cho một anh chàng ở giới thượng lưu điển trai với đôi mắt màu xanh lá. Anh ta cũng nhìn chăm chăm vào đám đông đang nhậu nhẹt tưng bừng mà không nói một lời nào. Và giờ Diana Cavendish - con gái chủ tịch tập đoàn Cavendish kiêm luôn người đang muốn san phẳng nơi làm ăn của bọn họ cũng đang thất thần như vậy.

Akko liếc mắt nhìn Diana một lần nữa, trong mắt nhấp nháy sáng. Khúc mắc giữa dân ở đây với công ty Cavendish đã chất thành núi, Akko phải nhân cơ hội này để phục thù nước trả thù nhà mới được.

“Quý khách muốn dùng gì không ạ?” Akko nhanh chóng bước tới bên Diana, khóe mắt cong lên trong sự hào hứng, nụ cười càng trở nên rạng rỡ.

Diana chậm rãi ngước lên, liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người trước mắt, tự nhiên lại cảm thấy chói mắt, đôi mắt xanh khẽ nhíu lại. Bây giờ nàng mới quan sát kĩ cô gái này. Mặt mũi sáng sủa, đôi mắt đỏ rất nổi bật, đặc biệt nhất là nụ cười tỏa nắng. Còn khá trẻ, chắc chắn chưa có kinh nghiệm làm việc văn phòng. Cơ thể không được đều đặn cho lắm nhưng có thể tạm gọi là cân đối đi.

Akko không hiểu sao Diana lại nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng vì kế hoạch trả thù thì cô phải kiên nhẫn ẩn nấp chờ đợi. Nói là vậy, cơ mà Akko vẫn cảm thấy áp lực vô hình đang tỏa ra từ đôi mắt xanh đại dương kia.  y da, người thì đẹp nhưng ánh mắt quá sắc lạnh, tính cách nhìn cũng biết là người cứng nhắc. Hỏi sao công ty nàng với người dân ở đây luôn xảy ra tranh chấp.

“Một cốc nước lọc và một túi khăn ướt. Thế là đủ rồi.” Cảm thấy mình đã nhìn đủ, Diana thu lại ánh mắt, nhìn lướt qua menu một lúc rồi đem trả lại cho Akko.

“Cũng đã quá trưa rồi, quý khách có muốn gọi đồ ăn gì không ạ?” Akko từng bước dụ dỗ, lật lại mặt sau của tờ menu, đưa lại cho Diana.

Diana nhìn tờ menu, định từ chối. Nhưng sau đó lại đối mặt với nụ cười rạng rỡ của Akko, không biết nghĩ gì lại nhận lấy.

“Ở quán cô có món gì?” Diana nhận lấy nhưng không hề để mắt tới nó, đôi mắt xanh ngước lên nhìn Akko.

“Tạm thời bây giờ chỉ còn mỗi cơm rang trứng.” Akko nghiêng người, nhìn về phía quầy bếp sau đó mới đáp lại. Chỗ này ở ngay gần quầy bếp nhất nên cô có thể dễ dàng nhìn xem còn món gì có thể phục vụ được.

“Cô rang được không?” Đột nhiên Diana hỏi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Akko dù chỉ một giây.

“Hả?” Đây là lần đầu tiên Akko nhận được câu hỏi như vậy, não liền chưa thể tiếp nhận được thông tin. “Tôi chỉ là người phục vụ.”

“Nếu không phải cô rang thì thôi, nước lọc và khăn ướt là được rồi.” Diana đưa lại tờ menu, nghiêng người không nhìn Akko nữa.

“Khoan! Tôi rang, tôi rang là được chứ gì!” Akko vội vàng sửa lại. Nếu chỉ có nước lọc với khăn ướt thì làm sao cô có thể thực hiện kế hoạch trả thù được.

Tuy thỏa hiệp là vậy, nhưng Akko vẫn không ngăn được cảm giác không phục đang trào ngược lên cổ họng. Nụ cười rạng rỡ khi nãy nay lại trở nên méo xệch, đôi mắt đỏ cũng trở nên tối lại.

Akko nhận lại tờ menu, nhanh chóng xoay người đi về phía bếp. Diana nhìn theo bóng lưng Akko, khóe môi khẽ cong.

Nàng cũng không có cảm giác đói, nhưng lại cố tình muốn làm khó Akko. Nàng cảm thấy cô gái này đã nhận ra mình, hơn nữa còn có ý đồ gì đó. Vậy nên nàng cố tình hùa theo để xem cô định làm gì.

Hơn nữa khi nãy được nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô cũng không tệ. Coi như lửa giận trong lòng nàng cũng xuôi xuống được một chút. Giờ nàng chỉ có việc đợi thôi.

Nói là đợi nhưng Diana không ngờ mình phải đợi tới một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy nước lọc và khăn ướt đâu chứ đừng nói là cơm rang trứng.

Diana cũng thường hay làm món này khi ở nhà một mình. Một đĩa cơm rang trứng chỉ mất mười lăm phút là cùng. Tại sao con nhỏ kia lại cố tình kéo dài thời gian như vậy?

Không để Diana đợi lâu, khoảng năm phút sau Akko liền bước ra khỏi phòng bếp. Chỉ mỗi tội, cô không đi về phía bàn của nàng.

“Mọi người ơi!” Akko đi ra giữa quán, cầm một cốc bia hô to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán.

“Ơi!” Dường như tất cả mọi người ở đây đã đều quen với hành động này của Akko, lập tức đồng thanh đáp lại.

“Nhiệm vụ của chúng ta là gì?” Diana thề nàng thấy Akko cố tình liếc về phía mình.

“Ngăn chặn tập đoàn Cavendish! Ngăn chặn nữ độc tài Diana Cavendish!” Tất cả mọi người trong quán đều trăm miệng một lời đáp lại.

Nữ độc tài!?  Từ bao giờ nàng thành nữ độc tài vậy!? Diana cảm thấy cơn giận vừa mới giảm nhiệt nay lại xông lên trên não. Lần nào nàng đến đây cũng đều dùng lý lẽ nói chuyện, ai như mấy người dân ở đây thích đụng chân tay. Thế nào mà họ lại dám xuyên tạc ra nàng là nữ độc tài.

Akko liếc mắt, thích thú nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Diana. Trong lòng cô thoải mái cười vang, háo hứng muốn tiếp tục kế hoạch.

“Thấy nhà Cavendish thì phải làm gì nào?” Akko lại một lần nữa giơ cao cốc bia.

“Có trứng ném trứng, có cà chua ném cà chua. Cavendish vào nhà thì đàn bà cũng đánh!” Akko cực kỳ hài lòng với thái độ hợp tác của những người dân ở đây. Cô che miệng, cố gắng nín cười, ánh mắt không ngừng quan sát vẻ mặt tối sầm lại của Diana.

Quả nhiên gương mặt của Diana đã đen lại đến mức không thể đen hơn. Nàng đứng bật dậy, sải từng bước dài rời khỏi quán. Có điên mới ở lại cái quán này để đám người kia lăng mạ nàng.

Được lắm! Mặc dù nàng không biết cô gái tóc nâu kia là ai, nhưng cô ta chết chắc với nàng.

Cavendish vào nhà thì đàn bà cũng đánh hả? Vậy để tôi xem mấy người ngoan cố được tới bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro