«1» [Nê] Mùi đồng thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2w xin chào và cám ơn đăng đã tin tưởng giao tác phẩm của mình cho tớ, dù rằng bài review này sẽ nghe sai ở nhiều chỗ và hơi nhây vì tớ muốn lần đầu review truyện của đăng có cái gì đó đặc biệt một chút. Nếu có gì không hài lòng hãy cứ tự nhiên để lại bình luận nhé.

Lần đầu đọc tiêu đề "mùi đồng thơm", tớ thề mình đã không nghĩ đến "lạc vào đồng cỏ xanh/ thiên thần vai có cánh/ cây lá thì có cành/ em thì phải có anh" đâu, mặc dù trong trưởng tượng của tớ thì nó cũng khái quát được kha khá cảnh gặp gỡ giữa hai nhân vật chính rồi. Oneshot được viết với chất giọng thuần việt giản dị và trong sáng, lấy bối cảnh thôn quê thanh bình, cốt truyện xoay quanh cuộc sống của một nhân vật tên là An. Gần đây tớ lú dần, không hiểu sao trong một phút bẵng đi lại cho rằng đăng sẽ viết về tình yêu nam nữ, nhưng không, từ câu đầu tiên ta đã thấy sự xuất hiện của một cái tên hay ho và nam tính: Vũ.

Vũ và An, một người thơm mùi cỏ đồng, một người trớ trêu dính phải căn bệnh tim quái ác, tớ đã xem qua MV "Nếu một mai tôi bay lên trời" để có cái nhìn toàn diện hơn về nguồn cảm hứng truyện. Đây là một vid nhạc có chứa quảng cáo và đầy ý nghĩa, cũng kể một câu chuyện về cậu bé đã hiến đi trái tim của mình do không thể chờ đến suất tiếp theo. Nét vẽ minh họa đáng yêu và giai điệu nhạc lắng đọng cũng là phần nào liên tưởng của tớ về "mùi cỏ thơm", dễ hiểu dễ thấm khiến người đọc cảm khái, tiếc thay, lại chưa được thuyết phục cho lắm.

"Càng lớn thì tôi càng ngẫm, và tôi biết rằng mắt buồn không xấu, chỉ có mắt khóc mới xấu thôi."

Tớ thích nhất ở truyện cái cách diễn đạt đơn thuần và gần gũi ấy về một thời đã xa, tâm tư của cậu bé An ngộ nghĩnh và tích cực, càng đọc người ta càng muốn biết cậu đã phải trải qua những gì, để rồi xoạch một cái, cậu thay thế ở cuối bằng những lời lẽ trong nhật kí của Vũ, tỏ tường biết bao plot twist và nguồn căn của vấn đề khiến tớ phải ồ lên. Cách làm chưa thật khéo léo nhưng vẫn gây được thiện cảm. Về văn phong, tuy cậu gắn tag thuần việt nhưng tớ vẫn nhận thấy một lối lậm nghiêng về văn nói và hán việt như "vô thức", "nữ sinh", và "học bá" khi không có chi tiết nào cho thấy An từng nghe qua ai nói như thế, tạo cảm giác lấn cấn mà tớ cho rằng đăng nên thay thế và hạn chế sử dụng để tránh làm ảnh hưởng đến mạch cảm xúc.

Lời khuyên từ một đứa không chuyên như tớ là hãy trau dồi khối vốn từ của mình - ở thể loại tập trung vào ngôi thứ nhất như này, nếu không có cách diễn đạt nổi bật và của riêng thì cũng phải khiến người đọc ấn tượng bằng cái tình thể hiện qua lối dùng từ. Lấy mở đầu của đăng làm ví dụ, "cánh đồng hôm nay thơm quá, thơm mùi nắng hòa cùng gió lộng", sẽ tuyệt biết bao nếu cậu có thể tiếp tục đan xen những hình ảnh gợi tả cùng với sự việc xảy ra trong truyện nhỉ.

Hình tượng nhân vật thì chính là bình phàm thụ × dương quang công đó óe óe óe, Vũ ăn giá làm gì anh ơi, ăn em nè (khụ)!! Nhìn tổng thể thì Vũ là một chàng trai ương ngạnh nhưng tốt bụng, có tính chiếm hữu cao và tấm lòng hi sinh cũng cao không kém. An là một cậu bé ngây ngốc, vô tư trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Cặp đôi người ta chăm chút đáng yêu như vậy, đáng tiếc sau cùng lại âm dương tách biệt. Khung cảnh có sự xuất hiện của cả hai chiếm đến gần 70% cốt truyện, vậy mà vẫn chỉ là bề nổi rất phổ biến thôi, nếu đăng có thể triển thêm những phân đoạn nhỏ lẻ làm điểm nhấn cho cặp đôi này thì sẽ ổn hơn đó.

Đây là một tác phẩm chú trọng phần kỉ niệm bao quát hơn là khai thác tiểu tiết, có xu hướng để người đọc tự cảm tự hiểu hơn là phô bày hết giá trị của "mùi cỏ thơm". đăng thành công khiến người đọc phải ngẫm, và khiến tui nhận ra diễn biến trong "mùi cỏ thơm" còn chóng vánh và chưa đủ để chạm tới cái hồn của nhân vật. Nhưng có một vài điều sau tui lại cảm thấy kinh ngạc và thích thú khi cậu để truyện phát triển theo chiều hướng này.

"Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi."

Đầu tiên là chấp niệm của Vũ trong việc chơi thân, kết bạn với An, nó giống như là một ý nguyện ám ảnh anh hết hai năm cuộc đời từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 10 năm 2013 vậy. Song hành theo đó là nỗi cô đơn chôn dấu sau nụ cười tỏa nắng, anh có thói quen làm gì cũng làm một cách chân thành, nhiệt tình nhưng chưa từng nói ra lí do hay cảm nhận của mình. Cuộc đời của anh nhàm chán trôi, lúc thấy mình không thiếu cái gì lúc lại thấy cái gì mình cũng không có, thế nên cái chết của anh vì một người vừa nhẹ nhõm lại vừa xót xa.

"Nếu một mai tôi có bay về trời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời."

Tiếp đến là cái mùi cỏ trong An, cũng là điểm đáng lưu ý to lớn của câu truyện. An coi cánh đồng là nơi giãi bày, là nơi duy nhất đón nhận mình, giống như sự tồn tại của Vũ vậy. Nhưng đồng cỏ thì sẽ mãi ở đó, chỉ có anh chia tay mà không chào từ biệt. Điều này làm tớ nhớ đến một câu nói, cậu ấy cứ đột ngột biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện, như thể chưa từng bỏ lỡ cuộc đời của tôi vậy. Nhưng Vũ tàn nhẫn ở chỗ anh đã chấp nhận cho đi quá nhiều, nhiều đến mức sau chót An chỉ có thể thở dài cảm ơn.

Những phút giây còn đó khi hai người gọi nhau là Hành và Giá có thể sẽ đi theo cậu đến hết cuộc đời.

Vũ ngang nhiên trở thành ánh sáng cứu rỗi An khỏi sự cô độc, vừa là món quà thanh xuân tươi đẹp, vừa là món nợ thế hệ trước để lại. Nói chung, đây là một tác phẩm có tiềm năng và xứng đáng với một sự chắt lọc ổn định hơn, tớ tin rằng tay viết của đăng đang cải thiện từng ngày và mong truyện của cậu sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nhé.

Cám ơn cậu đã đặt hàng ở 2w, nếu hài lòng xin hãy làm theo những gì được yêu cầu trong phần nội quy của shop nhé. Gửi ngàn yêu thương và một ngày tốt lành đến cậu. Gặp lại lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro