«1» [Xám] Hoả ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tin tưởng giao đứa con của mình cho 2W. Cậu cứ gọi mình là Xám. Và cũng xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu. Có thể bài review này sẽ có vài điểm cậu không hài lòng, bởi nó dựa theo quan điểm cá nhân của riêng bản thân mình nhưng mình hy vọng nó sẽ giúp cậu được chút ít. Nếu có gì thắc mắc, cậu cứ cmt bên dưới hoặc inbox mình.

Vốn mình không mặn mà với các tác phẩm thuộc thể loại 12 chòm sao, một phần là mình thấy số lượng nhân vật trong mỗi tác phẩm quá nhiều, dễ bị rối (chưa bàn tới việc đổi tên các chòm sao thành tên riêng, thêm vào một số nhân vật khác không thuộc 12 chòm sao và khối lượng lớn các địa điểm, sự kiện diễn ra trong truyện nữa). Một phần là mình sợ tác giả khắc họa về ngoại hình, về tính cách, lý tưởng hay tâm lý nhân vật xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm còn chưa tới; ý mình là cách tác giả miêu tả về nhân vật còn chưa chi tiết, còn mờ nhạt, còn cẩu thả. Người đọc muốn thấy được chòm sao của bản thân trong truyện sẽ như thế nào, sẽ ra làm sao. Nếu tác giả không thực hiện tốt được điều đó, chắc hẳn tác phẩm sẽ mất điểm ngay. Hoặc cũng do một phần cũng do cốt truyện không hợp gout của mình, hoặc mình chán ghét giọng văn của tác giả. Nhưng có lẽ, khi đọc tác phẩm của cậu thì ác cảm một phần trong mình về thể loại này cũng nguội dần bớt.

Ấn tượng ban đầu của mình về tác phẩm là một kho lớn dữ liệu về các sự kiện, các nhân vật, các địa điểm (kể cả trong truyền thuyết hay do cậu tự tạo ra) trong truyện. Hình như cậu lấy cảm hứng từ một game Diablo, một game thuộc thể loại nhập vai hành động nên mình cảm giác rằng chính cậu là người tạo ra thế giới viễn tưởng này, cũng chính cậu nhập vai vào những nhân vật để tự quyết định số phận của họ. Đó là điều đặc biệt mà mình nhận ra khi đọc truyện của cậu. Hơn nữa, mình cũng khâm phục cách cậu "vẽ" ra được bản đồ các địa danh trên Tử Tinh Giới qua ngòi bút miêu tả xen lẫn với lời thoại nhân vật. Ít ra mình cũng định hình được chỗ này chỗ kia nằm ở đâu. Hơn nữa, mình rất thích bài đồng dao đầu chương 1, nói sao nhỉ, nó như là một lời sấm truyền, một lời tiên tri về số phận của con người. Mỗi một sự kiện, hiện tượng đều có mở đầu và kết thúc. Con người vốn sinh ra một cách ngẫu nhiên không ai đoán được, nên số phận của họ do họ tự quyết định. Họ có thể là cơ may hoặc là hiểm họa của nhân loại. Những sự kiện trong phần intro cũng vậy, diễn ra theo một cách tự nhiên. Bắt đầu bằng sự kiện này, kết thúc cũng bằng sự kiện đó, nên mình cảm giác cốt truyện hệt như chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra như nhau, hoặc nói trắng ra, nó như là một vòng tuần hoàn quanh đi quẩn lại vậy. Không biết cậu có hiểu ý mình nói không nữa. Nhưng nói chung mình thấy được ở cậu có sự đầu tư cho tác phẩm của mình, đồng thời mình rất ấn tượng về thế giới viễn tưởng mà cậu tự tạo nên và chắc hẳn cậu đã có cho mình dấu chấm hết về thế giới này rồi. Diễn biến về sau mình chưa thể đoán được điều gì, nên mình sẽ đợi những chương sau xem số phận của các nhân vật sẽ đi về đâu. Sở dĩ trong truyện còn nhiều mâu thuẫn giữa các nhân vật vẫn chưa được giải quyết, đồng thời cốt truyện dễ dàng triển khai theo nhiều hướng khác nhau nữa nên thực sự đoán được về sau như thế nào là rất khó.

Qua đây, mình cũng muốn nói chút về cốt truyện. Đối với mình, nó khá mới, ổn. Hiện tại cậu vẫn đang triển khai truyện theo hướng không quá sáng cũng không quá tối, mạch truyện vẫn đi theo hướng chậm mà chắc. Fantasy nhưng không quá lố, chưa thấy có bất cứ lỗi phi logic nào. Nếu cậu vẫn tiếp tục phát huy, mình tin chắc truyện sẽ tới kết một cách an toàn. Giọng văn mang tính đại trà nhưng vẫn đậm chất phương Tây. Câu cú tuy ngắn nhưng gãy gọn, có sắc có mềm.

Về nhân vật, hiện tại mình chỉ khá ấn tượng Tautvydas, Caelestis và Candyce. Tautvydas và Caelestis đều có một điểm chung là tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người hoạn nạn. Tautvydas cho mình cảm giác tin tưởng, cậu ấy thể hiện mình như là một đội trưởng thật sự. Còn Caelestis thì lại nhanh trí, thông minh, khôn khéo. Candyce thì khác. Candyce biết mình sinh ra để làm chính trị, cho dù cô không thích cuộc sống đầy tù ngục khi là một Lãnh chúa, cô vẫn phải bước tiếp trên con đường của tổ tiên mình để lại. Nhưng không vì thế mà cô giống những Lãnh chúa khác, cô tử tế với những người xung quanh mình. Điều đó thể hiện ở việc cô đối xử với Yenenfer như một người bạn hơn là một người hầu. Có lẽ cô đã quen với cuộc sống một mình, có ai đó bên mình nói chuyện thì lại hiếm nên những khoảnh khắc này Candyce chắc hẳn thấy rất đáng giá. Vì mọi việc xảy ra trên Lovelace tất thảy dân chúng đều đổ tội cho cô, nhưng cô lại không mảy may quan tâm mặc cho họ sỉ vả cô đến cay nghiệt. Nếu xếp độ thiện cảm giữa ba nhân vật, mình nghĩ Candyce > Tautvydas > Caelestis.

Còn một vài nhân vật mà mình để ý sau này có thể là mắt xích quan trọng trong truyện. Leslie với ma thuật du hồn của mình, cô bé này không ngại ngần dùng sức mạnh của mình để giúp đồng đội, mặc dù nó rất nguy hiểm. Lionel với đôi mắt thiên bẩm của mình, có thể nhìn thấy được các linh hồn. Cậu này như đối cực của Tau vậy, lạnh lùng và chỉ biết quan tâm đến lợi ích của bản thân. Hay cô nàng người Tiên Saoirse sau này sẽ có kết cục như thế nào? Có lẽ dấu chấm hỏi lớn nhất, chính là số phận của Arthur sẽ đi về đâu, khi cái kết của chương 3 cậu lại dành riêng cho Arthur và để lại một dấu hỏi lớn trong lòng mình. Nhưng dù sao cũng hy vọng sau này các nhân vật sẽ có đất diễn để thể hiện sức mạnh của bản thân nhiều hơn.

Bài review đến đây là hết. Có lẽ đây là tác phẩm khiến mình thích thú và suy ngẫm nhiều như thế này. Hy vọng cậu vẫn sẽ tiếp tục phát huy và phát triển nó để tác phẩm lôi kéo người đọc đến nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro