«3» [Béo] |Bác Chiến| Trì Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên cảm ơn cậu vì đã chọn 2Wland là chốn dừng chân để review tác phẩm Trì Ái nhé. Mong cậu có một ngày tốt lành khi đọc được bài reivew này. Như mình đã nói thì mọi ý kiến trong bài viết đều là cái nhìn cá nhân nên nếu có bất cứ vấn đề hay thắc mắc gì, cậu có thể liên hệ với mình qua account noturgwen_, mình sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.

Trì Ái, cả tác phẩm đã làm mình có đôi chút day dứt vì cốt truyện trong đây, hai kẻ yêu hận đan xen, dằn vặt nhau đau đớn như vậy, đến khi nhận ra thì một người đã không còn vương vấn trần thế, người còn lại thì sống một đời đau đớn khôn nguôi suốt nhiều năm sau đó. Đầu tiên mình rất thích định nghĩa cậu đã để ở đầu tác phẩm và dựa vào đó để khai thác tốt cốt truyện xuyên suốt và khá liền mạch với nhau: "Yêu muộn, chính là khi nhận ra tình cảm của bản thân bấy lâu nay dành cho người, thì mọi thứ đã chìm vào dĩ vãng rồi." Cậu đã khắc họa rất tốt hình tượng của nhân vật Tiêu Chiến, cả đời vì si mê bóng hình của một nam nhân, tình cảm giống như một đóa hoa, rộ nở tươi đẹp đến thế nhưng cuối cùng vẫn lụi tàn, và vẻ đẹp đó lại khắc sâu vào tận thâm tâm của người đọc. Y vì yêu hắn nên lý tưởng hoài bão cả đời chỉ nguyện cầu hạnh phúc cho hắn, vì hắn mà làm mọi chuyện, giành lấy giang sơn thiên hạ, không màng đao kiếm rướm máu đôi tay. Vì yêu mà bảo hộ cho nữ nhân hắn yêu, dù trong lòng như khứa thành trăm mảnh. Có thể nói, cả đời Tiêu Chiến đã dốc hết tâm can mình để yêu một người, để chỉ mong mỏi một lần quay đầu của hắn, với tư cách và thân phận khác, chứ không phải là vị sư huynh mà Vương Nhất Bác tôn trọng nhất.

Phải, cả đời Tiêu Chiến chỉ yêu mình Vương Nhất Bác. Cả tác phẩm, cậu đã khai thác rất tốt, nửa đầu và cuối câu chuyện, nên đoạn này mình sẽ tập trung vào hai phần này trước, còn đoạn giữa và gần cuối thì mình sẽ nhắc phía dưới sau. Tác phẩm mở đầu với câu chuyện được mở ra từ hiện tại tới quá khứ, cậu đã tạo nên tính cách nhân vật rất tốt, câu từ mang đến cảm giác thanh thuần, có phần hoa mỹ khiến người đọc cảm nhận được tâm trạng cũng như cảm xúc của hai nhân vật. Đặc biệt là đem đến sự day dứt được thể hiện qua nhân vật Tiêu Chiến, hay những lời nói ngây ngô, hành động tự nhiên của Điềm Điềm khi nhắc về nỗi lầm tưởng tương tư với nữ nhân Thiên Tĩnh. Lời nói ngây ngô ấy khiến Tiêu Chiến mười sáu tuổi giơ ba ngón tay lên trời thề, hóa hiện thực để đem giang sơn dành tất thảy cho Vương Nhất Bác, dẫu thiên hạ đại loạn. Đây là khúc dừng đầu tiên khiến mình nghĩ, mạch truyện đang được miêu tả rất cao hứng, và lời thề chiếm lấy thiên hạ là một dấu mốc lớn lao cho cả tác phẩm này, nên mình đã rất muốn đọc để tưởng tượng được sâu sắc và rõ ràng hơn hình ảnh Tiêu Chiến lúc dành sức lực, cũng như khung cảnh thiên hạ lúc đó, khắp nơi đều vang tiếng lầm thương, mặc dù cậu đã có miêu tả nhưng việc nó diễn ra khá ngắn ngủi thật sự không làm mình thỏa mãn lắm, vì vốn dĩ nhân vật Tiêu Chiến đã làm người đọc nhớ đến như một nam nhân áo trắng si tình, vì người mình yêu mà chuyện gì cũng có thể làm, nên mình nghĩ việc chú tâm sâu hơn vào phân đoạn này một chút sẽ tốt hơn nhiều, nó thật sự sẽ góp phần tăng kịch tính cũng như là điểm nhấn mạnh cho tính cách nhân vật được bộc lộ mạnh mẽ hơn.

Phần cuối câu chuyện thì khi đó mình mới thật sự được chiêm ngưỡng và thấu hiểu đỉnh điểm tất cả cảm xúc của nhân vật Vương Nhất Bác, bao quát toàn tâm trạng hỗn độn của nhân vật lúc đó khi tản bộ đến nơi nhưng Tiêu Chiến lại không còn ở đó, như mọi lần thường thấy. Đây là sự phá vỡ của một thói quen dường như đã hình thành rất sâu sắc, sự hoảng loạn tột cùng, sự giận dữ, dằn xé tâm can của một vị đế vương hay Vương Nhất Bác khi nghĩ về Tiêu Chiến. Và hẹn ước dưới gốc đào, hồ nước Thủy Nguyệt tháng Hai lạnh lẽo, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Đây là điểm dừng thứ hai của mình, qua lời văn của cậu có thể thấy rõ lòng người và cảnh vật dường như có hai trạng thái khác nhau hoàn toàn, tuy cảnh vật yên tĩnh một phương, hóa đẹp đẽ nhưng mang hơi hướm bi thương như vậy. Lòng người thì trái ngược hoàn toàn, như bị xáo trộn cả lên. Việc dẫn dắt tình cảnh giữa hai nhân vật và đưa đến kết thúc mình thấy đã được cậu đưa đến cao trào, làm mãn nhãn người đọc, đây chính là đoạn mình mới được hiểu rõ trái tim và tình yêu của Vương Nhất Bác, các đoạn thơ chêm vào cũng làm tăng sức gợi cảm rất nhiều, quả thực cậu đã làm tốt khi để người đọc có thể tự mình tìm và hiểu được tình yêu của hai người, dù sớm hay muộn, đó vẫn là một thứ tình cảm thật đẹp, dẫu như một đóa hoa nở muộn.

Còn phần giữa của tác phẩm Trì Ái, có đôi chỗ thật sự chưa làm mình được sáng tỏ và cũng không đủ để đưa mình đến cảm giác cao trào như hai phần trên mình đã nói qua. Mình thấy, có lẽ phần này có vài chỗ còn hơi bị lướt qua mơ hồ. Giả dụ như, việc bằng mặt không bằng lòng của Tể tướng Tiêu Chiến và và Vương Mẫu nương nương Thiên Tĩnh, nếu chỉ qua cơ bản lời văn là địch ý của Thiên Tĩnh, thì mình không biết sẽ tới mức độ nào mà Tiêu Chiến lại giết chết nàng ta trong khi phần lớn đã dung túng nàng? Mình thật sự muốn biết rõ, và mình cũng nghĩ nếu thêm vào những việc làm của Thiên Tĩnh, thì sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, vì y biết địch ý của nàng ta chắc chắn sẽ làm ái nhân năm xưa hắn theo đuổi tổn thương. Nên mình nghĩ nếu chăm chút phần này hơn một chút, nó cũng sẽ giúp phần dưới được truyền tải mãnh liệt hơn.

Ngoài ra thì ở phần này, mình thấy có lẽ hơi muộn quá khi tâm trạng của Vương Nhất Bác bộc lộ quá mạnh với Tiêu Chiến, nó khiến mình có một chút ngộp và trái ngược đi hình tượng ban đầu cậu đã tạo ra cho người đọc. Trong lòng Vương Nhất Bác luôn dằn xé như vậy, mình hiểu vì y đang đấu tranh với lí trí và trái tim của y, với tình cảm ý không biết đang dành sai chỗ này. Những hối hận của y xảy ra khi thấy Tiêu Chiến không còn ở Đại Lý Tự, những điều dang dở đánglẽ hắn nên nói ra từ lâu với người, mình nghĩ cậu nên dàn trải ra một chút những cảm xúc của Tiêu Chiến, được thể hiện rõ hơn và sâu hơn ở các phân đoạn chia nhỏ ở tác phẩm, để từng chút có thể góp phần lại và tạo thành cao trào bộc được như cuối truyện mà cậu đã thật sự làm tốt và kết hợp với những đoạn thơ được chọn và đưa vào đúng chỗ sẽ hoàn toàn làm cho tác phẩm hoàn thiện hơn nhiều.

Đây là bài review thứ hai về cổ trang trái với sở trường của mình, nên mình đã thật sự ưu tiên truyền tải đưa cảm xúc của mình vào khi đọc một tác phẩm như Trì Ái, câu chuyện đã khiến mình suy nghĩ nhiều, dù cho chủ đề có quen thuộc nhưng việc cậu đầu tư cho tác phẩm rõ ràng đã mang lại được xúc cảm cho độc giả, chí ít là mình. MÌnh mong cậu có thể hiểu cho, nên mình sẵn sàng nhận mọi góp ý để việc review trở nên tốt hơn nếu cậu cảm thấy mọi ý kiến của mình là quá chủ quan hay không đúng về tác phẩm. Một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng 2Wland cũng như mình để được review tác phẩm này. Lần nữa chúc cậu một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro