Request - Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì vậy" là câu cửa miệng Giyuu đặc biệt yêu thích, vì nó gần như có thể áp dụng để trả lời mọi câu hỏi trong mọi trường hợp. Ai hỏi gì, cậu ấy cũng chỉ "Thì vậy" như một cái máy được lập trình từ trước, vì vậy mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Giyuu thật quái đản và chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở bên cậu ấy quá lâu. "Thì vậy", như một lẽ thường tình, như một điều hiển nhiên, như cách khẳng định rằng ngoài bản thân ra thì cậu ấy hoàn toàn không muốn quan tâm đến bất kì một ai hết. Đơn giản là cậu ấy không có nhu cầu ghi nhớ, càng không có nhu cầu nghe mấy thứ lí sự cùn mà người khác đùn vào não mình với mục đích "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà". Vừa vô ích một cách ấu trĩ, vừa ấu trĩ một cách vô ích; Giyuu không thể ép mình tỏ ra có thiện cảm với những người như vậy, thà chết còn hơn.

Đó là lí do chẳng ai chịu nổi Giyuu. Nhưng ngay từ đầu, cậu chẳng cần, chẳng ép, chẳng buộc, chẳng muốn một ai khuyên can hay ngăn cản những quyết định của bản thân. Đều do họ tự tiếp cận Giyuu, rồi lại bực dọc bỏ đi khi họ không thay đổi được bản chất của cậu ấy theo ý họ. Mỗi người đến lại có cách thay đổi khác nhau, nào là rủ đi chơi, rủ đi ăn, rủ nhau mở tiệc ngủ, vân vân và mây mây: tất cả đều mang điểm chung là thay đổi theo hướng tích cực. Chỉ là sự tích cực họ đem đến cho Giyuu chẳng khác nào việc bắt người học dốt trở thành thủ khoa đại học trong một ngày, nên cậu ấy đã tỏ thái độ. Với những người thiếu nhẫn nại, họ sẽ e dè và cứ vậy bước khỏi cuộc đời của Giyuu mà không nói trước. Còn với những người kiên trì hơn một chút, họ sẽ cố gắng tìm thật nhiều cách mới lạ hoặc cũ rích khác như cách các bác sĩ tâm lí khuyên bảo bệnh nhân của mình: rằng Giyuu phải tiếp xúc nhiều hơn, rằng Giyuu phải biết cách cảm thông, rằng Giyuu phải biết ơn những người đã giúp mình, rằng Giyuu phải thế này phải thế nọ, rồi rất nhiều cái "phải" khác theo ý họ. Để rồi, câu chuyện tình bạn của Giyuu đều có điểm chung là tất cả mọi người đều rời đi và để lại cho cậu ấy cái nhìn như muốn nói "Thằng này hết thuốc chữa thật rồi".

Nói đi cũng phải nói lại, cậu chưa từng ngửa tay hay mượn nước mắt để cầu xin được người khác thay đổi. Tự họ mua dây buộc mình rồi khó chịu bỏ đi khi không đạt được ý muốn đó chứ. Chẳng việc quái gì Giyuu phải biết ơn những điều đó, đơn giản là cậu hoàn toàn không có nhu cầu. Giyuu muốn ở một mình, ăn mì một mình, trầm cảm một mình, và chết một mình. Và khi họ rời đi, cậu cảm thấy thoải mái đến mức tự cược với bản thân bằng một trăm cốc mì, rằng cậu có thể ăn một trăm cốc mì cùng một lúc cho tới khi chết vì bội thực. Họ đi rồi, đời đẹp hẳn. Họ đi rồi, mì ngon hơn trước.

Ti vi bật để đấy mà đầu Giyuu đâu thấm được câu chữ nào trên bản tin liên tu bất tận đó. Bởi cậu đang nghĩ ngợi, nghĩ thoáng, nghĩ hẹp, đủ kiểu nghĩ, cuối cùng vẫn chọn dồn hết mấy suy nghĩ vu vơ đó vào cốc mì cay nồng và ăn thật ngon. Ngoài kia, mưa nặng nề lộp độp lên mái nhà, chạy dọc xuống vỏ mấy ống nước xám xuống mặt đường gồ ghề trải nhựa. Gần như toàn bộ ngôi nhà quanh đó đều đóng cửa sổ hết với vô vàn lí do, nào là có trẻ con sợ sấm, nào là ồn ào quá, nào là không tập trung làm việc được, vô vàn lí do để thể hiện rằng họ là người yêu mưa nhưng lại chẳng bao giờ dám hết lòng vì mưa. Giyuu cũng là một trong số những người đó, nhưng hiện tại cậu đang bận ăn mì nên không thể ra ngoài tắm mưa được. Chị biên tập viên càng mặc sức thao thao bất tuyệt với công việc dự báo thời tiết của mình trên màn ảnh, Giyuu càng mặc sức ăn mì và mặc sức phớt lờ mọi lời căn dặn của chị ấy: nào là bão giật mạnh, mưa to gió lớn, cẩn trọng khi ra đường, tốt nhất là nên ở nhà, không nên dùng đồ điện tử và vô vàn bài văn mẫu khác thể hiện sự quan tâm lẫn nhau của con người.

"Ước gì cái ti vi đó biến thành một hộp mì khổng lồ", Giyuu nghĩ, rồi lò mò gượng dậy từ sofa sau khi gỡ tấm chăn trùm kín người mình. Chán đời đến mức không buồn vươn vai, cậu vào phòng bếp, tiện tay mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, cúi xuống mở tủ lấy thêm hộp mì khác, toan ăn thêm cốc mì trứng nữa để lát vào giấc cho ngon. Giyuu có sẹo, sẹo do tai nạn bếp núc hay tai nạn gì thì không biết. Mà mấy vết sẹo toàn khôn khéo xuất hiện dày đặc ở toàn bộ cánh tay mới chết. Và như thường lệ, cậu thường mượn cớ đập trứng bằng dao vì ngại bẩn tay, rốt cuộc lại không tự chủ nổi mà vô thức để lại trên cổ tay cơ man là đường vạch mới. Cậu thậm chí đổ cả soda lên vết thương còn mưng mủ, và trân trối nhìn vào sắc đỏ li ti hoà tan với dòng nước xì xì nhỏ xuống sàn.

Giyuu còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy đau đớn là khi nào, khi cậu đã cố tự sát ba lần và luôn được người yêu cứu. Thế là cậu quyết định tìm thời cơ, đợi người yêu vắng nhà cả ngày và xây dựng một kế hoạch tự sát tỉ mỉ nhất có thể, nhưng có gì đó trong Giyuu khiến cậu phân vân kinh khủng khiếp. Sau đó, trong cơn hoảng loạn, cậu quên tiệt đi kế hoạch đã dày công nghĩ ra, cứa tay và xả nước vào, rồi ngất lịm bên cạnh bồn rửa, và tỉnh dậy trên chiếc giường ọp ẹp quen thuộc. Cực chẳng đã, Giyuu nhìn người yêu đang ngồi ngủ gật cạnh đó, lại nhìn cổ tay mình đã được quấn băng một cách vụng về, để rồi nhận ra thứ duy nhất đang níu kéo cậu là anh ta.

"Nếu mình chết thì sẽ không được Nemi mua mì cho nữa."

"Nếu mình chết thì sẽ không được Nemi băng bó cho nữa."

"Nếu mình chết thì Nemi sẽ buồn lắm."

Ba lần tự sát, cả thảy ba lần Giyuu nghĩ về anh người yêu. Giyuu muốn chết, nhưng cậu còn một người không muốn thay đổi cậu, muốn tệ nạn cùng cậu, và luôn mua mì lẫn thuốc lá cho cậu dù cằn nhằn rất nhiều. Bởi thế mà từ khi nào, Giyuu đã không còn muốn ở một mình, ăn mì một mình, trầm cảm một mình, và chết một mình nữa.

- Lại ăn mì à?

Giyuu bừng tỉnh, hoá ra là Sanemi. Mì trương lên cùng hai miếng trứng nguội ngắt trong cốc, nhìn mất cả ngon.

- Thì vậy. - Giyuu nhún vai.

- Ăn nhiều vậy không tốt đâu, mày ăn một lèo bốn cốc rồi đấy. - Sanemi nhìn hộp mì xấu nhất quả đất rồi bình thản nói.

- Thì vậy.

- Tanh quá đấy. Trứng cũng be bét hết rồi kìa.

- Thì vậy.

- Ăn xong mày lại ngủ à?

- Thì vậy.

Sanemi chẳng hỏi thêm nữa. Vì lúc nào cũng thủ sẵn bông và một đống băng cá nhân trong người, anh cầm hộp mì rồi dắt người yêu ra phòng khách, dán urgo bừa bãi lên cổ tay người ta. Sau đó anh sùm sụp húp sạch cốc mì như thể nó là cốc mì ngon nhất thế giới. Giyuu ngồi cạnh nhìn Sanemi ăn ngon lành, quyết định trả thù anh ta bằng cách rút đại điếu thuốc trong cái hộp gần đó rồi châm lửa lên, hòng phá hoại khứu giác toàn mùi mì tanh của anh. Tàn thuốc vừa bén với lửa, cậu chưa kịp ngậm mà đã bị anh giật lấy.

- Để tao hút hộ cho. Mày đi ngủ đi.

- Không muốn...

- Đi ngủ nhanh. Thuốc thiếc gì đấy để tối rồi tính, không ngủ thì cũng nằm yên một chỗ cho tao nhờ cái.

Sanemi rít và phà ra một hơi trắng làm lu mờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc ti vi cũ. Ngoài kia trời vẫn còn mưa rất to. Giyuu bỏ ngoài tai những gì người yêu nói, bất chợt thả đầu mình cái "phịch" lên đùi người yêu.

- Yêu anh.

- Sảng à? - Sanemi cười hắt ra. - Ăn mì nhiều quá hoá ra cũng ảnh hưởng tới não bộ thế này.

- Tự nhiên em muốn nói vậy thôi... - Giyuu vùi mặt vào bụng anh người yêu, giọng nhỏ dần theo độ dài câu nói.

- Tránh ra cho tao dọn dẹp nhanh lên.

Giyuu từ chối bằng cách rút điếu thuốc khỏi miệng đối phương và hút thay anh ta luôn. Sanemi búng một phát, điếu thuốc rơi xuống sàn. Rồi anh hôn cậu một cái. Giyuu chẳng buồn nhắm mắt khi hôn ai đó hay được ai đó hôn, mà Sanemi cũng chẳng hơi đâu quan tâm hay ngại ngùng dù chỉ một chút về vấn đề này. Đâu ai đặt luật phải nhắm mắt khi hôn môi nhau. Nhắm mắt cũng chỉ là phương tiện để sự ướt át truyền xuống hạ bộ dễ hơn thôi, chứ đâu gây thương nhớ cho đối phương bằng vài ba cái cảm nhận ngắn hạn. Nhắm mắt hôn, trông thì lãng mạn đấy mà kĩ năng dở ẹc thì cũng vứt, Giyuu quan niệm thế. Nhưng cậu lại không chịu vứt Sanemi đi, dù lần nào anh hôn cậu cũng y chang cách trai tân bày tỏ lời yêu.

Nụ hôn đắng ngắt vị thuốc, thô vụng và nhạt thếch vị sự đời. Sanemi hôn tệ nhưng lúc nào cũng thích hôn Giyuu. Giyuu ghét hôn nhưng lúc nào cũng để Sanemi hôn. Và cả hai, đặc biệt là Giyuu lại yêu điều này rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu mong bản thân mãi mãi ghét những nụ hôn, nhiều đến nỗi cậu mong Sanemi mãi mãi hôn tệ như trai tân. Bởi thứ cậu hướng đến trong tình yêu là sự ổn định, là sự duy trì. Thay đổi là một cái gì đó ấu trĩ thấy gớm với Giyuu, cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Sanemi hiểu điều đó, nên anh đã chẳng làm gì. Anh trì trệ cùng người yêu, hiên ngang lao xuống bùn đen cùng người yêu, hoàn toàn không phải kiểu người cố gắng vô ích chỉ để kéo em người yêu khỏi bóng tối và thay đổi người ấy theo bất kì lời khuyên của ai khác. Sanemi hiểu rằng, ý của Giyuu là chẳng ai đảm bảo được sự thay đổi tích cực có thể kéo dài mãi mãi, còn sự thay đổi tiêu cực thì luôn luôn được người ta hướng tới và kéo dài nhiều hơn. Vốn dĩ mấy cái xấu dễ học hơn mấy cái tốt mà, sự thật đau lòng là vậy. Nên Sanemi mặc kệ tất cả. Anh sẽ tệ hại một cách ổn định nhất có thể, sẽ duy trì cái lởm khởm của mình vì niềm tin của Giyuu, vì niềm tin của người mà anh yêu, vì nụ hôn mà người anh yêu ghét.

Giyuu yêu, rất yêu và yêu vô cùng cực cái cách anh cùng mình tệ nạn, cái cách anh cùng mình ăn mì, cái cách anh không thay đổi mình và mặc xác mình. Tình yêu Giyuu dành cho Sanemi tỉ lệ thuận với sự ghét bỏ của cậu dành cho thế giới thì phải, nhưng anh đã lỡ trở thành thế giới của cậu mất rồi, phải làm sao đây?

Mọi chuyện vẫn đang tệ hại. Một cách cực kì ngầu lòi luôn.

Nụ hôn đắng ngắt vị thuốc, thô vụng và nhạt thếch vị sự đời.

- Chắc tao sảng theo mày quá...

- Nói yêu em đi Nemi.

- Yêu em. - Sanemi lặp lại.

- Thì vậy.

——◦◦◦——

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro