Oneshot - Request

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi tự nhủ rằng, chín tháng sẽ trôi qua thật nhanh; chỉ cần kiên trì một chút, bình tĩnh một chút, và đếm ngược từng giây trôi qua là được. Mất mất chín tháng để đổi lấy hạnh phúc vĩnh cửu bên người yêu sao? Không còn giao kèo nào hời hơn thế nữa. Sống hết mình trong chín tháng tới sao? Không khó đến vậy đâu. Hắn tự nhủ, tự an ủi, và tự trấn an bản thân mãi. Hắn cứ sống như thế, sống đến phát điên, sống vì ai không rõ, cứ sống đi đã, miễn sao vượt qua chín tháng là khoẻ rồi.

Giyuu đã rời đi được hai ngày. Sanemi đã chắc mẩm hắn sẽ sớm vượt qua cảm xúc tiêu cực, nhưng không. Vì đâu mà việc sống và hít thở thôi lại khó khăn đến nhường này?

Quay lại ngày đầu tiên của thời hạn chín tháng, ngày mười tháng hai năm X, thời kì Đại Chính. Tóc trắng tỉnh dậy với khoé mắt còn ướt. Ngay giữa tiết trời căm căm, chàng trai khoác tạm chiếc áo, miễn cưỡng với lấy chiếc ô rồi rời khỏi nhà. Sanemi rảo bước trong màn đêm đen, chẳng quan tâm xem mình đang đi đến đâu, càng lờ tịt đi đám tuyết nhiễu sự phả tới tấp lên ô và áo. Hắn đi, đi mãi, thế nào lại dừng chân trước cửa nhà Giyuu. Mệt mỏi và uể oải, hắn ngồi trước cửa nhà, gập ô lại và ngửa mặt lên trời. Sanemi tựa đầu vào cột cửa, bàn tay thô ráp chẳng cất giấu mà vươn ra đón nhận mưa tuyết. Hơi thở yếu ớt bay ra trắng xoá, hoà lẫn vào cái không khí rét buốt ngày đông. Nước mắt của Sanemi lại bất chợt trào ra đến mức không thể kiểm soát. Hắn có thể hiểu, phản ứng này là hệ quả tất yếu trước kết cục không thể tránh khỏi.

"Khóc như vậy thật khó coi làm sao." Sanemi nghĩ, quệt sạch nước mắt và rảo bước về nhà.

Giờ đây, tâm hắn chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ; nó vắt tuyến lệ của hắn, hết ngày này qua ngày khác...

Ngày mười một tháng hai năm X, thời kì Đại Chính. Hồn lạc nơi nào, Sanemi trượt chân và ngã ngửa trên nền tuyết phủ trắng sân nhà. Nhưng hắn không đứng dậy vội. Hắn quên đi cái lạnh thấu xương và chỉ muốn ngủ mãi mãi như thế này, chẳng thiết ai hay. Sanemi nhắm mắt với lí do là muốn ngủ, thực chất là để ngăn chặn nước mắt vỡ tan như đêm trước. Ôm mặt và nghiến răng, nức nở nhưng thật khẽ, chính là hắn của hiện tại. Hắn tự hỏi, cớ sao hai ngày lại dài hơn hai năm? Chìm trong cơn huyễn hoặc về khái niệm thời gian, Sanemi chẳng nghe thấy tiếng réo inh ỏi phát ra từ bụng mình. Nếu cái bụng đói do nhịn ăn gần như cả ngày hôm qua này có thể thế chỗ cho cái đau trong tuyến lệ, hắn chắc chắn sẽ tuyệt thực không do dự. đáng buồn là điều đó không thể xảy ra. Người ta có thể đói phát khóc, nhưng khóc rồi cũng không thể lấp đầy cái đói.

Sanemi chán chường ngồi dậy, nhấc từng bước nặng nề qua cửa nhà bằng cơ thể đã từng khoẻ mạnh biết bao. Hắn ước gì em vẫn còn ở đây, để cả hai nắm tay nhau mà đi ăn sáng ở tiệm mì quen thuộc.

Ngày hai mươi tháng hai năm X, thời kì Đại Chính. Sanemi bật khóc ngay trong đêm. Hắn đập rồi phá. Tất thảy những thứ lọt vào tầm mắt, hắn quăng và ném, đấm và xé. Hắn khóc đầy đau đớn và khổ sở. Hắn khóc và chôn chặt mình trong góc phòng rách nát. Hắn khóc và vò đầu bứt mái tóc tới độ rối bời. Hắn khóc lóc và nhớ nhung đến phát điên. Hắn khóc mãi, khóc xuyên đêm, cảm giác đồng tử sẽ rơi ra bất cứ lúc nào, để rồi mệt nhoài buông thả bản thân bằng cái nhắm mắt yếu ớt, cùng bộ dạng hèn mọn rúm ró trong góc nhà.

Trời rạng hẳn, Uzui cùng ba người vợ ghé thăm. Rõ ràng Sanemi đã thức đến mụ mị đầu óc, tinh thần trì trệ đến tàn tạ. Uzui chẳng thể làm gì, chỉ đành đặt món bánh mà người đồng đội rất thích lên thềm nhà. Anh ta cùng vợ dọn dẹp lại phòng ốc trước khi nuối tiếc nhìn Sanemi. Họ rời đi ngay sau đó vì hiểu rằng đây không phải lúc thích hợp để mời mọc một người đi dạo. Còn lại một mình, Sanemi thẫn thờ và lẩm bẩm gì đó. Hắn nhớ em trong cơn khó thở và rồ dại miên man. Cớ sao chín tháng lại dài hơn chín thế kỉ thế này?

Ngày tám tháng ba năm X, thời kì Đại Chính. Da dẻ sanemi vàng vọt hơn hẳn, cân nặng cũng theo đó mà sụt vèo vèo. Ngày nào mắt hắn cũng sưng húp, là bằng chứng cho việc khóc lóc đã trở thành một phần trong cuộc sống. Cả Uzui lẫn mấy đứa nhóc đều không thể thuyết phục Sanemi, bèn cùng nhau làm bánh nếp đậu đỏ đãi bạn. Và kết quả không hề khả quan khi hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hộp bánh như người mất hồn, không hé rẳng dù chỉ nửa lời. Tanjirou cùng những người khác bước đến và ôm kẻ suy kiệt ấy, chân thành gửi gắm mọi hơi ấm mà mình có đến Sanemi, chỉ mong rằng hắn có thể sống một cách trọn vẹn trong tám tháng tới. Sanemi chưa thể vỡ lẽ ngay, nhưng dường như đã nhớ được gì đó. Là điều Giyuu đã dặn dò rất kĩ, vậy mà hắn lại cả gan quên đi, lầm đường lạc lối để thành ra bộ dạng xấu xí này.

Ngày tám tháng năm năm X, thời kì Đại Chính. Cơ thể sanemi chằng chịt với vô vàn vết rạch, và chúng còn rất mới. Chân, đùi, cổ, tay,... cơ man là nỗi đau không tên. Sau ba tháng kể từ khi hắn quên đi lời hứa ngày ấy, tật xấu của hắn đã quay về bất chợt như thế. Nếu trong thời quỷ còn hoành hành, hắn tự làm bản thân bị thương để dụ dỗ địch thủ, thì trong thời bình hắn lại mượn cách đó để thoả mãn nỗi nhớ. Hẳn rồi, con người luôn muốn tìm đến thứ gì đó nặng nề hơn để quên đi thực tại tăm tối, đặc biệt là làm hại chính mình.

Nezuko vẫn đều đặn ghé thăm và băng bó cho hắn mỗi ngày, thế mà những vết rạch vẫn không ngừng đè lên nhau. Zenitsu không bước vào mà chỉ lặng lẽ đứng khóc ngoài gian nhà lạnh lẽo. Inosuke cũng không đem theo hạt dẻ bóng loáng như mọi khi mà chỉ giấu nhẹm ánh nhìn vô định dưới lớp mặt nạ. Mãi cho đến khi Nezuko trở ra, Sanemi lại lẩm bẩm, lẩm bẩm và lẩm bẩm liên tục về nỗi nhớ khôn cùng.

Giyuu thường hiện về trong những cơn mơ ngắn ngủi, vừa khóc vừa xin lỗi hắn không ngừng. Mỗi khi Sanemi muốn vươn tay ra ôm em thật chặt, em lại tan biến vào bức màn đen kịt của gian phòng bé tí. Đèn dầu tắt rồi, hắn cũng kệ. Hắn sẽ chết vì nhớ trước khi chết vì ấn mất thôi...

Ngày tám tháng bảy năm X, thời kì Đại Chính. Sanemi còn không thể rơi lấy một giọt nước mắt. Hắn cũng thôi cái việc tự hại vô bổ. Hắn bắt đầu tự quét sân nhà giống mọi ngày và ăn nhiều hơn phần nào. Thỉnh thoảng, hắn rèn luyện thể lực. Hắn còn tặng mấy đứa nhỏ rất nhiều tiền, và cả bánh nếp đậu đỏ. Số lần đi nhậu cùng Uzui, ít nhiều cũng đã tăng lên. Đôi khi, hắn say mèm và cười phá lên khi nói chuyện cuộc đời cùng đồng đội. Trong những giấc mơ chập chờn về đêm, em lại trở về bên vòng tay hắn vả hỏi rằng hắn có thật sự ổn không, để rồi đột ngột biến mất khi biết rằng hắn chỉ đang giả vờ. Em giận lắm chứ, giận bởi hắn chỉ muốn khiến mọi người an tâm, chứ không muốn khiến bản thân hắn khá khẩm lên.

Sanemi tỉnh dậy giữa màn đêm vô tận. hắn thầm thì một mình, "Tao nhớ mày lắm, Giyuu à. Tao điên mất...", rồi tự cấu tay mình và khóc đến sáng. Giyuu cũng ít khi về bên giấc mộng, mỗi lần về chỉ nhìn hắn trân trân, chẳng nói chẳng rằng. Hắn chịu không nổi, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Chòng chọc ánh mắt vào cổ tay, hắn cố kìm lòng mãi mới không lấy dao cứa đứt.

Ngày tám tháng chín năm X, thời kì Đại Chính. Giyuu quay về và nói rằng đây là lần cuối cùng em gặp hắn...

"Tôi không về nữa đâu. cậu thất hứa với tôi quá nhiều, hết lần này đến lần khác rồi, Shinazugawa."

"Rốt cuộc tao đã hứa hẹn điều gì với mày để bây giờ phải thảm hại thế này, Giyuu ơi? Tao đã sống như ý mày muốn đó thôi. Tao thậm chí đã cố để không tự sát mà?" Sanemi hoảng loạn, "Nói đi, tao đã làm sai từ đâu? Và giờ thì tao phải làm sao mới có thể thoát khỏi cái mớ hỗn độn này đây?"

"Cậu chỉ còn hai tháng nữa thôi. tôi xin cậu, người tôi yêu ạ, đừng tồn tại nữa mà hãy sống đi..."

Giyuu nói như van lơn và tan biến ngay trước mắt Sanemi, để lại cho hắn mớ trầm ngâm cả trong mộng lẫn đời thực.

Ngày hai mươi chín tháng mười năm X, thời kì Đại Chính. Sanemi béo tốt hẳn ra. Hắn quên cả cách giấu đi nụ cười, quên cả thái độ cục cằn khi xưa. Hắn nói với uzui và tanjirou rằng hắn muốn sống hết mình, rằng hắn muốn sống trọn vẹn. Hắn xin lỗi tất cả vì đã để họ thấy sự yếu đuối của hắn, và dặn dò họ giống như cách em từng nói. Hắn còn chủ động mời mọi người ăn chơi thoả thích và tự mình chi trả cho mọi thứ. Sống, quên cả ngày mai...

Nửa đêm, ngày hai mươi tám tháng mười một năm X.

Sanemi dừng chân trước mộ người thương và ngồi thụp xuống cạnh bên. Hắn tựa đầu vào bia, nắm chặt mấy bông cẩm tú cầu trong tay. Nụ cười dịu dàng nhất trần đời nở rộ trên môi, Sanemi nhắm mắt lại và nhỏ giọng nói.

"Gần nửa khắc nữa thôi... đợi anh nhé."

Một khoảng thời gian rất nhỏ trôi qua, Sanemi nôn ra máu, lồng ngực như bị đè nén, hô hấp trở nên hỗn loạn; nhịp tim tăng nhanh hơn bao giờ hết, là do cái chết đang đến gần hay bởi niềm háo hức gặp lại người thương? Hắn chợt nghĩ, cái chết thật sự không đau đến thế. Nó không đau bằng chín tháng mà hắn đã trải qua. Tuy đã sống hết mình trong một tháng cuối đời, hắn nhận ra hắn vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm dù có xa cách em. Và rồi hắn hối hận, hối tiếc và hối cải.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sanemi vừa cười vừa khóc.

Hắn dần dà khép mắt lại, cùng những tâm tư hãy còn dở dang. Hắn tự nhủ, có lẽ phải dập đầu xin lỗi em vì đã tồn tại mà không sống suốt chín tháng qua.

"Giyuu, anh đến rồi đây."

Tinh mơ, Uzui và Tanjirou đã đến từ khi nào, trân trân nhìn vào thi thể tựa mình bên bia mộ của người đồng đội, tạm biệt họ lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro