Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên và cả nội dung của request này được dựa và lấy cảm hứng trên bài hát Still With You của Jungkook trong nhóm nhạc BTS.

-

Khi ta đứng trong một ngôi đền bỏ hoang ở Tataratsuna, bên ngoài đang chực chờ một trận bão lớn đầu mùa. Những ánh sao trôi về nơi xa xăm, để lại tia sét như những đường kiếm xé rách vòm trời rộng. Mùi rượu ám lên không khí lạnh lẽo xung quanh.

Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, ta kẹp lấy một chiếc lá thu ngả màu trong cơn gió vần vũ, gần như có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang bên tai mình,  "Những giọt nước đó sẽ dẫn về đại dương."

Vế sau của câu nói ấy là gì ta không nhớ nữa. Sau nhiều năm trôi nổi trên dòng ký ức, nó nằm đâu đó giữa "Rồi đại dương lại trả chúng về bầu trời như một vòng lặp" hoặc "Đó cũng là cách mọi dòng sông đều dẫn về nơi vô định."

Kazuha đã luôn nói theo kiểu vu vơ như thế mỗi khi bão đến, ngước nhìn bầu trời Mondstat lộng gió như thể trong chớp mắt họ sẽ đang đứng giữa một eo biển và dõi theo ánh sét đang ngự trị khắp Inazuma. Hay vô thức dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn khi cậu ta ngồi trên mỏm đá ở Liyue.

Cậu ta luôn rời đi như cơn gió, nhưng là một cơn gió có chốn về. Không giống với Kẻ Lang Thang, dù bất kể cả hai ở đâu, có một phần trong cậu vẫn thuộc về nơi cậu bắt đầu- đấy là lý do ta để cậu yên nghỉ nơi đây. Ta không quan tâm Lôi Thần đã đặt định nghĩa gì cho vĩnh hằng, nhưng khi lần đầu tiên ngồi bên nấm mộ cậu, ta nhận ra rằng đây chính là vĩnh hằng duy nhất thuộc về Kazuha. Cũng như Kazuha từ khi nào đã trở thành vĩnh hằng duy nhất của bản thân ta.

Trước kia ta đã xem thường cách con người tôn thờ số phận của họ. Họ sinh ra để rồi chết đi, giống như số phận cho họ cái khởi đầu cũng chỉ để kết thúc, nghe thật vô nghĩa biết bao. Ta đã từng không đoán được điều gì khiến Kazuha quyết định rời khỏi quê hương, điều gì khiến cả hai gặp gỡ ở Sumeru, hay vì sao lại cùng nhau đi một chuyến hành trình dài đến vậy. Tất cả chúng như những mảnh vỡ đã dần ghép lại thành một chiếc chìa khóa, mở bung lồng ngực ta, lấp đầy nó thoáng chốc như cách gió thổi và lạnh lùng rời đi.

Vì sao đã đến để chia xa.

Nhưng ta không bao giờ hỏi, rồi khi thời gian trôi qua, cũng không thể tìm lời giải đáp nữa. Dẫu vậy nó không thực sự quan trọng, vì ngay lúc này nếu hỏi ta có hối hận bởi đã cho phép những kí ức ấy được tồn tại không, ta đã biết câu trả lời. Ta hiểu bản chất của số phận rồi.

"Kunikuzushi." Cậu ấy lặng lẽ gọi.

Trên đời ngoài Kazuha chẳng còn ai gọi ta như vậy cả. Ta thầm nghĩ, có lẽ cái tên ấy chỉ thuộc về mình cậu.

"Tới đây thổi sáo với tại hạ nhé."

Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua, cầu xin em hãy gọi tên ta thêm lần nữa.

Thân ảnh Kazuha chìm dưới bóng hoàng hôn tĩnh mịch, hoa văn lá phong trên y phục gần như hòa tan vào cái nắng cuối ngày. Khuôn mặt in hằn dấu vết năm tháng bỗng trở nên nhòa đi trong ánh sáng rực rỡ.

Ta đã chờ đợi một cảm giác "phản bội" quen thuộc. Như khi đứa trẻ mà ta còn chẳng biết tên nằm gục dưới sàn nhà dơ bẩn. Như khi nó nghẹn ngào hứa với ta, "Đừng buồn. Sau này em sẽ ở trên trời, giống như người lớn hay nói ấy, em sẽ biến thành vì sao để dõi theo anh." Nhưng ta tự hỏi, làm sao nó dõi theo với đôi mắt vĩnh viễn là hai đường cong khép lại dưới chiếc quan tài bằng gỗ mục được.

Ta ngước lên, cảm thấy bầu trời sao là một dối trá to lớn. Nếu Kazuha trở thành một trong số chúng, liệu ta có bao giờ tha thứ cho cậu không.

Nhưng rốt cuộc, cảm giác "phản bội" ấy lại không đến.

Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo, nhưng ta vẫn bước về phía em.

Ngày hôm đó, từng bước một, ta chỉ nhẹ nhàng ôm lấy và chấp nhận cái chết của cậu một cách bình thản đến lạ.

Có lẽ đây là số phận mà Raiden Ei đã đặt lên con rối vĩnh hằng.

"Số phận thật tình cờ, phải không?" Cậu ấy hỏi, phủ lên lòng bàn tay run rẩy của ta như vỗ về.

Phải, số phận là một điều rất tình cờ.

Khoảnh khắc này, dường như ta đang nhìn thấy bản thân của rất lâu trước kia trong đôi mắt cậu, song nhất thời lại không thể hình dung rõ dáng vẻ ấy như thế nào. Quá khứ lặng yên dưới dòng chảy thời gian, vốn đã chìm sâu giữa năm dài tháng rộng, có lẽ vọng về lần nữa, chỉ để ta hiểu rằng Kabukimono hay cậu ấy đều là những thứ tốt đẹp ta không giữ được...

Rằng ta không sinh ra để được giữ lấy những điều tốt đẹp.

"Dù sao đi nữa, ta cũng chưa bao giờ hối hận vì đã gặp được em."

Cậu ấy nằm tựa lên vai ta, mỉm cười không nói gì. Vậy là đủ rồi, đúng không?

Ta ôm cậu suốt một đêm dài, chẳng nhớ rõ tiếng sáo đã ngưng từ bao giờ. Gió vẫn thổi khắp rừng mưa Sumeru, không bao giờ thay đổi. Ta tự hỏi nếu lúc này cơn mưa đổ xuống, liệu ta có thể gặp lại thân ảnh quen thuộc đã đứng cùng mình dưới tán cây không, để số phận bắt đầu thêm một lần nữa.

Thêm một lần nhìn cậu bước đến, nói với ta trong chiều mưa ảm đạm của mùa hè, "Xin chào, tại hạ là Kaedehara Kazuha."

Và một lần nữa chúng ta sẽ bước tiếp cuộc hành trình vẫn dở dang, lần này hãy để ta nhớ kỹ tiếng gió thổi dưới bầu trời Mondstat, thời khắc sóng vỡ tan trên những mỏm đá Liyue, hay đường bờ biển dài ngủ quên nơi dãy đảo Inazuma,...

Bất cứ nơi nào có cậu ấy.

Đừng cho thời gian nhấn chìm chúng thêm lần nữa.

Khi màn sương này biến mất, ta sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng. Xin em hãy ôm ta khi khoảnh khắc ấy đến, được không.

...

Đặt ly rượu xuống, ta uốn cong chiếc lá giữa những ngón tay, học theo dáng vẻ của cậu samurai năm xưa mà đưa lên môi. Tiếng sáo thổi dịu êm hòa với tiếng mưa rơi, như bao lần cậu ấy thổi sáo khi trời bão. Nhưng trí óc ta vẫn biết nó không thể giống với âm thanh quen thuộc trong kí ức mình. Không thể tìm về nữa.

Ta nghe tiếng sáo vang lên thật nhỏ, dường như không có những điều này ta sẽ gục ngã mất. Nếu có thể lần nữa gặp lại, hãy để ta nhìn vào đôi mắt em và nói rằng, "Ta thật sự rất nhớ em."

Bởi con người thực lòng tin tưởng số phận của họ, vậy ta cũng sẽ chọn cách tin vào số phận của chính mình. Là một ngày nào đó, khi bầu trời này biến mất, khi tất cả đổ xuống vực sâu, nơi đó bánh răng số phận sẽ lại xoay chuyển, nơi đó số phận sẽ lại bắt đầu.

Lúc ấy ta không còn là Kẻ Lang Thang, mà ta sẽ hóa thành một cơn gió có chốn để về. Vì ta biết, người ấy vẫn đang đợi ngày hai ta tái ngộ ở cuối chặng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro