thôi về đi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm tĩnh lặng đến nỗi chỉ một tiếng thở nhẹ cũng cho cảm giác của một cơn giông. Cái giá cắm nến đổ xuống sàn phát ra thứ âm thanh chua chát, không giống tiếng thủy tinh vỡ mà như tiếng than khóc của một tình yêu không trọn vẹn. Lửa lan ra khắp căn phòng, nuốt chửng từng mảnh tường đổ sụp suống vỡ vụn. Mingyu mờ dần trong sắc đỏ, muội tro bay tứ tán... Ngọn lửa của cõi vô minh, không nóng rát mà lạnh gai người. Cả người tôi run lên không biết vì sợ hay vì rét, chỉ thấy từng tiếng thốt ra như đang móc khỏi cổ họng những mảnh sắc nhọn rướm máu.

Có tiếng ai thầm thì dưới ánh trăng đêm nhàn nhạt mà âm lãnh.

"chúng ta đang đi đến điểm cuối

tình cảm sót lại thuở thanh xuân

chúng ta đang vẫy vùng chết đuối

buông tay lạnh trũng trăng hạ tuần..."


---


Ở đâu đó có người gọi tôi.

Chớp mắt, tôi thấy mình đang ở trong vòng tay của Jisoo. Anh nhìn tôi lo lắng, "Tối qua em ngủ ở ngoài ban công. Anh tỉnh dậy chẳng thấy ai bên cạnh, cứ nghĩ em..." Nửa vế câu còn lại đã bị vùi xuống và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Tôi gắng gượng ngồi dậy, vươn vai, giãn gân giãn cốt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Jisoo xoa xoa lưng tôi, quay trở lại với va-li hành lý còn đang xếp dở, nhẹ giọng bảo, "Hôm nay chúng ta về thôi."

"Không phải hết ngày hôm nay anh mới xong sao?" Tôi hỏi.

"Được tha về sớm." Jisoo uống một ngụm nước, đoạn gọi tôi ra đóng khóa va-li cùng anh, "Chẳng phải tốt quá rồi sao?" Tôi gật đầu, "Ừ cũng đúng."

Đứng trong ánh nắng buổi ban mai, tôi vẫn nhớ như in cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt không rời. Chính tại nơi này 5 năm về trước, đã từng có một khoảng trời rất xanh, đã từng có một đôi rất đẹp, đã từng có một tình yêu rất chân thật. Để nên cớ sự ngày hôm nay, chẳng biết đến cùng là lỗi do ai, hoặc nên trách ai, hay chỉ nên trách một người cứ mãi chờ đợi một điều mà người kia rất lâu sau mới hiểu được. Chỉ hận thời gian trôi quá nhanh, trong lòng gợn sóng trùng điệp không cách nào trở về bình lặng như cũ. Ngày đó bước qua trời xanh lộng gió, chẳng ngờ lỡ mất cả mùa lá đổ tuyết rơi mà chẳng có lấy một lời hẹn ước. Bất chợt ngoảnh lại, vẫn là đáy trời cao vút năm nào, mà viễn khách không cách nào quay lại, hay tìm lại được.

Có lẽ đã đến lúc rời đi. Tôi tự nhủ với mình như thế. Tay bỗng chạm vào một làn hơi ấm, tôi toan rút ra nhưng kịp dừng lại khi biết đó là tay phải của Jisoo. Anh hôn lên trán tôi, hỏi khẽ, "Đang nghĩ gì vậy?" Tôi mông lung nhìn ra ngoài nơi cắm mấy đóa cúc dại xinh xinh, "Nghĩ về anh."

Jisoo ngẩn người.

"Thôi về đi. Về nhà." Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, tôi cũng đã đủ can đảm để đặt lên môi anh một nụ hôn. Dường như tất cả những chấp niệm ngày nào, đã tan thành tro bụi theo cơn gió mùa hạ bay về miền phiêu lãng. Dường như những thăng trầm ngày nào đã sủi tăm rồi biến mất như lớp bọt biển trắng xốp, để những gì còn lại chỉ là mặt biển lấp lánh dưới ánh sáng buổi ban mai. Có lẽ chuyện này sẽ không vãn hồi được nữa, nhưng những năm tháng phía trước với Jisoo, tôi không thể không vững vàng mà bước tiếp.



Chuyến bay bị chậm hai tiếng, tôi và Jisoo không hẹn mà cùng đứng dậy đi ra phía cửa kính ngắm máy bay cất cánh và hạ cánh. Có những chiếc phi cơ tôi nhận ra luôn là Boeing 747 hay Airbus A380, nhưng có những chiếc chúng tôi đoán mãi mà không ra là của hãng nào, là thương hiệu nước nào. Sau cùng, chúng tôi không đoán nữa, mà ngồi xuống hàng ghế gần đó. Jisoo có chút mệt, nên tôi kéo anh lại gần, "Nếu mệt thì cứ ngả lên vai em."

Anh không nói nhiều mà dịch dịch lại, mấy giây sau tôi thấy mái tóc mềm mại của Jisoo chạm vào cổ mình ngưa ngứa. Trong lòng cũng vì thế mà tốt hơn nhiều, trái tim nở lớn như cây kẹo bông ngào đường, còn máu chảy trong mạch sớm đã trở thành mật ngọt từ lâu. Nếu cứ như thế này, tự bản thân tôi sẽ chẳng mấy chốc mà biến thành cây kẹo khổng lồ. Jisoo dụi dụi, rồi từ từ nhắm mắt lại, có lẽ đã bị ánh sáng làm cho mỏi mắt, không muốn nhìn nữa.

Sân bay bao giờ cũng là một địa điểm thật buồn. Thời còn ngủ vùi trên sách vở sẽ rất rảnh rỗi mà ngồi gấp máy bay giấy từ những tờ nháp Toán Lý Hóa, rồi phi ra ngoài cửa sổ, cảm thấy nỗi buồn cũng vô thanh vô thức mà bay đi, còn niềm vui và hy vọng sẽ theo cánh giấy mà vút lên trời xanh. Vẻ đẹp trong trẻo chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, như một phút huy hoàng rồi chợt tắt của những nhà thơ được học trong sách giáo khoa. Thế nhưng, càng lớn lên, tôi càng nhận ra khi máy bay cất cánh mang theo những nỗi buồn không thể gọi thành tiếng. Tất cả những lo lắng và ly biệt đó, hòa cùng với niềm tin yêu và lạc quan, tạo thành một cảm giác nôn nao buồn bực mà chỉ những người di chuyển nhiều mới có thể tỏ tường.

Những chuyện năm đó tôi vẫn muốn kể cho Jisoo nghe, dù chẳng để làm gì. Rằng trước khi biến mất khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi định bay qua chỗ anh, Mingyu đã để lại một bức thư trên bàn nước, cạnh một ấm sữa còn nóng hổi. Xuất hiện và biến mất như một làn gió thoảng, điều đó đối với cả hai chúng tôi, không nghi ngờ gì, là một lời tạm biệt sau cuối. Em không để tôi kịp nói lời chào, chỉ vội vã rời đi vào một ngày nắng còn rất xanh, nhưng chúng tôi thì đều không còn trẻ nữa.

Suy cho cùng, đó là cái nợ, cái duyên của một kiếp người.

Jisoo thở hắt ra nhẹ nhàng, như đang từ bỏ một điều gì đó trong giấc mơ. Chỉ một lát nữa thôi, chúng tôi sẽ bước chân lên khoang máy bay, ngủ một giấc ngon lành, để lại quá khứ ở đúng nơi nó thuộc về. Sẽ không còn hối tiếc, không còn xót xa, không còn đau buồn như những ngày cũ với những tình cảm chắp vá. Để rồi khi được đặt chân xuống mặt đất, tôi sẽ ngã vào lòng anh, trong ánh chiều nắng tắt dịu dàng, và rằng chuyện đã thật sự kết thúc rồi.

Về nhà thôi anh, về nhà. 


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro