[oneshot] JiCheol - Thư gửi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển mùa. Thu qua đông lại về rồi! Cây cối trút từng đợt lá vàng héo úa mà một mình trơ trụi đối mặt với mùa đông lạnh giá. Từng chiếc lá, vàng khô mất sức sống, vẫn cố bám trụ lại với cành cây, cho đến khi một cơn gió lạnh lẽo đi qua cuốn nó đi. Lúc này, lá vàng mới lưu luyến xoay mình nhiều vòng trên không trung như hoài niệm cuối cùng dành cho thân cây xơ xác trước khi trở về với mặt đất.

Seungcheol nhẹ nhàng đưa tay lên đón lấy chiếc lá vừa tự xoay mình trong không gian. Màu vàng vương chút nâu đất thơm mùi thiên nhiên. Seungcheol vô thức cười với chiếc lá thu kia, cẩn thận cất vào lồng ngực như để ủ ấm.

Anh còn nhớ, Jihoon thích nhất là thời điểm chuyển mùa này. Vẫn còn vấn vương nắng nhẹ nhưng gió se đã kịp kéo về. Hơn nữa ngồi trong công viên ngắm lá rụng thật là quá tuyệt đi! Hình ảnh cậu bé ngồi mơ màng ngắm lá rơi khiến Seungcheol bất giác cười ôn nhu.

Seungcheol mở điện thoại, phần note "Những việc phải làm trước khi đi!". Để xem nào, cùng Jihoon ngắm hoa đào nở đã làm, cùng Jihoon đi chơi công viên đã làm,.... Giao cậu nhóc ấy cho người khác đã làm. Còn một ô trống cuối cùng: " Gửi một bức thư cho Jihoon".

Anh cất điện thoại, rời khuôn viên bệnh viện về phòng, mang theo chiếc lá kia.

Những ngày sau đó, Seungcheol ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh chờ phẫu thuật. Có hôm nhờ cô y tá ra ngoài mua phong thư và giấy gói quà thật xinh, sau đó ngày ngày cặm cụi viết lách. Trời vào đông thật rồi, tuyết rơi phủ trắng cành cây trơ trọi. Lá cũng rời cây hết rồi.

Từ cửa kính phòng Seungcheol nhìn ra, có một cái cây mà chính anh cũng không biết tên nó là gì. Cũng giống những cái cây khác, nó cũng trụi lá rồi nhưng tuyệt nhiên, một chiếc lá vẫn bám trụ trên cành cây, dũng cảm vượt qua từng đợt gió lớn.

Rồi một ngày trước phẫu thuật, anh nhờ cô y tá gửi thùng quà được gói thật xinh cùng với một bức thư. Ngày hôm sau anh bước vào phòng phẫu thuật và đem về một trái tim ngừng đập.

Ngày hôm đó, tuyết rơi trắng xoá, chiếc lá cuối cùng trên cái cây kia cũng đau đớn lìa cành.

Hôm đó cũng là sinh nhật Jihoon.

Cậu nhận được một thùng quà nhẹ bẫng, được gói bằng giấy màu vintage. Bên trong là một phong thư và 1 chiếc lá vàng khô, loang lổ sắc vàng và đỏ. Jihoon trước mở phong thư......

" Jihoon à,

Chúc mừng sinh nhật em nhé, cậu nhóc của anh! Em hẳn vẫn còn giận anh lắm đúng không? Anh chỉ muốn nói,Jihoon à anh xin lỗi! Đến cuối cùng vẫn là Choi Seungcheol này bỏ rơi em, là anh không tốt! Nhưng anh càng không muốn em phải buồn vì anh, vì Jihoon xứng đáng có được anh phúc, thứ mà anh không thể mang lại cho em được. Em sẽ thắc mắc anh còn yêu em nữa nhỉ? Seungcheol anh chưa giây phút nào ngừng hướng về em, chỉ là Jihoon à, trái tim yếu ớt này không chịu đựng được cảm giác hạnh phúc mỗi khi anh nghĩ về em, nó ngăn anh theo đuổi em. Anh không cách nào đi ngược lại tự nhiên cả, cái gọi là bệnh nan y ấy. Em sẽ trách anh không có nghị lực chống lại bệnh tật. Anh đơn giản muốn thuận theo tự nhiên thôi! Giống như những chiếc lá, đã hết sức sống thì lìa cành, có thể xoay vòng trên không trung thật đẹp đẽ. Nhưng lá khô kiệt cố bám lại, khi lìa cành sẽ bị gió cuốn bay, bay mất cả tâm hồn.

Anh biết em đang rất hạnh phúc bên cậu ấy, người duy nhất anh có thể tin tưởng giao em lại. Chàng trai nhìn em bằng cái nhìn không bình thường, yêu em nhiều giống như anh yêu em. Anh thật vô sỉ khi còn khoe khoang về cái chết của mình, nhưng anh muốn mình là người thông báo cho em, muốn lần cuối trong đời thành thật với em. Biết tin thì đừng khóc em nhé, khóc trong ngày sinh nhật là xấu lắm đấy! Sinh nhật 21 tuổi của em, sinh nhật đầu tiên không có anh, sẽ không có ai úp bánh lên mặt em nữa. Nhưng có thể em biết hoặc không, những người bên cạnh em sẽ làm rất nhiều thứ tốt đẹp hơn thế! Ít ra đến cuối cùng anh vẫn hạnh phúc, vì anh chết khi người anh yêu biết chứ không phải lủi thủi ra đi một mình. Như thế quá đủ với anh rồi! Anh mong em sẽ đem anh cất vào hoài niệm, cất vào kí ức tươi đẹp của em và trân trọng nó. Trân trọng kí ức nhưng tuyệt đối không được sống trong quá khứ em nhé! Cuộc sống còn nhiều điều tuyệt với lắm, hãy thay anh khám phá hết. Cho anh ân huệ cuối được không? Hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Anh yêu em...

Choi Seungcheol."

Nước mắt Jihoon rơi ướt đẫm lá thư.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa.

Tấm vải trắng tinh khôi phủ lấy toàn bộ thân thể anh.

Một nửa tâm hồn cậu theo gió bay đến thiên đường.

Lá vàng cô độc, phảng phất mùi cơ thể anh.

Cuộc tình nào cũng có thời hạn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro