Chương 1: Công chúa và chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 8 năm 1935.
*Richard Robert
Đây là lần thứ hai tôi đến lâu đài của Công tước Laurent. Lần đầu tiên tôi đến là hơn 10 năm trước, lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhớ được thứ gì đó.
Chúng tôi đến khi trời vừa chập tối, nơi đây đã có khá nhiều người, đều là những gương mặt nổi tiếng trong giới quý tộc. Những bàn tiệc đã được bày ra từ trước, tỏa hương thơm hấp dẫn. Dưới ánh đèn, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi có thể nhận ra được một vài gương mặt khá quen thuộc, những người thường xuyên ghé thăm lâu đài của bố tôi.
Hôm nay tôi đến đây cùng với bố, Công tước Robert, để tham gia tiệc sinh nhật của con gái Công tước Laurent. Tôi chưa từng gặp cô gái ấy bao giờ, nhưng những mỹ từ để ca ngợi về người đó tôi vẫn thường nghe mẹ tôi nhắc đến. Trong sự hình dung của tôi, cô gái ấy có vẻ đẹp chói lóa hệt như ánh mặt trời buổi trưa khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cũng có thể là một cô gái vui tươi và dịu dàng như làn gió sớm mai. Nhưng tất cả hình tượng đó đã sụp đổ khi tôi nhìn thấy cô ấy.
Tôi bước ra khỏi đám đông ồn ào để tìm chút sự yên tĩnh cho bản thân. Khi đi ngang qua sảnh lớn được trang trí bằng những bồn hoa rực rỡ, tôi nhìn thấy một cô gái. Không ai khác chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, người mà tôi đã được nghe lời giới thiệu từ Công tước Laurent lúc nãy.
Claire Laurent, đó là tên của cô gái ấy. Mái tóc vàng khẽ gợn sóng, lay động theo từng bước chân. Đôi mắt xanh như nước hồ buổi sớm, sâu thẳm như đáy đại dương. Nó dường như có ma lực gì đó khiến cho người đối diện bị cuốn hút và không thể thoát ra khỏi đó. Cô ấy đứng đó giữa đám đông nhưng lại có cảm giác như cô ấy không thuộc về nơi đó, mà là một sự tồn tại cao quý và thánh khiết mà người thường không thể chạm tay tới.
“Cậu là con trai của Công tước Robert?”
Âm thanh nhẹ nhàng đưa tôi thoát khỏi sự tưởng tượng của mình. Tôi có chút bối rối vì bản thân đã nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Lấy lại bình tĩnh như cách một người quý tộc vẫn làm, tôi đáp lại.
“Đúng vậy, tôi là Richard Robert. Tôi đã nghe về cậu trước đó nhiều lần. Rất hân hạnh được gặp cậu, Claire Laurent.”
Đôi mắt của Claire vẫn nhìn thẳng vào tôi và không tỏ thái độ gì cả. Tôi không rõ là cô ấy cảm thấy mọi thứ rất bình thường hay cô ấy không quan tâm đến lời tôi nói. Ngay lúc tôi cho rằng sự im lặng đó sẽ tiếp tục thì cô ấy bỗng nói ra một câu kỳ lạ.
“Người đàn ông mạnh mẽ, tôi thấy từ mắt cậu một sự khát khao quyền lực.”
Tôi hơi giật mình, cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó. Cô ấy đang nói về tên của tôi hay sao? Có thể là cô ấy đang đùa.
“Có phải là cậu đang đùa không? Tôi thấy trò đùa này cũng khá là vui.”
“Linh hồn sẽ không biết nói dối. Bề ngoài chỉ là một vỏ bọc.”
“Này Claire, có phải cậu đang nói về một tác phẩm chuyện kể huyền bí?”
Cô ấy không nhìn tôi nữa mà nhìn lên bầu trời một cách chăm chú. Tôi cũng tò mò nhìn thử nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen u ám.
“Cậu có muốn nghe một câu chuyện xưa không Richard?”
“Tôi rất sẵn lòng.”
“Ở vương quốc nọ, nơi một quốc vương già cai quản, mọi người sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Vị quốc vương này có một cô công chúa xinh đẹp vừa đến tuổi lấy chồng. Một ngày nọ, quốc vương chẳng may mắc bệnh nặng không qua khỏi. Cả vương quốc rơi vào trong hỗn loạn, người người âm mưu tranh giành ngôi báu. Công chúa thấy vậy mới tuyên bố với mọi người: ai có thể giải quyết tình trạng hiện tại thì ngôi báu sẽ thuộc về người đó, và cô sẽ lấy người đó làm chồng.”
“Vậy cuối cùng có người đứng ra dẹp loạn chứ?”
“Có một chiến binh từ đất nước xa xôi đến, sau khi hiểu biết tình cảnh hiện tại đã dũng cảm tập hợp quân lính để đánh bại những kẻ nổi loạn. Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt, nhưng cuối cùng, chiến binh đó đã chiến thắng.”
Claire kể đến đó thì ngưng. Cô ấy nhìn vào mắt tôi.
“Theo cậu, diễn biến tiếp theo là gì?”
“Chiến binh sẽ lấy công chúa và cùng nhau cai trị vương quốc.”
Không hiểu sao khi trả lời cô ấy xong, tôi cảm giác như đôi mắt cô ấy lạnh hẳn đi. Claire quay sang hướng khác, và nói ra những điều còn lạnh hơn đôi mắt của cô ấy.
“Không, chiến binh sợ rằng sau này công chúa và những người thân tín của cô ấy sẽ âm mưu giết hại mình để chiếm lấy thứ vốn thuộc về cô ấy. Thế nên hắn ta đã âm thầm hạ sát công chúa và những người có liên quan trong bí mật. Sau đó tuyên bố với mọi người rằng công chúa không may chết trong chiến tranh. Sau đó chiến binh mới lên ngôi quốc vương mà không ai nghi ngờ gì cả. Quyền lực và sức mạnh chính là những thứ làm cho con người trở thành quỷ dữ.”
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút rùng mình. Nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là một câu chuyện thôi, có thể nó còn không có thật.
“Câu chuyện thật hay.”
Lúc này có lẽ tôi chỉ biết nói như thế.
*Claire Laurent
Tôi nhìn vào mắt Richard, không, nói đúng hơn là nhìn sâu vào thứ bên trong anh ta. Một niềm khao khát mãnh liệt đang tỏa ra từ đó.
Tôi vốn muốn một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng dường như tôi đã làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả bản thân tôi còn chẳng phải là một người bình thường.
Tôi có thể nhìn thấy các linh hồn. Bạn không nghe lầm đâu, chính là thứ khiến cho người ta phải run sợ khi nghĩ về việc nó tồn tại xung quanh bản thân. Nhưng không chỉ linh hồn của người đã mất, tôi còn có thể nhìn thấy linh hồn của người đang sống. Bằng một cách nào đó, tôi có thể thấy được thứ gọi là dục vọng đang cháy bùng như một ngọn lửa ở sâu trong linh hồn của mỗi người.
Và giờ đây đứng trước mặt tôi là Richard. Tôi không muốn nhìn anh ta quá nhiều, nhưng có thứ gì đó hấp dẫn tôi. Là ngọn lửa linh hồn của anh ta, nó sáng tới mức làm lu mờ những ngọn lửa khác. Tôi không rõ điều đó là tốt hay xấu, nhưng linh cảm của tôi bảo tôi phải chú ý nhiều hơn đến anh ta. Tôi chưa từng có một người bạn đúng nghĩa, bọn họ đều sợ sự kì lạ của tôi, ngay cả gia đình tôi cũng thế. Trong mắt người khác, tôi là tiểu thư nhà Robert, có quyền lực và sự giàu có. Trong mắt bố tôi, tôi là một con quái vật luôn nhìn người khác bằng ánh mắt như xuyên thủng họ. Tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà ông ấy đã dựng nên bao năm nay.
“Richard, liệu chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt vào lần tới?”
Richard hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đồng ý.
“Tôi đợi thư của cậu.”
Tôi khẽ gật đầu, sau đó nhìn lên bầu trời đêm một lần nữa. Giữa bóng tối dày đặc, những ngôi sao bắt đầu dịch chuyển về điểm cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro