Giải Thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là gì của anh vậy Min Yoongi? Người yêu? Người tình? Hay em chỉ là một người mua vui cho anh? Người anh cần khi anh tức giận? Người anh cần khi anh thèm khát? Anh có thể nói cho em nghe được không?

Em gặp anh là một cái duyên, yêu anh, sống với anh như một cái nghiệp duyên giữa hai chúng ta. Em muốn hỏi anh, liệu anh có nhớ ngày hai ta gặp nhau hay không?

Ngày hai ta gặp nhau, trời mưa dầm tã, những hạt mưa nặng trĩu chậm chạp rơi xuống như tâm trạng của em vậy. Em, Jung Hoseok, em đã hai mươi tư tuổi, cái độ tuổi nên nếm trải tình yêu, nhưng em chưa một lần yêu ai. Bởi vì em sợ, em sợ mọi người tránh xa em, em sợ mọi người đánh đập em chỉ vì Jung Hoseok em có tình cảm với một người đàn ông. Em mang nỗi lo sợ bước đi trên những hạt mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống như rửa đi những vết dơ trong lòng em.

Em vẫn vô tri vô giác đi, bước vào con hẻm tối tăm, nơi là nhà của em, nơi em có thể nương tựa.

"Cứu...cứu với..." - Một tiếng kêu thấp thỏm trong con hẻm nhỏ không người.

Em ngẩng đầu không thấy ai, Hoseok vẫn tiếp tục đi nhưng cứ cảm giác có hơi ấm của người quanh đây. Sợ hãi trong lòng em nổi dậy, em bước chân nhanh lên, tiếng hổn hển.

"Á...." - Hoseok hốt hoảng kêu rên.

Em quay đầu nhìn ra sau, một đôi chân mặc quần tây hiện ra, nỗi sợ giảm bớt, em xích lại gần. Hoseok ngơ người, người đàn ông trước mặt mang nét đẹp của sự ma mị, huyền ảo, trên đầu chảy màu hòa vào nước mưa như một thức uống thèm khát.

"Anh ơi....anh có sao không?" - Em run run đưa tay đụng anh.

Năm phút...

Mười phút...

Vẫn là âm thanh của tiếng mưa tạt vào vạn vật xung quanh. Chắc có lẽ vì anh mất máu quá nhiều và dầm mưa nên đã ngất. Em rủ lòng thương tình khiêng anh về nhà, bước đi xiêu vẹo, ngã lên ngã xuống vì anh cao hơn em rất nhiều.

"Cạch".

Mở cửa rồi đóng cửa, Hoseok em vác cái thây anh ném lên chiếc giường nhỏ bé đơn xơ, vì chiếc giường quá nhỏ còn anh thì to xác làm chiếc giường kêu lên như than vãn.

"A...." - Bị ném lên giường thô bạo như vậy anh cảm thấy đau mà rên nhẹ.

Em bất giác đỏ mặt, chỉ vì giọng rên kia, nó mang hương sắc của sự quyến rũ làm con tim bé bỏng của em chưa đập vì ai lại thổn thức đập liên hồi.

Hoseok em bắt tay vào công việc chăm sóc người bệnh. Em lại gần anh, cởi ra chiếc áo dính đầy máu tươi, mùi máu, em không chịu được, nó là nỗi ám ảnh trong đời em. Chứng mắt nhìn người thân của mình bị giết, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi em, em sợ sệt ôm đầu ngăn chặn mùi ấy. Những tên cướp định giết em tuy nhiên cảnh sát tới kịp bắt chúng và em đã không cha không mẹ. Đối trội với những dòng đời đầy xảo trá, dòng nước cuốn lấy em như chong chóng mặc cho xã hội phân định.

Nhưng cứu người thì có thể làm gì, em cố nhịn, lau chùi những vết thương, to nhỏ, sâu hay không sâu đều có. Lau chùi xong, em mệt nhọc thở sâu, Hoseok em đi thay chậu nước để lau mặt cho anh. Còn anh vẫn nằm im bất động cho cái người nhỏ bé ngoài xã hội chăm sóc.

"Đẹp..." - Em vô thức thốt ra.

Lau đi những vết máu, vết dơ trên gương mặt anh. Một gương mặt hoàn toàn khác với lúc nãy, sự dịu dàng ôn nhu đều toát lên, không mang sự ma mị mà thanh tao, cao lãnh.

Ngày ngày trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh, Hoseok em nhường cho anh chiếc giường, riêng em nằm trên mặt băng lạnh giá, không gì che đậy bảo vệ, co ro một góc trên mặt sàn.

"Ưm..." - Âm thanh rên nhỏ trên chiếc giường đơn độc kia.

Những ánh sáng len lỏi chiếu vào, anh vì được chăm sóc mấy ngày mà nét đẹp ngày càng mặn mà, có khi còn đẹp hơn minh tinh. Nhìn trần nhà, anh biết đây không phải là nhà anh, anh chỉ là một tổng tài cao cao tại thượng, khốc suất, khí thế khác người nhưng cũng chính thế mà rất có nhiều mối đe dọa. Ngày mưa đó, anh bị một băng nhóm rượt đuổi, không phòng bị kịp thời, anh bị bọn chúng chém vào người. Anh chỉ nghĩ phải chạy thoát khỏi đây không thì không có cái mạng để về.

Anh xoay đầu, thấy nhóc con nhỏ bé nằm co chân lại một tư thế như muốn bảo vệ chính bản thân mình. Anh nhìn, ánh mắt anh mang theo sự ôn hòa, sự yêu thương đặc biệt cho em.

"Anh dậy rồi à..." - Em nhẹ giọng hỏi anh.

Nhất thời lòng anh lại xao xuyến.

"Cảm ơn em đã giúp tôi."

"Anh tên gì?" - Em thắc mắc.

"Min Yoongi." - Lời nói như băng giá.

Anh ở tại nhà em, lúc này anh mới hiểu cái con người ngoài mặt mạnh khỏe đến nhường nào thì sâu thẳm trong đấy lại là sự nhu nhược yếu đuối của em.

"Hoseok, em có muốn đi theo tôi không?" - Yoongi ngồi vào bàn ăn mở lời.

"Tại sao phải theo." - Hoseok không hiểu lời anh nói.

"Hãy làm người yêu của tôi và tôi sẽ cho em mọi thứ mà em muốn." - Anh cười, nụ cười ngọt dịu.

Em có thể theo anh sao? Đây là ước muốn lâu nay của Hoseok, ngay từ đầu gặp trái tim này đã luôn đập vì cái người tên Min Yoongi kia. Em đồng ý lời anh ngay nhưng em nào hay biết vì cái sự đồng ý vội vàng mà khiến anh....

"Em đồng ý." - Em cũng cười giống anh.
________________

Em theo anh, mọi thứ anh đều cho em. Vật chất, tình yêu em đều có được.

"Hopie à, em đang làm gì đấy." - Anh từ sau vòng qua eo ôm nhẹ em vào lòng.

"Làm món mà Yoongi thích nhất á." - Hoseok vui vẻ xoay đầu nói với anh.

"Anh thích món gì nhỉ?" - Anh vừa nói vừa thổi hơi ấm vào tai em.

"Cá nấu canh nè, bí đỏ xào thịt nè, cá kho nè... mà hình như món nào em nấu Yoongi đều thích hết á." - Hoseok thật sự kể ra từng món.

"Chứ không phải món anh thích nhất là..." - Anh nhập ngừng.

"Là gì." -Em muốn biết để nấu cho ăn

"Là ăn em." - Yoongi xảo huyệt hôn nhẹ vào vành tai của Hoseok.

"Em....ưm..." - Chưa nói hết câu, em đã bị anh hôn mất.

Anh bế em lên, nụ hôn vẫn không rời, phải chăng tuyệt kỹ hôn môi của anh đã quá cao khiến em như đắm chìm vào nó, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mọng nước của em, mạnh bạo chiếm lấy chiếc lưỡi tinh xảo kia. Yoongi khiến Hoseok nhũng ra, nụ hôn rời đi, em tựa lên vai anh, mặc cho anh bế em lên lầu. Vào căn phòng chứa hạnh phúc đôi ta, anh quăng em lên chiếc giường êm ấm đó, nhào tới như thú hoang dã hưởng thức con mồi.
_______________

Tình cảm lâu ngày chợt phai dần, Hoseok vẫn mang lòng yêu anh nhưng Yoongi thì sao? Anh đã chán nản món đồ chơi dễ dàng thu phục này rồi.

Anh cứ hay viện cớ có công việc để tránh né em nhưng thực sự anh đi bar, kiếm những cô gái trẻ, những chàng trai mê hoặc đưa về nhà. Anh cứ tưởng em sẽ không biết nhưng Hoseok em biết chứ, tận mắt nhìn người yêu chiếm lấy người trên giường và từng tiếng rên rỉ to nhỏ đều lọt vào tai em. Em đau khổ. Em chịu đựng. Em chấp nhận việc anh làm. Chỉ vì em đã yêu anh đến nỗi không thể thiếu vắng anh.

Sự việc cứ tiếp diễn ra. Từ lét lút, cho đến khi em tận mắt chứng kiến những con đàn bà ra vào ngôi nhà này.

"Hoseok, lấy cho tôi ly nước." - Anh say rượu kêu tên em.

"Hoseok" từ khi nào anh đã gọi em như vậy, không còn là sự thân mật, êm ái mà thay vào là  không quen biết, xa lạ.

"Nước đây, anh uống đi." - Em vẫn dịu dàng đối xử với anh dù anh đưa em tới bờ vực tử thần.

"Cảm ơn." - Anh tuyệt tình.

Em lo âu, ánh mắt mong chờ anh gọi em "Hopie" nhưng vẫn là hai từ đơn giản thoát ra. Em mệt mỏi, sự tuyệt vọng bay đến, em vẫn gượng cười nhìn xuống hai ban tay bấu  chặt vào nhau.

"Hoseok...tôi nóng...tôi muốn em..." - Anh dựa lên vai em, hơi nóng cộng men say phả vào gương mặt em.

Đã bao lâu rồi hai ta chưa thân mật? Em dần mất đi sự nhận thức của nó. Em dần quên đi những đêm mặn nồng ấy. Chỉ vì một điều, anh đã không còn là người mà em luôn yêu. Anh thô bạo chiếm lấy từng tấc thịt trên những con người kia, bỏ em lại chứng kiến sự điên cuồng của anh.

"Yoongi, anh say rồi, để em dìu anh lên lầu." - Hoseok vẫn ôm lất cánh tay luôn che chở cho em khi xưa.

"Được..." - Anh nói nhỏ như thở.

Em dìu anh đứng dậy, khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em dìu anh đi dưới cơn mưa ấy lập lại. Em vẫn xiêu vẹo đỡ anh lên cầu thanh rồi và phòng ngủ của anh. Hoseok để Yoongi nằm nhẹ lên giường, gỡ giày vớ, rồi lấy chậu nước lau mặt anh. Ngắm nhìn anh ngủ, nó đã trở thành thói quen của em từ khi anh đem người khác về. Mọi cuộc vui, đùa giỡn, mơn trớn em đều dọn dẹp cho anh, ga giường, nệm gối, rồi em nhẹ nhàng ngồi cạnh anh nhìn anh ngủ say.

Chắc hẳn anh không biết đâu, gương mặt của anh lúc ngủ phải nói là tuyệt mỹ, nó rất êm đềm, không có những cuộc vui chơi. Khoảnh khắc này em đều trân trọng, anh chìm vào giấc ngủ, em chìm vào sắc đẹp của anh một cách không lối thoát.

Hoseok định đứng lên rời đi thì bị bàn tay to lớn của anh nắm lại giật ngược em ra sau. Bản thân em vốn đã gầy gò, ốm yếu đứng kế anh trông em càng nhỏ bé hơn. Nằm dưới thân người đàn ông luôn yêu em hiện rõ sự sợ hãi, nếu như trước kia chắc có lẽ em sẽ vui sướng lắm nhưng trái tim này đã bị anh vứt bỏ.

"Ưm..." - Anh chiếm lấy đôi môi của em.

Không còn là ôn nhu ngậm lấy ấy nữa, mà anh mạnh bạo cắn nát mút lấy đôi môi ấy. Yoongi hôn sâu khiến em không thở được, nước mắt vốn đã rơi cạn lại lần nữa rơi xuống, nóng hổi làm bỏng mắt em. Em vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Yoongi nhưng những gì Hoseok làm chỉ tăng lên sự hương phấn thôi.

"Nằm im." - Anh răn đe Hoseok.

Em bất giác nghe anh không cử động, để anh tự tại mà "yêu" em. Em cắn chặt môi mình ngăn những giọng rên rỉ phát ra, em nhắm chặt mắt để không cho hình ảnh này của anh phá nát thần tượng em ngưỡng mộ lâu nay.
________________

Cao trào qua đi, em nằm vật vã trên giường, những vết thương tối hôm qua lộ ra. Đau rát. Em khập khiễng vào nhà tắm lấy ra hết, đi ra ngoài Yoongi vẫn còn ngủ say trên chiếc giường đó, em gượng cười mặc đồ vào đi nấu đồ ăn sáng cho anh dùng.

Thức dậy, không thấy người đâu, Yoongi biết anh đã sai, những ngày qua anh bỏ mặc Hoseok, đem người về và việc chứng kiến anh đều biết. Anh làm việc này chỉ muốn xác định coi anh có yêu Hoseok hay không, và tối qua anh đã định được tuy nhiên anh vẫn chưa tin tưởng Hoseok. Vì anh nghĩ Hoseok yêu anh chỉ vì tiền tài, dục vọng.

Anh bước xuống nhà, mùi thơm của món ăn hướng thẳng vào mũi anh xộc đến đại não. Rất lâu rồi anh chưa ngồi lại nhìn em nấu ăn, đã rất rất lâu anh chưa nếm thử món ăn mà em nấu.

Anh ngồi xuống bàn, tiếng vang lên rõ to vậy mà em chả để ý đến, vẫn chăm chú nấu món ăn. Loay hoay cắt cắt thái thái, rồi xoay qua chiên trứng, gắp đồ ăn ra dĩa mọi thứ như một trình tự lâu nay, chỉ có dáng đứng hơi kỳ vì tối qua.

"Leng keng" - Cái mui đang cầm rơi xuống.

Hoseok định dọn món ăn ra bàn đợi coi anh có xuống ăn hay không, ai dè, vừa mới chuyển mình đã thấy gương mặt than của anh.

"Anh...anh xuống rồi à." - Hoseok mở miệng.

"Dọn ra ăn cơm đi." - Yoongi đáp.

Em dọn từng món ra bàn rồi ngồi xuống, bới cơm cho anh và em, gắp thức ăn vào chén anh đợi anh nếm. Mọi hành động của em như cảm hóa con tim vô tình của anh, anh nếm thử, vẫn như trước, vẫn ngon nhưng mà anh phát hiện nó có tình cảm mà Hoseok dành cho anh. Em chăm chú nhìn anh, không ăn cơm, cứ ngắm mãi như lâu ngày không gặp, thấy anh nếm nhưng chả nói lời nào em thất vọng nhìn xuống chén cơm kìm nén nước mắt.

"Hopie, ngon lắm. Em cũng nếm thử đi." - Anh gắp thức ăn vào chén em.

Chỉ một hành động nhỏ nhoi ai cũng làm được, nhưng mà nó đã thành công làm cho trái tim nhỏ bé của Hoseok đập nhanh.

"Hopie, xin lỗi em mấy ngày qua, anh thực vô trách nhiệm, thực ra anh chỉ muốn thử coi mình có yêu em hay không và anh phát hiện ra một điều anh yêu em nhưng mà...." - Anh đang nói.

"Thực không?..." - Em vui mừng tới nỗi rơi nước mắt.

Anh chỉ gật đầu rồi vùi đầu ăn cơm. Còn Hoseok em thì vui sướng không ngừng.
_______________

Tình yêu một lần nữa được bồi đắp lên, em ngày nào cũng vui vẻ đợi anh về, được anh chở đi chơi, được anh bảo hộ, được Min Yoongi anh cưng sủng tận trời cao. Người ta nói lên càng cao thì té càng đau, tham thì thâm và đúng như vậy, em hiện tại đã quá tham lam, em chiếm mọi thời gian trong khóa biểu của anh, từng giây từng phút em luôn bên cạnh anh chỉ cần xa là em không thể thở được. Em tham lam vậy đó chỉ vì em sợ thôi. Sợ? Nói ra dễ dàng, ấy thế mà là từ được dùng nhiều nhất, thứ gì cũng có thể làm cho ta sợ hãi kêu la, nhưng với Hoseok, em không sợ chết, em không sợ hy sinh, em không sợ....em giờ chỉ sợ mất anh.

"Chào cô, cô tới đây kiếm ai?" - Em ngồi phòng khách thấy cô gái bước vào.

"Tìm Yoongi." - Cô ngắn gọn.

"Có việc chi không ạ?" - Em mở lời hỏi.

"Cậu chỉ là kẻ giúp việc hỏi chi chuyện chủ nhân." - Cô lên giọng nói với Hoseok.

"Tôi là chủ nhân." - Em nói lại.

"Nực cười." - Cô gái nhồi xuống sofa.

Hai người vẫn ngồi đấy, ngồi đợi người nguyên nhân câu chuyện. Tối đến, anh vừa về.

"Hopie..." - Yoongi chợt im lặng, mặt đen tuyền.

"Ông xã, anh về rồi à." - Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay của anh.

Anh không nói gì, vẫn nhìn em như muốn giải thích. Em cũng nhìn anh mòn chờ giải thích nhưng chỉ nghe được từ anh.

"Hopie, em đi xuống bếp đi." - Anh nhẹ giọng hạ lệnh đối với em.

Trên phòng khách chỉ còn lại anh với cô gái kia. Em nghe lời anh ấy chứ nhưng con người mà sao kiềm chế được sự hiếu kỳ, em len lén đi lên nghe nhưng không may hành động của em để vào mắt cô gái kia.

"Yoongi, cậu trai trẻ kia là sao?" - Cô nhõng nhẽo ngồi xát vào Yoongi.

"Xê ra." - Anh ứ chịu nổi.

"Yoongi, anh còn nhớ tới vụ kia chứ, nếu không muốn...thì hãy chấp nhận đi." - Cô gái nói nhỏ vào tai anh.

"Yoongi à, anh hết thương em rồi hả...hức hức... anh dám đem người khác về nhà của chúng ta, anh đã hứa là sẽ lấy em mà mà sao lại...." - Cô diễn kịch rất giỏi, nước mắt rơi xuống.

Anh chỉ biết kìm nén cảm xúc, bấu chặt ngón tay vào da thịt tới nỗi hiện lên vết hằng sâu. Vì quay lưng với Hoseok, nên anh không thấy được biểu hiện của em, anh mở giọng nói.

"Hứ, cậu ta chỉ là thú vui thôi, chứ em tuyệt mỹ như vậy còn cậu ta chỉ đáng làm cái đồ chà chân, bám quần đàn ông. Anh làm gì yêu cái thứ loại đó, tại em đi lâu nên anh phải tìm người thỏa mãn chứ...." - Anh cố gắng không khiến mình ói ra.

Một điều bất ngờ, cô hôn anh, anh định phản ứng lại thì cô ta nói.

"Nếu anh dám."

Thế là mọi hành động, mọi lời nói của anh, em đã nghe thấy, em thấy mình thực khó thở, cảm giác nhờn nhợn cứ trào dâng. Anh hôn cô một cách nồng say còn em thì khụy gối không đứng nỗi nữa rồi. Em khóc vì sự tham lam của em, em biết. Em chỉ là người thỏa mãn anh. Yêu anh? Em có, nhưng liệu anh có xem em là người yêu? Anh đã nói rồi đấy thôi, em chỉ là thỏa mãn dục vọng khi người vợ chưa cưới xa rời.

Sai lầm của em là yêu anh nhưng em nguyện đắm chìm vào cái hố tử thần ấy, đắm chìm vào sự sai lầm ấy để rồi em có gì trong tay đây. Cũng chỉ có mình em hiu quạnh, nhìn anh với người khác...

"Yoongi? Anh có yêu em không?" -Hoseok hỏi Yoongi.

Anh không nói gì, chỉ đứng im đó nhìn em khóc, nước mắt giàn giụa, anh không biết phải làm gì, anh yêu em có đấy nhưng anh chưa chắc nữa, anh chưa tin tưởng Hoseok em.

"MIN YOONGI ANH NÓI ĐI!!! ANH CÓ YÊU EM HAY LÀ KHÔNG??" - Em gào thét trong sự mong chờ.

Bỏ đi. Anh đã bỏ em ở lại một mình trong căn nhà bự này, nỗi quạnh hiu kéo đến em thu mình vào một góc tối. Em khép mình với mọi thứ xung quanh, em khóc cạn nước mắt, mắt em đã sưng lên em không thấy gì nữa chỉ một màu đen tuyền. Thật hoang đường nhưng thật, người ta nói nước mắt không bao giờ mang màu đỏ nhưng em là ngoại lệ, màu máu chảy ra, nó tuyệt đẹp trên làn da xanh xao trắng trẻo của em.

Em tự nhủ đó chỉ là nhất thời nhưng đã 5 ngày trôi qua mong muốn nhìn thấy anh đã làm em mệt mỏi và tuyệt vọng não nề. Em nhìn quanh thấy một con dao lam, em cứa lên từng tấc thịt mà đâu nó chỉ còn là da bọc lấy xương mà thôi. Những mạch máu nổi lên trong gợn người. Khi bạn thử đụng phải dao hay là bỏng là bạn đã đau muốn khóc.

Còn em thì đã quen chịu đừng rồi, từ lúc sợ mùi máu, em cố gắng không sợ, từ lúc em sợ mọi người chửi, em vẫn cố gắng không sợ vì có anh, từ lúc em sợ chết, em chỉ nghĩ anh có chuyện gì em nguyện chết vì anh. Đấy nhiêu đấy đã làm em đủ can đảm, em cứa vào, máu chảy, nó chảy không ngừng, màu máu đỏ tươi, em hít lấy chúng....

Sau bao nhiều ngày rời khỏi nhà, anh mờ nhạt đi về nhà mong mỏi nghe tiếng Hoseok, vẫn là không khí cô độc như lúc anh rời khỏi nhà.

"Cậu chủ về rồi à. Để tôi đi kêu cậu Jung." - chị giúp việc chạy ra nói.

"Khoan đi."- Anh chặn lại

Anh vẫn như mọi ngày làm việc đến đêm khuya, cứ đợi lâu không thấy Hoseok em, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cứ nghĩ là anh về em ấy sẽ ra nói chuyện với anh nhưng không thấy bóng dáng đâu.

"Chị đi kêu Hopie cho tôi." - Anh ngồi trên sofa ra lệnh.

"Vâng." - chị giúp việc nghe lời.

Chị đi tới căn phòng chưa một lần mở cửa.

"Cạch"

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á....."- chị hét lớn.

Anh nghe tiếng hét, lập tức quăng máy điều khiển qua một bên, chạy tới chỗ chị giúp việc.

Thối? Đấy là từ đầu tiên khi anh thấy Hoseok. Cái con người bé nhỏ úp mặt vào đầu gối mà khóc, tóc tai bù xù, đồ đạc rơi vãi khắp căn phòng. Một mùi thối bốc ra, chả ai chịu được, chỉ riêng anh đi vào một cách tự nhiên, ngồi khụy xuống bên cạnh em. Anh ôm lấy hình hài bé nhỏ ấy, sưởi ấm cho em. Muộn. Đã muộn rồi.

Em đã rời xa khỏi cái xã hội đầy thăng trầm này, bỏ lại anh để sang thế giới bên kia làm lại cuộc đời này. Em giống như công chúa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ đợi hoàng tử nhưng anh không làm được gì cho em. Nếu như lúc đó anh không bỏ em lại liệu em có tự tử, nếu như lúc đó anh đẩy con đàn bà kia ra liệu có chuyện xảy ra, nếu lúc đó anh nói anh yêu em, liệu em sẽ thật sự bên cạnh anh? Sao không có cách nào giải thoát cho hai ta.

"Min Yoongi, em đã suy nghĩ thật nhiều, rất có nhiều cách để hai ta cho nhau sự giải thoát, nếu em thật sự ra khỏi cách cửa kia, nếu em không tự tử thì liệu em đã còn bên cạnh anh, yêu anh. Nhưng anh à, em nghĩ, chết cũng là một cách đấy chứ, nó cho anh sự tự do không bị ràng buộc bởi em nữa. Còn em, SỐNG LÀ NGƯỜI CỦA ANH, CHẾT CŨNG MÃI MÃI LÀ NGƯỜI CỦA ANH..." - Hồn em xiêu thoát, tan biến vào không khí.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...." - Min Yoongi anh đến cuối cùng vẫn bất lực gào thét trong sự tuyệt vọng, cô đơn này mãi mãi cô độc tới già.
_________
18/09/19.
@be_sope.ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro