Looking for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen năm nay 20 tuổi, cậu là một diễn viên mới nổi trực thuộc một công ty giải trí. Cậu có một người bạn trai, Pond Naravit Lertratkosum, anh là một lính cứu hoả. Cả hai đã có duyên gặp nhau trong một lần khi cậu bị kẹt trong đám cháy, chính Pond đã cứu cậu ra.

Phuwin và Pond bên nhau đã được 2 năm rồi, cả hai từ bạn bè rồi thành người yêu của nhau.

Vì công việc đặc thù của mình mà cậu và Pond dù sống chung nhưng rất ít khi gặp nhau. Là một nghệ sĩ, Phuwin thường xuyên vắng nhà để đi quay phim còn Pond dù có thời gian ở nhà nhiều hơn nhưng những lúc có sự cố xảy ra, anh đều ngay lập tức phải lên đường.

Dù không gặp nhau nhiều, không bên nhau 24/24 như những cặp đôi khác nhưng tình cảm của hai người không hề phai nhạt đi.

Hôm nay là ngày Phuwin trở về nhà sau 2 tháng đi đóng phim ở ngoài, cậu đã quyết định xin nghỉ phép 1 tháng để ở nhà với Pond, từ trước đến giờ cậu đã giành hết thời gian của mình vào công việc rồi.

"P' Pond, em về rồi."

Vừa mở cửa bước vào nhà, Phuwin đã chạy ngay nhào vào lòng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Hai tay cậu ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc kia, cậu nhớ anh, nhớ cả mùi hương đầy quen thuộc này trên người anh nữa.

Pond nhìn hành động của cậu mà bật cười, anh ôm lấy đầu cậu ôm chặt vào ngực mình, vừa xoa xoa cả một đầu tóc mềm mại của cậu vừa nói, "Em cứ như con mèo nhỏ vậy hả, dụi tới dụi lui nhỡ đốt lên lửa gì thì em phải chịu trách nhiệm đó."

Nghe Pond nói vậy Phuwin cừi hì hì, "Có sao hả, không phải người yêu em là một lính cứu hoả đã xông pha dập tắt bao vụ cháy rồi sao, lửa này có lỡ đốt lên thì chắc cũng dập được thôi."

Ở với nhau hai năm, cậu đã không còn ngại ngùng mỗi khi hai người thảo luận đến chuyện này nữa. Trước kia khi mới bắt đầu yêu nhau, Pond vẫn thường hay lưu manh trêu cậu như vậy, nhưng cậu bé Phuwin ngây thơ ngày đó vô cùng ngại ngùng chứ đâu như bây giờ, mỗi lần bị người yêu trêu là cả mặt cậu lại đỏ lựng lên.

Pond nghe Phuwin nói vậy liền thuận tay đè cậu xuống ghế sofa, anh từ trên nhìn xuống khuôn mặt mà mình đã nhung nhớ mấy tháng nay, trên môi vẫn không quên nở nụ cười, "Lửa này thì anh chịu rồi, chỉ có mình bé mèo con trước mặt này mới giúp được anh thôi."

Nói rồi anh nhanh chóng cúi xuống hôn lấy cánh môi mềm mại kia, từng nỗi nhớ nhung đã hoá thành hành động, Pond từng chút từng chút một hôn người yêu của mình như đang hôn một báu vật vậy.

"Phuwin, anh nhớ em nhiều lắm." Pond ôm chặt lấy cậu, đầu anh chôn trên bả vai nhỏ bé kia tham lam hít lấy mùi hương mà mình đã nhung nhớ bấy lâu.

"Em cũng nhớ anh lắm P' Pond, anh biết không tối nào trước khi đi ngủ em cũng mơ được về sớm với anh hết á." Phuwin vừa nói vừa cười.

"Anh, em đã xin nghỉ 1 tháng để ở nhà với anh rồi, từ giờ em sẽ ở nhà với anh chịu không, em sẽ không rời xa anh nữa."

"Thật sao." Pond nghe được vô cùng kích động, anh ngẩng đầu lên ánh mắt không che được vẻ sung sướng nhìn Phuwin.

"Thật mà, em có bao giờ nói dối anh chưa."

"Ừm, bé mèo nhà anh rất ngoan, chưa bao giờ nói dối anh hết."

"Hì hì, ngoan như vậy thì anh phải có phần thưởng tặng cho bé chứ đúng không." Phuiwn xoè tay ra trước mặt Pond hòng đòi quà.

"Đương nhiên rồi, anh đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho mèo con nhà chúng ta." Nói rồi Pond nhanh chóng cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy Phuwin, nụ hôn của anh vừa mãnh liệt lại vừa nhẹ nhàng dù cho anh có thèm khát cậu đến nhường nào cũng không muốn tổn thương cậu.

"Ưm...anh nhẹ chút coi, chảy máu môi em rồi này." Phuwin nhìn cái con người đang điên cuồng tấn công mình phía trên nhẹ giọng tố cáo.

Pond không đáp lời Phuwin, anh tiếp tục cúi xuống hôn đến xương quai xanh đầy quyến rũ, đặt lên đó vài vết cắn như hòng đánh giấu chủ quyền của mình rồi tiếp tục cứ hôn dần xuống dưới. Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, và đúng là như vậy thật, cả hai không ngừng quấn lấy nhau triền miên cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay là đêm ngủ ngon nhất trong mấy tháng vừa rồi của cả cậu lẫn Pond, nằm trong vòng tay của người mình yêu, ngửi được mùi hương quen thuộc của người đó, ôm lấy người đấy rồi say xưa ngủ.

Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm áp theo khe hở của chiếc rèm chiếu vào căn phòng ngủ, trên giường hai người thanh niên đang ôm lấy nhau say giấc ngủ. Phuwin là người tỉnh dậy trước, còn gì tuyệt vời hơn khi được thức giấc trong vòng tay của người mình yêu cơ chứ.

Không biết nghĩ gì đó Phuwin đột nhiên bật cười rồi quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình, không biết đã nhìn khuôn mặt này biết bao lần rồi nhưng mỗi lần ngắm, Phuwin đều bất tri bất giác bị quyến rũ bởi khuôn mặt đầy điển trai này. Khuôn mặt góc cạnh tràn đầy vẻ đẹp trai, cái mũi cao cùng đôi môi đỏ, nhất là ở khoé mắt của Pond có một nốt ruồi nhỏ, càng làm nổi bật lên nhan sắc của anh.

Đang mải ngắm Pond Phuwin chợt bị giật mình bởi tiếng nói của người bên cạnh, "Em ngắm chồng em đủ chưa?"

Phuwin nào đã hay biết gì vô thức trả lời, "Chưa đủ" mãi mãi cũng không đủ, nhưng đến lúc trả lời xong Phuwin mới giật mình

"P' Pond, sao...sao anh dậy từ bao giờ vậy."

"Hửm từ lúc nào ta, từ lúc N' Phuwin của anh đang mải ngắm anh đến ngây người luôn đó."

"Anh im đi, em xấu hổ."

"Xấu hổ gì chứ, ở với anh 2 năm rồi em vẫn xấu hổ là sao." Cả hai ầm ĩ với nhau một hồi rồi mới đi vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng.

Phuwin làm bữa sáng cho hai người, bữa sáng cũng rất giản dị không có gì cầu kì, một chiếc bánh mì kẹp trứng cùng với cốc sữa bò nóng hổi. Sau khi ăn sáng xong, Pond cũng nhanh chóng gửi thư xin nghỉ phép cho cấp trên của mình, cấp trên cũng rất nhanh chóng duyệt cho anh nghỉ.

Từ lúc vào làm đến giờ Ponđ luôn rất tận tâm với nghề của mình, trong đội anh luôn là người cố gắng học hỏi nhanh nhất cũng như mạnh mẽ nhất, mọi người ai cũng khâm phục anh nên đề cử anh lên làm đội trưởng. Cống hiến vì công việc lâu như vậy rồi giờ Pond xin nghỉ phép có 1 tháng thì có ai dám ngăn cản chứ.

Cả hai ở nhà nhanh chóng lên kế hoạch đi chơi du lịch ở mấy nước ngoài, đầu tiên là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Phần Lan, Anh rồi đến Pháp.

Kế hoạch đi chơi nhanh chóng được bắt đầu, cả Pond lẫn Phuwin đều rất tận hưởng kì nghỉ của mình. Trong một tháng này cả hai sẽ chỉ như những cặp đôi yêu nhau bình thường, họ cũng sẽ mỗi sáng thức dậy cùng nhau trên một chiếc giường thủ thỉ vài câu sến sến như anh yêu em, em yêu anh rất nhiều.

Hay cùng nhau đi chụp những bức ảnh đôi đầy lãng mạn, cùng nhau trải nghiệm những hoạt động thú vị của những cặp tình nhân.

Khi đi qua Nhật, Pond còn xin vào học làm món mì ramen cho Phuwin ăn thử nữa, anh biết đây là một trong những món ăn Phuwin vô cùng yêu thích, thậm chí cậu có thể ăn ramen sống qua ngày cũng được.

Nhìn Pond trên người mặc tạp dề trắng, hai tay bưng bát mì ramen nóng hổi vẫn còn bốc khỏi nghi ngút từ trong bếp đi ra, Phuwin cảm động đến tí thì khóc, đây có lẽ là bát mì ngon nhất trên đời mà bé mèo Phuwintang được ăn.

Đến Hàn Quốc, Phuwin đã bí mật đặt vé concert rồi đưa Pond đến concert của idol anh, cả hai đều đã vì nhau mà muốn làm những điều khiến đối phương hạnh phúc nhất.

Hơn nửa tháng trôi đi, bọn họ đã đi được 5/6 nước rồi, giờ chỉ còn mỗi Pháp nữa thôi.

Pháp, xứ sở của tình yêu, là một nơi nơi tràn đầy sự lãng mạn.

Đặt chân đến nước Pháp, cả hai đã cùng nhau đi dạo cùng check in hết các địa điểm nổi tiếng, họ còn cùng nhau dưới ánh nến lung linh mờ ảo thưởng thức ly rượu vang nổi tiếng, sau đó trao nhau một nụ hôn nồng cháy đúng kiểu Pháp nữa.

Kết thúc chuyến đi, Phuwin cảm thấy rất vui, cậu không hề hối hận vì đã xin nghỉ việc và dành gần một tháng này đi chơi với Pond. Cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc bên nhau mà tiền không thể nào mua được.

Còn hai tuần nữa mới phải quay trở lại công việc, Phuwin và Pond quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng khi thức dậy sẽ cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng rồi về nhà ăn cơm, sau đó sẽ đi xem phim trên phòng khách.

Hôm nay cũng như mọi ngày Pond và Phuwin đang chạy bộ bên ngoài, bỗng chợt hai người họ nghe được tiếng động ở bên bụi cây bên cạnh. Cả hai vô cùng tò mò ghé lại vào xem liền phát hiện một chú chó con nho nhỏ đang nằm bên trong, cả người nó bé xíu cùng với bộ lông trắng muốt nhưng lúc này vì bị kẹt trong lùm cây mà nhìn lấm tấm bẩn.

Chú chó con ngây ngô nhìn hai người vừa phát hiện ra mình, Phuwin là một người rất yêu động vật đặc biệt là chó, nhìn chú chó con tội nghiệp như vậy cậu thương lượng với Pond muốn mang nó về nuôi.

"Được thôi, nếu em muốn thì cứ mang nó về, dù gì nhà cũng chỉ có mỗi hai chúng ta sau này mỗi khi anh không có nhà nó sẽ có thể thay anh chơi với em cũng được." Pond nói rồi cúi xuống đưa tay sờ sờ đầu Phuwin.

Chú chó con sau khi được tắm rửa sạch sẽ nhìn vô cùng đáng yêu, bộ lông trắng muốt như tuyết lại còn mềm mềm như bông, cả người nhỏ xíu không có chút nào sợ người lạ, chạy tới chạy lui trong nhà.

"Anh xem kìa, con trai anh nghịch chưa." Phuwin quay sang cười nói với Pond.

"Ồ vậy nó không phải con trai của em sao?" Pond véo véo chiếc má mềm của Phuwin hỏi

"Đương nhiên có, nó là con của hai chúng ta."

"Vậy em tính đặt tên nó là gì chưa?"

"Rồi, em đã nghĩ ra một cái tên rất là hay, Narawin, ghép từ tên của anh lẫn tên của em lại với nhau đó, nghe hay không?" Phuwin hớn hở cười.

"Hừm anh thì thích cái tên Talay hơn, giờ chúng ta đặt tên nó là Talay mai sau khi chúng ta có con thật sẽ đặt tên nó là Narawin được chứ"

"Bớt xàm đi, anh nhìn xem em có thể mang thai con trai anh hả."

Hai tuần nhanh chóng qua đi, cuộc sống của hai người một chó trôi qua vô cùng hạnh phúc. Talay cũng đã quen dần với nhà mới cùng chủ mới, nó là một con chó rất thông minh, cả Pond lẫn Phuwin đều rất yêu thích nó.

Hôm nay Pond phải quay lại làm việc, còn Phuwin ngày kia mới có lịch trình nên hôm nay cậu vẫn được ở nhà nhưng từ khi Pond dậy cậu cũng đã thức dậy cùng luôn, một tháng qua ngày nào cũng ngủ chung với nhau giờ không có Pond bên cạnh Phuwin cũng không thể nào ngủ tiếp được.

Nhìn thấy Phuwin từ trên giường ngồi dậy, Pond hỏi, "Sao em không ngủ tiếp đi, dậy sớm theo anh làm gì vậy?"

"Không có anh ngủ cùng em không ngủ được." Phuwin nũng nịu nói

Pond nhanh chóng đi qua hôn hôn khoé môi cậu, nhẹ nói, "Mới có một tháng mà em đã như này rồi sao, mai sau em còn phải đi xa anh rất nhiều làm sao mà ngủ được hả."

"Không, em không cho phép anh đi xa em đâu, có anh em mới ngủ được, không có anh thì em sẽ thức cho đến khi anh đến với em mới thôi."

"Ô hổ, bé mèo này nhà ai mà bướng bỉnh vậy nè, ngoan nằm xuống ngủ đi ha, chờ anh đi làm về sẽ mua bánh cho em ăn chịu không?" Pond nhẹ giọng dỗ dành

"Anh hứa đó nha, không được thất hứa." Phuwin đưa tay ra bắt Pond móc ngoéo với cậu.

Nhìn hành động trẻ con này của cậu khiến Pond cảm thấy, bé mèo nhà hắn thật dễ thương quá đi mà.

"Nếu em ở nhà chán có thể chơi cùng Talay nữa mà, nó sẽ thay anh chơi cùng em lúc anh không có nhà ha."

Sau khi Pond đi Phuwin tiếp tục ngủ đến 9h mới dậy, mở điện thoại ra cậu liền thấy được tin nhắn Pond mới gửi từ nửa tiếng trước, "N' Meow của anh dậy chưa, nếu dậy rồi nhớ xuống ăn bữa sáng nah, không được để bụng đói đâu đó."

Phuwin cười cười rep lại Pond, "N' Meow của anh mới dậy rồi đây, giờ em đi ăn sáng liền nè."

Cậu vừa nhắn xong Pond đã nhanh chóng rep lại, "Em mau ăn sáng rồi chơi đi nha, đột nhiên có một đám cháy lớn khẩn cấp nên anh phải đi, có lẽ sẽ về muộn một chút đó."

"Dạ, anh cứ yên tâm đi đi, nhớ cẩn thận dó, em chờ anh về."

Nhưng Phuwin không ngờ rằng một lần chờ này của cậu là chờ đến nửa đời người.

Không hiểu sao cả ngày hôm nay, cậu cứ cảm thấy cả người bồn chồn khó chịu, lúc xuống chơi với Talay cậu cũng không để tâm. Chú chó dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu nên hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn không quậy phá nữa.

Đến trưa Phuwin chờ mãi không thấy Pond về, cậu vô cùng lo lắng nhắn tin liên tục cho anh,

"P' Pond công việc của anh thế nào rồi?"

"Anh xong việc sớm trở về nha, hôm nay em làm món mì Carbonara đợi anh về nè, ngon lắm đó."

Chờ mãi không thấy Pond rep lại Phuwin nghĩ thầm chắc anh vẫn chưa xong việc, cậu tranh thủ lên giường đi ngủ trưa hòng ổn định lại cảm xúc bất ổn từ sáng đến giờ của mình.

Trong mơ, Phuwin mơ thấy Pond trở về mua cho cậu một chiếc bánh kem thật ngon, cả hai người còn cùng nhau vừa ngồi trên ghế sofa vừa xem bộ phim mới phát sóng của cậu nữa.

Đến chiều khi tỉnh dậy, Phuwin bật điện thoại lên xem liền nhìn thấy một tin nhắn của Pond, vội vàng bấm vào xem, cậu chỉ nhìn thấy 3 chữ 'Anh yêu em'

Phuwin không hiểu tại sao trong lòng mình vô cùng lo lắng cho anh, bình thường không có việc gì sao anh ấy lại nhắn anh yêu em được chứ.

"P' Pond anh sao vậy, sao tự nhiên lại nói anh yêu em chứ."

"Anh, em không biết tại sao từ sáng đến giờ em lo cho anh lắm, anh về nhà với em được không?"

"Anh, em vẫn đang chờ anh mua bánh kem về cho em này, anh mau về đi nha."

Nhưng cuối cùng vẫn không có ai trả lời những dòng tin nhắn này của cậu cả, Phuwin không biết rằng Pond đã không thể nào trả lời tin nhắn của cậu được nữa rồi.

Trưa nay khi nhận được tin có vụ cháy nhà máy thuốc vô cùng nghiêm trọng, Pond và đồng đội của mình đã cùng nhau đi đến dập lửa, ngọn lửa rất to tốn rất nhiều thời gian để dập tắt nhưng cũng may những người công nhân trong nhà máy đã kịp sơ tán ra ngoài rồi.

Cả đội đang dần dần khống chế được ngọn lửa nhưng đột nhiên Pond nghe thấy tiếng khóc của trẻ con hoà lẫn trong ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội kia. Anh quay sang hỏi đồng đội mình có nghe thấy tiếng gì không, anh đồng nghiệp liền trả lời, hình như có đó, tiếng trẻ con phải không.

Cả hai người quyết định cùng nhau xông vào bên trong xem sao, đến lúc vào trong Pond mới phát hiện ra một đứa bé tầm 1 tuổi đang ngồi ở chỗ kia khóc, có lẽ bé là con của một công nhân nào đấy trong khu dân cư bị đi lạc vào đây.

Nhưng ngay trong lúc này, Pond liền phát hiện một thanh gỗ đang chuẩn bị rơi xuống ngay chỗ của đứa bé, anh không kịp nghĩ gì nhiều nhanh chóng lao đến đẩy đưa bé sang một bên. Thanh gỗ nặng nề rơi xuống đè vào người anh.

Anh đồng nghiệp vội vàng chạy đến đỡ đứa bé lên dỗ nó, rồi chạy đến nói với Pond, "Pond, anh không sao chứ, cố lên tôi đỡ anh đi ra ngoài."

"Bỏ đi, Mark, anh mau bế đứa bé ra ngoài đi nếu không con bé sẽ bị ngạt khói bây giờ đó." Nhìn đứa bé nước mắt nước mũi tèm lem đang dần chìm vào hôn mê, Pond nói.

"Không, tôi không bỏ anh được, tôi đi ra rồi anh phải làm sao chứ." Mark nhất quyết không chịu đi, hắn cổ gắng một tay bế đứa bé, môt tay kéo Pond ra ngoài.

"Đừng cố gắng nữa, vô ích thôi, có lẽ hôm nay tôi không ra ngoài được rồi, cậu nghe này, cậu mau đưa đứa bé ra ngoài đi, sau đó hãy đến gặp Phuwin, cậu nói với em ấy, tôi...tôi đã thất hứa với em ấy, không mua được bánh kem cho em ấy nữa rồi." Pond vừa nói, nước mắt anh cũng trực tuôn rơi, anh đã thất hứa với cậu rồi.

"Được rồi, anh đừng bi quan vậy nữa, giờ tôi đưa con bé ra trước rồi sẽ gọi mọi người vào cứu anh ha, anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Mark nhanh chóng chạy ra ngoài đưa bé con ra.

Nhưng không biết được rằng ngay lúc hắn đi ra cánh cửa đi vào đã bị ngọn lửa dữ tợn chặn lại, cả đội phải mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không tìm cách vào trong đó đưa Pond đi ra được.

Pond ở trong đó, anh từng chút từng chút cảm nhận được từng làn khói đang dần chui vào cơ thể của mình, cướp đi oxi của anh. Lần đầu tiên Pond cảm nhận được cảm giác sợ hãi là như nào, anh muốn về với Phuwin, anh rất nhớ cậu, anh không muốn phải xa bé mèo nhỏ nhà mình một chút nào hết. Nhưng có lẽ số phận đã định thế rồi. Trong những hơi thở cuối cùng Pond cố với lấy điện thoại của mình, nhắn cho người mình yêu những dòng tin nhắn cuối cùng, anh không muốn gọi điện thoại cho cậu, sợ cậu sẽ lo lắng cho mình.

Chỉ vỏn vẹn ba chứ "Anh yêu em" nhưng trong đó chất chứa bao tình cảm mà Pond dành cho cậu, anh biết từ bây giờ trở đi mình không thể nào nhìn thấy Phuwin được nữa, không thể ôm cậu, không thể hôn cậu rồi nói với cậu rằng, "Anh yêu em rất nhiều."

Anh chợt nghĩ đến sáng nay, khi Phuwin làm nũng với mình, cậu nói nếu không có anh cậu không thể nào ngủ được, nhưng bây giờ có lẽ cậu phải tập làm quen dần rồi, một cuộc sống không có anh.

Đến khi Phuwin nhận được tin đã là 5h chiều, cậu như chết lặng khi nghe Mark báo tin cho cậu, đứng trước chỗ xảy ra tai nạn, nhìn người đang được đặt nằm trên cáng kia, Phuwin muốn hỏng mất. Cậu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như này.

"Lúc đó...Lúc đó Pond vì muốn cứu bé con bị lạc trong đám cháy mà bị cây cột đè vào người, anh ấy biết anh ấy có lẽ không ra được nữa nên đã nhờ tôi nói với cậu. Ảnh nói, ảnh xin lỗi....là...là ảnh đã thất hứa với cậu rồi, ảnh không thể về mua bánh kem cho cậu được nữa." Mark vừa khóc vừa nói, anh ta sau khi nói xong câu cuối cùng cũng oà lên khóc. Không riêng gì anh ta, cả những người khác cũng vậy, nhìn những người đồng đội cùng mình vào sinh ra tử không biết bao lần mất đi, ai mà chịu được chứ.

Phuwin nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng, cậu bật cười, "Không thể nào, đây chắc chắn không phải là Pond đâu, các người nhầm rồi."

"Anh ấy yêu tôi lắm, anh ấy không thể nào mà rời xa tôi được. Anh ấy hứa với tôi sẽ trở về sau khi xong việc mà, hơn nữa ở nhà tôi đã làm món anh ấy thích ăn nhất, anh ấy chắc chắn sẽ trở về thôi."

Không biết từ bao giờ trên mặt Phuwin đã tràn đầy nước mắt, cậu không tin, đây không phải là Pond nhưng sự thật đã nói cho cậu rằng, Pond của cậu đã đi xa rồi.

Nhìn trên tay của người đặt nằm trên cáng kia đeo một sợi lắc tay mặt hình gấu trúc, mọi cảm xúc của Phuwin chợt vỡ oà. Cậu không kìm được nhào đến ôm lấy anh.

"P' Pond sao anh bỏ em vậy hả, anh đã hứa là về với em cơ mà. Anh là đồ thất hứa, anh xấu tính lắm, không có anh làm sao em ngủ được đây, anh nói cho em biết xem mỗi tỗi em phải làm sao giờ. Còn Talay nữa, anh đã nói là chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng nó cho đến khi nó lớn lên mà, nó là con trai của chúng ta đó, anh đi rồi thì sao gia đình mình trọn vẹn nữa được chứ."

Phuwin vừa khóc vừa gào lên, cậu đã mất đi P' Pond của cậu thật rồi.

Đến lúc Phuwin tỉnh lại tang lễ của anh đã được lo liệu xong, ba mẹ Pond lẫn ba mẹ cậu đều đang ngồi trước phòng bệnh trông. Thấy Phuwin tỉnh lại cả bốn người cố nén nỗi đau khổ của mình chạy lên hỏi thăm cậu, nhưng Phuwin câu đầu tiên lại hỏi, "P' Pond đâu rồi mẹ, sao con không nhìn thấy anh ấy."

Hai bà mẹ cố lắm mới giấu được cảm xúc của mình lại bắt đầu oà lên khóc, họ phải làm sao để giúp con trai mình chấp nhận sự thật này đây hả, nó quá tàn ác đối với Phuwin rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Phuwin cứ như tự hành hạ chính bản thân mình vậy, cậu nhịn ăn nhịn uống, không ngủ nghỉ gì cả, ba mẹ hai bên nhìn cảnh này mà lòng quặn thất lại vì đau đớn. Phuwin chỉ đơn giản nghĩ rằng, P' Pond em đang không ăn cơm này, em đói lắm, anh mau đến dỗ em đi, nếu không em sẽ bị bệnh đó. Cậu cứ nghĩ cách tiêu cực này sẽ làm Pond lo lắng cho cậu, rồi anh sẽ trở về bên cậu thôi.

Ba mẹ cậu không chịu nổi cảnh này nữa đã đánh cậu một cái cho cậu tỉnh, "Con tỉnh lại đi, Pond nó đã không còn rồi, nó đã hi sinh thân mình để cứu một mạng sống nhỏ khác, con cứ tự hành hạ mình thế này thì con nghĩ nó sẽ vui sao hả, không đâu con lằm vậy chỉ càng khiến nó cảm thấy dằn vặt chính mình cùng đau khổ hơn thôi, con trai, con hãy chấp nhận sự thật đi."

"Mẹ, anh ấy bỏ con thật rồi sao?"

Phuwin cũng đã tự vượt lên chính mình, cậu nghĩ Pond là người đã đánh đổi mạng sống của mình để cứu mọi người mà, anh ấy là một anh hùng. Nếu cậu cứ tự hành hạ mình như vậy thì làm sao Pond có thể yên lòng được chứ, Phuwin không muốn anh lo lắng cho mình nữa, cậu sẽ trở nên thật ngoan ngoãn, thật hiểu chuyện, cậu sẽ lại trở thành bé mèo ngoan của anh mà.

Sau khi xuất viện, Phuwin đã đề nghị nhận nuôi bé con mà Pond đã cứu về làm con của mình, bé con sau khi được cứu cũng không biết bố mẹ là ai, chi bằng đưa cho cậu nuôi cũng được. Dù gì con bé cũng là do Pond đánh đổi mạng sống của mình cứu về.

"Bé con, từ bây giờ con sẽ tên lên Narawin nha, con phải nhớ rằng ba lớn của con yêu con lắm đó, anh ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để cứu con về đó." Phuwin nhìn bé con nhỏ xíu trước mặt đang mặc chiếc váy vàng, trông cứ như một nàng công chúa vậy, con bé vẫn ngây ngô nở nụ cười tươi nhìn cậu.

Cuộc sống của Phuwin lẫn bé Narawin trôi qua trong yên bình, thoắt cái đã năm năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm rồi bốn mươi năm.

Mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm Phuwin lúc nào cũng ngóng trông Pond trở về, cậu vẫn còn nhớ lời hứa của cậu đối với anh, "Em sẽ chờ anh về mà."

-----------

Chời đấc cơi, tui viết một mạch từ 11h-2h sáng lận, vừa viết vừa khóc lun á mắ huhu. Biết là trai tim yếu đuổi mỏng manh nhưng vẫn cố viết SE ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro