Chương 2: Chiếc mũ lưỡi trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại sân bay Tân Sơn Nhất
Thay vì fashion sân bay như mọi cô gái thì Bảo Ngọc là lựa cho mình phong cách khá bụi bặm với đôi snacker Balenciaga phối quần Jean và áo phong khoác ngoài áo khoác form dài, vì không muốn gây chú của người khác cô luôn đội mũi lưỡi trai kết hợp kính đen để tránh né hết mọi ánh mắt tò mò về cô. Không biết vì điều gì sân bay đông đúc hơn mọi ngày, đám đông cũng thì thầm to nhỏ:

- Nghe nói Nam Quân hôm nay về nước sau tour lưu diễn tại châu Âu muốn chiêm ngưỡng nam thần chỉ còn các là đu sân bay

- Đúng đúng cơ hội ngàn năm có một đâu thể bỏ qua

Từ phía sau cô có một cánh tay ôm trầm lấy:

- Im lặng chỉ cần cô hộ tống tôi qua cửa sảnh A tôi sẽ cho cô chữ ký!

Sau khi định thần cô quay sang bảo:

- Nực cười, cho tôi xin chữ ký? Anh là ai? Chữ ký anh đáng giá lắm à?

Cô quay sang, thì ra đây là nam thần mà các cô gái lúc nãy vừa nhắc đến. Cô cũng hay đọc tin tức giải trí ở Việt Nam lúc đi du học nên cũng biết về anh. Vì bị gây chú ý nên anh vội lấy nón của cô đội vào làm tung xõa máy tóc dài ống làm anh cũng ngạc nhiên kéo cô ra khỏi những ánh mắt kia. Sau khi ra khỏi sân bay cô bị kéo đến tận bãi xe:

- Buông ra tôi nói anh buông ra

Anh vội buông ta và thò tay lấy trong túi áo tấm hình có chữ ký sẵn đưa cho cô:

- Đây phần thưởng của cô

Với ánh mắt hình viên đạn cô vội lấy lại cái nón và vứt tấm hình xuống đất:

- Trả lại nón đây đồ thần kinh

Sau đó cô bỏ đi để lại anh với gương mặt ngạc nhiên:

- Này!! Cô biết tôi là ai không?? Ây còn dám quăn hình mình đi nữa cơ á??

Anh trở nên hậm hực vô cùng khi lần đầu tiên có người dám nén hình anh đi không thương tiếc

- Đừng để tôi gặp lại!!! Ây điên thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc