Resident evil 2: Apocalypse (cư dân ma quỉ: ngày tận thế)|YulSic, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Po

Rating: G

Pairings: YulSic, TaeNy

Category: Horror, action

Chap 1:

Đôi mắt đen láy mở to, trong đôi mắt của cậu, có những vệt màu đỏ, kí hiệu của tập đoàn SM

_Tên tôi là Yuri, tôi làm cho công ty SM, thế lực mạnh nhất và quyền lực nhất thế giới, tôi là trưởng bộ phận an ninh tại khu ngầm gọi là Hive, một phòng thí nghiệm ngầm chuyên về… vũ khí sinh học, nhưng đã có một tai nạn, con vi rút thoát ra và tất cả mọi người chết hết, vấn đề là… họ không chết, Virus T đã biến đổi thể xác của họ, nhưng tôi còn sống. Tôi và hai người khác, một nhà môi trường tên là TaecYeon, và người còn lại là đồng nghiệp của tôi, Jessica, khi thoát ra, chúng tôi bị những nhà khoa học SM giữ lại, tôi và Jessica bị tách ra khỏi TaecYeon

_Anh ta đang biến đổi, tôi muốn anh ta là một phần trong chương trình Nemesis

Đưa các cô ấy đến phòng thí nghiệm ở thành phố Seoul và tập hợp một đội đi, chúng ta sẽ mở cửa khu Hive lại, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó

_Chúng tôi nghĩ chúng tôi còn danh dự… nhưng chúng tôi đã lầm

_Các bạn đang coi kênh Seoul 7, đây là Jang Ja Yun với chương trình dự báo thời tiết, bây giờ là 6:00 sáng và nhiệt độ đã đạt đến 92 độ “F” vì đợt nóng đang tiếp tục, bầu trời Seoul trong xanh và những luồng gió nhẹ thổi đến từ phía Tây và điều tốt lành là độ ẩm đang là 0.7, đó là con số khá thấp vào thời điểm này trong năm, độ ẩm này rất tốt cho những ai bị sốt và hen suyễn. Nói chung, chúng ta sắp có một ngày mới tươi đẹp khác. Xin quí vị theo dõi tiếp sau giờ nghỉ giải lao và hãy sống trong những ngày nóng nực này

Bên dưới thành phố Seoul, lối vào Hive

Những người mặc đồ bảo hộ trắng cầm súng đứng trước cánh cửa, một người nhấn những mã số trên vi tính mini

“Cho phép”

“Xịch”

Cánh cửa thép mở ra

_Giờ thì tiến hành nào – một người ra lệnh, nhìn vào máy vi tính mini trên tay, 3 chấm sáng trắng, tượng trưng cho lính của họ đang tiến vào cửa hang, đi sâu vào bên trong

_Thưa ngài?

“Grào”

“Ô nhiễm”

_Khỉ thật

Những đốm sáng màu vàng đang lao nhanh về phía ba chấm sáng trắng, và tiếp tục đi ra phía cửa

_Aaaaaa

“Vù”

“Pack pack pack pack”

Hàng loạt những chiếc xe Benz màu đen và một chiếc máy bay tiến vào thành phố Seoul

Cổng chiếc cầu Ravens, lối vào chính cảu thành phố SM

Những chiếc xe có kí hiệu của tập đoàn SM, chúng quẹo vào những con phố nhỏ, một chiếc xe dừng lại trước một căn nhà, hai người mặc đồ đen từ trong xe đi ra gõ cửa căn nhà đó

“Cạch” – một người phụ nữ đi ra mở cửa

_Xin thứ lỗi thưa bà, đã có một tai nạn ở đây, mời bà vào trong xe

Họ dẫn người phụ nữ đó vào trong chiếc xe, chở đi

Bên trong một chiếc xe, thông tin và hình ảnh của một người đàn ông tên là Kwon Sang Woo hiện lên trên mặt kính, một tiến sĩ

Dừng lại trước căn nhà đó, họ nhấn chuông cửa

Cánh cửa tự động mở, một người đàn ông ngồi xe lăn, trên tay cầm một cái lap xuất hiện đằng sau cánh cửa

_Xin thứ lỗi thư ông, đã có một tai nạn

_Nó tệ đến mức nào?

_Ông phải đi với chúng tôi

_Tôi phải đi cùng con gái

_Con bé có người lo rồi – người mặc áo đen đi vào, đẩy chiếc xe lăn của ông ra ngoài

_Các anh làm gì vậy? Các anh không hiểu, con gái tôi đã đến trường rồi

Tại trường SoShi

Một con bé đứng dậy, đi ra ngoài cùng với hai người đàn ông mặc vest đen

Chiếc xe chở con bé đi ra thành phố

“Rầm”

Một chiếc xe chở dầu tông vào xe Benz, khiến nó bị lộn nhiều vòng

Chiếc xe lật ngược lại, hai người đàn ông mặc vest đen đã chết, tay của con bé đang cử động, có vẻ như, bị lật ngược xe không ảnh hưởng đến con bé

_Đây là U-gamma 7, việc di tản hoàn thành, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với Gamma 12

13h sau

“Cộp cộp cộp” tiếng giày vang lên trên sàn nhà

Trên tường, có những tờ báo in hình 1 viên cảnh sát nữ S.T.A.R Cop Tiffany Hwang suspende* (*bị đình chỉ)

“Cạch”

Cô gái vặn chiếc điện đàm dành cho cảnh sát

_Đơn vị 12  đang gọi hỗ trợ khẩn cấp tại tòa thị sảnh, hỗ trợ, chúng tôi cần hỗ trợ ngay, giống như Tiffany đã bảo …

Chiếc tv được bật lên

_Vẫn chưa có lời giải thích nào cho những cái chết không mong đợi đang lan rộng khắp thành phố

“Grào”

_Aaaaaa

_Tội ác tàn khốc này vẫn đang lan rộng mà chưa có điểm dừng

Đứng dậy, cô gái cầm lấy khẩu súng lục cho vào túi và một dãy băng đạn trên bàn đeo vào thắt lưng

Cô gái đi thẳng vào đồn cảnh sát

_Giúp chúng tôi với nào, tên này đang điên lên – một ông cảnh sát cố gắng giữ lấy một tên thây ma

“Rầm”

Đạp tung cửa, rút súng ra, cô gái chĩa súng vào đầu những tên thây ma

“Đoàng đoàng đoàng”

Mọi người hốt hoảng ngồi thụp xuống

_Là Tiffany đó

_Đừng bắn, Tiffany

_Họ bị nhiễm hết rồi – Ny lấy một băng đạn ra, nhét vào súng

_Ai đó lôi cô gái này ra khỏi tôi đi – một người tội phạm tay bị còng vào ghế, hét lên khi một thây ma đang gào rú bên cạnh

_Tôi đã bảo là bắn vô đầu mà – Ny đưa súng lên

“Đoàng”

Thây ma gục xuống, chết tại chỗ

“Click” Ny đưa súng chĩa về phía tên tội phạm tên là Du Jun

_Không! Đừng bắn, đừng…

“Đoàng”

Chiếc còng bị đứt ra

_Ta đang rời khỏi thành phố, anh cũng nên làm thế đi – Ny nói với người đàn ông đó và bước đi vào văn phòng

_Mọi người đang rời khỏi thành phố, chúng ta nhận được báo cáo từ công ty SM đang gửi đến các tay súng và bảo vệ – chiếc bộ đàm phát ra tiếng từ dàn âm thanh

_____________________

Một người đàn ông nhấn những con chữ trên bàn máy tính, mọi vật đều có kí hiệu của công ty SM

“Dự án Yuri bặt đầu kích hoạt, thuốc an thần – tự động tắt

I.V – tự động tắt

Thuốc giãn cơ bắp – tự động tắt”

Những ánh đèn trong căn phòng tự động sáng lên, trên màn hình, những biến động cho thấy cơ thể cậu điều hòa rất hoàn chỉnh, không một sai sót

_Xin hãy di chuyển trật tự đến điểm kiểm tra an ninh – một người bảo vệ đang cố ngăn dòng người từ bên ngoài tràn vào cổng an ninh

_Cả thành phố đã được vây chặt, các đội quân đã khóa chặt mọi lối ra, lối thoát duy nhất là chiếc cầu

_Tất cả mọi người phải được xét nghiệm – một người đàn ông nhìn vào phạm vi thành phố trên chiếc máy tính

_Thưa ngài! Ngài nên nhìn này – một người lính đứng trên cầu thang, nói với ông ta

_Các gia đình phải đi đến điểm an ninh cùng nhau, xin hãy giữ trật tự, đừng chạy – tiếng loa phát thanh vang lên

Người đàn ông đó đi lên cầu thang, nhìn xuống bên dưới

_Anh ta không sao, cho qua đi – một người lính cầm một cái cây thử nhiệt, kiểm tra mọi người

_Người kế!

_Trực thăng Delta, lệnh mới đây, hãy bay thẳng đến cầu cổng Ravens, ở đó cần sự hỗ trợ khẩn cấp

_Đã hiểu rồi, căn cứ. Chúng tôi đang tới đây

Trong một tòa nhà, người phụ nữ chạy lên cầu thang, thẳng hướng đến sân thượng, theo sau là một lũ thây ma chạy theo sát nút

Đang chạy thì chiếc giày của cô ta bị hỏng, ngã khụy xuống, đau đớn, nhưng sự đau đớn đó không cho phép cô ta dừng lại, đứng dậy, cô ta chạy lên cửa sân thượng, nó đã bị khóa

Cố gắng tông cửa nhưng chẳng hề suy suyển, trong khi đó bọn thây ma đã chạy gần đến nơi, cô ta vội vàng nhấn mã số, và bọn thây ma đã đến rất gần

“Grào”

Một tên thây ma cắn vào tay cô ta

_Tránh ra, không… - đẩy những con thây ma đó ra, cô ta nhấn mã số cuối cùng, cánh cửa bật mở

Tông cửa, cô ta chạy ra ngoài

Đám thây ma dồn cô ta vào góc của tòa nhà, bên dưới không còn lối thoát

End chap 1

Chap 2:

_Tránh ra, không…

Chiếc trực thăng có kí hiệu của tập đoàn SM đã nhìn thấy cô ta từ trên cao

_Một thường dân đang gặp rắc rối hướng 3h, xuống dưới nào

_Không thể được, chúng ta có lệnh rồi – người lái trực thăng lắc đầu

_Chúng giết cô ấy mất, cho chúng tôi xuống ngay

_Cô ta là thường dân thôi, chúng ta đã có lệnh rồi

_Lệnh khốn kiếp, Minho, cột tôi lại – cô gái đưa sợi dây thừng cho Minho

Cô gái đứng ra bên ngoài, nhảy từ trên trực thăng xuống

_Chờ đã TaeYeon! – Minho vội vàng buộc sợi dây thừng vào ổ khóa

Rút 2 khẩu súng lục ra, Tae chĩa súng xuống chỗ bọn thây ma

“Đoàng đoàng đoàng đoàng…”

Tae bắn vào đầu những tên thây ma đang đứng gần chỗ của cô gái kia

_Làm đi – Minho la lên, cùng với một người nữa giữ chắc sợi dây, để Tae không phải lao đầu xuống sân thượng

“Phực”

Sợi dây thừng căng lại khi người Tae sắp chạm đất, gỡ sợi dây ra, Tae tiến về tên thây ma còn sót lại

_Cho chúng tôi xuống! Xuống ngay – Minho hét lên với người lái trực thăng, buộc anh ta phải hạ trực thăng xuống

“Bốp”

Tae đá vào mặt tên thây ma làm hắn bật ngửa

Chiếc trực thăng hạ xuống ngang tầm với sân thượng, Minho cùng những người khác cầm súng nhảy xuống, chạy đến chỗ của Tae

_Này, cô ổn chứ? Đừng tiến đến mép, tiến về phía tôi đi, mọi chuyện ổn rồi – Tae đưa tay về phía cô gái

_Không đâu, tôi đã thấy chuyện xảy ra khi bị cắn – cô gái lắc đầu, tiến dần về phía mép sân thượng

_Chúng tôi có thể giúp cô mà

_Không còn đường lùi nữa – cô ta nhảy xuống

_Không!! – bọn họ chạy về phía mép, nhìn xuống

Cô gái bị rơi xuống, đầu bị vỡ nát

Họ nhìn nhau, tiếc nuối

___________________________

Tại điểm an ninh

_Tránh ra nào, Si Young! – Ny hét tên của SiYoung

Lách qua khỏi đám đông, Ny đưa tay lên miệng, huýt sáo

“Hoét”

_Si Young

_Tiffany?  Ở đây này Tiffany – cô gái đưa tay lên vẫy vẫy Ny

_Tránh ra, cảnh sát đây – Ny đẩy những người trước mặt ra, đi về phía Si

_Cho cô ấy qua – Si nói với những người bảo vệ ở chỗ đó

Ny đi lại gần Si

_Rất vui được gặp cô ở đây, chúng tôi cần cô giúp đó – Si cười

“Ọe”

Một người đàn ông nôn mửa ra nền đất, ngã vật xuống

_Ông ấy bị yếu tim đó – cô con gái của người đàn ông đó định chạy lại gần

_Tránh xa ông ấy ra – một người đặc vụ lên tiếng

_Mọi người, lùi lại nào

_Cha ơi!

_Tránh xa ông ta ra

_Kéo cô bé ra đi – Si chạy đến gần

_Ổn rồi, giữ được cháu rồi – Ny ôm lấy cô bé

Người đàn ông đó mở con mắt trắng dã, vô hồn, nhổm người dậy cắn phập vào tay của Si

_Lôi ông ta ra khỏi tôi đi

_Tránh ra nào – mọi người lùi lại

Ny chạy đến, bắn vào đầu tên thây ma

“Đoàng”

Ny cúi xuống, băng bó vết thương cho Si

_Sao cô ở đây? Cô nên rời khỏi đây khi có cơ hội chứ?

_Họ là người của tôi, Tiff

Người đàn ông đứng trên cầu thang kia nhìn xuống, đặt tay lên chiếc micro trên tai

_Nó đã tiến đến cổng rồi

Quay qua người đặc vụ bên cạnh, ông ta ra lệnh

_Đóng lại

_Gì ạ?

_Đóng cổng lại

_Người chúng ta còn ngoài đó…

_Làm ngay đi!

“Rrrr” – cánh cổng dần khép lại

_Ôi chúa ơi, họ đang đóng cổng – mọi người nhốn nháo, chạy về phía cánh cổng

Hàng trăm người chạy ào về phía cánh cửa

“Rầm”

Cánh cửa đóng chặt hoàn toàn

Ny và Si từ bên dưới, nhìn lên người đàn ông đó, căm phẫn

_Đây là khu vực đảm bảo an toàn, để tránh nguy cơ lây nhiễm, mọi người không được phép rời thành phố, mọi biện pháp tối ưu đều đang thực hiện, tình hình đang được kiểm soát, xin hãy quay về nhà mọi người đi – tiếng loa phát thanh vang lên

Yeon hee, cô gái phóng viên cầm chiếc camera quay về phía cánh cổng

_Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? – Hee nhìn về phía người đàn ông trên kia

_Các ông không thể lảng tránh chuyện này được đâu – mọi người hét lên, cố gắng làm cho cánh cửa động đậy

_Cho chúng tôi ra đi

“Đoàng”

Người đàn ông đó chĩa súng lên trời, mọi người hốt hoảng ngồi thụp xuống

_Mọi người có 5s để quay lại, và giờ thì quay lại thành phố đi

Quay qua người đặc vụ, ông ta ra lệnh rồi bước xuống

_Làm đi

_Chúng tôi đã được phép dùng vũ lực… 5…

Những người đặc vụ trên cầu thang giương súng xuống

_Họ không thể bắn người ta – Hee quay qua Si và Ny

_Họ sẽ không bắn đâu – Ny lắc đầu, giọng trầm xuống, tức giận

_3…

_Nói họ quay lại đi – Si la to với những người đặc vụ bên dưới

_2…

_Chạy đi – Ny hét lên, kéo theo Si và Hee

“Tạch tạch tạch tạch…”

Những người đặc vụ kia nổ súng, bắn xuống mặt đường (chỉ mặt đường thôi, không bắn người)

_Mọi người, tản ra đi! – Ny hét to

_Đội 3 với đội 7 đã hoàn toàn rút lui rồi – người dàn ông bước xuống cầu thang, nói vào micro trên tai

_....

_Không thưa ngài, những biện pháp đã thất bại. Chúng tôi không kiểm soát tình hình được, sự lây lan đã diễn ra quá nhanh

_Tiến sĩ Sang Woo, ông không phải đã ở trên trực thăng sao? – ông ta cười với người giáo sư ngồi trên xe lăn

_Tôi sẽ không đi đâu

_Tôi đã được chỉ thị là đưa ông và những khoa học gia khác ra khỏi vùng này, ông rất quan trọng, SM không thể mất ông

_Tôi sẽ không đi đâu mà không có con gái tôi

_Tôi thật sự xin lỗi, nhưng thành phố đã bị khóa chặt rồi, cô bé có thể sống sót sau tai nạn, nhưng chúng tôi không biết ở đâu. Thậm chí nếu cô bé còn sống, tôi không thể để nó đi được, nguy cơ lây nhiễm là quá cao, ông phải hiểu cho

_Anh làm việc của anh, còn tôi sẽ ở lại

Gật đầu, người đàn ông đó bước đi vào bên trong

Sang Woo đi vào căn lều của mình, ông bật mã máy tính

“Mục đăng nhập cấp 6

ID an toàn: Dr. Sang Woo

MK: ……

Truy cập bị hủy bỏ”

Mở thêm một chiếc lap

“Truy cập từ xa

Mở mã SM NCT

ID: Sang Woo DC

MK: ……

Truy cập bị từ chối”

Nhìn ra bên ngoài dè chừng, ông quay lại chiếc lap

“Web truy cập…

tìm kiếm Hack > Woo levb

Quét…

Mã Auth: L514PR

Chấp nhận người dùng Sang Woo DC”

“Định vị  TGT> Kwon Young Ae

Tìm kiếm Kwon Young Ae

Trường tiểu học SM

Phía bên ngoài trường tiểu học SM”

Sang Woo nhìn vào màn hình vi tính, tất cả chỉ còn là những đống hoang tàn, khẽ chau mày, ông tìm kiếm trong thành phố, từng con hẻm thì chỉ thấy toàn lũ thây ma

_Phải còn ai đó sống sót chứ. Nhanh lên nào – ông gõ bàn phím, tìm kiếm

“Đường Bayliss”

Nhấn phím cho camera hướng thẳng vào hai người mặc áo blouse, ông mỉm cười

Máy tính lại tìm kiếm, tại bên ngoài nhà thờ nơi cầu cổng Ravens, ông nhìn thấy 3 người phụ nữ

__________________________

Phía trong thành phố, tất cả các thây ma bây giờ đã lan rộng, bọn chúng đi qua từng con hẻm, đuổi theo Tae và Minho

_Đội của TaeYeon và Minho đây, đang hội về điểm 01 và đang cố ngăn kẻ địch – Tae nói qua bộ dàm trong khi tay kia thì vẫn cầm súng bắn hạ từng tên thây ma

“Phạch phạch”

Chiếc trực thăng cho thêm nhiều đặc vụ đu dây xuống, hỗ trợ cho Tae và Minho

“Đoàng đoàng”

“Tạch tạch..”

Cầm một trái bom lên, Tae rút chốt

_Tránh ra, lựu đạn tới đây – Tae hét lên với đồng đội

“Bụp”

“Ầm”

End chap 2

Chap 3:

Quả lựu đạn nổ tung, giết được nhiều tên thây ma từ đằng xa

_________________________

Cậu và cô đi trên đường, trên tay còn cầm những khẩu súng, họ đi vào một tiệm bán súng và quần áo

Thò tay vào bên trong những chiếc tủ kính, cậu lấy mình những khẩu súng mạnh nhất, cô lấy một chiếc túi đeo lưng, áo ren, quần short đen bó sát, và hai chiếc áo lưới, cô và cậu trút bỏ hai cái áo blouse, mặc bộ đồ kia vào

_Aaaa – cậu ngã xuống sàn, giữ chặt lấy bàn tay

_Yul, Yul sao v… Aaaa – cô cũng ngã ra sàn, ôm lấy cánh tay

Từ những mạch máu của họ, những sợi cơ to lớn, luồn bên trong da của họ, đi dần lên trên vai

_TaecYeon

_Đưa các cô ấy đến phòng ở thành phố Seoul, tôi muốn họ được xét nghiệm

Cậu nhìn thấy những cái lọ màu xanh lam

_Chuẩn bị cho hiện hình – họ tiêm những chất đó vào người cậu và cô

Ảo giác, lúc đó cậu chẳng thể thấy rõ được

_Tăng liều lượng lên, làm ngay đi!

Khi đó, cậu ngất xỉu

_________________________

_Vào trong – Ny đỡ lấy Si, đi vào nhà thờ

Hee đi theo sau họ

_Tìm chỗ nấp đi – Ny mở cửa nhà thờ, nói với Si và Hee

Bước chậm chậm vào trong, Si cầm súng, ngó chừng xung quanh cái nhà thờ rộng lớn đó

“Click”

_Các người phải ra khỏi đây ngay, đây là chỗ của tôi, tôi trốn ở đây – một người đàn ông chĩa súng vào họ

_Nó đủ chứa chúng ta mà – Hee nói to

_Đừng bảo tôi phải làm gì – ông ta hoảng loạn chĩa súng vào đầu Hee

_Được rồi, bình tĩnh lại, bỏ súng xuống – Si hạ tay ông ta xuống

_Và cô, bình tĩnh lại – Si quay qua nhìn Hee

“Ầm ầm” – tiếng sấm đánh xuống nền trời vang rền

_Vậy cảnh sát thành phố Seoul có ý kiến gì về những điều đang xảy ra không? – Hee chĩa máy quay nhỏ về phía Ny đang đốt thuốc

“Pack”

Chiếc bật lửa đánh mạnh, Ny đưa tay lên châm điếu thuốc

_Cô có gì ở đó vậy? – Si hỏi Hee

_Giải thưởng phim truyền hình, sẽ là như thế nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân chuyện này – Hee lắc lắc máy quay

“Rầm”

Tiếng vang lớn dội về từ tứ phía, mọi người ngưng nói, nhìn lên trần nhà

Si nhìn Ny gật đầu, Ny rút súng đi vào một ngã rẽ của nhà thờ

“Cộp”

Đi đến phòng của Cha sứ, thì Ny nghe thấy tiếng động, quay vào trong đó, Ny chậm rãi bước vào

“Ầm”

Tiếng sấm lại chớp lên, ánh sáng hắt vào căn phòng tối đen của Cha sứ, đủ để Ny nhìn thấy có một người đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cô

_Cô không sao chứ? – Ny đi về phía bà ta, hỏi

Tiến lại gần, Ny định đặt tay lên vai bà ta…

_Cô làm gì vậy?

Ny lập tức rút súng chĩa về phía giọng nói, rồi nhận ra là Cha sứ, cô hạ súng xuống

_Có chuyện gì sao? – Ny nhìn về phía bà ta

_Em gái tôi đó, nó không khỏe

_Có thể tôi giúp được – Ny tiến về phía bà ta

_Không – vị Cha sứ cản cô lại

_Tránh ra nào – Ny đẩy vị Cha sứ sang một bên (bạo lực) đi đến trước mặt bà ta

_Đi ra ngay – vị Cha sứ nói với Ny

Ny nhíu mày nhìn vào người đàn bà đó, cánh tay bà ta bị trói bằng một sợi dây kẽm bằng sắt, bà ta cục cựa người làm dây kẽm đâm sâu vào tay bà ta. Ny lại nhíu mày quay qua nhìn vị Cha sứ

Cô lùi về phía sau và đụng phải một xác người, nhìn trên sàn nhà, gần người đàn bà đó có một cánh tay bị ăn dở

_Ông cho nó ăn à? Ông bệnh thật đấy

“Gràoooo”

Thây ma cử động cánh tay mạnh mẽ hơn

_Để mặc chúng tôi – Cha sứ nói với Ny

“Gràooo”

Thây ma làm đứt sợi kẽm sắt, Ny rút súng chĩa vào thây ma

_Không – Cha sứ chắn cho thây ma

“Grrrr”

“Phập”

Thây ma cắn vào cổ ông ta

“Rầm”

“Rầm”

Si, Hee và người đàn ông kia giật mình, đứng dậy

_Tôi phải ra khỏi đây – Hee đi ra phía cánh cửa, mở nó ra

_Này, này khoan, không! – Si chạy theo

“Grào”

Hàng chục tên thây ma ngoài đó, gào rú, một tên định vồ lấy Hee

_Ôi chúa ơi – Hee đóng cánh cửa lại, nhưng những thây ma kia cứ đẩy vào

Si cũng đến, đẩy mạnh cánh cửa

_Này, giúp chúng tôi – Si nói với người đàn ông kia

Ông ta chạy đến, cầm theo một khúc gỗ lớn

“Rầm”

Cánh cửa đóng sầm lại, ông ta nhét khúc gỗ vào chỗ tay cầm

“Lạch cạch”

Cánh cửa rung rung

Cầm súng trên tay, họ đưa về phía cánh cửa

“Grrr”

Tiếng động phát ra trên trần nhà

_Cái quái gì vậy? – ông ta nhìn lên

Si lấy đèn pin, đưa súng và đèn lên phía trần nhà, nhưng chẳng thấy được cái gì vừa phát ra tiếng đó cả

“Rầm rầm”

Trong một thoáng, ánh đèn đã cho họ thấy một sinh vật to lớn đang bò trên trần, Hee lấy máy quay, Si và ông ta đưa súng về phía đó

_Đằng kia kìa – Hee hét lên, tay chỉ về phía bên trái

“Crack crack”

Máy quay của Hee quay được sinh vật đó, nó thật gớm ghiếc

_Chúa ơi – ông ta chạy đi ra phía sau nhà thờ, rẽ vào một ngã, mất hút

_Thứ gì vậy? – Hee họi

_Anh làm gì vậy? Quay lại đây đi

“Ầm ầm”

Tia sét lại lóe lên

“Grrr”

Ông ta giật mình, lia súng đi tứ phía, run rẩy

Sinh vật đó cảm thấy được thân nhiệt của ông ta

Nắm chặt khẩu súng, ông ta ngước nhìn lên trần nhà khi cái đèn treo bị lung lay

“Rầm”

Một phần của bức tường sau lưng ông ta bị đục thủng, giật mình, ông ta quay lại

Chẳng thấy gì cả, lại ngước nhìn lên trần nhà, ông ta sợ hãi

Chiếc lưỡi của sinh vật đó vòng quanh qua người ông ta

“Grrrr”

“Phập”

Rời khỏi chỗ của ông Cha sứ, Ny đi xung quanh, cảnh giác, đẩy nhẹ một cánh cửa, Ny bước vào

“Grrr”

Ny giật mình quay ra sau lưng, cô chẳng thấy gì cả, chợt, cô nhìn thấy một khẩu súng dưới gầm ghế, là khẩu súng của người đàn ông kia, nằm xuống nền, Ny với lấy khẩu súng đó, ngồi dậy

“Crack”

Xác của người đàn ông đó rơi ngay sau lưng Ny

End chap 3

Chap 4:

“Đoàng đoàng đoàng…”

Ny bắn về phía sinh vật kia, nó bỏ chạy

“Click click”

Súng của Ny hết đạn, cô chạy về phía của Si và Hee ở bên ngoài, nhưng khi ra ngoài đó, Ny chẳng thấy bọn họ đâu cả

“Cộp” – tiếng động sau lưng Ny

“Cạch” – lại thêm một tiếng động trên đầu Ny

Đi xung quanh những dãy ghế trong nhà thờ, Ny gọi

_Si Young, Yeon Hee!

Thất vọng, cô không tìm thấy họ

_Á – một bàn tay bịt miệng Ny lại, kéo vào một cánh cửa

Gỡ bàn tay đó ra, Ny quay lại

_Si Young – Ny cau mày

_Shhh – Si chỉ súng về phía bên kia, nơi có một sinh vật đang ở đó

_Tôi biết – Ny gật đầu

_Tôi đếm có 3 con, chúng đang bao vây chúng ta

_Chúng ta phải làm gì? – Hee

_Đi nào – Ny kéo Hee đi theo

Đạp cửa xông ra, Si bắn về phía những sinh vật đó, chúng né ra, tránh những viên đạn, chẳng thể bắn được con nào nếu bọn chúng cứ di chuyển như thế

Hee nằm xuống sàn, trốn sau một cái ghế, một con nhảy xuống gần chỗ cô, thè chiếc lưỡi dài, hù dọa

Một con nhảy đến chỗ Ny, cô bắn vào đầu nó, khiến nó ngã lên những chồng ghế, sinh vật gần chỗ Hee nhảy lên, cả con mà Ny vừa bắn, nó cũng bò lên trần nhà

_Chúa ơi – Hee đứng dậy

_Chúng ta cần thêm đạn, tôi hết đạn rồi – Ny khẽ quay đầu lại nói với họ

“Phịch”

Một sinh vật nhảy xuống, cách xa họ 10m ở phía sau lưng

Quay lại nhìn nó, Si đưa súng lên

“Click click click”

_Khỉ thật, tôi hết đạn rồi

“Grrr”

Nó nhe răng ra nhìn họ

Từ phía cửa kính trước mặt họ, có một ánh đèn phản chiếu qua, một chiếc xe lao thẳng đến chỗ của họ và con vật đó

“Choang”

Họ né ra, chiếc xe tông thẳng vào con vật, hất văng nó vào một góc, cậu quay xe, dừng lại, cô xuống khỏi xe, cả hai người gỡ nón bảo hiểm ra, cậu trầm giọng, nói với họ

_Tránh ra nào

Cậu rồ ga, phóng về phía con vật vừa nhảy xuống, lộn người, cậu nhảy xuống khỏi xe, chiếc xe tông thẳng vào nó, con vật đó chụp lấy chiếc xe, nhảy thẳng lên

Rút súng ra, cậu và cô cùng bắn

“Đoàng”

Hai viên đạn phóng vù đến, găm vào bình xăng

“Ầm”

Ny, Si và Hee cúi hụp người xuống

Chiếc xe nổ tung, cả con vật đó bốc cháy

Cậu và cô quay súng, bỏ vào túi quần trước, chiếc xe rơi xuống nền, cả sinh vật kia

“Grrr”

Con vật phía bên kia góc tường thè chiếc lưỡi dài ra

“Tạch tạch tạch…”

Cậu rút hai khẩu súng sau lưng, bắn về phía nó

Con vật nhảy sang tường bên kia, tránh đường đạn

Nhưng có vẻ như cậu không nhắm vào con vật đó, cậu bắn vào bức tường chỗ hai sợi dây xích, cô rút một con dao, phóng về sợi dây xích bên kia

“Phập”

“Crack”

Sợi xích giữ lấy cây thánh giá đằng sau con vật đó rơi ra, cả một cây thánh giá khổng lồ đổ sập lên người nó

Còn lại con vật ở dưới sàn nhà khi nãy, cô đá một cái bàn về phía nó, nó nhảy lên, cậu giương súng

“Đoàng”

Não của con vật bị văng tung tóe trước lực bắn cực mạnh của khẩu súng

“Grrr”

Con vật bị thánh giá đè lên vẫn còn gầm gừ

“Crack”

Cậu lên đạn, bước về phía nó

Đưa súng lên đầu con vật, nó thè chiếc lưỡi dài ra

“Pam”

Não của nó cũng bị nổ tung, hệt như con vật kia

“Pẹp”

Máu của nó văng vào chân Ny, Ny nhíu mày, đi về phía cậu và cô

_Các cô là ai vậy?

____________________

Du Jun – Anh chàng lái chiếc xe, vừa nghe nhạc vừa chạy xung quanh thành phố

_GTA, chết tiệt – Jun không kịp dừng xe lại và tông phải một thây ma trên đường, khiến nó lăn tròn trên nền đất

_Yeah, đúng rồi đấy, 10 điểm luôn – Jun gào rú, nhìn lên kính chiếu hậu

Hai thây ma nữ chỉ mặc vẻn vẹn hai chiếc quần chip đứng bên lề đường, Jun nhìn theo chúng trong khi vẫn lái xe và

“Rầm”

Anh ta tông vào một chiếc xe khác bên đường

Mở cửa xe, anh ta bước ra, hai thây ma nữ đó lại gần anh, nhưng anh đã kịp chạy đi

_______________________

“Pằng pằng…”

“Tạch tạch tạch…”

Tae cùng đồng đội vẫn giương súng bắn liên tục về phía những thây ma, có vẻ như chúng ngày càng đông khi tiếng súng vang dội khắp nơi

“Click click click”

Súng của Tae hết đạn

Kibum dựa vào một cánh cửa, bắn những thây ma trong con hẻm

“Rầm”

Một thây ma tông cánh cửa đó, làm cánh cửa ngã đè lên Kibum

“Phập”

“Thây ma ăn cánh tay của anh ta

Tae thấy vậy, rút một con dao ra

“Vút”

Con dao cắm phập vào đầu thây ma

_Kibum, anh không sao chứ?

_Bọn chết tiệt, thử cái này đi – Bum rút chốt một trái bom, quăng vào con hẻm

Tae chạy về phía chỗ của Bum, kéo cánh cửa đó lên

“Ầm”

Trái bom phát nổ, lửa bùng đến cánh cửa, dội ngược lại

Kéo Bum đứng dậy, Tae hỏi

_Không sao chứ?

_Không sao

Một tên thây ma đi về phía họ

_Wah

“Tạch tạch”

Minho bắn vào đầu tên thây ma ở chính giữa họ

Tae và Bum lùi lại

Thây ma quá nhiều, một vài người đặc vụ đã bị đám thây ma đè xuống, ăn thịt

_Lui lại – Tae nói to

Những người còn lại ở cách xa họ, đã bị thây ma ăn hịt hết cả, chỉ còn lại Tae, Bum và Minho

_Lối này – Minho quẹo vào một con hẻm

_Đây là Olivera, chúng tôi đang chạy. Yêu cầu trực thăng hỗ trợ ngay – Tae đặt tay lên chiếc micro gắn trên tai

Chiếc camera gắn trên tường đã nhìn thấy họ

Họ vẫn tiếp tục chạy, bởi vì theo sau họ là một đám thây ma, quá đông để họ có thể chống trả

______________________________

_Chúng ta cần tìm nơi nghỉ ngơi chút đi – Ny nói khi họ đang đi trong nghĩa trang

_Nuh uh, tôi không nghĩ đó là một ý hay, sẽ có nhiều hơn những con… như thế – Hee nói, tay thì diễn tả về con thây ma

_Nếu có nhiều hơn thế, chúng ta đã thấy rồi – Yuri

_Cô biết chúng là gì không? – Hee

_Là vũ khí sinh học từ phòng thí nghiệm SM bên dưới thành phố – cô trả lời thay cho cậu

_Sao các cô biết về SM nhiều vậy?

_Bọn tôi từng làm cho họ

_Khỉ thật – Si ôm lấy cánh tay, ngồi xuống một cái mộ

“Click click”

Cậu và cô rút súng ra, chĩa về phía Si

_Dừng lại – Ny đưa súng lên đầu cô

Cậu chĩa súng vào đầu Ny

_Các cô nghĩ các cô đang làm gì vậy? – giọng Ny lạnh lùng

_Cô ta bị thương rồi, sự lây nhiễm đang diễn ra đó – giọng cậu trầm trầm

_Tôi không sao đâu

_Giờ cô nên để ý anh ta đó – cô xoay súng, bỏ vào túi

_Vì sau đó sẽ rất khó khăn, cô biết mà – cậu nhấn giọng nhìn Ny

_Không, nếu chuyện đó xảy ra… – Ny tiến về phía cây súng của cậu đang chĩa vào cổ họng mình

_Tự tôi sẽ lo lấy

_Như ý cô muốn thôi – cậu cười nửa miệng, rút súng về

_Chuyện này không có gì riêng tư cả, nhưng trong vòng một giờ, có lẽ là 2, cô ta sẽ chết, và ít lâu sau, cô sẽ trở nên giống chúng, cô sẽ đe dọa bạn cô, và cố gắng giết họ… có thể sẽ thành công – cậu nhìn Si

_Chúng tôi xin lỗi, nhưng chuyện sẽ diễn ra như thế thôi – cô lắc đầu

Họ im lặng trong giây lát, chợt

“Grrrr”

Một cánh từ từ bên dưới lòng đất thò lên, một tên thây ma chui lên từ đó, kéo chân Hee xuống

_Cứu tôi với!!

End chap 4

Chap 5:

“Xoạt”

Hàng loạt thây ma từ những ngôi mộ trồi lên

Ny chạy lại kéo Hee lên

“Póc”

Cậu đá bay đầu tên thây ma đó, bởi, xương của họ đã bị mục rữa gần hết rồi

“Bốp”

Cô đá vào mặt những tên thây ma đang ở gần họ

Cậu bẻ tay một tên thây ma, gập người nó xuống, cậu nhảy qua, bẻ ngoặc cổ tên thây ma kế bên

“Rắc”

Ny bẻ cổ từng tên ra phía sau

Cô chạy vài bước, phóng qua một ngôi mộ cao, xoay người, đá bọn chúng ngã xuống đất

“Bốp bốp bốp”

, Ny, Si và cậu đánh ngã và bẻ ngoặc cổ của chúng

“Rầm”

Cậu đá mạnh vào mặt nó, nó ngã đập mạnh xuống một bia mộ, bia bộ vỡ ra làm 4

Cô liếc nhìn về tên thây ma trước mặt

“Bốp”

Đá chân ra sau, cô làm gãy cổ tên thây ma đứng sau lưng

“Rắc” – và bẻ cổ tên trước mặt

_Bọn chúng đông quá – Ny hét to

_Ra khỏi đây thôi, lối này này – cậu giúp Ny đỡ Si dậy, chạy thẳng

Cô kéo Hee chạy theo sau

______________________

_Thưa ngài, sự lây lan của virus T đã đến đỉnh điểm – một cô gái nói với người đàn ông kia

_Đây là một cơ hội hoàn hảo, hãy đảm bảo mọi dữ liệu đều được thu nhận, kick1 hoạt chương trình Nemesis ngay

Hình ảnh một tên quái vật với những lớp cơ dày trên mặt hiện lên màn hình vi tính

Phòng thí nghiệm chứa tên quái vật ấy tự động sáng đèn

“Thuốc an thần – tự động tắt

I.V – tự động tắt

Thuốc giãn cơ bắp – tự động tắt”

Những cơ cấu cơ thể, hô hấp, điều tiết của tên quái vật hiện lên màn hình vi tính trong căn phòng đó

Hắn mở mắt, đôi mắt của con người

_________________________

“Pạch pạch pạch”

Chiếc trực thang mang theo một cái thùng gì đó, tiến về một tòa cao ốc

_Này, chúng tôi ở dưới này – Tae vẫy vẫy tay, hét to

_Chúng tôi ở đây này – Minho cầm pháo sáng, giơ tay vẫy vẫy

“Pạch pạch pạch”

Chiếc trực thăng đi xa dần

_Họ làm gì vậy? - Minho

_Họ sẽ đáp xuống ở đó, mang Kibum theo, nhanh lên – Tae chạy về phía Bum

_Cố lên Kibum, chúng ta sắp thoát rồi

_Chúng tôi sẽ kiếm người chữa cho anh, đi nào

Tae và Minho đỡ Bum đứng dậy, đi nhanh về phía trực thăng

“Choang”

2 chiếc thùng có kí hiệu của tập đoàn SM rơi xuống qua cửa kính trên trần tòa nhà đó

_Cố lên Kibum, chúng ta sắp đến nơi rồi

“Pạch pạch pạch”

Chiếc trực thăng bỏ đi

_Không, đừng đi, dưới đây này, chúng tôi ở dưới đây – Minho hét lên

_Họ thả thứ gì xuống đó, có thể là bộ đàm, một thứ gì đó dùng được, mang Kibum đi nào – Tae nói với Minho

Họ đi vào sâu bên trong tòa nhà, ở giữa, có một kí hiệu lớn trên sàn nhà, của tập đoàn SM

Rẽ vào một căn phòng, họ nhìn thấy đằng sau tấm kính là một chiếc bàn phẫu thuật với nhiều chiếc máy tính xung quanh

Bỏ qua căn phòng đó, họ đi thẳng, những bức tường được bọc thép bên trên, cả tỏa nhà tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ cửa kính trên trần nhà

_Minho, thả tôi xuống – Bum nói với Minho khi anh thấy 2 chiếc thùng

_Được rồi, nghỉ ở đây nhé – Minho đặt Bum ngồi xuống

Tae rọi đèn pin vào những chiếc thùng đã bị mở toang

_Chuyện gì vậy? – Minho đi lại gần

_Giống như thùng vũ khí vậy

_Chúng ta không cần vũ khí, chúng ta cần thoát thân ngay! – Minho đá vào cái thùng

_Thứ này chúng ta không cần

“Grrr”

Bum lao đến, cắn vào tay Tae

_Kibum – Minho la lên, đẩy Bum ra

“Gràoo”

“Đoàng”

Tae bắn vào đầu Bum

_____________________________

Một tên thây ma đi trên con hẻm, nó bước về phía một cái quán

“Đoàng”

Một người cầm súng nhắm ở trên tầng lầu, bắn xuyên qua tim tên thây ma

Tên thây ma khựng lại, rồi bước tiếp

_Quá đủ để đi lung tung rồi đấy! – anh ta cười, lên đạn

“Đoàng”

Viên đạn xuyên qua đầu, tên thây ma gục xuống

_Waaahuuuu – gào rú, anh ta cầm chai rượu lên uống

Jun tình cờ đi ngang qua đó, anh ta cố mở cửa các chiếc ô tô, người con trai ngồi trên lầu lên đạn

Nghe thấy tiếng động, Jun quơ quơ tay

_Đừng bắn

“Đoàng”

Viên đạn xẹt ngang đầu anh ta, một thây ma nữ sau lưng anh ta ngã xuống

_Tôi có súng đây – người trên lầu nhướng mày

_Cảm ơn! Nợ anh một mạng đó – Jun chạy vào cái quán đó

“Click click click… ”

Khoảng 12 người cảnh sát chĩa súng vào mặt Jun

_Khỉ thật, có lẽ bên ngoài kia tôi an toàn hơn, bỏ mấy cây súng đó ra khỏi cái mặt chết tiệt của tôi đi – Jun giơ tay lên đầu

“Crack”

Một ông cảnh sát đưa cây súng săn cho Jun

_Khỉ thật, coi này… tôi không sao cả đó - Jun mở vành áo khoác ra, show hai khẩu súng Desert Eagle-Gold cho họ xem

“Cộp cộp cộp”

Tất cả mọi người quay ra ngoài, tên quái vật cầm một khẩu đại liên và một cây Bazooka tiến về phía họ

_Cái thứ quái gì vậy? - anh chàng trên lầu ngưng cười

Tên quái vật định vị được 12 người của đội S.T.A.R

“Đoàng”

Anh chàng kia bắn vào bụng quái vật

_Khỉ thật

“S.T.A.R: 13”

“Đoàng”

Anh ta bắn thêm một phát nữa vào bụng quái vật, nhưng hắn chẳng hề suy suyển

Những người bên trong run rẩy đưa súng về phía quái vật

Còn Jun thì há to mồm hình chữ Ô nhìn tên quái vật đó

_Mày phải chết thôi đồ khốn! – anh chàng kia đứng dậy

“Grrr”

Đưa khẩu Bazooka lên vai, tên quái vật nhắm, và

“Xoẹt”

_Chết tiệt – anh chàng hạ súng xuống, chạy đi nhưng…

“Ầm”

Sức công phá của Bazooka làm cả tầng lầu nổ tung

_Vào đội hình phòng thủ, hạ hắn đi – những người cảnh sát kia xếp thành hàng

_Mấy ông điên rồi, nhìn gã đó coi, có cả tên lửa nữa đó

_Chúng ta có gì? – giọng người đàn ông trong tập đoàn SM vang lên, người điều khiển tên quái vật

_Những tay súng – cô gái nhân viên nói với ông ta

_Tôi ngạc nhiên là họ còn sống đó

_Họ là những cảnh sát trong đội S.T.A.R, đội huấn luyện giải cứu đặc biệt, họ giỏi nhất đấy

“Cộp cộp”

“Click crack”

“Grrrr”

Tên quái vật ngửa mặt lên trời, gầm một cái

_Bắn! – một người ra lệnh

“Pằng pằng pằng…”

“Tạch tạch tạch tạch…”

“Pụp pụp” – những viên đạn đâm vào người quái vật, hắn chẳng sao cả

Hắn bước đến gần họ

_Lui lại, lui lại!

_Coi xem họ tốt thế nào – nhìn qua màn hình vi tính, ông ta mỉm cười

_Thay đổi nhiệm vụ, giết những thành viên của đội S.T.A.R

Được lệnh, tên quái vật giương cây đại liên lên, có 5000 viên đạn, được bắn vào những cảnh sát của S.T.A.R

“Pack pack….”

Jun trong tay cầm hai cây súng, đưa tay lên ôm lấy đầu

Những viên đạn tàn phá cả cái quán

Xung quanh Jun, những người của đội S.T.A.R đã chết cả, chỉ còn lại mỗi anh

_Ôi, khỉ thật – Jun nhìn xung quanh

“Cộp cộp cộp”

Tên quái vật đi về phía Jun

_Tôn trọng mà – giọng Jun run run

“Dân mang vũ trang

Mỗi đe dọa: tối thiểu”

Jun thả rơi hai khẩu súng lục

“Không chiến

Mối đe dọa: Không”

Hạ khẩu súng xuống, tên quái vật quay lưng, bước đi

End chap 5

Chap 6 :

Ngay khi tên quái vật vừa quay lưng, Jun đá đểu

_Đúng rồi đấy, đồ khốn, yeah, tao biết mày sẽ không làm thế mà

Oh, mình đúng là may mắn – Jun nhìn xuống những người đã chết, anh nhún nhảy

_Oh, mình phải ra khỏi nơi này – Jun chạy ra khỏi đó

______________________________

Ny nhìn ra phía bên ngoài, bước đi

_Cô nhìn gì thế? – cậu hỏi

_Tôi không chắc, điều gì khiến các cô làm việc cho SM?

_Phụ nữ làm việc để kiếm sống đó mà – cô đùa

Cậu và Ny mỉm cười

_Có vài cái bóng duy chuyển dưới kia

_Tôi giỏi… nhưng không phải kiểu của các cô – Ny nhìn cậu và cô

_Cô nên cảm ơn vì điều đó

_Ý cô là sao?

Im lặng một lúc, cậu nói

_Họ đã làm chuyện gì đó với chúng tôi

_Chúng tôi hầu như không cảm thấy mình là con người nữa – cô trầm giọng

“Renggg”

Chiếc đt công cộng sau lưng rọ reo lên

_Chúng ta nên đi tiếp, trước khi âm thanh đó thu hút thứ gì khác

Cậu bước đi, chiếc đt đó cũng ngừng lên tiếng

Đi đến 1 đoạn nữa

“Rengg”

Tiếng đt công cộng ngay đó lại reo lên

_Đi tiếp đi

Họ đi qua chiếc đt nào, nó đều reo lên, nhưng màn hình lại chẳng có tên người gọi

“Renggg”

“Cạch”

Cậu đưa lên tai

_Alo?

_Chúa ơi, tôi nghĩ cô không bao giờ trả lời chứ – giọng người đàn ông vang lên

_Ai vậy?

_Tôi có thể giúp các cô ra khỏi đó, cả 5 người

Cô và Ny làm ám hiệu, chỉ lên camera trên tường

_Nhưng trước hết chúng ta phải có dàn xếp trước, sẵn sàng thỏa thuận chưa?

_Chúng tôi có lựa chọn không?

_Không đâu, nếu cô sống sót hết đêm nay

_Tên ông ấy là Sang Woo và ông ta điều hành chương trình nghiên cứu virus và gen của SM – cậu nói khi mọi người đang ở trong một chiếc xe buýt

_Ông ta muốn gì ở chúng ta? – Ny rít một hơi thuốc

_Con gái ông ấy, Young Ae, bị kẹt trong thành phố, SM di tản cô bé nhưng không thành công, cô bé trốn đâu đó ngoài trường học

_Chúng ta tìm cô bé, ông ta sẽ giúp ta thoát

_Không thỏa thuận gì hết, chúng ta tìm tòa nhà có tường và trần nhà dày nhất và ẩn chặt mình trong đó và chờ giúp đỡ – Si lắc đầu

_Sẽ chẳng ích gì đâu, SM biết họ không thể kiểm soát tình hình

_Vì thế vào sáng mai, Seoul sẽ bị san bằng

“Crack”

Cô lên đạn cây súng

_Ý cô là sao? – Hee hỏi

_Một đầu đạn hạt nhân vô cùng chính xác

_Sức công phá cỡ nào?

_5 kilo tấn

_Hah, chết tiệt – Ny cười mỉa

_Ngu ngốc – Si đập tay vào trán

_Làm thế để làm gì? Hee nhíu mày

_Nghĩa là nó sẽ xóa được sự lây nhiễm… và tất cả bằng chứng về nó

_Chết tiệt thật, họ không thể nào trốn tránh việc này được đâu, sẽ không bịt miệng ai được – Si hét lớn

_Còn tin để che lấp là gì? – Hee

_Có sẵn rồi

_Một vụ rò rỉ máy điện hạt nhân, một tai nạn thảm khốc, thậm chí SM cũng hết cách

_Hết cách sao? Si Young, cô đã ở cái cầu đó, cô biết chính xác SM đã làm quá đáng tới đâu mà – Ny nhìn Si

Bám vào thanh chắn của chiếc xe buýt, Si gượng đứng dậy

_Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây, huh?

_Tôi nghĩ ta nên ra khỏi đây trước khi bình minh

_Nếu không có đường thoát và ông ta cứ quan sát chúng ta thì sao, như một thứ trò chơi bệnh hoạn nào đó? – Ny nhíu mày

Cậu và cô dừng lại trên cây cầu, nhìn qua bên kia

_Gì vậy? – Ny

_Chuyện gì vậy? – Si, Hee

_Chờ đã

_Bình minh không chờ chúng ta đâu – Ny

_Không, có gì đó dưới đó

_Ở đâu?

_Đằng kia kìa – cô chỉ tay qua bên kia cây cầu

_Tôi chẳng thấy gì cả – Si

_Có cái gì dưới đó

_Tôi muốn bệnh vì chuyện này rồi – Si lên đạn súng, đi tiến về phía bên kia

_Si Young! – Ny kéo Si lại

“Pack pack pack…”

“Tìm và hủy diệt thành viên cảu S.T.A.R”

Đạn bắn liên tục về phía Si

_Arg

Trúng đạn, Si ngã xuống, co giật và chết

_Không! – Ny đưa súng lục bắn về phía tên quái vật

_Nó định vị được hai thành viên đội S.T.A.R – cô gái nhân viên nói với người đàn ông

Ny núp vào một chiếc xe, ngồi thụp xuống thở

_Nemesis – cậu và cô nhìn nhau

_Chạy, chạy đi – cậu nói với Ny

Ny rơi nước mắt, cùng với Hee chạy ra khỏi đó

Bước ra, cậu và cô đứng trong tầm nhìn của tên quái vật

“Mối đe dọa: kiểm duyệt”

_Mục tiêu chủ yếu đạ phát hiện ra

_Thưa quý ông, đó là điều chúng ta mong đợi đó, xác nhận lúc 2h 18’ và 27s, chương trình Nemesis giờ được kích hoạt hoàn toàn – người đàn ông đưa tay lên micro trên tai

Cậu và cô đặt tay lên thanh chắn trên cây cầu, nhảy thẳng xuống bên dưới

“Phịch”

Họ đáp xuống đất, rút súng ra, chạy đến chỗ tên quái vật

“Pang pang pang…”

Chạy đến, cậu đạp lên một vật để cố dịnh, nhảy đến chỗ tên quái vật

“Bốp”

Hắn đập vào bụng cậu, hất cả người cậu đập vào bức tường

_Yuri! – cô chạy đến, kéo cậu đứng dậy, bỏ chạy trước khi hắn

“Pack pack pack pack…”

Tên quái vật bắn vào chỗ cậu vừa chạy đi

Trước mặt cậu và cô là một cái rào chắn, quay lại, hắn đã cầm Bazooka nhắm vào họ

_Yah – họ hơi chùng người xuống, nhảy qua khỏi rào chắn cao 2m đó, đáp xuống một chiếc xe, và họ lại nhảy thêm một cái nữa, rời khỏi đó

“Xoẹt”

“Ầm”

Đáp xuống đất, cậu kéo tay cô chạy đi

“Rầm”

Tên quái vật kia cũng nhảy giống họ, sức nặng của hắn làm sập cả một chiếc xe

“Pack pack pack…”

Hắn bắn về phía họ, cúi hụp người xuống tránh đạn nhưng vẫn chạy về phía trước, cậu bế cô lên, nhảy qua một cửa sổ

“Choang”

Lộn một vòng, cậu thả cô xuống, đứng dậy, rút súng ra và lại kéo tay cô chạy đi

“Rầm”

Hắn làm sập một mảng tường lớn, cậu quẹo sang một ngã, có một cái thùng rác dùng để xử lí

Đưa súng lên vừa chạy cậu vừa bắn về phía bức tường bên dưới cái thùng rác trên tường đó

“Pack pack pack…”

Hắn bắn về phía họ, ngã người ra sau, họ trượt dài về phía bức tường bị bắn nát đó, né đi đường đạn của hắn

“Tạch tạch..”

Cậu bắn vài phát cuối trước khi hết đạn vào chân hắn, quăng cây súng đi

Cậu ôm cô vào lòng, rơi xuống đường ống của cái ngăn rác xử lí đó

“Pụp”

Một sợi dây thép đâm vào tay cậu, nhăn mặt chịu đau, cậu không thể buông tay ra, vì như thế có thể cô sẽ bị thương

“Rầm”

Họ rơi vào cái thùng rác bên dưới, ngước lên nhìn, hắn đã đưa súng xuống bên dưới

“Xoẹt”

Cậu đẩy thùng rác ngã xuống, che đi sức công phá từ tên lửa mà hắn vừa bắn ra

Khi không còn thấy mục tiêu, hắn bước đi

_Yul có sao không? – cô lo lắng, đỡ cậu dựa vào bức tường đối diện

Cậu ngồi thụp xuống, đưa bàn tay có một ngón bị gãy ra

_Yul…

_Không sao đâu – cậu lắc đầu, cầm lấy ngón tay đó

“Crack”

Cậu bẻ nó trở lại bình thường, nhắm mắt lại, cậu chịu đau

_______________________________

Ny đang dùng những sợi dây điện trong một chiếc xe, châm vào nhau để có thể lái nó đi

“Cộp”

Ny đưa súng ra ngoài xe, rồi nhanh chóng hạ xuống, ngã đầu ra phía thành ghế khi nhìn thấy Hee ngồi vào xe, đóng cửa lại

_Này tôi… tôi rất tiếc về bạn của cô

Gật đầu, mắt Ny hoe đỏ

_Hãy đi đến trường và tìm đứa bé thôi

“Xẹt xẹt”

Ny châm hai sợi dây điện vào, nhưng nó chỉ xẹt điện và chiếc xe được khởi động

“Grooo”

Si đưa đầu vào trong xe, cố ăn thịt Ny

_Si Young! – Ny chống đỡ lấy người của Si

Lấy chân đạp người Si, hất cô ta ra xa, Ny rút súng, rơi nước mắt, đưa về phía Si

Nhắm chặt mắt, Ny bóp cò

“Đoàng”

Si gục xuống

Đóng sập cửa xe, Ny lái nó đi

End chap 6

Chap 7 :

Chiếc camera từ trên tường vẫn theo dõi họ

Tae và Minho đi ra phía một chiếc xe cứu thương, ngồi xuống, Tae lấy những cục bông thấm, thấm máu từ vết thương trên tay

_Vết cắn này… nó không ngừng chảy máu – Tae quăng đi miếng bông thấm

_Tại sao họ không thấy chúng ta chứ?

_Gì?

_Chiếc trực thăng, chúng ta ở ngay đó kế bên cái tòa nhà đó mà, sao họ không thấy chúng ta chứ?

_Họ đã thấy chúng ta

_Ý cô là sao?

_Chúng ta chỉ là tài sản thôi, Minho, một thứ tài sản có thể bỏ được – Tae thở dài, quay mặt lên nói với Minho

_Và chúng ta đã bị vứt bỏ rồi – Tae đứng dậy

“Viuuu”

“Crack”

Cả hai lên đạn, chĩa về nơi phát ra tiếng động

“Ringgg ringgg”

Chiếc đt bàn ngay đó reo lên

______________________

Lại chiếc xe chạy trên đường, Ny và Hee không ai nói lời nào, chợt

_Dừng lại – Hee nói to

“Kétttt”

Chiếc xe dừng lại trước khi đâm vào một người đang vẫy vẫy trước xe

_Tôi không phải bọn chúng đâu – anh ta chạy đến kế bên cửa xe

_Này, nhớ tôi không? Tôi chưa bị cắn đâu nhé, coi này – Jun cởi áo khoác, quay vòng vòng trước mặt Ny

_Leo lên đi

_Du Jun, cô có thể gọi tôi là D.J theo lối gọi thân mật – anh ta mở cửa xe ngồi vào

“Brừm”

Chiếc xe lại chạy đi trên con phố

Ông tiến sĩ vẫn theo dõi họ, và ông ta thấy họ đã lái xe vào trường SM

“Kéttt”

Chiếc xe của họ dừng lại, phía bên trái là một chiếc  xe với cánh cửa sau đã mở ra cùng với những chiếc lồng bị thủng lỗ, chiếc xe có ghi dòng chữ “Cảnh sát Seoul đơn vị bộ phận K-9”

Mở cửa xe, họ tiến vào bên trong ngôi trường đó

_Chúng ta cần tản ra để tìm kiếm khu này – Ny rọi đèn pin, nói với Si và DJ

_Quên đi, tôi sẽ không đi một mình đâu – Hee lắc đầu

_Tôi sẽ đi với cô

_Anh, lo tầng một, cô, lo tầng hai, tôi sẽ lo tầng hầm – Ny đưa súng cho Hee

_Tôi chưa bắn ai bao giờ cả

_Chẳng sao đâu, điểm, kéo, lập lại, cố bắn vào đầu chúng – rút một cây súng khác ra, Ny bước đi

Trên tầng hai, Hee vừa đi vừa lẩm bẩm

_Điểm… kéo… lập lại… - giữ cây súng bằng hai tay, để nó sát người, vừa đi Hee vừa nhìn xung quanh

_Điểm, kéo, lập lại

Bên dưới tầng hầm, Ny rọi đèn xung quanh, vừa đi vừa cảnh giác

Trên lầu một, DJ mở cửa một lớp học, cầm khẩu súng lục trên tay, anh chậm rãi bước vào

Có một cái gì đó trong một cánh cửa, chớp mắt, DJ chĩa súng về phía đó, bước lại gần, DJ vặn nắm đấm cửa

“Cạch”

_Woa – DJ giật mình, hóa ra chỉ là một bộ xương bằng nhựa phẫu thuật

_Tao thấy mày rồi – DJ chọt chọt khẩu súng vào phần mắt của bộ xương

“Grào”

Tên thây ma từ đằng sau bộ xương nhào đến

_Ô khỉ thật – DJ lùi lại

“Đoàng”

DJ vui mừng khi tên thây ma đã được hạ, anh ta quay sang

_Ô TaeYeon

_Anh cũng nhận được cú đt à?

_Gì?

_Đến tìm đứa bé gái à?

_Oh phải phải, đứa bé gái

_Tiến sĩ Sang Woo không nói ông ta có thỏa thuận với người khác nữa, tôi nghĩ chúng ta là cộng sự đó

Lên đạn, Tae quay lưng, DJ bước theo

__________________

_Khỉ thật – Hee đi xuống cầu thang

Bước vào một lớp học, Hee quan sát xung quanh, có những vết bàn tay máu dính trên cái bản đồ địa lí lớn trên cái bảng

“Xoạt”

_Ahh – Hee giật mình khi cô giẫm phải một tờ giấy làm nó phát ra tiếng động

Có một đứa bé đang ngồi quay mặt vào trong cái tủ ở trong góc

_Young Ae? Sẽ không sao đâu – Hee tiến lại gần đứa bé

_Không cần phải sợ đâu, bọn cô sẽ đưa cháu về

“Grào”

Con bé đó quay lại, miệng nó dính đầy máu, trên tay còn cầm một bàn tay của ai đó

Giật mình, Hee lùi lại, cô đụng trúng phải một con bé thây ma khác

_Ôi chúa ơi

Xung quanh Hee là những đứa nhóc đã bị biến thành thây ma

“Grào”

Con nhóc ban nãy căn vào chân Hee

“Groo”

Hàng chục những đứa nhóc đó vây quanh cô, đè cô xuống, ăn thịt

_Cứu tôi với – Hee hét toáng lên

_Aaaaaa

Chiếc camera của Hee ở dưới đất quay được cảnh những thây ma ăn thịt Hee

_______________________________

Ny quay xung quanh khi đang ở trong một phòng tập bóng rổ

“Keng”

Tiếng một chai sắt vang lên làm Ny chú ý

_Yeon Hee? – Ny đi về phía đó, rọi đèn xuống sàn, cô thấy một dấu máu kéo lê vào trong một phòng học

_Cô không thể giúp cô ấy đâu, giờ thì không thể nữa – một con nhóc từ đằng sau 1 chỗ khuất ló đầu ra

Ny hạ súng xuống

_Cháu đã thấy họ làm gì rồi

_Cháu là Young Ae?

_Phải, chúng ta nên nhanh lên trước khi chúng quay lại – Ae nói với Ny

Ny kéo con nhóc đi, lấy cả chiếc camera của Hee ở dưới đất, đưa cho Ae

_Giữ lấy cái này đi

Đi ra đại sảnh của tầng hai, Ny hỏi

_Kwon Young Ae huh? Cái tên nghe rất hay, cho một cô bé

_Cháu không còn bé nữa, ngoài ra… bạn bè ai cũng gọi cháu là Aegie

_Aegie hả? Cô thích thế

Ny cùng với cô bé đi vào một phòng ăn, có nhiều thây ma bên trong đó

_Chúng ở đây

_Không sao đâu, chúng chậm, chúng ta có thể chạy vòng qua

_Không, không phải chúng… là chúng kìa – Ae chỉ vào một con chó ma dưới đất, đang ăn thịt một cái xác

_Lùi lại đi – Ny lùi lại, nói với Ae

“Grrr, wrof”

Con chó ma nhe chiếc răng nanh dính đầy máu của nó, chạy về phía họ

“Đoàng đoàng…”

Ny bắn nó nhưng không trúng, nó quá nhanh

“Grr”

Nó nhảy lên người Ny, khiến Ny ngã ra sau, cây súng văng đi mất

Ny đứng dậy

Con chó ma phóng tới, Ny cầm một cái ghế, đưa lên

“Tạch tạch…”

Con chó ma ngã xuống đất

Ny nhìn ra, là Minho

“Grr”

Một thây ma đằng sau lưng Ny

“Tạch tạch… ”

Minho bắn hết tất cả những thây ma còn lại có trong phòng ăn

“Grrr”

Con chó ma nhúc nhích người

“Đoàng”

Minho cầm súng lục bắn vào đầu nó

_Ở yên đó

Đi về phía Ny, Minho cười

_Tôi nghĩ cô cần giúp đó nhỉ

_Anh làm cho SM à?

_Đã từng thế, cho đến khi họ bỏ mặc chúng tôi chết ở đây, giờ tôi là dân tự do rồi, trung sĩ Lee Min Ho, sẵn sàng phục vụ – Minho đưa tay lên trán như một kiểu chào

“Grr, wrof”

Con chó ma lao đến cắn vào cổ Minho

_Nhanh lên – Ae chạy đi

_Chờ đã, Young Ae

_Cứu cô bé, tôi lo con này cho – Minho đấm vào mặt nó

Ny chạy theo Ae

“Grrr, Wrof”

Them một con chó ma nữa phóng đến

_Ồ khỉ thật

“Phập”

_Aaaa

Những con chó ma cắn lấy chân Minho

Từ một ngăn bếp, Ny bước chậm rãi đi ra, kéo theo Ae

_Từ giờ, ở ngay bên cạnh cô nhé

Ở cánh cửa thoát hiếm, nó đã bị chặn bởi một cái tủ lớn

_Nó bị chặn rồi

_Giờ chúng ta làm gì?

“Grr”

Từ chỗ cửa chính, một con chó ma bước vào, một miếng thịt từ mép nó rơi xuống đất, theo sau là một con chó ma khác

Nhìn xuống đất, ở phía bên kia có một con dao phay, bị kẹt giữa một cái lồng

Kéo Ae ngồi xuống, Ny nói

_Chờ ở đây, đôi mắt thì – Ny lấy một ngón tay đặt lên giữa trán và chỉ về mọi hướng

_Được chứ? – Ny đứng dậy, đi về phía con dao

Nằm xuống để với lấy nó, ở chỗ của Ae, hai con chó ma từ cái lỗ ở đó nhìn qua

Một thây ma chui ra từ hộc tủ, bò đến gần Ny

_Ah – Ae nhìn về phía Ny

Nhổm người ngồi dậy, Ny giữ lấy cổ của nó

“Crack”

Đặt nó nằm xuống, Ny cười với Ae để trấn an cô bé

“Grrr Wrof”

Con chó ma sủa khi nó đứng sau cái lồng

Đứng dậy, Ny bật khóa gas, kéo Ae chạy ra khỏi đó

Đi qua một cái bếp khác, Ny bật tất cả các khóa gas

“Wrof”

Con chó ma từ đằng sau cái bếp nhảy qua

_Ah – Ny né con chó

“Grr”

Con chó ma kia chạy đến, Ny cầm cái chảo lên khi nó phóng đến

“Boong”

Nó ngã ra những cái kệ

Ny quay lưng, kéo Ae đi ra cửa

“Grrr”

Hai con chó ma chạy đến

Lấy từ trong túi ra cái bật lửa, đánh tách một cái, Ny liệng nó ra sau lưng, đạp mạnh cái cửa, Ny quay lại nhìn, chiếc bật lửa đã bị tắt ngấm khi gặp gió

End chap 7

Chap 8:

Cậu nhả làn khói thuốc ra, Ny nhìn thấy cậu, chạy ra khỏi đó

Cậu búng tay, điếu thuốc bay đến gần chạm cửa kính

Mở túi ra, cậu lấy một cái áo to, trùm, Ae và cô lại, ngồi xuống

Hai con chó ma tông ra từ cửa kính, điều thuốc chạm khí gas

“Ầm”

Ny văng ra, té xuống một cái bàn, lửa không thể làm cháy được cái áo, những thớ thịt của những con chó văng ra tứ phía, đứng dậy, cậu quăng chiếc áo đó xuống đất

_Khụ khụ – Ny ôm bàn

Ae nhìn cậu

_Cảm ơn

_Các người biết nhau à? – Ny đứng dậy, hỏi họ

_Cô bé bị lây nhiễm

_Với cường độ rất cao

_Sao các cô biết? – Ny nhìn cậu và cô

_Vì họ cũng bị thế

_Các cô cũng bị nhiễm ư? Khi nào thì mới định nói cho chúng tôi chứ?

Cậu ngồi xuống, mỉm cười nhìn Ae

_Cho cô xem nào

_Không

Nhổm người dậy, cậu nhìn Ae

_Cháu biết cô không định hại cháu mà, cho cô coi nào

Ae đưa tay ra, cậu kéo tay áo Ae lên, có nhiều vết kim (kim 6 lỗ, kí hiệu như của tập đoàn SM)

Mở chiếc balo mà Ae đeo trên người, cậu lấy ra 1 cái vali nhỏ

“Click”

Chiếc vali mở ra, bên trong là các lọ chứa dung dịch xanh lục

Nhìn lên Ae, cậu và cô ngạc nhiên

_Chất kháng virus

_Thuốc trị virus T

_Có thuốc trị à? – Ny nhìn cậu

_Sao cháu có nó?

_Cha cháu làm riêng cho cháu, ông bị bệnh, cho nên ngày nào đó, cháu cũng bệnh theo, ông chỉ muốn dừng nó lại thôi

Khi cháu còn nhỏ, cháu phải chống nạng đi. Họ bảo cháu sẽ không bao giờ khá hơn, chỉ tệ hơn thôi, cha tìm cách làm cháu mạnh hơn, là virus T. Rồi họ (tập đoàn SM) giật phát minh từ cha cháu

Cha không phải người xấu, ông ấy không cố ý gây nên chuyện này

_Không sao đâu – cô ôm lấy Ae

“Đoàng”

Cô buông Ae ra, cậu và cô rút súng ra, đưa về nơi phát tiếng động

Tae bước vào, tia laze từ cây súng chíu thẳng vào tim của cậu

_Đừng bắn, anh ta không sao đâu – DJ chạy vào

Cậu nhìn xuống ngực mình, ngước mặt, hất tóc ra phía sau, nhếch môi

_Anh ta cũng thỏa thuận với tiến sĩ Woo, cũng giống mọi người

Cậu và rút súng về

_Các cô có bao nhiêu người ngoài đó?

_Ý cô là sao? – Tae nhìn Ny

Ny nhìn về phía Minho đang nằm dưới sàn với một vũng máu

_Minho – Tae nhìn Minho, giọng buồn bã

_Khụ khụ – Tae ho khùng khục

_Cô bị cắn khi nào vậy? – cậu nhìn Tae

_3 giờ trước

_Cái quái…? – DJ nhăn mặt

“Crack”

Cậu lên đạn, bước về phía Tae

_Hôm nay cô may mắn đấy – cậu cười nửa miệng

Cô đóng cái vali chứa dung dịch lại

_Nên bảo tôi cô bị cắn chứ, tôi đang đi với cô mà, khỉ thật

“Rengg renggg”

Chiếc đt bên đường reo lên

Cậu cầm ống loa lên

_Cho tôi nói chuyện với con gái

_Trước tiên, ông phải chỉ lối thoát đã

_Có một chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn rồi, nó sẽ cất cánh trong vòng 47’ nữa, sẽ là chuyến bay cuối cùng ra khỏi thành phố Seoul trước khi họ cho nổ nó

_Tôi nghĩ chiếc trực thăng không dành cho chúng tôi phải không?

_Không, nó dành cho mục đích khác, nhưng được canh phòng lỏng lẻo

_Điểm tập kết ở đâu?

_Giờ tôi nói chuyện với con gái được không?

Cậu đưa cái ống loa cho Ae

_Cha ạ?

_Chào cục cưng, con không sao chứ?

_Khi nào con sẽ được gặp cha?

_Nhanh thôi. Những người đó sẽ mang con đến với cha, sẽ rất nhanh thôi, đưa máy lại cho cô ấy đi

_Chúng tôi phải đi đâu?

_Chiếc trực thăng ở ngay tòa thị chính, tôi nghĩ mọi người nên nhanh lên

“Rụp”

Cậu cúp máy

_____________________

“Xẹt xẹt”

Chiếc lap của Sang Woo bị mất tín hiệu

_Máy tính… không đáng tin cậy… – người đàn ông kia đứng sau lưng Sang Woo

Sang Woo quay lại nhìn ông ta

_...Cũng như con người vậy, ông nghĩ tôi thật sự không biết ư?

“Rập”

Chiếc lap được ông ta đóng lại

____________________________

_Vậy, cô định tiêm gì cho tôi? – Tae hỏi khi họ đang ngồi trên 1 chiếc xe

_Chất kháng virus, virus T làm sống lại tế bào chết

_Đơn giản là làm cho người ta sống lại, hay ở con người sống, nó gây ra những biến đổi không kiểm soát được

“Pụp”

Cô tiêm vào người Tae

_Hoặc là nó giúp cô bé đi lại, nếu nó được kiểm soát bởi thứ này – cô giơ cái ống tiêm chứa dung dịch xanh lục lên

_Young Ae cũng bị nhiễm à?

_Phải, tế bào biểu bì đủ lớn để tạo ra tế bào mới cho chân cô bé, nhưng không đủ gây nên sự biến đổi

_Và họ cũng tiêm cho các cô virus T à?

_Phải – cậu và cô gật đầu

DJ nhăn mặt, lấy tay bóp trán

_Nhưng đừng lo, nó không dễ lây đâu

_Đây, ghi lại câu chuyện đi, tôi nghĩ nó sẽ có ích đó – Ny lái xe, một tay cầm chiếc máy quay, đưa xuống cho cậu

_Bọn tôi là YulSic, chúng tôi làm cho công ty SM, một thế lực mạnh nhất và hùng mạnh nhất thế giới, tôi là trưởng bộ phận an ninh của một phòng ngầm tên là Tổ ong, cô ấy là cộng sự của tôi, đó là một phòng thì nghiệm ngầm khổng lồ chuyên về… vũ khí sinh học

________________________________

“Pạch pạch pạch…”

Chiếc trực thăng hạ cánh xuống một sân thượng của tòa thị chính, nó dừng ở đó, chờ đợi

.

.

.

Xuống khỏi xe, bọn họ đi đến, nấp vào một bức tường, Tae lấy một cái ống nhòm ra quan sát trên tầng lầu đó, xung quanh có khoảng 6 7 đặc vụ đứng canh

_Đi nào

Đi ra sau lưng 2 người đặc vụ, Tae bẻ cổ một người, quăng hắn xuống đất, sau đó đá vào bụng tên kia, đá vào mặt hắn, khiến hắn ngất xỉu

Cầm lấy súng của họ, Tae đi lên phía cầu thang, theo sau là Ny, Ae, Jun và cô

Jun cúi xuống định lượm súng thì

“Bốp”

Cô đạp vào lưng Jun, kêu anh ta đi thẳng

Trên lầu, có một đặc vụ đã nhìn thấy họ, anh ta điều chính ống nhắm, đưa tay siết cò súng

“Pụp”

Chiếc ống ngắm bị tắt

Ngước lên, cậu đang ngồi trên lan can, cười nửa miệng

“Bốp”

“Cạch”

Cậu cột một sợi dây to vào bụng, đứng trên lan can, thả người tự do rơi xuống, cậu chạy trên tường kính của tòa nhà xuống phía dưới

Bên dưới là bọn đặc vụ, cậu xoay người, đá vào mặt một tên

“Bốp”

Người hắn đập mạnh vào tường, bất tỉnh, gỡ sợi dây ra

“Bốp bốp bốp bốp”

Một tên rút dao ra, chém vào cậu nhưng cậu đã né kịp, nó cứa vào áo cậu, rách 1 đường

Hắn đưa dao lên cao

“Bốp”

Đập vào phần cán dao (không có tay cầm nhé) con dao văng lên cao

Cậu chụp lấy nó

“Bốp”

Đập phần rìa vào cái nón bảo hộ của hắn, cậu lấy sợi dây quấn quanh cổ hắn ta, đâm con dao vào bụng hắn, rút ra

Một tên sau lưng cậu nằm dưới đất đứng dậy

“Phập”

Không cần nhìn, cậu phóng nó ra sau lưng, trúng ngay tim hắn, hắn ngã ra, chết tại chỗ

End chap 8

Chap 9 :

Chạy về phía trực thăng, có 4 tên đặc vụ đang đứng ở đấy

“Crack”

Cậu bẻ ngoặc cổ một tên, sau đó rút một cái cây, chỏng đầu nó xuống thì thành một cây kiếm

Tên đặc vụ trước mặt cậu quay lại

“Keng keng”

Cậu hất súng tên đó ra, đập vào tay hắn, đâm vào bụng, xoay người, hắn ngã xuống

Một tên đặc vụ cũng rút ra một cây kiếm giống cậu

Đưa lên cao, hắn đánh mạnh xuống, cậu đỡ lấy, đập cán vào nón bảo hộ, chém ngang người hắn, cây kiếm bay lên cao, cậu chụp lấy

Đánh vào người tên bên trái, đập lien tục vào bụng khiến hắn phải thụt lùi

“Bốp”

Cây kiếm làm vỡ nón bảo hộ, hắn ngã xuống

Lúc đó, Ny, cô, DJ  và Tae cũng đi đến, cậu thả rơi hai thanh kiếm, định tiến về phía họ thì một tên đặc vụ chưa bị cậu đâm đứng dậy

“Vút”

“Phập”

Cô rút con dao găm ra, phóng vào cổ họng hắn

_Yul quên một tên này – cô cười

Cậu mỉm cười

Họ đi vào bên trong chiếc trực thăng, có trang bị vài cây súng và một cái máy tính gắn trên thành trực thăng, nó có hình ảnh của các cấu trúc gen, sức mạnh, hình thể của tên quái vật

Nhìn vào nó, cậu nhớ lại

Những nhà khoa học đã xẻ đôi đầu của Taec ra, tiêm vào người anh ta những dung dịch virus

_Chúng ta phải nhanh lên

_Được rồi, chúng ta có thời gian mà – Tae

_Không! Chúng ta phải nhanh lên – cậu chạy vào bên trong trực thăng

“Cộp cộp cộp”

Tên quái vật từ xa bước đến

_Chết tiệt, chúng ta đã lấy xe của hắn hay sao vậy? – DJ nhìn hắn

_Cất cánh nào – cậu nhìn người lái trực thăng

_Tôi bảo cất cánh

_Sao nóng vội thế?

Cậu quay lại, người đàn ông đó nhìn cậu, họ đã giữ được Ae và một người đặc vụ đang chĩa súng vào cổ họng của cô bé

_Chúng tôi đã chờ các cô suốt

“Kịch”

Họ trói Ny, Tae, Sang Woo  lại bằng sợi dây nhựa tự chế, bắt họ quì xuống đất

_Khu vực đã an toàn, mọi nơi đều khóa chặt – một người đặc vụ nói với ông ta

_Aegie!

_Cha ơi – con bé chạy lại phía Sang Woo đang quì dưới đất, ôm lấy ông

_Cha biết con không bỏ cha mà

_Không bao giờ đâu

_Bỏ mọi vũ khí xuống – ông ta ra lệnh

“Pụp pụp”

Những ánh đèn chiếu thẳng xuống sân thượng

Taec – quái vật bỏ cây súng đại liên xuống

Cậu đẩy những tên đặc vụ đang giữ người mình lại ra xa

_Cả ba đều tỏ ra rất hứa hẹn, chúng tôi cần xem xét điều đó trong hành động, và các cô là ấn tượng nhất, các cô giống như dân anh chị vậy, tốc độ cao, sức mạnh, lanh lợi, cứ như một tay sát thủ bẩm sinh, và đây là hướng nghiên cứu song song khác đây – ông ta nhìn Taec

_Nhưng, tôi không thể sự dụng cô, cô chỉ nhờ máu của cô ta tiêm vào người nên mới không bị biến đổi, tôi nghĩ, cô sẽ yếu hơn cô ta, cho nên – ông ta ra hiệu cho bọn đặc vụ trói tay cô lại

_Và giờ thì, chúng ta sẽ khám phá xem ai siêu việt hơn, đấu với hắn đi – ông ta hất mặt về phía Taec

_Không – cậu lắc đầu

_Đấu đi không chúng sẽ chết

Nhìn về phía họ, cậu nhếch môi

_Điều gì khiến anh nghĩ tôi quan tâm?

Ông ta rút súng, bắn vào người Sang Woo

_Cha ơi, không!! – Ae ôm lấy cha mình

_Ông ta là một tài sản có giá trị đối với công ty, tôi thậm chí còn không quan tâm đến những người đó

Môi cậu run run nhìn những người bạn của cậu, cậu nhìn sang Ae đang khóc và cô

_Bắt đầu đi – ông ta hất mặt

Gật đầu, cậu tiến về phía Taec

Đứng trước mặt Taec, cậu thủ thế

“Grr”

Taec vung cú đấm lên mặt cậu, nhưng cậu đã hụp người xuống, đỡ lấy những cú đấm liên tục từ Taec, gạt một cú đấm của Taec ra

“Bốp”

Cậu đấm thẳng vào mặt Taec

“Bốp”

Vung cùi chỏ vào mặt anh ta

“Vút”

Taec đưa cánh tay quơ sang mặt cậu, cậu ngữa người ra sau, né cú đấm

Chộp lấy bàn tay to lớn của Taec, cậu bẻ ngoặc cánh tay anh ta ra sau lưng, lùi ra

_Yah! – cậu đá, đấm vào mặt Taec

“Grrr”

“Bốp bốp bốp”

Taec vung tay đấm vào mặt cậu

“Pac”

Đạp vào phần sau đầu gối, cậu khụy người, Taec cúi xuống

“Bốp”

Cậu giơ chân đạp Taec lùi ra xa

“Groooooooo”

Taec gầm lên

Tiến tới phía cậu

“Bốp bốp”

Cậu đá hai phát vào bụng Taec, khiến anh ta lùi ra sau và đụng phải những cây thép (kiểu như trang trí cho đẹp ấy)

Bẻ gãy một phần của thanh thép, khiến phần bên dưới của thanh thép đó chìa mũi nhọn ra phía trước

“Vút”

Dùng đầu nhọn của thanh thép vừa bẻ được, Taec chém liên tục về phía cậu, nhưng cậu đều tránh được

“Vút”

Cậu né thanh thép, cúi người thục vào bụng Taec nhưng bị anh ta giữ lấy tay, quăng mạnh xuống nền đất

“Xoẹt”

Ông ta rút hai thanh kiếm ra, quăng về phía cậu nằm

Taec bổ mạnh thanh thép xuống, chộp lấy 2 thanh kiếm, cậu đỡ lấy thanh thép, hất ra

Taec đâm mạnh nó xuống, cúi người, cậu đứng dậy

“Phập”

Thanh thép làm nứt lớp bê tông bên dưới

Rút ra, Taec chém về phía cậu, cậu song kiếm đỡ lấy và đập vào tay Taec làm thanh thép của anh ta rơi xuống đất, nhìn vào phần nhọn nơi Taec bẻ cong khi nãy, cậu xoay người đá mạnh vào người Taec, khiến anh ta lùi lại, quăng 2 thanh kiếm, cậu đá thêm 2 phát nữa vào bụng Taec

Người Taec bị thanh thép kia đâm vào, dùng cùi chỏ, cậu đập mạnh vào ngực anh ta, làm thanh thép kia đâm sâu hơn vào người, trong từng cái đập vào ngực Taec, cậu nhớ đến những lúc Taec đã giúp cậu, cùng cậu và cô giúp đỡ những người khác và bị bắt vào phòng thí nghiệm

Cậu rơi nước mắt, nhìn Taec

_Tôi xin lỗi Taec

Đôi mắt con người của Taec nhìn cậu

_Hạ hắn đi – ông ta ra lệnh

_Tôi bảo, hạ hắn đi

_Không – cậu lắc đầu, quay lại

_Cô không hiểu cô quan trọng thế nào với chúng tôi à? Sinh vật đó chỉ là đồ vật, nhưng cô, bằng cách nào đó cô đã kết hợp với virus T ở cấp độ cao hơn, cô thích ứng và thay đổi nó, cô trở nên thật tuyệt vời

_Tôi trở nên thật ngớ ngẩn

_Không, cô không phải là sự biến đổi, cô là sự tiến hóa, cô không thấy cô ta à, nhờ máu của cô, cô ta đã ngưng biến đổi và vẫn bình thường, được sự trợ giúp thêm của virus T, với sự giúp đỡ của tôi, thử tưởng tượng cô sẽ trở thành thế nào

_Còn anh ta thì sao? – cậu hất đầu về đằng sau, phía của Taec

_Sự tiến hóa có điểm kết của nó, giờ thì, kết thúc việc này đi. Giúp hắn thoát khỏi sự khổ sở của hắn… và đi với tôi

Im lặng một lúc, cậu lắc đầu

_Không

_Cô thật làm tôi thất vọng, với tất cả sức mạnh đó, nhưng không có ý định sử dụng nó, thật là phí phạm – ông ta quay đi để Taec xử lí cậu

Mặt của Taec bớt hung hãn, anh ta nhích người, đi thẳng để thanh thép từ từ rút ra khỏi người anh ta

Nhắm mắt lại, cậu sẵn sàng

_Yul!! – cô mắt cô hoe đỏ

Những người kia quay mặt đi nơi khác

_Chuẩn bị cất cánh, sự san bằng thành phố Seoul mở đầu dấu ấn của ta – ông ta ra lệnh cho một tên đặc vụ

Tae lấy một con dao găm, đưa ra phía sau, cứa vào sợi dây nhựa

Taec cầm cây đại liên lên

_Giết cô ta đi – ông tar a lệnh cho Taec

Đưa súng về phía cậu

“Tạch tạch tạch…”

Taec bắn hai tên đặc vụ đứng kế cậu

_Mày làm gì vậy? – ông ta quay lại

Những tên đặc vụ khác chạy đến, cậu lộn một vòng né đạn của chúng và chộp lấy cây súng của tên đặc vụ nằm dưới đất

“Đoàng đoàng”

Hai tên ngã ra, cậu chạy đi

Ông ta đi vào trực thăng

_Cất cánh đi

“Pac”

Sợi dây nhựa bị đứt, Tae đưa con dao cho Ny

Tae đá vào chân tên đặc vụ kế bên, chặt vào cổ họng làm hắn ngất xỉu

“Pac”

Ny cắt mạnh sợi dây

“Đoàng đoàng”

Rút súng, Ny bắn đứt sợi dây ở tay cô và bắn vào tên đang đứng kế bên, sau đó bắn vào những tên khác

“Bốp”

Tae đập mạnh vào mặt một tên đang giữ lấy Ae

_Đây là Soo Man, nạp nhiên liệu, chuẩn bị phóng tên lửa – ông ta đặt tay lên micro trên tai

“Vụ nổ sẽ bắt đầu sau 5’ nữa” – tiếng loa phát thanh của một chiếc máy bay vang lên, chiếc tên lửa được phóng đi

End chap 9

Chap 10:

“Tạch tạch tạch…”

Taec bắn vào những tên đặc vụ ở gần họ

_Aegie, cúi xuống – cô kéo hụp Ae ngồi xuống

Hai tên đặc vụ chạy về phía họ

“Đoàng đoàng”

Ny bắn vào bọn chúng

_Tại sao chưa cất cánh đi? – Soo Man tiến về phía người lái trực thăng

_Vì tao chỉ lái xe Cadillac thôi – DJ quay lại

“Bốp”

Ông ta ngã ra ngất xỉu

“Tạch tạch tạch… click”

Số đạn hiện lên chỉ còn là 0000

Taec gầm lên, quăng nó ra đất, những tên đặc vụ bắn vào người anh, anh nâng bọn chúng lên, dứt đầu bọn chúng ra

Cậu ở bên trong tòa nhà, nhìn ra thấy 2 chiếc trực thăng

_Đầu hàng đi không chúng tôi bắn

Cậu chạy ở bên trong cửa kính, 2 chiếc trực thăng bắn liên tục về phía cậu

“Choang”

Cậu nhảy vào bên trong, hai chiếc trực thăng không tìm thấy điểm nhắm, bay lên cao

Đứng dậy, cậu định bước đi thì có ba tên đặc vụ chĩa súng vào người cậu

_Bỏ súng xuống

Hơi nghiêng đầu, cậu thả nó xuống, cậu nhìn vào khẩu súng, bọn chúng cũng nhìn theo, thừa lúc bọn chúng sơ ý, cậu cúi xuống chụp lấy nó và nhảy sang một bên, và cùng lúc bắn vào bọn chúng trước khi ngã xuống

_Yul! – TaeNy hét lên

Cậu đứng dậy, chạy ra ngoài

Hai chiếc trực thăng ban nãy rọi đèn vào người cậu

_Bỏ súng xuống không chúng tôi bắn

Cậu dừng lại, đưa súng về phía chiếc trực thăng

“Đoàng doàng đoàng…”

Ánh đèn chói mắt khiến cậu chẳng thể nhắm rõ mục tiêu

Taec đứng trước mặt cậu, giương cây súng Bazooka lên

“Xoẹt”

“Ầm”

Chiếc trực thăng nổ tung, nghiêng sang bên cạnh làm nổ chiếc kế bên, cô kéo cậu nhảy ra khi chiếc trực thăng đó rơi về phía họ, Taec không kịp nhảy, nó lao thẳng về phía của anh

“Ầm”

Một mảnh sắt từ trực thăng bay về phía cậu và cô

“Bốp”

Chiếc tên lửa đã gần bay đến tòa thị chính, những tên thây ma bên ngoài tòa nhà đang cố gắng đập vỡ cửa kính an toàn

“Choang”

Bọn chúng tràn vào

_Hãy cất cánh đi – DJ nắm cổ áo người lái trực thăng ngồi kế bên

“Tạch”

Chiếc trực thăng được khởi động

Cậu và cô nằm dưới đất, do mảnh vỡ của chiếc trực thăng ban nãy, Ae chạy đến

_Các cô phải đứng dậy

Họ nhìn về phía chiếc trực thăng đã đè lên Taec

_TaecYeon…

_Chúng ta phải đi ngay – Tae đỡ lấy người cậu

_Đứng dậy nào – Ae kéo cô đứng lên

“Pach pach pach…”

_Đứng lên đi! – Ny nắm cổ áo ông ta kéo dậy, chĩa súng vào cổ họng ông ta

_Nếu trông đợi tôi xin tha thì không bao giờ đâu – Soo Man nói và đi theo Ny

Cậu đẩy Tae ra, nắm lấy áo ông ta, đè xuống ngay bên mép trực thăng

_Chờ đã, giết tôi sẽ không sửa chữa được gì đâu

_Không… nhưng nó chỉ mới bắt đầu thôi – cậu đẩy ông ta ngã xuống bên dưới khi trực thăng cất cánh

Đám thây ma đã lên đến sân thương, cả tiến sĩ Sang Woo cũng đã trở thành thây ma và tiến đến chỗ của Soo Man

Lết về phía cây súng gần đó, ông ta bắn về phía những thây ma đang tiến đến

“Đoàng đoàng”

Chúng ngã xuống, nhưng vẫn đứng dậy

Hoảng sợ, ông ta đưa cây súng lên đầu mình

“Click”

Nó hết đạn

Đám thây ma bâu vào

_Aaaa

Cậu đi vào bên trong, ngồi xuống

_Cô không sao chứ? – Ae hỏi cậu

Cậu gật đầu, ôm lấy cô đang ngồi kế bên

Khi chiếc trực thăng vừa đi xa được một khoảng thì đầu đạn tên lửa đã đến

“Bụp”

Cả vùng sáng lên

“Ầm”

Tất cả cửa kính của các tòa nhà cao tầng đều bị vỡ

“Bùm”

Sức công phá khá lớn, chạm vào cả chiếc trực thăng

_Bám chặt vào đi! – Tae hét lên

Cả chiếc trực thăng rung lắc dữ dội

“Crack”

Một mảnh thép trong trực thăng phóng về phía cô

Cậu đưa người qua

“Phập”

_Yul!!!!!

Máu từ miệng cậu trào ra

End chap 10

Chap 11:

Một màu đen xuất hiện, cậu không nhìn thấy gì nữa

_Chúng ta đang rơi xuống đó!! – tiếng của Tae vang lên bên tai cậu

Hé mắt, cậu thấy được cả chiếc trực thăng đang lộn nhào

Phía bên dưới, cậu nhìn thấy một cái thác nước

2h sau

“Róc rách”

 Một chiếc trực thăng có kí hiệu của tập đoàn SM hạ cánh xuống bên một chiếc trực thăng khác đã bị vỡ nát

_U-gamma 9 gọi căn cứ, xin xác nhận, chúng tôi đã định vị được điểm rơi

Một người đàn ông đi về phía một cái xác được phủ tấm nilon, ông ta kéo một phần bên trên của tấm nilon ra

_Những người kia đâu? – ông ta hỏi người đặc vụ

_Không tìm thấy cái xác nào nữa, thưa ngài

Ông ta nhìn vào cái xác, là cậu, khuôn mặt đã bị cháy đen một nửa, nhưng vẫn đủ để nhận diện ra

“Pach pach pach”

Chiếc trực thăng đó cất cánh

_Chúng tôi có những báo cáo không xác nhận được ở thành phố Seoul, những hình ảnh kinh hoàng hiện lên, một trận dịch bí ẩn hay một đợt dịch virus đã bùng nổ, dính líu tới công ty SM là cái chết của thường dân vô tội, cuộn băng này, là tác phẩm của phóng viên quá cố đài Seoul 7  Lee Yeon Hee

Nhận bằng chúng mới đang phủ nhận những báo cáo trước đây, không gì hơn là một trò đùa bệnh hoạn, cuộn băng giả mạo hoàn toàn không đáng tin, được diễn trên một sàn diễn rất thực, thứ đã nuốt gọn thành phố Seoul tuần này là phản ứng của lò hạt nhân đã tới đỉnh điểm

Thống đốc bang đã đích thân cảm ơn công ty SM vì đã hành động mau lẹ, thủ phạm của trò lừa đảo này là Tiffany Hwang và Kim TaeYeon, đang bị cảnh sát truy lùng

“Bụp”

Chiếc tv tắt ngấm

3 tuần sau sự cố ở thành phố Seoul

Viện nghiên cứu cơ sở y học

Trong một cái bình chứa trong suốt bằng kính có nước bên trong, cơ thể được tái tạo hoàn chỉnh của cậu đang được thở bằng ống khí oxi

_Yuri – người đàn ông tiến lại gần

_Yuri, tỉnh dậy nào

Bên trong, khi nghe thấy tiếng của ông ta, cậu mở mắt

_Cô nghe thấy tôi chứ? Hiểu tôi đang nói gì không?

Cậu đặt tay lên tấm kính, gật gật đầu

_Tốt, bắt đầu quá trình rút nước – ông ta quay sang những người khác

Nước ở bên trong đã bắt đầu rút đi, cậu gỡ ống thở oxi ra, nhìn xung quanh

“Cạch”

Tấm kính được mở ra, hình ảnh não bộ của cậu hiện lên trong chiếc máy tính

_Khụ khụ…

Ông ta lấy một cái áo blouse, khoác lên cơ thể trần trụi của cậu

_Sự hồi phục của cô ta thật đáng nể và sức mạnh của cô ta, cả thể chất lẫn tinh thần đang tiến triển thật mau lẹ – một nhà khoa học nhìn vào biểu đồ sự sống, trí nhớ, sức mạnh của cậu trên máy tính, nói với ông ta

Với cái áo quấn quanh người, cậu run rẩy nhìn mọi thứ xung quanh, khi ông ta đưa tay lên trán cậu, cậu đẩy ra

_Cô đang ở đâu? – ông ta hỏi

_Cô an toàn rồi, coi nào, đúng rồi – ông ta đỡ cậu đứng dậy

Cậu dựa vào tường, nhìn một nhà khoa học đang đánh dấu tích vào một hồ sơ

Ông ta cầm lấy cây bút của nhà khoa học đó, đưa đến trước mặt cậu

_Biết thứ gì không? Nó là một cây bút, thấy không? Cô có thể cố gắng – ông ta viết chữ lên tập hồ sơ, đưa cho cậu xem

Cậu cầm lấy cây bút, vẻ mặt ngây thơ của con nít khi tìm thấy một vật lạ, vẽ ngoệch ngoạc lên tập hồ sơ đó, cậu bập bẹ môi

_B… b…

_Cây bút – ông ta cầm lấy cây viết đó, đặt xuống

Cậu nhìn theo cây bút

_Nhìn tôi này – ông ta xoay mặt cậu lại

_Cô có nhớ gì không? Cô có nhớ tên của cô không?

_Tên… tôi

Ông ta quay bước đi

Cậu nhắm chặt mắt, dần dần nhớ lại được

_Tôi muốn cô phải chịu sự theo dõi trong 24h và hoàn thành việc xét nghiệm máu

Khi cậu ở phòng thí nghiệm, Ae, Tae, Ny… cậu ôm lấy đầu mình

_Hóa học và sự phân tích điện phân vào ngày cuối cùng

Nhà khoa học nhìn thấy trên màn hình não cậu đang load dữ liệu một cách nhanh chóng

Khi cậu và cô cứu Ny

_Tên của tôi…

Khi cậu cầm súng, ôm cô, bắn những thây ma

_Tên của tôi…

_Thưa ngài – nhà khoa học gọi ông ta

_Sự kiểm tra phản xạ được ưu tiên, sự thúc đẩy của điện – ông ta vẫn tiếp tục nói

_Tên của tôi

_Thưa ngài

Khi Taec bị chiếc trực thăng đè xuống, Tae đỡ cậu đứng dậy, phòng thí nghiệm, tất cả mọi thứ…

Cậu mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng vốn có

_Chuyện gì vậy? – ông ta đi về phía nhà khoa học đó

_Tên tôi… là Yuri – chất giọng trầm được phát ra từ miệng cậu

_Và tôi nhớ tất cả mọi thứ – cậu cười nửa miệng

Cầm lấy cây bút dưới bàn, cậu đâm thẳng vào nhà khoa học trước mặt

Dừng lại khi nó sắp chạm vào mắt ông ta, thả rơi cây bút, cậu đưa cùi chỏ vào mặt ông ta, đánh ngã tên đặc vụ và nắm lấy cổ áo ông ta, đập mạnh vào tấm kính

Tên đặc vụ khác chĩa súng vào người cậu

“Pụp”

Cây súng bắn ra hai sợi dây truyền điện, cắm vào vai cậu

Nhìn tên đặc vụ đó, cậu rút sợi dây đó ra, phóng ngược lại hắn

“Xẹt xẹt xẹt”

Hắn ngã ra đất

Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu đi trên hành lang

Người quan sát camera nhìn lên màn hình

_Đây là trung tâm, cần sự hỗ trợ tức thì, nhanh lên – hắn ta đưa tay lên micro trên tai

Cậu ngước khuôn mặt lạnh lùng nhìn lên camera

Đưa tay chạm lên mũi, hắn thấy máu chảy ra, nhìn lên màn hình hắn thấy cậu nở nụ cười nửa miệng quyến rũ

_Aaa – máu từ tai, mắt và miệng của hắn trào ra

“Phịch”

Ngắn ngã xuống

Nhếch mép, cậu bước ra khỏi đó

“Click click”

Hàng loạt tia laser từ các cây súng của bọn đặc vụ chíu thẳng lên người cậu

Một chiếc benz màu đen dừng lại, cánh cửa mở ra, 3 người bước xuống, cười nửa miệng cậu nhìn họ

_Cám ơn các quý ông, chúng ta sẽ ra khỏi đây – Ny nói với họ

_Còn những người chịu trách nhiệm?

_Sắp xếp lại có 6 mức – Tae nhìn cậu, môi hơi nhếch lên

_Xin lỗi cô – người trung sĩ ra lệnh cho bọn đặc vụ hạ súng xuống

Ny bước đến, kéo cậu đi về chiếc xe, Tae khoác lên người cậu một chiếc áo màu đen

DJ mở cửa xe cho họ bước vào

“Sập”

Đóng cửa xe lại, nó bắt đầu lăn bánh chạy đến trạm kiểm soát

Cô ôm cơ thể lạnh băng của cậu, cậu dụi đầu vào ngực cô, hít thở cái hơi ấm quen thuộc

Những người bên trong phòng thí nghiệm đó lồm cồm bò dậy, ông ta gọi cho trạm kiểm soát

Dừng trước trạm kiểm soát, hai tên đặc vụ bước ra phía xe của họ, Tae đưa tờ giấy cấp phép cho một tên đặc vụ, tên đặc vụ nghe thấy tiếng của máy bộ đàm, hắn đi lại, nhấc nó lên

_Để họ đi, chương trình Yuri hoạt động

Nghe thấy thế, hắn mở thanh chắn ra

_Thật tốt khi cô trở lại - Tae quay xuống nhìn cậu

_Cô không sao chứ? – Ae hỏi cậu

Đôi mắt đen láy của cậu hiện lên kí hiệu màu đỏ của công ty SM, rồi nó chợt biến mất

_Họ đã làm gì cô vậy? – Ny

Người đàn ông đó có thể nhìn thấy qua máy tính cậu đang nói chuyện với họ

Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường cao tốc, giữa một thành phố mà chung quanh thành phố đó, các thành phố khác đều chỉ còn những xác thây ma, một nửa khu vực của trái đất chỉ còn lại màu đen của cái chết

Vệ tinh bên ngoài trái đất có kí hiệu của công ty SM cho ông ta thấy được những việc cậu đang làm

End Re 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro